Linh Lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương 5: Linh Lan

Bầu trời của tháng tám chưa bao giờ làm thất vọng những tín đồ yêu thiên nhiên. Cả một nền trời rộng lớn xanh thăm thẳm một màu xanh lục nhạt. Ánh nắng chiều chiếu rọi dịu dàng và ấm áp, chẳng chút gay gắt.

Trời lúc này có gió nhẹ, dưới áp lực của gió, những đám mây trắng trôi một cách chầm chậm, không hề vội vã. Gió còn mang theo hương thơm của loài hoa Sữa, loài hoa mùa thu.

Cảnh sắc này mang đến cho người thưởng thức nó, một cảm giác rất bình yên trong lòng.

"Anh nghe nói em bị thương, không sao chứ?"

Helen đang đưa mắt nhìn bầu trời cao tít trên kia, thì phía sau lưng sự xuất hiện của một người đã phá vỡ đi không gian đang tĩnh lặng. Giọng nói kia vừa cất lên Helen liền đoán được đó là ai :

"Một chút vết thương nhỏ thì làm gì được em chứ".

Cô đầu quay lại trả lời câu hỏi của người vừa đến và kèm theo đó là một nụ cười nghịch ngợm. Khi cười hai bên má cô lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ xinh xắn. Nét cười của cô rất hồn nhiên, tự nhiên không hề có chút gượng ép.

Thời buổi này, có thể sở hữu nét cười như vậy chỉ có hai loại : một là người điên còn hai thì chỉ có thể là trẻ con.   

Anh làm sao có thể nói cô gái xinh xắn trước mặt này là kẻ điên được chứ, nhưng nếu nói cô là trẻ con thì cô rất có thể sẽ đem anh đi ban án tử hình ngay lập tức.

Cô giống như là một trường hợp đặc biệt, là một đứa trẻ sống trong thân thể của một người trưởng thành hoặc cũng có thể hiểu là thế giới ngoài kia dù có xô bồ ra sao thì cũng không có cách nào làm nhiễm bẩn được tâm hồn của cô gái này.

"Lần này lại giở trò nghịch ngợm gì mà lại khiến bản thân bị thương như vậy?"

Anh tiến lên, dùng tay mình xoa đầu cô giống như thể đang vuốt ve một món đồ mình rất thích và cũng rất trân trọng.

Mái tóc dài ngang lưng có màu đen thuần túy, chưa một lần uốn nhuộm nhưng lại có độ xoăn nhẹ ở phần đuôi tóc, làn tóc suông mượt và có mùi hương dịu nhẹ của trà xanh. Tay anh đã rời khỏi đầu cô rất lâu nhưng mùi hương ngọt ngào ấy vẫn còn đọng lại đôi chút trong lòng bàn tay.

"em vô tội mà, học trưởng em lần này là bị hại nha".

Vẫn là điệu bộ trẻ con làm nũng đó, bao năm nay, anh đã quá quen với việc làm nũng vô tội vạ này của cô rồi. Hầu như mọi người trong bệnh viện, chỉ cần Helen có cảm giác thân thiết một chút với người nào đó, là cô ấy lại làm ra bộ dạng nghịch ngợm đáng yêu như thế này với họ .

Trẻ con ư? Anh thấy thật ra, đây chỉ là cách để cô gái này thể hiện sự mạnh mẽ của mình mà thôi.

Mỗi người trong chúng ta đều có những cách thể hiện sự mạnh mẽ khác nhau. Có người sẽ lựa chọn trở nên lạnh lùng, xa cách, tự cô lập bản thân với mọi người.

Cũng có người sẽ chọn cách đanh đá, chua ngoa, biến bản thân thành cây xương rồng đầy gay, khiến ai thấy cũng sẽ đều tránh đi vì ngại va chạm.

Nhưng cô lại chọn cho mình cách thức dễ thương nhất, là cứ hồn nhiên và vô tư như trẻ con vậy, nếu người lạnh lùng khiến cho mọi người xung quanh ngại tiếp xúc, thì sự ngây thơ, đáng yêu này của cô, khiến cho người khác có cảm giác, cô vô hại đối với họ.

Là vì cô cứ vô tư như thế đấy, nên chẳng mấy ai sẽ quan tâm rằng, cô có đang buồn hay đang lo lắng gì hay không. Vì họ luôn chắc chắn rằng:  Helen, cô ấy luôn luôn ổn.

Anh thật sự không biết, như thế là tốt hay xấu đối với cô, nhưng ít ra hiện tại anh có thể thấy được, cô đang sống rất vui vẻ.

Mà chỉ cần cô vui vẻ là được rồi !

"Vậy có thể nói cho tôi biết, ai lại có bản lĩnh làm cho Linh Lan lợi hại như vậy, lại bị thương?"

"Thôi bỏ đi, chuyện không đáng nhắc đến"

Linh Lan là tên gọi tiếng việt của Helen và đây cũng là tên của một loài hoa thuộc loại lưu niên thiên thảo, thường mọc ở thung lũng sâu hay ven những bờ suối mát.

Nếu Helen là tên do bà Grace đặt cho cô, thì cái tên Linh Lan này là do cô tự đặt cho chính mình.

Khi đó, Linh Lan còn nhỏ và còn sống tại Bohemia cùng bà Grace. Trong lúc, cô đang ngồi trong thánh đường của nhà thờ thánh Nicolas, để chờ bà Grace kết thúc buổi lễ phục sinh. Thì vô tình nhìn thấy được một loài hoa có hình dáng rất đẹp, rất giống hình dáng của những chiếc chuông nhỏ xinh xắn, loài hoa này được một linh mục cẩn thận đặt lên bệ thờ để trang trí.

"oa, bông hoa này thật sự rất đẹp" . lúc đó Linh Lan đã 12 tuổi và cô đã có thể nhận biết được vẻ đẹp của mọi thứ xung quanh mình. Lời nói vừa rồi cũng đã chứng minh được điều đó.

"Đúng là rất đẹp". Vị linh mục lúc nãy, cũng gật đầu đồng ý với nhận xét của cô về loài hoa này.

"Nó tên gọi là gì?". Linh Lan dần tò mò đến tên gọi của nó, cô tự nhủ là khi trở về, cô nhất định sẽ xin bà Grace trồng nó cả một vườn mới được.

"Con có thể gọi nó là Lily of the valley hoặc Our Lady”s Tears cũng có thể gọi là Ladder Of Heaven " . Vị linh mục kể ra hàng loạt cái tên và mỗi cái tên là một điều xa lạ đối với Linh Lan.

Lúc này, có người vừa đang cảm thán rằng : Hoa thôi mà cũng có nhiều tên gọi như vậy sao? Vừa gãy đầu mà cố gắng suy nghĩ xem, những cái tên ấy thật ra có ý nghĩa gì.

Thấy cô bé trước mặt mình tay gãy đầu, mặt thì đăm chiêu. Không cần nghĩ nhiều, linh mục cũng biết Linh Lan vốn vẫn chưa hiểu những gì ông vừa nói gì.

Thấy Linh Lan còn nhỏ mà có hứng thú học hỏi như vậy. Vị linh mục này, cũng không ngại phổ cập cho cô một chút kiến thức về loài hoa này. Ông nói :

"Theo một truyền thuyết kể lại rằng, loài hoa này được mọc lên từ giọt nước mắt của Đức Mẹ dưới chân Thánh giá, nên mới có tên gọi là lily of the vally"

"Nước mắt của Đức mẹ dưới chân thánh giá?"

Linh Lan nghĩ cũng thật là kỳ diệu nha, bông hoa mọc lên từ nước mắt của Đức mẹ luôn cơ đấy.

Trẻ con mà, ngay cả chuyện ban đêm nếu đi ngủ trễ sẽ có một bà phù thủy cưỡi chổi đến mà bắt mình đi, thì còn có thể tin tưởng được, nên chuyện một bông hoa có thể mọc lên từ nước mắt của Đức mẹ, cũng không là ngoại lệ.

"đúng vậy, và được gọi là Our Lady”s Tears vì  nó được xem là một biểu tượng của sự phục sinh của Chúa. "

" Phục sinh, A! Không phải là ngày hôm nay sao?"

Hôm nay chính là ngày lễ Phục Sinh, ngày mà chúa sống lại từ cõi chết sau khi bị đóng đinh trên thập tự giá.

"Đúng vậy, chính là ngày hôm nay". Linh mục vẫn luôn rất hiền hòa, mà trả lời lại những câu hỏi ngây thơ của cô gái nhỏ.

"Vậy tại sao lại được gọi là Ladder Of Heaven".

Nếu tên gọi đầu tiên được đặt là do nó được mọc lên từ nước mắt của đức mẹ, tên thứ hai do là biểu tượng của sự phục sinh. Vậy tên gọi cuối cùng này của nó có ý nghĩa là gì? Thật sự làm người khác tò mò mà.

"Nó được gọi là Ladder Of Heaven, vì bởi lẽ, những bông hoa nhỏ bé hình vuông xinh xắn này mọc lên đều đặn từ cuống và giống như những bậc thang, nên cái tên đó có ý nghĩa là " Thang dẫn lên thiên đường" "

Wow!

Thì ra đây là ý nghĩa còn lại của nó. Người ta nói thật sự không sai, tiết mục cuối luôn không làm khán giả thấy vọng, chính là nói đến tình huống bây giờ.

Không ngờ, loài hoa nhỏ bé lại được đặt cho những cái tên có ý nghĩa cao quý và trang trọng đến như vậy. Linh Lan bắt đầu cảm thấy thích thú và dành sự yêu thích vô hạn của mình cho loài hoa này.

Khi trở về nhà từ buổi lễ phục sinh cùng bà Grace, cô bé mười hai tuổi lúc đó đã tìm và đọc hết thảy những quyển sách có liên quan đến bông hoa này mà mình có được.

Càng đọc lại càng bị cuốn hút, Linh Lan đem tất cả sự yêu thích của mình đặt hết vào một bông hoa.

Và cho đến khi cô biết được, tên tiếng việt của loài hoa này là "Linh Lan", thì cô cũng quyết định chọn nó làm cái tên thứ hai của mình,

Tên gọi "Linh Lan" theo cô ngay từ lúc đó.

Cái tên mới này, đã góp phần giải quyết được một vấn đề nan giải của Linh Lan trong thời điểm đó : cô luôn phân vân rằng, cô có nên có một cái tên tiếng việt để đúng với dòng máu đang chảy trong người cô hay không và nếu như có thì cô nên chọn tên gọi là gì?

Và sự xuất hiện của hoa Linh Lan, đã giúp cô giải quyết được vấn đề đau đầu đó.

-------

"Ok, Được rồi không nhắc đến nữa".

Nếu cô đã không muốn bàn tiếp về vấn đề này, thì anh cũng không tiếp tục truy hỏi thêm nữa.

Anh luôn dành cho cô một sự tôn trọng, việc cô không muốn làm hay không muốn nói, anh đều sẽ không ép buộc cô. Và tất nhiên, khi cô thích và muốn làm một điều gì đó, anh cũng đều sẽ luôn đứng về phía cô, mà hết mình ủng hộ.

Trong sự tôn trọng của anh chiếm đa phần là sự nuông chiều. Thậm chí, sự nuông chiều này đã đạt đến mức mất kiểm soát.

Anh là Lập Thành, nếu xét về mối quan hệ với Linh Lan, anh được xem như là đàn anh của cô , hai người cùng là sinh viên tại trường Đại học cambridge, Anh.

Lập thành là lớp trưởng của khoa Y, trên Linh Lan hai lớp, cô là một người hoạt động xã hội rất tốt, nên anh thường bắt gặp cô tham gia vào các hoạt động tình nguyện lớn nhỏ khác nhau do trường hoặc thành phố tổ chức.

Có lần anh bắt gặp cô trong một buổi hiến máu tình nguyện ở Southwark, trong lúc anh đang theo làm trợ giảng cho một vị giáo sư của khoa  tại một trường Đại học ở Lôn Đôn.

Lập Thành trước nay không tin vào duyên phận, nhưng từ khi bắt gặp được Linh Lan hiện cũng đang ở Lôn Đôn, thì anh thật sự nghi ngờ rằng, trên đời thật sự có cái gọi là duyên.

Buổi chiều, hoàng hôn ở dòng sông Thames, anh và cô đứng cùng nhau tại bờ sông, cùng nhau nhìn về phía cầu tháp Lôn Đôn. Anh nhớ cô đã nói với anh rất nhiều. Cô nói :

"Nhìn cầu tháp ở Lôn Đôn em lại nhớ đến cầu Karl ở Bohemia"

"Vừa nãy ở nhà thờ Southwark, em cũng lại nhớ đến nhà thờ Nicolas ở Bohemia "

Anh chăm chú lắng nghe cô nói từng chuyện từng chuyện một, tất cả những câu chuyện cô kể, đều có một điểm chung duy nhất, là điều nói về Bohemia ( Tiệp Khắc). Anh thật sự muốn một lần được đi đến đất nước đó, nhưng muốn hơn nữa là đi cùng với cô.

Trước đó, anh và cô đã từng ghé qua nhà thờ Southwark, Lập Thành luôn chăm chú để mắt quan sát đến Linh Lan, lần đầu tiên anh nghĩ đến cảnh nắm tay người mình thích cùng đi vào lễ đường. Nhưng đối tượng trong viễn cảnh của anh không ai khác lại chính là Linh Lan.

Anh không nói cho cô biết đây là lần đầu anh đến nhà thời cùng một người con gái và cũng chưa từng nói với cô, đó cũng là lần đầu tim anh vì một người mà  rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro