Phiên ngoại (-2-) : Gương vỡ lại lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà thường ngày ấm áp giờ lại chỉ toàn sự ngột ngạt, Kim Taehyung chuyển công việc về làm tại gia, hắn không muốn xa khỏi em đâu.

Jeon Jungkook lại khác, em luôn tránh hắn, tránh hơn tránh tà, cứ chỉ cần thấy có dấu hiệu của hắn là em sẽ vọt ngay vào lại trong phòng, tự nhiên hắn lại cảm thấy em giống như thỏ còn hắn là hổ đang đi săn vậy, kẻ đuổi người trốn.

Ví dụ như ngay bây giờ vậy, em thoải mái ngồi ngoài vườn đan vòng hoa mà hoàn toàn không để từ trên tầng có một người nào đó đang ngắm nhìn mình, đôi môi của em nở nụ cười nhưng sau đó lại tắt ngúm, đôi mắt hạ xuống dường như vừa mới nhận ra điều gì đó. Hắn thấy vậy không kìm được muốn xuống nhà, liền quay người đi luôn. Kim Taehyung chẳng khác nào ăn cắp trong chính ngôi nhà của mình, hắn đi rón rén rồi đứng nép mình bên cửa nhìn trộm ra ngoài sân vườn.

Hắn muốn ra ngoài với em quá đi...

Hắn còn đang buồn rầu thì đâu ra hai cái bóng bốn chân một lớn một nhỏ phóng như bay đến bên cạnh hắn đứa cắn ống tay áo đứa cắn ống quần cố hết sức lôi hắn ra ngoài vườn.

"Yeontan, Bam hai đứa làm gì vậy hả??"_hắn thì thầm, cố nhỏ tiếng để không bị ai kia phát hiện

Hai chú cún mặc kệ hắn nói gì vẫn dùng hết sức kéo hắn đi, Kim Taehyung cuối cùng cũng bỏ cuộc để kệ cho hai chú cún kéo đi rồi dừng lại sau lưng em một khoảng, Yeontan nhanh chân chạy đến chỗ em rồi nhảy lên đùi em khều khều rồi sủa lên một tiếng sau đó lại chạy quay lại chỗ của hắn.

Kim Taehyung ngạc nhiên và Jeon Jungkook cũng vậy, hai chú cún thì ngoan ngoãn ngồi chặn không cho hai người đi. Em nhìn thấy hắn thì muốn tránh lắm nhưng Yeontan cứ cắn lấy ông quần với thái độ nếu như em mà đi là Yeontan đây sẽ cắn đứt cái quần này luôn.

Cả hai nhìn nhau chả biết nên nói như thế nào cuối cùng vẫn là Kim Taehyung lên tiếng trước:

"Anh.. Jungkookie à anh thật sự không có gì mờ ám với cô ta cả, anh thề đấy!"

Em im lặng nhìn hắn, em cũng đang rất rối rắm, em muốn tin hắn lắm chứ nhưng vẫn có thứ gì đó như đang khúc mắc trong tâm can.

Jeon Jungkook vẫn đang lúng túng chẳng nói lên lời thì cảm giác cả thân thể bị kéo về một phía cuối cùng lại nằm gọn trong lòng hắn.

"Anh..anh bỏ em ra, anh đi ra chỗ khác đi!"

Chống cự dường như là vô ích, Kim Taehyung khóa chặt em trong vòng tay mình, dụi đầu vào hõm cổ thưởng thức chút mùi hương dịu ngọt mà mấy ngày rồi hắn chẳng thể cảm nhận được.

Em muốn tiếp tục đẩy hắn ra nhưng lại cảm giác được trên bả vai có cảm giác ươn ướt, ngay lập tức bắt lấy gương mặt của người kia ép nhìn thằng vào mắt mình.

Kim Taehyung...khóc?

"Sao lại khóc chứ?"

"Hức.. Jungkookie à, anh thực sự không có mà..hức anh không muốn như thế này đâu..hức."

Em bỗng nhiên lại thấy buồn cười, từ trước đến giờ em chưa từng chứng kiến hắn rơi nước mắt và cả bản thân Kim Taehyung và những người xung quanh hắn luôn nói rằng hắn chưa một lần rơi nước mắt (tất nhiên là trừ lúc sinh ra). Ấy vậy mà người đàn ông đấy nay chỉ vì em không tin hắn mà lại khóc sướt mướt như thế này.

Quẹt đi giọt nước mắt vẫn còn vương trên gò má, em cuối cùng vẫn mà mủi lòng hôn lên môi hắn một cái. Kim Taehyung như chú cún đáng thương nhìn em với ánh mắt ướt áp cũng vui mừng đến không thèm che dấu, hắn hôn lên khóe mắt của em sau đó một đường nhất bổng người kia lên đem vào nhà.

"Anh yêu em chết mất, Jungkookiee anh yêu em nhất, nhất trên đời luôn!"

"Haha, em biết rồi mà, đừng dụi nữa haha..nhột quá."

Jeon Jungkook bật cười nhìn chú gấu đang làm loạn trên người mình, tay xoa trên mái đầu màu nâu trà xoăn nhẹ thơm mùi xạ hương.

"Jungkook à, anh sẽ đổi thư kí, em thử giới thiệu người cho anh đi."

Em trầm ngâm đôi chút rồi cuối cùng nói ra một cái tên.

"Won Ami? Nghe anh Hoseok nói em ấy có bằng thạc sĩ nghành kinh tế kế toán đại học P đấy, anh thấy thế nào?"

"Đều theo í em."

Hắn gật đầu, bàn tay di chuyển vỗ nhẹ lên đào căng mấy, nhanh chóng nhấn người đang ngồi trong lòng mình vào nụ hôn sâu, đôi mắt của em dần trở nên mơ hồ, cơ thể vô lực mặc kệ người đàn ông kia chêu đùa. Hắn xoay người đặt em lên chiếc ghế sofa lớn màu xám, chen cả cơ thể vào sữa đôi chân thon dài kéo chúng dang rộng.

Hôn lên hõm cổ thơm mùi chi đại ngọt lịm, để lại trên cẩn cổ trắng nõn từng đóa hoa đỏ chói mắt, chiếc áo phông bị vứt ở góc ghế, Kim Taehyung gấp gáp đến độ không kéo chiếc quần lót của em ra khỏi chân. Cơ thể kiều diễn phơi bầy trước mắt sói đói, quá ngon lành và đẹp đẽ.

Gương mặt thanh tú khẽ phớt hồng, ngón tay của hắn gắt gao đè nghiến nhũ hoa tội nghiệp, cắn mút đến sưng tấy mà trướng lên trong khoang miệng ấm nóng. Nam căn của em bị hắn bắt lấy tuột lộng đến cao trào, trên dưới đều bị kích thích đến nghẹt thở em chẳng thể làm gì ngoài ôm chặt lấy cổ hắn mà rên rỉ.

Kim Taehyung ranh ma làm em đánh mất sự tập trung bằng nụ hôn đầy mùi ái dục. Chờ đến khi em nhận ra thì lỗ nhỏ của em đã ướt đẫm thứ gel bôi trơn lành lạnh, hắn đang rất hưng phấn. Hậu huyệt lâu ngày không được cho ăn thật sự rất chặt, không nới lỏng cẩn thận có thể làm người yêu bị thương, hắn đành nén lửa nơi đũng quần để chuyên tâm chuẩn bị.

Em nhận ra hắn đang khó chịu, bằng chứng là Kim Taehyung cứ nhìn nơi hạ bộ của em hay nhìn vào đôi môi anh đào cùng với nốt ruồi nổi bất kia là hắn lại bất giác thở hắt và nhíu mày nhẹ.

Em đưa tay kéo quần của hắn xuống một chút, rụt rè chạm đến dương vậy đang cương cứng. Thứ đó rất lớn một nắm tay của em cũng không hết, ấm nóng và nổi những đường dây điện trông rất dữ tợn, nghĩ mà xem cái thứ to lớn hùng dũng này chút nữa sẽ dã vào lỗ nhỏ đáng thương của em đấy. Em nhanh tay xoa nắn, bao bọc lấy nó bằng bàn tay của mình như đang tạo ra sự an ủi tạm thời cho hắn.

Hắn thoải mái, ngón tay bên trong khuấy đảo nhiều hơn, rồi khi hắn đã chạm vào nơi nào đó sâu trong vách tràng béo bở thì Jeon Jungkook đã rên một tiếng ngọt ngào đến nỗi Kim Taehyung muốn ngay lập tức đâm thẳng người anh em của mình vào bên trong hậu huyệt của em.

"Jungkookie, anh...cho vào nhé?"








Cut cut cut, thế thôi đợi chap sau đi nhóe💅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro