em chỉ xứng đáng với những lời cay độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em khập khiễng từng bước từng bước một về lại lớp của mình, ngồi vào bàn học em mới nhìn xuống cổ chân của mình. Jungkook cười nhạt, thôi để đó chút nữa về em sẽ tự mình xử lý sau.

Cất những mảnh vụn vào một cái túi, về em sẽ cố dán chúng lại dù em biết chẳng có hy vọng nào cho em cả.

Tiết học bắt đầu, em ngồi ghi chép cẩn thận mọi thứ mà giáo viên giảng vào vở. Jungkook em học rất giỏi luôn đứng top trong các cuộc thi của khối 12 tại trường, em chẳng khác nào một học bá tài sắc vẹn toàn cả.

*Reng reng*

Tiếng chuông hết tiết vang lên, học sinh liền ùa ạt ra ngoài, sân trường mới lúc nãy còn vắng lặng mà bây giờ đã đầy người hết sức nhốn nháo và ồn ào.

Em lại tiếp tục đi ra sau trường, ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc lấy khăn tay lau đi vết bẩn ở áo vì trên đường tới đây đã có một số kẻ đáp đất vào người em. Hắn cũng ra đây, hắn đứng sau một chiếc tường gần chỗ em ngồi, không phải là hắn cố tình rình mò em chỉ là vô tình tâm trạng Kim Taehyung hôm nay không tốt nên cố ý tìm đến đây để tránh ồn ào. Em đứng dậy vươn vai, ngẩn đầu nhìn ngắm đàn chim đang bay trên bầu trời xanh rộng lớn, ánh nắng vàng nhạt rơi trên khóe mắt em, làn da trắng dưới ánh mặt trời nhẹ như phát sáng, mái tóc đen nhánh vờn với gió, đôi môi anh đào hồng hào nổi bật, đôi mắt to đen láy trong như nước mùa thu trông thật đẹp và đáng yêu biết bao, gò má ửng hồng, em ngắm nhìn những bông hoa hồng được trồng gần đó mà vô thức mỉm cười, một nụ cười đầy thơ ngây và xinh đẹp.

Kim Taehyung đứng hình, làm ơn ai đó hãy nói cho hắn biết người đang ngồi kia có phải là một thiên thần được thiên chúa phái xuống không chứ với cái nhan sắc tiên tử khó sánh này thì nói em là thần tiên hắn cũng răm rắp nghe theo.

Kim Taehyung mải ngắm người ta mà không biết bản thân sắp đổ về phía trước vì nghiêng người quá độ. Và chuyện gì đến nó cũng đến. Hắn ngã xấp mặt về phía trước và đã thu hút được sự chú ý của em.

Hắn thẹn quá hóa giận đứng dậy phủi phủi quần áo hùng hổ đi đến trước mặt em, thẳng tay đẩy ngã em.

"Mày nhìn cái gì? Định cười tao? Ai cho mày cái lá gan đấy, HẢ?"

Hắn lại một lần nữa đạp chân lên người em, Jungkook từ đầu đến cuối triệt để yên lặng, em muốn để cho hắn thỏa mãn có lẽ đó là nhỏ nhoi em có thể làm cho người mình thích chứ một đứa ngày nào cũng lén đem đồ ăn để vào ngăn bàn của người ta như em sao dám đối mặt với hắn.

"Cái loại như mày chỉ làm bẩn ngôi trường này, cái thứ nam không ra nam, nữ không ra nữ như mày chẳng làm được gì cả, con trai mà yếu đuối chả ra sao mà mày cũng bỏ luôn cái tình cảm ghê tởm của mày khỏi người tao luôn đi. Đừng tưởng tao không biết mày thích tao! Nhưng đen cho mày tao lại là thẳng nam không bao giờ có cái thứ tình cảm bệnh hoạn này mà kể là có đi chăng nữa thì nó cũng không dành cho mày!"

Hắn nói một tràng rồi cười khẩy, chân vẫn đặt trên người em đung đưa.

"Sao hả? Sao không lên tiếng giải thích đi, hay tao nói đúng rồi, cặn bã!"

Em không một biểu hiện, vẫn cúi mặt không một lời nói. Hắn càng nhìn càng tức tên này bị câm hay sao không mở mồm ra nói được vài câu à.

Em hít một hơi thật sâu rồi thở ra.

"Tôi biết rồi, từ nay sẽ không làm phiền cậu, xin lỗi hội trưởng"

Nói xong em đứng dậy bỏ đi, Taehyung hắn đứng đó nhìn theo bóng lưng cứ đi khuất tầm mắt mà lòng lại dâng lên một sự mất mát khó tả.

...

Sáng nay hắn đến lớp như thói quen thường ngày, sờ tay vào ngăn bàn tìm kiếm chiếc hộp hình chữ nhật quen thuộc nhưng...chẳng có gì cả. Hắn không tin cúi xuống tìm lại lần nữa thật sự ngăn bàn trống không chẳng còn hộp đồ ăn sáng bổ dưỡng nào cho hắn hết. Nghĩ ngợi một chút hắn liền chạy đến tủ đựng của mình ở phòng thay đồ...không có một hộp sữa dâu nào cả, chẳng phải thường ngày con thỏ kia thưởng chuẩn bị cho hắn đầy đủ sao hôm nay lại chẳng thấy gì.

À hắn nhớ ra rồi, hôm qua chỉ vì nóng giận mà hắn chẳng ngại buông lời tổn thương em mà giờ đòi người ta cư xử như trước. Ngu ngốc quá ngu ngốc, mà em có ra sao thì liên quan gì tới hắn, không có đồ của em hắn không chết được đáng lý hắn phải vui mới đúng tại sao lại cảm thấy mất mát vậy chứ?

Kim Taehyung đứng suy nghĩ một chút rồi ngẩn mặt lên vừa vặn thấy cảnh Jungkook đang đi bên cạnh một cậu trai khác mà vẻ là học sinh mới, mà trông có vẻ như là sinh viên đại học đến thăm trường hơn là học sinh.

Hắn nhìn theo hai người, hắn thấy em cười, hắn thấy em vui, thấy em đang trêu đùa với người khác trong lòng liền dâng lên một nỗi ghen tị khó tả.

Sao trước giờ hắn chưa thấy em cười như vậy?

Sao chưa bao giờ hắn thấy em thân thiết với ai như vậy?

Sao hắn lại nghĩ nhiều vậy chứ? Kim Taehyung tự đánh bản thân mình một cái, mày điên rồi Kim Taehyung nghĩ cái quoái gì vậy chứ.

Tự thấy mình bị bệnh rồi hắn bỏ tay vào túi quần rồi lên lớp.



...

Em ngồi bện cạnh Jimin cười nói vui vẻ, khi nghe tin Jimin đến em đã rất vui, vì ở trường cũ em thân với một số mỗi anh trai họ Park tên Jimin này giờ lại còn được gặp lại thật sự rất hoan hỷ. Jimin tốt bụng, khi biết em là người đồng tính cũng không ngại mà làm bạn với em, luôn là chỗ dựa tinh thần hàng đầu của em

"À mà anh Jimin, anh Joonie không về sao?"

"Anh ấy nói là đợi vài ngày nữa xong việc sẽ chuyển đến đây sau"

Em ồ lên một câu, vậy là quá tốt rồi, em sẽ cùng họ vẽ lên một tuổi học trò vui vẻ chứ không phải sự đau buồn như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro