bố mẹ bỏ em rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em để ý mấy hôm nay Kim Taehyung dường như rất mệt mỏi, mắt thâm quầng, cơ thể gầy đi thấy rõ, nói thật với lòng khi thấy cảnh này em thật sự rất sót.

"Kim Taehyung..."

"Bé gọi tớ?"

"Cậu..cậu nhìn có vẻ mệt, về nghỉ ngơi đi, không cần phải chăm tôi như vậy đâu"

Hắn đang chuẩn bị để giảng lại bài hôm nay cho em liền ngừng tay, cười xòa một cái rồi nói:

"Tớ không sao, chăm bé thôi mà có gì mà mệt tớ chăm cả đời còn được"

Em khó xử nên quay mặt ra chỗ khác để tránh ánh mắt của hắn vậy mà Kim Taehyung thôi tha kia cứ nhìn chằm chằm em. Mặt em đỏ như tôm luộc vành tai cũng ửng hồng trông cực kì đáng yêu. Hắn yêu chiều nắm lấy tay em, Jungkook giật mình tụt tay lại thấy em như vậy hắn cũng không phản ứng, chuyện này vốn đã quá quen. Hắn đành tiếp tục công việc của mình, cả phòng trở nên trầm lặng chỉ có tiếng lật sách vở, tiếng gió thổi bên ngoài khung cửa sổ. bệnh viện vốn đã im ắng, khu vực mà Jungkook đang nằm lại càng im ắng hơn. Thú thật thì ở trong đây vào ban đêm mà không có Kim Taehyung thật sự khá đáng sợ em còn nghe đây bệnh viện này có ma nữ tóc dài nữa cơ.

cả ngày em chỉ loanh quanh trong phòng bệnh cũng đã dần thấy chán nản nhưng theo lời bác sĩ thì em không được phép ra ngoài nếu không thật sự cần thiết, Kim Taehyung bên cạnh chăm sóc em cũng đã được một thời gian hắn chính là người thân thiết với em nhất hiện giờ, mọi cái yêu cái ghét của em hắn đều biết hết lắm lúc em còn tưởng hắn là mẹ của em vì hắn ta cứ suốt ngày càm ràm về việc em không đeo tất hay không chịu mặc áo khoác đã ra ngoài ban công ngồi.



...



hôm nay bác sĩ đến kiểm tra tổng quát cho em. Jungkook được đưa vào một căn phòng đặc dụng, em ngoan ngoãn ngồi để hai tay lên ghế gương mặt đáng yêu với cái má bánh bao được Kim Taehyung chăm bẵm khiến cho mấy chị y tá và bác sĩ gần đó chỉ muốn bắt em về nuôi, đúng là không uổng công bọn họ xin xỏ viện trưởng gãy lưỡi để có một lần "diện kiến" chàng hoàng tử đáng yêu này.

sau khi mọi thứ đã hoàn thành em lại được hắn đưa về phòng, cầm kết quả kiểm tra của em trên tay mà hắn run cầm cập. Từ từ mở ra...

''Ayyy, Jungkookie, bệnh của bé đang đi theo chiều hướng tốt''

hắn nhào đến ôm em vào lòng, em còn đang hoang mang thì Kim thối đã không kìm được mà hôn cái chụt lên má của em. Hắn cười tít cả mắt cả ngày hôm đấy tâm trạng hắn rất vui vẻ, Jungkook nhìn hắn mà khó hiểu, em là người bị bênh nghe mình tốt hơn cũng không vui đến như vậy mà sao Kim Taehyung kia lại như trúng số?



...





Sáng đẹp trời, Jungkook ngồi trên giường bệnh đan len. Đông sắp đến, em muốn đan chiếc khăn này cho ai đó.

Đang mải mê thì điện thoại em đổ chuông.

"Dạ con nghe"

"Jungkook..."

Giọng bà Jeon từ đầu dây bên kia chuyền đến nghe cực kì buồn, trong lòng em liền nổi lên một nội bất an khó tả.

Bà im lặng một chút sau đó hít một hơi rồi thở ra nặng nề.

"Jungkookie của mẹ, mẹ biết bây giờ con đang phải chống chọi với bệnh tật nhưng mẹ...bố và mẹ sẽ ra nước ngoài làm việc trong vòng ba năm, chúng ta sẽ cố để phục hồi lại công ty...mẹ biết mẹ chẳng xứng làm mẹ của con. Jungkook của mẹ thật đáng yêu, ngoan ngoãn, giỏi giang và vô cùng hiểu chuyện, con chính là thiên thần nhỏ do chúa phái xuống để chúng ta yêu thương chăm sóc nhưng ta lại chẳng làm tròn được trách nhiệm của một người mẹ, của một người bố lúc nào cũng cắm đầu vào công việc mà bỏ bê con giờ lúc con đang bệnh tật thì lại bỏ đi như thế..."

Giọng bà nghẹn lại, chẳng kìn được cảm súc khi nói chuyện với đứa con mà bà hết mực yêu thương. Bà tự cảm thấy bản thân thật tệ, chẳng đáng làm mẹ.

"Mẹ xin lỗi, rất xin lỗi con, con có thể chờ chúng ta được không? Khi về cả gia đình chúng ta sẽ thật hạnh phúc, tối nay mẹ sẽ đến thăm con. Mẹ cũng sẽ tặng quà sinh nhật cho Jungkookie của mẹ tuy là nó đã qua quá lâu rồi nhưng...mong con thích nó. Thôi, mẹ đi chuẩn bị đồ đạc đây, hẹn gặp con tối nay"

"Vâng, Jungkookie chào mẹ"

Tiếng tút tút vang lên, em trầm ngâm nhìn màn hình điện thoại đen thui.

*choang*

Cốc nước cạnh giường bị em ném vỡ, bàn tay nắm chặt lấy điện thoại ngăn nước mắt không chảy ra. Tim của em đang đập loạn lên, em ôm ngực đau đớn, sao lại đau như vậy chứ? Sao lại khó thở như vậy?

Một y tá nghe thấy tiếng đổ vỡ trong phòng của em liền hốt hoảng chạy vào, Jungkook khó khăn ôm lấy ngực, hơi thở đứt quãng, mọi thứ xung quanh em dần mơ hồ sau đó em liền nhắm mắt.

"Bác sĩ Jung!, bác sĩ Jung! Bệnh nhân phòng 957 ngất rồi"

Một vị bác sĩ trẻ liền chạy vào trong xem xét tình hình.

"MAU CHUẨN BỊ PHÒNG CẤP CỨU VÀ MÁY ÉP TIM MAU LÊN!"





chào mọi người, Lys đây. chuyện là trong thời gian tới lys sẽ không thể đăng chap được vì một số chuyện không hay đã sẩy ra ở cuộc sống thật của lys, khi mọi thứ ổn định thì lys sẽ quay lại với mọi người. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic của lys suốt thời gian ngắn ngủi qua. Chúc mọi người một ngày vui vẻ và chúc cho mọi may mắn sẽ đến với các rds thân yêu💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro