So sorry Chapter 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 So  sorry Chapter 2: 


 Thiên Anh vội vàng đóng cửa quán, chiếc xe bus cuối cùng của ngày lướt qua khi cô còn chưa kịp đặt chân nơi bến đỗ, khuôn mặt cô ỉu xìu, sắp khóc. Hôm nay Tùng có việc bận nên cô trông quán, muốn đóng cửa sớm nhưng vị khách cuối cùng vẫn cứ mải mê theo đuổi những cảm xúc bất chợt không tên khiến cô chẳng nỡ lòng phá vỡ không gian của cô gái ấy. Tay Thiên Anh đổ đầy mồ hôi, run rẩy bấm số Tùng, không liên lạc được. Quân cũng không. Cô hoảng hốt đứng bên vệ đường, khuôn mặt tái nhợt không còn một giọt máu và sợ hãi đến độ chẳng biết làm sao. Cách duy nhất là bắt taxi, taxi xa xỉ, không an toàn. Cô đưa cánh tay nhỏ bé và yếu ớt ra, vẫy vẫy. Người lái xe nhìn cô, mỉm cười thân thiện:


 - Cô muốn đi đâu?


 - Cho cháu về số 23, phố X...


 Chiếc xe chậm rãi chuyển bánh trên đường, lướt qua cảnh vật vẫn êm đềm như vậy. An Vũ về đêm là một cô gái ngông cuồng và ngạo mạn cũng không mất đi vẻ quyến rũ tiềm ẩn, nhưng không phải nơi nào của An Vũ cũng vậy. Chiếc xe phanh gấp trên đường khiến cô bé phía sau suýt chút nữa ngã nhào. Một gã trai đứng chặn giữa đường, mặt Thiên Anh một lần nữa lại trở nên tái mét, run rẩy tận cùng... Cửa sau bật mở, một vật thể màu đen được nhét vào cạnh cô khiến cô bàng hoàng, gã trai nhìn liếc qua cô, rồi nhìn bác tài và nhét vào tay ông một xấp tiền:


 - Bác tài, lái xe đến một phòng khám tư, chúng tôi không làm gì hai người đâu, cô bé, làm ơn chăm sóc anh ấy... Thiên Anh nhìn thấy cánh tay người ấy đầy máu, cô cố ngoái nhìn lại cho đến khi anh ta chỉ còn là một chấm thật nhỏ, cô đơn lạc lõng giữa lòng đường. Lúc này cô mới thu tầm mắt, bên cạnh cô là một người con trai, hắn ta dường như bị thương nặng, đôi mắt nhắm nghiền trên khuôn mặt, chiếc áo sơ mi đen trên người rách nát ướt sũng và hơi thở yếu ớt đến độ sẽ chẳng ai ngạc nhiên nếu cậu ta tắt thở bất cứ lúc nào...


 - Bác ơi, nhanh, nhanh đến bệnh viện...


 - Nhưng... Nhưng cậu ta...


 - Cứu người quan trọng, bác cứ chở chúng cháu đến bệnh viện Bác tài thở dài, đủ trách nhiệm mang hai người đến một phòng khám tư. Thiên Anh dường như vừa đẩy, vừa kéo, vừa dìu mới mang được thân hình đồ sộ kia vào đến nơi. Mọi người trợn tròn mắt nhìn cô như thể cô là quái vật nhưng may mắn cũng không có ai hỏi về nguyên nhân vết thương của cậu ta. Một vết đâm và ba vết chém, nếu đến bệnh viện thì rắc rối to. Cô hoảng hốt cứ ngỡ mình đang lạc vào một cơn ác mộng, chiếc váy trắng thấm đẫm máu khiến cô không thể bắt được taxi về nhà. Thế là cô ngồi gục ở phòng bệnh cả một đêm, mất ngủ. Khuôn mặt vốn đã gầy gò giờ hốc hác, có cảm tưởng như cô trong suốt, dễ dàng vỡ vụn rồi tan biến phía cuối chân trời. Cô lại nở một nụ cười lặng lẽ, đưa cái nhìn xa xăm ra ô cửa sổ mờ ảo nhạt nhoà. Khi Phong chợt choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, đập vào mắt là nụ cười ấy khiến trái tim hắn ta lỗi nhịp, và khoé mắt đỏ au kích động, hắn khẽ đưa bàn tay lên nhưng đau quá, cả cơ thể và trái tim đều đau đến chết lặng, bất lực buông thõng cánh tay...


 - Cậu... Cậu tỉnh rồi... Có thể... Có thể gọi điện cho ai đó đến đón không? Tôi... Tôi phải về..._ Thiên Anh cúi gầm mặt, những ngón tay đan xiết vặn vẹo khó xử nên không để ý đến bàn tay đang nắm chặt ga giường của người con trai. Hắn buông một tiếng thở dài, áp chế xúc động:


 - Cô có thể cho tôi mượn điện thoại không? Tôi bị rơi đâu đó rồi... Phong cầm chiếc điện thoại nhỏ xinh trên tay, bấm một dãy số hắn nhớ trong đầu, rồi quay qua bức tường đối diện: 


 - Tao, đến đón tao, ở... Hắn liếc cô hỏi dò địa chỉ, báo cho tên bạn thân rồi méo mó nhìn cô: 


 - Cô có thể đỡ tôi dậy chứ?


- Ah, vâng, vâng..


. Phong dựa vào người con gái kém hắn đến hai cái đầu, tận hưởng mùi thơm dìu dịu quen thuộc trên người cô, thấy lòng bình yên lạ. Cô gầy quá, xiêu xiêu vẹo vẹo mới đưa hắn ra được đến cửa nhưng nghiễm nhiên không kêu than một tiếng nào. Hắn bỗng muốn ôm cô vào lòng, muốn che chở cho cô, muốn xoa xoa mái tóc mềm và an ủi cô không phải sợ. Nhưng hắn chỉ dám nghĩ thôi, đến tận khi hắn ngồi vào xe cô vẫn ngập ngừng đứng đó, bối rối nói tạm biệt:


 - Lên xe!


 - Sao... Sao cơ ạ? 


 - Lên xe! Cô điếc à??? 


 - Không... Không cần, tôi, để tôi gọi bạn... 


 - Bộ dạng cô như thế còn muốn lang thang ngoài đường sao? Lên xe! Và như một giấc chiêm bao chẳng chút nào tốt đẹp, cô như một cái máy tuân theo mọi chỉ lệnh của hắn. Đến trước căn hộ nhỏ bé của mình, Thiên Anh loáng thoáng nghe thấy một giọng điệu chứa đầy bi thương của người con trai kế bên:


 - Cô, vẫn ngốc y như vậy...


 End chapter 2!  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro