Ba mẹ Cẩm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc thức dậy cũng đã hơn 10 giờ sáng. An Chi đánh răng rửa mặt, vơ bừa một bộ áo quần thoải mái mặc ở nhà xong chạy vèo xuống dưới lầu.
Trong phòng khách ba cô đang nói chuyện video call với ai đó. Ông nhàn nhã vắt chéo chân, môi mỏng khẽ nhếch, tao nhã ống trà bằng li thủy tinh nhỏ tinh xảo trong suốt. Trông ông đẹp như một pho tượng thần Hi Lạp- vừa thu hút vừa quyến rũ.
"Ba..aaaa"- An Chi nhảy vào bá vai ôm cổ ông dụi dụi cười hì hì, vẫy vẫy cái tay nhỏ với người trong màn hình vi tính :"Chào chú ạ".

"Con gái về rồi à"- Cẩm An Nghiên hơi giật mình nhưng lập tức cười cười giọng rõ thật yêu thương cưng chiều.
Cô nhỏ làm bộ giận dỗi, ngúng nguẩy vòng qua ghế rồi ngồi phịch xuống:
"Aizz aizz, con về khi tờ mờ sáng, ba làm sao mà biết."

    Như chợt nhận ra thiếu thiếu cái gì cô lại hỏi: "Ơ mẹ đâu rồi??"
Cẩm An Nghiên đáy mắt lóe lên ý cười vui vẻ đáp:
"Mẹ con còn đang ngủ"
"...khụ.. khụ "
An Chi vuốt vuốt mũi mắt đảo đảo như lạc rang. Trời ạ, ba có cần phải hài lòng đến mức như vậy không hả. 10 giờ trưa rồi đấy!!

Trên lầu có tiếng bẹp bẹp của dép bông. Cô ngước lên . Ài mẫu hậu đại nhân đã thức giấc, một tay vịn cầu thang gỗ tay kia đỡ eo lề mề đi xuống. Hừ hừ, trông kìa trông kìa, ba vứt luôn con gái chạy lại bế mẹ đấy, xịt máu mũi luôn rồi. Con gái ế năm ế tháng thế mà khi nào ở nhà cũng phải chứng kiến mấy cái cảnh ôm ôm ấp ấp của quý phu phụ này thì đúng thật là cẩu huyết, mà cứ ghen tị hăm mộ quá đi ấy.
Phạm Thanh Nhã mặc ông xã bế mình lên, hung hăng cấu mạnh eo Cẩm An Nghiêu rồi lườm một cái. Đáng ghét, hôm qua con gái bảo sáng mai 5h10 là xuống xe buýt nên bà đâu có ngủ được, lúc gần sáng nghe tiếng cạch cạch ngoài cửa, biết nó về rồi định phóng xuống, ai ngờ cái tên tham ăn nào đấy không cho đi còn ấn lại dày vò cả sáng, mệt chết đi.
"Tại anh cả đấy " Phạm Thanh Nhã ai oán nhìn chồng
"Ừ tại anh"
Cẩm An Nghiên sủng nịnh nhìn cô vợ nhỏ, thơm chụt một cái lên má hồng như trái đào.
"Này, này không cho hôn nữa"
Bà Cẩm kêu lên oai oái, vừa lúc đi xuống thấy cái đầu đen lù lù với hai con mắt tròn xoe đang nhìn mình ái muội, bà giật mình bật dậy, chạy vù lại.
"Má..á...á"- An Chi vui vẻ kêu to lên, nhảy bay qua thành ghế sopha, ôm chầm lấy bà Cẩm.
"Cục cưng của mẹ. Ôi ôi nhớ quá cơ''. Bà mẹ nhỏ lôi cục cưng trở lại ghế bỏ lại ông chồng vừa nựng mình đứng đấy.

"Chơi vui không con, ông bà khỏe cả chứ, nhớ mẹ không hử"

"Eo eo coi này, cái tay béo thêm được xíu rồi"- Phạm Thanh Nhã nắn nắn cánh tay của cô lên tiếng cảm thán

"Hì hì, ông bà khỏe lắm mẹ ạ, sáng nào ông cũng đi leo núi cơ. Suốt ngày ông toàn bắt con đi cùng, còn làm vườn trồng rau nuôi gà với 2 người. Chao ơi mệt khiếp"

An chi được lướt kể luyên thuyên luyên thuyên đến nỗi nước miếng thỉnh thoảng phun ra bay vèo vèo. Cẩm An Nghiên bật cười lắc đầu, đôi mắt đen thẳm chứa những tia sáng nhỏ hơi nheo lại, liếc lại chiếc bàn kính tinh xảo, với tay tắt máy cái rụp mặc cho ai đó la oai oái, không nhanh không chậm nâng li trà lên nhấp một ngụm nhẹ, vừa nghịch tóc vợ vừa nghe con gái nói chuyện. Phạm Thanh Nhã tâm trạng rất vui, khuôn mặt mĩ lệ tinh xảo mỉm cười không ngớt, sáng bừng lên như nắng rót ánh mật khắp cả căn phòng. Một nhà ba người hài hoa ấm cúng  như một bức tranh gia đình nhỏ hạnh phúc đẹp đẽ, khiến người ta nhìn vào chỉ muốn có một tổ ấm như thế để trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro