Phiên ngoại (-1-) : Rạn nứt không đáng có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào phiên ngoại, au có một số lưu ý nho nhỏ: phiên ngoại này là những sự kiện sảy ra sau phần truyện gốc, mọi sự kiện trong phiên ngoại đều là sảy ra ở thì tương lai và vì là phiên ngoại nên một số sự kiện ở khóa khứ được nhắc đến mình sẽ thay đổi để cho hợp lí. Giờ thì mong mọi người đọc vui vẻ nhé!


___
Cuộc sống viên mãn của gia đình nhà Kim tổng khiến bao người phải mơ ước, một gia đình hạnh phúc, tình cảm hòa thuận đến khó tin nhưng trong cuộc sống hôn nhân nói riêng hay là tình yêu nói chung việc sảy ra những tranh cãi là không thể tránh khỏi.

Không khí căng thẳng bao trùm lên cả căn phòng ngủ, em ngồi trên giường, đôi mắt đảo đi lảng tránh ánh nhìn của người kia về mình, Kim Taehyung ngồi ở ghế sofa thở dài một hơi.

Mới chỉ ba mươi phút trước cả hai vẫn còn đang vui vẻ giờ lại cãi nhau đến nỗi không muốn nhìn mặt, chuyện là hôm nay hắn mới đổi thư kí riêng, thư kí cũ vì mang thai nên đã quyết định nghỉ việc để lui về nội trợ cho chồng.

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như người thư kí mới kia tình cờ lại là người cũ của hắn, Kim Taehyung trước kia có một lịch sử tình trường hết sức "vẻ vang", hắn trước khi nhận chức hội trưởng thì chính là một người rất đào hoa, thay người yêu như thay áo, người yêu cũ của hắn nhiều đến độ bản thân Kim Taehyung còn chẳng nhớ nổi cái tên nói chi đến mặt của bọn họ.

Jeon Jungkook không phải là người ghen tuông mù quáng, em dù biết đó là người cũ của chồng mình nhưng người kia cũng là một người có năng lực và có qua chọn lọc mới có thể ngồi vào ghế thư kí của hắn nên em cũng không suy nghĩ quá nhiều, một phần cũng bởi tin tưởng người thương. Nói vậy nhưng mà thấy người yêu của mình ở gần với người cũ dù cho có tính các điềm đạm suy nghĩ chín chắn đến mấy cũng ít nhất thấy khó chịu và tất nhiên Jeon Jungkook cũng vậy.

Em có thể nhắm mắt và cho qua để người kia ở bên cạnh hỗ trợ hắn nếu như người đó biết thân biết phận. Người kia tên Lee Jihee, cô là người có tính cách được mọi người cho là "không ai ưa nổi", cứ tưởng như cô ta sớm đã quên hắn hoặc có lòng tự trọng mà tránh xa người có gia đình nhưng mà cô ta lại ngang nhiên tán tỉnh hắn ngay trước mặt nhân viên trong công ty, cố tình tạo ra những tình huống vô ý để tiếp xúc da thịt với hắn.

Đỉnh điểm là hôm nay, sau khi đưa Hajun về nhà ông bà ngoại, trên đường em còn gọi điện cùng hắn nói chuyện, em còn chuẩn bị một bữa trưa bất ngờ cho hắn, Jeon Jungkook đã rất mong chờ được gặp hắn cho đến khi em mở cánh cửa ra và thấy cảnh Lee Jihee đè lên người hắn khi cả hai đang nằm trên sofa của phòng làm việc riêng của hắn. Giọt nước tràn ly, em tức giận ném hộp cơm vào người hắn nhanh chóng bỏ về, hắn thấy em như vậy liền đuổi theo.

Cả hai về đến nhà và em đã không kìm được mà trách móc hắn rất nhiều, Kim Taehyung rất cố giải thích rằng em đã hiểu lầm và giữa hắn và cô ta không có gì hết nhưng có thế nào lọt vào tai Jeon Jungkook cũng chỉ toàn những lời dối trá.

"Jungkook! Anh nói thật mà, em bình tĩnh đi, anh và cô ta không có mối quan hệ gì ngoài đồng nghiệp cả!"

"Đồng nghiệp? Đồng nghiệp gì mà đến cả nhân viên trong công ty anh cũng không ít lần thấy cô ta tán tỉnh anh và anh chẳng có chút nào gọi là phản kháng? Nghe có vô lí không?"

"Anh không quan tâm cô ta, ngoài lúc có việc cần trao đổi anh hoàn toàn không để cô ta vào mắt, làm ơn tin anh đi mà."

"Tin? Tin thế nào anh nói em nghe xem? Em đã cố gắng không quan tâm đến chuyện thư kí là người yêu cũ của anh nhưng em cũng biết khó chịu mà, Taehyung anh có nghĩ rằng em thấy không vui không? Hay anh thấy em không có phản ứng liền suy rằng em thấy hoàn toàn bình thường và chấp thuận cho anh cùng cô ả đó làm việc?"

"Anh..."

Em bỏ vào phòng ngủ hắn cũng theo sau, vươn tay muốn nắm lấy em liền bị người kia cự tuyệt, em ngồi lên giường đôi mắt sớm đã rơm rớm chỉ trực chờ để rơi lệ, Kim Taehyung đau lòng nhìn em bị tổn thương chỉ biết trách bản thân không tinh ý để sảy ra tình trạng như hiện tại. Hắn xoa thái dương, công việc làm hắn thấy mệt mỏi giờ lại thêm chuyện này làm đầu hắn không khỏi đau nhức.

"Jungkook.."

"Đừng chạm vào em! Tạm thời em nghĩ chúng ta nên tách riêng ra đi, em cần không gian để bình tâm, em không muốn Hajun phải nhìn chúng ta cãi cọ nên sẽ gửi thằng bé bên ông bà cho đến khi chuyện này được giải quyết ổn thỏa."

Hắn bất lực đứng lên ra khỏi phòng ngủ, hắn rất muốn giải thích, rất muốn em thôi hiểu lầm nhưng mà hắn biết cho đến khi hắn tìm được một bằng chứng thích đáng thì cả hai vẫn sẽ mã căng thẳng như vậy, hơn nữa nếu nói thêm chỉ khiến cho mọi thứ thêm rối rắm hơn.

Suốt từ lúc đó đến khi trời đã tối hắn vẫn không thấy em ra khỏi phòng, hắn thật sự rất lo lắng vì Jeon Jungkook trưa nay không hề ăn gì. Đứng trước của phòng chần chừ không giám gõ, hắn tự mình đoán trước được em sẽ chẳng hồi đáp hắn nhưng Kim Taehyung thật sự đang sắp rối đến nơi rồi, tâm can hắn đang xót hết cả lên.

*cộc cộc*

"Jungkookie, em chưa ăn gì từ trưa đến giờ rồi, cho dù có giận cũng đừng như vậy mà, ra ăn một chút rồi giận anh tiếp cũng được sức khỏe của em là trên hết."

Chẳng có hồi âm, cánh tay trên cửa khẽ buông lỏng, Kim Taehyung ánh mắt chứa đầy tâm tình nhìn vào thứ đang ngăn cách hai người mà chỉ muốn đập luôn đi, hắn chỉ biết thở dài tiếp tục gõ cửa thêm lần nữa hy vọng sẽ có chút dấu hiệu của người bên trong nhưng hy vọng vẫn mãi chỉ kà hy vọng, em vẫn chẳng thèm cho hắn đến một chữ. Kim Taehyung đau lòng, cười khổ.

"Anh làm đồ ăn cho em nhé? Sẽ làm toàn món em thích, làm xong anh để dưới bàn ăn, anh sẽ tránh đi chỗ khác, em nhớ phải ăn đấy nhé, ăn xong cứ để đấy anh dọn dẹp cho."

Nói xong hắn quay người rời đi, cánh cửa hé mở đủ cho người bên trong nhìn ra ngoài, em cứ nhìn theo bóng lưng của hắn cho đến khi khuất hắn mới hạ mắt đóng cửa lại.
















È hé hé hé, mấy người đừng tưởng phiên ngoại là sẽ ngọt:))) không cóa đâu. Có khi sẽ có biên căng luôn ấy chứ:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro