lolita hóa ra là bác sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: lolita hóa ra là bác sĩ

"Này này, cô nhẹ tay một chút đi chứ"

Helen hiện tại đang ngồi trên ghế sô pha, tay phải của cô để hờ lên thành ghế và đang được Serry cẩn thận từng chút một băng bó lại chỗ bị thương nơi khủy tay.

Trong lúc băng bó, cái miệng của người nào đó liên tục làm ồn mà kêu đau. Serry vẫn cuối đầu và giữ im lặng mà vừa nghe Helen than vãn vừa xử lý vết thương cho cô.

Nhiều lúc, cô còn ngước mặt lên cười hưởng ứng lại với mấy lời nói của vị bác sĩ này. Nhưng thật ra, cô đã thừa biết Helen vốn không hề đau như lời mà cô ấy đang than thở.

Làm sao có thể đau được cơ chứ, vì cô đã tiêm thuốc tê vào cánh tay cô ấy trước khi tiến hành việc băng bó rồi. Như vậy, đã quá rõ ràng, cô bác sĩ này chỉ là đang giở trò làm nũng với cô mà thôi.

Bác sĩ của tôi ơi, cô trẻ con một cách đáng yêu thật đấy !

"  bác sĩ, sức chịu đựng của cô thật sự rất tốt"

Đúng là, mặc dù Helen trong suốt quá trình xử lý vết thương miệng luôn liên tục kêu đau cho cánh tay của cô ấy.

Nếu ai không tìm hiểu, nhìn vào tình huống lúc này chắc chắn sẽ đánh giá ngay cô nàng này tính tình thật là quá "tiểu thư" rồi, có chút vết thương cũng có thể "chuyện bé xé ra to" như thế.

Nhưng nếu như họ biết được, lúc Helen bị thương đã là thời gian cách đây một giờ đồng hồ trước nhưng vì bận buổi ra mắt thực tập viên mà đến tận bây giờ vết thương này mới được đem đi băng bó lại.

Cánh tay bị thương đến mức mẻ xương, loại thương tích này, cho dù có là nam giới đi chăng nữa, thì việc có thể chịu đựng cơn đau mà nó gây ra đã là một điều không hề dễ dàng gì.

Nhưng phải công nhận rằng sức chịu đựng của cô gái này thật sự không thể đùa được. Helen dù tay đang bị thương nhưng vẫn giả vờ như không hề có chuyện gì mà đến buổi ra mắt thực tập viên. Một người hay đùa giỡn, không nghiêm túc chút nào, nhưng lại là một người vô cùng có trách nhiệm với công việc.

"Ý của cô là gì đây?" helen vờ như không hiểu mà hỏi lại câu nói vừa rồi của Serry. Cô tất nhiên biết được ý của câu cô ấy nói vừa rồi là gì, nhưng cách đây không lâu cô còn than khóc, đau khổ đến đòi sống đòi chết, không thể chỉ vì bây giờ có lời khen là giỏi chịu đựng mà vội lật mặt hưởng ứng được.

Làm như vậy chẳng khác nào, cô tự nhận rằng : vừa rồi, tôi chỉ là đang giả vờ với cô thôi. Mặc dù, cô biết là Serry đã sớm nhận ra là cô đang làm nũng, chỉ là cô ấy không vạch trần ra mà thôi. Nhưng dù là như vậy, cô cũng không thể nào mở miệng tự nhận được.

Khi bạn thừa biết, dù bạn không nói ra thì người đó cũng biết bạn đang có ý đồ gì. Nhưng dù sao đó cũng là suy nghĩ của họ, nếu bạn tỏ ra như không liên quan đến mình, thà chết cũng không nhận thì suy nghĩ đó vẫn là một suy nghĩ, vẫn chỉ là điều được họ đơn phương phỏng đoán mà thôi.

Nhưng nếu như, bạn tự nhận điều đó là đúng như những gì mà họ đang nghĩ, việc này không những thừa thãi mà còn làm cho sự việc khác đi rất nhiều. Lúc này suy nghĩ sẽ trở thành điều chắc chắn chứ không còn là một điều được phỏng đoán nữa.

Khoảng cách giữa chắc chắn và phỏng đoán là rất xa nhưng cũng rất mong manh để có thể phá vỡ được nó.

Tào Tháo thời tam quốc cũng đã từng nói trước binh lính rằng : Biết sai, sửa sai nhưng đừng nhận mình sai.

"Không có gì? Bác sĩ à, cô không còn đau nữa chứ."

Serry biết cô đang giả ngốc làm như không hiểu câu nói của cô. Nên cô cũng không cần tiếp tục nói về đề tài này nữa mà đã thức thời chuyển sang chủ đề khác. Bởi cô rất hiểu Helen, dù cô không phải là người chuyển chủ đề thì cô ấy cũng sẽ là người làm điều đó.

"Đỡ nhiều rồi, cảm ơn cô"

Helen không phải là người được hưởng thụ sự giúp đỡ của người khác mà coi đó là điều đương nhiên.

Cô biết rõ trừ Cha mẹ ra thì rất ít ai trên đời này có thể sẵn sàng yêu thương và giúp đỡ mình vô điều kiện, không đòi hỏi đáp trả lại.

Cô đã không có cha mẹ, đã thiếu hụt mất một nguồn yêu thương miễn phí. Cho nên cô luôn tâm niệm rằng : mình phải biết quý trọng những gì mà người khác đã giúp đỡ cho mình dù đó có là những việc nhỏ nhặt nhất.

Nên việc cô dành lời cảm ơn đến Serry là một điều vô cùng đương nhiên, hợp tình lại hợp cả lý. Cảm ơn cô gái này đã băng bó vết thương cho cô, cảm ơn cô ấy vì đã giải vây cho cô lúc cô đang ở trong những hoàn cảnh lúng túng và khó giải quyết trong ngày hôm nay.

"Bác sĩ, cô không cần phải cảm ơn tôi đâu, là việc tôi nên làm mà". Serry vừa dọn dẹp bông băng cùng vài vật dụng y tế vừa đỏ mặt đáp lại lời cảm ơn Helen.

Helen chăm chú quan sát biểu hiện của cô y tá này mà cảm thán : xem kìa, xem kìa, lại khiêm tốn nữa rồi, mấy cô gái trẻ bây giờ đều e thẹn khi được cảm ơn như vậy hay sao.

Nhưng nên như vậy mới đúng, e thẹn mới đúng là con gái chứ, nhưng người không biết e thẹn như cô người ta nhìn cũng biết là con gái mà.

Vậy cuối Helen rút ra được một kết luận đó là : người ngoài qua những đặc điểm ngoại hình của mình thì vừa nhìn vào là đã biết ngay mình là con gái rồi, nên thật sự không cần thiết phải làm thêm những hành động thừa thãi, đối với mình có thể là dịu dàng nhưng với người khác thì không hẳn.

Câu lạc bộ Dylan, đây là một trong những sân chơi được người trong giới thương nhân, giới giải trí thường xuyên ra vào. Câu lạc bộ này, không hẳn là một câu lạc bộ lớn nhất Los Angeles, nhưng do vị trí tọa lạc tại thành phố Beverly Hills, một thành phố mà ở đó được nhiều người có tiền và nổi tiếng của Hollywood lựa chọn làm nơi an cư.

Thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều có đủ, thật không thể nhẩm tính nổi doanh thu của club này đã lên đến con số bao nhiêu nhưng chắc chắn không chỉ dừng lại ở hàng trăm ngàn đô la.

Tại phòng royal, câu lạc bộ club.

"Cậu biết Quang Dao sau khi trở về từ buổi ra mắt tân thực tập viên gì đó đã nói gì với tôi không?"

Vĩ Kỳ cầm ly rượu đế cao lắc nhẹ, hướng về phía Nhất Thiên mà làm bộ dạng thần thần bí bí. Giống như, anh đã biết được một điều gì đó rất thú vị.

"Nói gì?" . Nhất Thiên vốn không mấy mặn mà với câu hỏi của Vĩ Kỳ. Nhưng nhìn thấy bộ dạng của cậu ta trông có vẻ hứng thú như vậy, anh cũng trở nên có chút trò mò mà hỏi lại.

Nhưng trong lòng anh cũng đang âm thầm đoán đáp án, anh nghĩ chắc "mầm non gây họa" của cậu ta lại nói về những lí tưởng vĩ đại của cô ấy hoặc là The World là nơi đáng mơ ước ra sao. Bài ca con cá này anh đã nghe đến thuộc lòng.

Vỹ kỳ cậu không ngán sao?

Đàn ông khi đã có vợ đúng thật là không còn coi bạn bè ra gì nữa. Suốt ngày một câu cũng "cô ấy" hai câu cũng "cô ấy" , có nghiện bà xã mình thì cậu cũng đừng tỏ rõ ra như vậy trước mặt người khác chứ, rất không vừa mắt một chút nào.

"Chuyện là cậu còn nhớ cô gái bị Quang Dao đụng ngã ấy chứ?"

Nhất Thiên không nghĩ là Vĩ Kỳ sẽ hỏi mình câu hỏi này, cô gái đó anh chỉ vừa gặp lúc sáng nếu anh còn không nhớ thì chắc là não anh đã hỏng rồi. Nhưng không hiểu sao, khi nhắc đến cô gái này anh lại có chút tò mò, và chú tâm hơn về những gì mà Vỹ Kỳ sắp nói.

"Cô gái đó thì thế nào " anh hỏi.

"Cô ấy chính là chủ nhiệm hướng dẫn của Quang Dao và Ninh Hinh, cậu có thấy rất thú vị không". Vỹ kỳ kỳ thật rất có hứng thú về vấn đề này vì về phần bản thân anh khi nghe được thông tin này từ Quang Dao cũng khá ngạc nhiên.

Anh là một bộ trưởng ngoại giao gặp qua không ít quan chức cấp cao. Ngoại giao không những phải có tài ăn nói mà mắt nhìn người cũng phải thật sự tinh tường, để có thể biết rõ bản chất của đối phương mà lựa chọn cách giao tiếp cho thích hợp.

Vỹ kỳ luôn cho rằng mắt quan sát của mình cũng không tồi, nhưng qua hôm nay anh nghĩ mình phải xem xét lại, anh cư nhiên có thể nhìn ra một tiến sĩ y học thành một nữ sinh cấp ba. Bao nhiêu năm lăn lộn, hôm nay lại chính thức bại trong tay một cô bác sĩ.

"Cậu nói Lolita đó là chủ nhiệm của bà xã cậu và Ninh Hinh? ". Thông tin này cũng là một điều làm cho Nhất Thiên phải nhíu mày suy nghĩ. Bây giờ nhớ lại, anh mới chợt nhận ra, ánh mắt đó và bộ dạng xù lông đó không thể nào là của một học sinh trung học được. Anh phải nên sớm nhận ra, cô không giống một đứa con nít một xíu nào cả.

Lolita hóa ra là bác sĩ, khóe miệng của Nhất Thiên bỗng thoáng hiện lên một đường cong đẹp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro