chẳng ai thương em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ngồi trên chiếc ghế đá dưới tán lá xanh mát mẻ, làn gió nhẹ nhành kéo từng chiếc lá đung đưa xào xạc. Từ lúc chuyển đến đây thì những lúc bình yên như thế này đối với em thật quý giá.

Em là Jeon Jungkook 17 tuổi, em mới chuyển đến trường mới được một năm có lẻ, đáng lẽ ra những ngày học ở đây sẽ rất yên bình và vui vẻ cho đến khi có ai đó đã nói cho tất cả mọi người biết em là người đồng tính. Từ lúc đó mọi người bắt đầu xa lánh em, họ chỉ trỏ xì xào bàn tán sau lưng em thậm trí còn giở những cho bắt nạt, chế diễu em. Jungkook có tủi thân không? Có em tủi thân nhiều lắm cứ mỗi ngày đi học em lại thấy ngăn bàn mình đầy rác, mặt bàn đầy những vết mực đen đỏ độc những dòng chữ lăng mạ chửi bới, quần áo thể dục lúc nào cũng bị vứt vào thùng rác; bị coi như một chân sai vặt ai sai gì làm nấy nếu không làm thì hôm đó em sẽ về nhà với cơ thể đầy những vết bầm tím.

Tại sao em không nói với thầy cô? Vì em có nói họ cũng sẽ chẳng quan tâm đâu, bọn họ quan tâm tới những cậu ấm cô chiêu kia hơn là một đứa nhóc sinh ra từ gia đình trung lưu bình thường.

Còn bố mẹ?, em không nói với bố mẹ sao? Hai người họ lúc nào cũng bận bịu, đầu tắp mặt tối vùi đầu chú tâm vào công việc, bữa cơm có đủ ba thành viên chỉ đếm trên đầy ngón tay. Em là một đứa trẻ hiểu chuyện, em biết bố mẹ đã mệt khi phải chạy đua với cơm áo gạo tiền em không muốn chỉ vì vài vấn đề của em mà họ lại phải đau đầu giải quyết.

Jungkook có một đôi mắt tuyệt đẹp nhưng lúc nào cũng luôn mang vẻ mệt mỏi u sầu khó tả, Jungkook có một nụ cười xinh xắn nhưng đã từ lâu người ta chẳng còn thấy nụ cười hạnh phúc ấy nữa.

"Này thằng nhãi luyến ái biến thái."

'Luyến ái biến thái' là cái biệt danh mà mọi người gán lên người em, ai cũng tùy tiện gọi nó, dùng nó để trêu chọc em có những lúc Jungkook còn tưởng đó mới là tên thật của em. Em ngước mắt lên nhìn người trước mặt, cũng chẳng phải ai xa lạ - học trưởng Kim Taehyung, chính là mối tình đơn phương đầu tiên của em - hắn chống nạnh đứng trước mặt em, giật lấy quyển sách em đang đọc.

"Trả..trả cho tôi đi mà"

"Ha, sao tao phải nghe lời mày? Để tao xem mày đọc cái gì, chắc là mấy cái chuyện đồng tính luyến ái ghê tởm kia đúng không?"

Hắn cười cợt rồi nhìn quyển sách.

"Gì đây?, "ánh hoa bồ công anh"? Ha ha, mày đọc cái quái gì vậy chứ?"

Hắn xé đôi quyển của em, em đứng hình tại chỗ, quyển sách đó là món quà cuối cùng mà bà ngoại - người mà ở bên cạnh em nhiều nhất, thương em nhiều nhất, an ủi em nhiều nhất. Bà tặng cho em quyển sách này ngay trước khi bà trút hơi thở cuối cùng. Em nhìn những kỉ niệm về người mà em thương yêu nhất giờ tan tành rách nát dưới nền có xanh mướt, từng mẩu giấy rơi xuống như từng nhát dao cứa vài trái tim nhỏ bé vốn đã chi chít những vết thương của em.

Giọt nước mặt lăn dài trên gò má, đôi mắt đỏ hoe trước đó chưa kịp khô nước mắt đã tiếp tục thấm đẫm lệ sầu. Em chưa bào giờ khóc trước mặt ai kể cả bà ngoại, em luôn muốn người khác chỉ thấy được con người mạnh mẽ của em chứ không phải một Jeon Jungkook yêu đuối, nếu uất ức quá nhiều thì em sẽ nhìn dành để khi màn đêm buông xuống em đều tự thu mình lặng lẽ rơi nước mắt.

Hắn bỗng dừng lại, đây là lần đầu tiên hắn thấy em khóc. Trước đây dù hắn có làm gì em cũng không bao giờ rơi một giọt nước mắt mà giờ đây em lại đang thút thít chỉ vì hắn xé sách của em. Nhất thời hắn bỗng đơ người, nhìn em giờ đây hắn bỗng lại thấy có lỗi Kim Taehyung vốn cũng không phải côn đồ gì nhiều cũng là con ngoan trò giỏi nên khi bản thân mình làm người khác khóc chắc chắn sẽ thấy có lỗi.

Jungkook khóc không phát ra tiếng, vai em run lên từng đợt, nước mắt rơi xuống nền đất, em cúi người nhặt từng mạnh vụn lên.

"Tao...mày không sao chứ?"

Em không trả lời.

"Jungkook từ bao giờ tao gọi mày lại không thưa?"

"Này Jeon Jungkook!"

Không một lời hồi âm, em cứ cặm cụi nhặt từng mảnh giấy vương vãi dưới đất nâng niu đặt nó vào lòng mình.

Hắn tự nhiên cảm thấy bực mình dơ chân đạp vào người em, Jungkook ngã xuống nhưng ngã lên nền lát đá chứ không phải nền cỏ. Em đau đớn lắm nhưng than ai bây giờ, có sứt đầu mẻ trán em cũng chỉ biết im lặng mà chịu trận sống qua ngày thôi.

"Tao nói mày không nghe đúng không?"

Em đứng lên nhưng suýt bị ngã vì vết thương ở cổ chân vì hôm qua bị đẩy ngã ở cầu thang vẫn còn, còn đau, còn tủi lắm. Cả cơ thể em đau nhức mệt mỏi, chật vật mãi mới có thể đứng lên. Hắn nhìn em, tự hỏi rằng nhưng vết thương kia nó đau đến thế ư? Nhìn sang cổ chân em hắn mới ta hỏa, nó bầm tím đến đáng sợ mà em lại không tự sơ cứu cho bản thân.

"Này cổ chân mày.."

"Không sao, đừng quan tâm"

Em khó khăn ôm đống giấy vụn đi lướt qua hắn.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro