So sorry chapter 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  So sorry chapter 1:


  Lần thứ hai Quân gặp người con gái kì lạ đó là trên xe bus, cô bé thu mình thật nhỏ hẹp trên hàng ghế cuối và đôi mắt vô tư lự nhìn qua ô cửa kính. Cảnh vật phiêu lãng lướt qua trên nền đông giá buốt, ủ dột và hiu quạnh. Mùa đông của An Vũ chỉ ngập tràn một màu xám mờ ảo, xa cách và mang một chút nhạt nhoà. Cô bé ấy không nói với ai câu nào, bất giác chỉ mỉm cười lặng lẽ, cái lặng lẽ đáng lí không nên xuất hiện ở giai đoạn xuân xanh của bất cứ ai. Anh tò mò và giật mình vì điều đó, ngại ngùng trở lại với những suy nghĩ của chính mình. Xe xóc nảy, xô đẩy những người không quen biết dính chặt vào nhau một cách vô tình, cô bé ấy đụng đầu vào vai anh, lí nhí nói xin lỗi và nở nụ cười. Chẳng hiểu sao anh thấy bực bội vì nụ cười đó. Cô không nên cười nữa, hoặc chí ít cũng phải cười từ thật tâm kia, đừng gượng gạo như vậy. Anh quay sang, nhìn cô:


- Em không nhớ tôi sao? Cô gái trợn tròn mắt nhìn anh, ngơ ngác rồi cúi đầu, như chợt nhớ ra điều gì không quá quan trọng:


 - Chuyện hôm đó... Cảm ơn anh...


 - Tại sao em lại cảm ơn một người mắc nợ em?


 - Xin lỗi...


 Quân quen Thiên Anh như thế đó. Từ hai mảnh đời tưởng chừng chẳng có chút đụng chạm xuất hiện giao điểm và tạo thành thói quen. Quân quen với việc Thiên Anh lúc nào cũng tồn tại với nụ cười lặng lẽ ấy, còn Thiên Anh quen với việc Quân lúc nào cũng ôm khư khư chiếc máy ảnh và nháy mọi lúc mọi nơi. Một Thiên Anh điềm tĩnh và nhạt nhoà trong kí ức của biết bao người bỗng chốc trở thành người mà Quân muốn bảo vệ bằng bất cứ giá nào...

 - Một ly coffee sữa!_ Quân nhoẻn miệng cười với cô bé còn đang lúi húi ở quầy pha chế, anh luôn là một ngoại lệ khi mà cô mang coffee đến tận tay anh khiến mọi người ở quán ngạc nhiên nhìn và cậu chủ quán cau mày trong im lặng. Những lúc như thế này, Quân ngồi đối diện cô, nhìn rõ từng đường nét nhẹ nhàng trên khuôn mặt hài hoà và bất giác mỉm cười, anh thấy lòng bình yên lạ, không còn những cuộc đuổi bắt điên cuồng, không còn những cuộc chiến đẫm máu cũng như những cơn ác mộng khiến anh choàng tỉnh vào đêm khuya nữa. Anh ngồi đó, kể cho cô nghe những chuyến phiêu lưu mới mẻ, những tấm ảnh đầy nghệ thuật của một tài năng trẻ. Và anh biết, cô luôn luôn chăm chú lắng nghe một cách tập trung nhất.


 - Vậy là anh chụp lấy chụp để, sợ bỏ lỡ những khoảnh khắc diệu kì... 


 - Thiên Anh, có khách!


   Thiên Anh giật mình, vội vàng đứng dậy và cười ái ngại với anh, cậu chủ quán không kiên nhẫn cho lắm và cũng không thích vị khách cứ đến làm phiền nhân viên của cậu ta nên luôn đắc ý khi phá đám hai người. Sau khi đợi Thiên Anh loay hoay trong quầy pha chế gần nửa tiếng, tách cà phê trên tay nguội ngơ và không còn phả ra mùi thơm nữa, Quân uể oải đặt xuống, thanh toán tiền rồi rời khỏi mà chẳng thể chào tạm biệt cô. Ngoài trời lạnh! Từng cơn gió thoảng nhẹ cũng đủ cứa da cứa thịt và làm trái tim con người ta đông cứng. Mặt trời đã không còn huy hoàng như những ngày tháng tám và lê lết ánh sáng tàn lụi nhường chỗ cho đêm thẳm đổ ập bất ngờ không báo trước. Tùng gập laptop, nhìn đồng hồ rồi đứng dậy chuẩn bị đóng cửa quán. Cậu ném mũ bảo hiểm cho cô gái ngồi phía sau, đạp ga và phóng điên cuồng vào trời đêm. Phố... Lác đác lên đèn, đông, vui, nhộn nhịp bất kể thời tiết. Một ngày dài buồn chán kết thúc khi tiếng leng keng của người hót rác vang lên, lẫn lộn vào đêm khuya tĩnh mịch...


 End chapter 1!  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro