dấu hiệu bất thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con dao dần kề sát cổ tay em hơn đến khi nó đã chạm đến cổ tay em...

Jungkook giật mình ném con dao ra xa, em chẳng thể hiểu nổi bản thân nữa trong phút chốc em đã muốn cứa một cái cho xong nhưng lại có một thứ gì đó níu em lại khiến em không con can đảm để tiếp tục.

Em ôm đầu gối khóc nấc lên, cảm giác cô đơn trống vắn ủa vây khắp tâm trí em. Em cần một ai đó bên cạnh em, cần ai đó đem cho em cảm giác an toàn.

...

Đêm hôm đó có một con người đã muốn kết liễu cuộc sống của bản thân, và cũng trong đêm hôm đó người kia cũng đã quyết định đưa mình vào chiếc hộp hoàn hảo, bảo bọc họ khỏi sự khốc liệt của cuộc sống. Em thà cô đơn một mình chứ không bao giờ mở lòng để nhận lại đau khổ và dối lừa nữa, như thế là quá đủ rồi.

...

Như thường lệ hôm nay Kim Taehyung lại đến thăm em. Hắn mở cửa bươc vào thì thứ đầu tiên hắn thấy là con dao nằm dưới đất, bình hoa vỡ tan những mảnh thủy tinh vương vãi, một số mảnh còn dính chút dịch gì đó đỏ tươi, những bông hoa bị dẵm đến nát bấy.

Hắn đưa mắt nhìn đến em, Jungkook thu mình một góc, tay ôm chặt gối.

Kim Taehyung nhanh chóng chạy đến chỗ em. Hắn kéo em vào lòng mình, Jungkook kích động vùng ra khỏi hắn. Em càng vùng vẫy hắn cành ôm chặt, đặt lên má em một nụ hôn, vuốt nhẹ lưng em, Jungkook dần dần ổn định ngồi im trong lòng hắn. Em khóc thút thít vùi mình trong lòng hắn như chú thỏ nhỏ làm nũng với chủ nhân.

Kim Taehyung kiên nhẫn hết lời dỗ dành em, đến lúc em đã ổn hơn không nháo nữa hắn mới để ý chỗ em ngồi vừa rồi dính rất nhiều máu. Hắn không suy nghĩ nhiều kiểm tra ngay mình bàn chân của em. Lòng bàn chân của em trăng dính đầy máu khô, những vết xước to nhỏ đầy ở đấy gót chân cũng không còn hồng hào, Jungkook thấy mình bị phát hiện ra bị thương, sợ hắn mắng em liền bặm môi nhắc chặt mắt lâu lâu vẫn nấc lên vài cái, nhìn vết thương của em hắn chỉ biết thở dài.

Hắn xử lý vết thương xong thì liền đi thay thảm trải giường trắng tinh dính máu của em.

Thấy hắn đi ra ngoài, em liếc ngang liếc dọc vài cái rồi mở ngăn tủ đầu giường lôi ra bật lửa và bao thuốc lá, lấy một điếu châm nó lên rồi đưa lên miệng hít hà. Cảm giác khoan khoái xâm nhập đại não trong chốc lát, em nhắm mắt đây đã là điếu thuốc thứ tư tính từ đêm hôm trước đến nay. Jungkook không phải là người bị nghiện thuốc lá chỉ khi nào em đã quá mệt mỏi mới tìm đến nó còn đỡ hơn là nhưng lần tìm đến bia như trước đây tuy rằng hiệu quả của nó không tốt bằng bia nhưng mà thuốc lá dễ che dấu mọi người xung quanh hơn.

Em giật mình khi nghe loáng thoáng tiếng bước chân, nhanh chóng dấu hết bật lửa và bao thuốc vào nơi sâu nhất trong ngăn tủ, vứt điếu thuốc trên tay đi, mở toang cửa sổ cố để xua bớt đi mùi thuốc lá.

Lúc mọi việc hoàn thành cũng là lúc hắn mở cửa bước vào trên tay là khăn trải giường mới tinh thơm tho, mở cửa phòng hắn bỗng ngửi thấy chút mùi lạ giống như mùi thuốc lá nhưng vì nó không rõ ràng nên là hắn cũng chỉ đợn thuần nghĩ mình ngửi nhầm rồi chẳng để tâm nữa mà chú tâm hoàn toàn lên người nhỏ kia.

Hắn nhìn em đang ngồi trên giường, gương mặt đỏ lên vì khóc nhiều, đôi mắt ướt át chẳng khác nào viên kim cương tuyệt đẹp, hắn mỉm cười vươn tay xoa lấy mái đầu em, Jungkook khi được hắn xoa đầu xong liền lắc lắc đầu mấy cái. Hắn không nói gì, đây chỉ là hành động mà em muốn xóa đi việc hắn vừa xoa đầu em, Kim Taehyung hắn sớm đã quen nhưng nói không đau lòng là nói dối.

Hắc nhấc bổng em lên, bế sang chiếc ghế sofa ngồi, chả là Jungkook mới được chuyển từ phòng bệnh thường sang phòng bệnh chăm sóc đặc biệt, cực kỳ tiện nghi có phòng tắm và phòng ngủ rộng rãi thậm chí còn có một chiếc ghế sofa, từ nay Kim Taehyung có thể ngủ lại rồi.

Cẩn thận trải lại thảm cho phắng phiu rồi bế em trở lại giường, Jungkook cứ im lặng không phản kháng, có khi Kim Taehyung đem em đi bán sang Trung Quốc em cũng ngồi im quá.

Vì cả đêm qua thức trắng nên bây giờ em ngáp ngắn ngáp dài. Hắn thấy em vậy thì liền vào vai "anh bảo mẫu" xoa lưng cho em, dỗ em bé đi ngủ.

Jungkook dạo gần đây dần có những hành động lạ, vui buồn lẫn lộn, giận dỗi vô cớ lúc thì ngọt ngào như một cậu trai đáng yêu lúc lại cọc cằn, lạnh lùng đến đáng sợ, đặc biệt hơn nữa là em ngủ nhiều hơn trước, ăn ít hơn, và dường như có hứng thú đặc biệt với...máu. Hắn thật sự bị quay như chong chóng bởi con người này lúc vui lúc lo, lúc sợ.

Khi thấy em đã ổn định nhịp thở, có vẻ bắt đầu vào trạng thái ngủ sâu hắn mới dám thở dài, đứng lên dọn đống mảnh thủy tinh vương vãi dưới đất, lay lại sàn nhà sau cùng là nhặt con dao lên, chẳng hiểu sao từ lúc nhìn thấy con dao này hắn lại thấy dự cảm chẳng lành.

Cảm giác như chính con dao này sẽ lấy đi của hắn thứ gì đó quan trọng hơn mạng sống của hắn, cảm giác sợ hãi len lỏi cắm rễ sâu vào lòng hắn. Chả hiểu sao nhưng Kim Taehyung quyết định sẽ đem con dao này ra xa khỏi chỗ em, tốt nhất là càng xa càng tốt. Hắn nán lại ngắm em một chút rồi đi mua cháo cho em vì hôm nay vội quá hắn chưa kịp nấu cho em. Kim Taehyung đây tự hào vỗ ngực hắn nấu ăn cực kì ngon nhất là từ khi bắt đầu chăm sóc Jungkook thì tay nghề của hắn lên một tầm cao mới.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro