Tôi là Cẩm An Chi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời vừa tờ mờ sáng ,bầu trời xám xịt từng chút một dần trở nên xanh hơn, từng đám mây xốp mềm lững thững trôi nhẹ mang theo cả hơi đêm còn đậm trong mọi ngõ ngách.

Trong khu vực sống xa hoa của những người giàu có thấp thoáng một hình ảnh cô gái trẻ mặc áo phông mỏng dài tay, tóc đen nhánh buộc lên cao như chiếc đuôi ngắn xinh xẻo, mặt mày có thể xem như là thanh tú. Khuôn mặt nhỏ bịt kín khẩu trang chỉ chừa ra đôi mắt díp lại như đường chỉ mỏng ,cái miệng nhỏ không ngừng ngáp lên ngáp xuống, tay nhấn chuông liên hồi. Xa xa nhìn lại cả người rũ xuống như cọng hành khô, không nặng không nhẹ mang chiếc balo tím nhạt màu oải hương đứng trước cánh cổng sắt to lớn ,chạm khắc thật tinh xảo.

"Rè... è.. rè" cổng kim loại rõ rất nặng nề nhưng tiếng thì êm ru dần mở ra trước mắt

"O..oápp... !! Buồn ngủ chết mất!!"

" An Chi tiểu thư, cô về rồi ạ "- giọng một người đàn ông trầm ấm vang lên, lão quản gia già cúi người đứng một bên cánh cổng lớn, phía sau còn có thêm 2 nữ giúp việc khác cũng trong tư thế kính cẩn như vậy.

An Chi xua xua tay :" Chào mọi người" và bước chân thẳng vào. Một người giúp việc phía sau khép cổng, người còn lại nhanh tay đỡ lấy chiếc balo nhỏ trên vai. Ôi mệt quá rồi, hôm nay đành nhờ chị vậy!!. Sau đó An Chi đi trước, mấy người còn lại theo sau, lững thững như rồng rắn tiến vào nhà lớn.

"Ặc, lần đầu tiên cảm thấy khuôn viên rộng lại đáng ghét thấy này. Hừ hừ"

"..."

Nhà lớn thực ra là một căn biệt thự xây dựng theo kiểu ngoại ô rất tốn kém, cực đẹp cũng cực đắt. Diện tích căn biệt thự thật lớn xung quanh phong cảnh có thể nói là "non nước hữu tình", xây dựng trên con đường trải nhựa êm ru. Phía trước cách khỏang 1km là biển xanh ngắt. Vì ngôi nhà ở vị trí cao nên có tâm nhìn như bao quát cả mặt biển ôm vào lòng, tôn thêm cho ngôi nhà nói chung và khu vực nói tiếng này nói riêng 1 vẻ đẹp khó mà diễn tả. Phía sau lại là một ngọn núi nhỏ chân núi có 1 khúc còn lan dọc ra cả biển. Màu xanh của biển kết hợp với rừng cây hài hòa về cả hình ảnh, âm thanh lẫn màu sắc. Trên đường lên núi hai lại bên trồng rất nhiều hoa anh đào, đến mùa nở một khoảng lớn được phủ một lớp màu hồng phấn đẹp mê hồn, tuy nhiên những người sống ở đây không cho phép mở thành khu du lịch bởi sự an toàn và yên tĩnh được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Đi sâu vào trong càng ẩm nên có rất nhiều nấm. Vì vậy, chỉ cần tính riêng mua một mảnh đất ở đây cũng đã tốn hàng trăm chục tỉ đồng rồi á !!!. Đó là chưa kể vị trí biệt thự Cẩm gia viên là một trong hai nơi có vị trí VIP nhất ở khu vực này, rõ ràng gia thế của cô là không hề đơn giản.

An Chi tháo giày lộn xộn, mắt nhắm mắt mở lí rí hỏi:

"Ba mẹ cháu còn ngủ ạ?"

"Ông bà chủ còn chưa thức thưa tiểu thư "

"Khi nào họ tỉnh dậy bác nói cháu về rồi nhé, để cháu ngủ thêm chút nữa. Oápp..p. Haizzz buồn ngủ quá"

"Vâng thưa tiểu thư"

An Chi xỏ dép bông Tôtôrô thất thểu lên gác, balo đã được chị giúp việc đem lên trước. Không thèm thay đồ ngủ, cô thả tóc nằm thẳng xuống giường ngủ ngon lành.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro