Chương 3: Ú ú từ trên trời rớt xuống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Sở Thứ Chi ôm được bé Tiểu Quách về nhà, lòng đều là hoa hồng tung bay. Tâm tình cũng không còn lạnh băng như trước, có điều lạnh thì lạnh chứ Tiểu Quách đối với  đều là ôn nhu hết mực. Có điều bé ngốc nào đó vẫn cứ nghĩ là Sở Thứ Chi đã có tình yêu, nên tâm tình mới tốt như vậy. Ngốc hết chỗ nói.

       Còn phần Lâm Tĩnh dở hơi thì hắn vẫn cứ là điên điên dở dở như ngày nào. Nhưng mà cá chiên thì hắn thù hận từ ngày ấy. Cái ngày hắn vô cớ bị ăn Miêu thần vả. Cho nên Lâm Tĩnh cũng oan ức bị Đại Khánh ghét bỏ. Lúc nào gặp mặt cũng là cho hắn một cái mông mèo béo ngúng nguẩy. Thật quá oan ức mà.

        " Đại Khánh a~~ Cá chiên nè, tôi đặc biệt chiên đấy."
       Lâm Tĩnh bê một đĩa cá dụ cho Đại Khánh hết giận. Thật lòng mà nói thì, hắn không muốn phải nhìn cái phao câu bự của Đại Khánh ngúng nguẩy trước mặt. Nhìn rồi hắn cực kì muốn vỗ vài cái. Ú ú, mập mập đôi khi cũng đáng yêu phết đó chứ.
         " Ngươi lại tính lừa gạt bổn đại gia ta cái gì hả? Cái đĩa cá nhạt nhẽo này thì ngươi nghĩ sẽ khiến ta hết giận chắc? "
          Đại Khánh biến thành hình người trở thành cậu bé mặc yếm rất dễ thương. Vẻ mặt ham ăn hiện rõ mà lại cố tỏ vẻ ghét bỏ đĩa cá. Lâm Tĩnh nhịn cười cố gắng dụ dỗ.
   
         " Cá biển tôi mới mua tươi nguyên đấy. Lại còn được rán bột chiên giòn cực kì ngon luôn. Cắn vào là rôm rốp. "
         " Ăn lại cực kì vừa miệng, không quá mặn mà cũng không quá nhạt. Rất ngon."
         " Ngửi mùi cá quá thơm luôn. Nào, bỏ qua cho tôi, con cá vừa thơm vừa ngon sẽ trôi tuột vào bụng luôn. "
   
         Đại Khánh quệt nước miếng đang rớt xuống khóe miệng, mắt sáng long lanh cầm đĩa cá chiên vàng ươm trên tay. Trời ơi, dễ dụ hết biết.
    
         Lâm Tĩnh trở về bàn làm việc, khóe miệng cong cong thành nụ cười. Dáng vẻ thèm ăn ấy đáng  yêu chết mất. Hắn muốn ôm cái thân hình nhỏ nhỏ ấy lẫn cả thân thể mèo ú ấy quá đi.

         " Lâm Tĩnh, cho ta ăn nhờ phòng ngươi đi. Mọi người cứ nhìn cá của ta. "
        
          Dù sao cũng sắp tới lúc về, mọi người ai cũng đói, một đĩa cá thơm nức mũi lại ngon miệng như vậy ai chả muốn ăn. Đặc biệt là Đại Khánh lại bê nguyên đĩa cá ấy đi  ngang qua các phòng nên tất nhiên, đĩa cá sẽ được chú ý như thể siêu sao ngang qua. Vậy nên Đại Khánh chỉ có thể chui vào phòng Lâm Tĩnh ăn mà thôi.

         " Tôi có mỗi cái ghế đang ngồi như vậy Đại Khánh tính ngồi ở đâu ? "
         " Ừm, ngồi trên đùi ngươi vậy "
          Đại Khánh bị đồ ăn lấp não liền ngốc nghếch thỏa mãn tâm nguyện của Lâm Tĩnh biến thái. Hắn cảm thấy yêu đời, yêu cha mẹ, yêu em cá đang bị Đại Khánh ăn hết nửa, đời thật đáng sống quá đi mất.

         
         Ở nhà Sở Thứ Chi...
        " Em tại sao cứ đỏ mặt như vậy? Đồ ăn mà bị nêm quá tay là tôi phạt em đó. "
        Lão Sở ôm lấy eo Tiểu Quách từ phía sau, mặc kệ cậu đang nấu canh, cứ thế ma mị phả hơi nóng lên bên tai nhạy cảm của Quách Trường Thành. Cậu thật sự xấu hổ muốn chết. Sở..Sở ca đột nhiên lưu manh quá, cậu chưa thích nghi được a. Chẳng phải Sở ca có người yêu hay sao? Tự nhiên ôm cậu thế này là không phải?

         " Sở ca, anh...anh dạo này là có người mình thích phải không ? Tâm tình anh rất tốt đó. "
         " Đúng, tôi có. "
          Tiểu Quách đang gượng gạo gợi chuyện chợt cảm thấy lòng hơi đau. Dù cậu chả hiểu vì sao lại cảm thấy như vậy. Nhưng thật đau a.

         " Em ghen sao ? "
         Sở Thứ Chi nhếch lông mày , vẻ mặt không cảm xúc nhìn Tiểu Quách đang lúng túng.
         "A, không...em không ý ghen với chị ấy. Nếu anh có yêu chị gái đó thì hai người nên đến với nhau đi ạ. "
         Tiểu Quách lắp bắp nói ra hết những suy nghĩ trong lòng. Cuối cùng liền bị chặn lại bởi đôi môi mỏng của lão Sở.

 
           " Em không hiểu sao? Người đó chính là em đó, Tiểu Quách. "

           Yeah~~ au cuối cùng cũng đã về ròi đây. Cảm phiền mọi người đợi lâu rồi. Rất xin lỗi vì đã nghỉ hơi lâu. Nên là chap sau sẽ là H để bù đắp cho mọi người vậy. Yêu m.n nhe~~ :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammẽo