Chương 1: Ngày thành thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cha tôi tên là Lý Hoàng, là Thái phó tiếng tăm lẫy lừng, thuộc Tam thái (Thái sư, Thái phó, Thái bảo). Ở trên triều ông là vị Thái phó đức cao vọng trọng, người người ngưỡng mộ, nhưng ở nhà, ông chỉ là một ông chồng đau khổ, ngày ngày bị khủng bố bởi một bà vợ và mười chín vị tiểu thiếp. Đó là chưa kể đến mười một đứa con gái và chín đứa con trai của họ.

Có lần, tôi hỏi cha:

"Ầm ĩ đến bực này, không ngờ cha vẫn chịu được."

"Âu cũng là cái nghiệp của ta", cha thở dài.

Nghiệp cái con khỉ! Nếu không phải cha đào hoa thành tính, thấy ai xinh đẹp cũng muốn rước về thì nhà cửa đâu đến nỗi này. Tôi nghẹn một bụng mà không dám nói.

Vị thiếp thất nhỏ tuổi nhất của cha thậm chí còn kém tôi một tuổi.

À quên, tôi chưa giới thiệu. Tôi tên là Lý Lan, tự là Lan Nhi. Tôi là đại tiểu thư của Lý gia, còn hai tháng nữa là vừa tròn mười sáu cái xuân xanh.

Tôi là một con sâu lười. Mục tiêu trước năm mười sáu tuổi của tôi là ngày ngày ăn ngon ngủ kĩ, không phải đấu đá với mười chín tiểu thiếp của cha và con cái của họ. Còn mục tiêu từ năm mười sáu tuổi trở đi là gả vào một nhà tốt, tiếp tục sự nghiệp sâu lười của mình.

"Tiểu thư, nguy rồi!", Tiểu Thu, nha hoàn thân cận của tôi, không biết có chuyện gì, hớt ha hớt hải chạy vào.

Tôi đang nằm phơi nắng trên chiếc ghế dài dựng ngoài cửa, tay phải cầm một cuốn thoại bản, tay trái gác ra sau đầu làm gối. Bên cạnh tôi là hai nha hoàn, một người cầm quạt phe phẩy, một người bóc vỏ nho, sau đó đút quả nho đã được lột vỏ sạch sẽ vào miệng tôi.

"Tiểu Thu, ta đã nói với em bao nhiêu lần rồi. Làm việc gì cũng phải bình tĩnh. Em xem, em có vội cũng đâu giải quyết được chuyện gì. Nói đi, ngân sách tháng này bị giảm hay em quên mua đồ ăn yêu thích của ta rồi hả?"

"Tiểu thư của tôi ơi!", Tiểu Thu vừa thở hổn hển vừa nói,"Em vừa nghe lỏm được từ lão gia và phu nhân: Hai tháng nữa tiểu thư sẽ phải xuất giá."

Đùng đoàng! Sét đánh giữa trời quang.

Trên bầu trời bỗng có một tia chớp xẹt qua, ngay sau đó là tiếng sấm nổ ầm ầm. Lạ thật, mới nãy trời vẫn còn nắng mà.

"Gì cơ? Em nói gì ta không nghe rõ.", tiếng sấm chết tiệt, làm tôi không nghe rõ Tiểu Thu nói gì.

"Em nói: Hai tháng nữa tiểu thư sẽ phải xuất giá."

Hả? Nhanh vậy à? Mà cũng phải, hai tháng nữa là tôi tròn mười sáu tuổi, đủ tuổi lấy chồng rồi. Nhưng vấn đề quan trọng là phu quân tương lai của tôi là ai? Hắn đẹp trai không? Tài giỏi không? Nhà hắn có thoải mái, rộng rãi không? Ngân sách mỗi tháng bao nhiêu, có đủ cho tôi tiếp tục sự nghiệp sâu lười không?

Tôi đem những thắc mắc này hỏi Tiểu Thu nhưng em ấy lắc đầu tỏ ý không biết.

Đúng lúc này, quản gia đến, truyền lời: lão gia cho gọi tiểu thư đến thư phòng của người.

Vậy là tôi cùng Tiểu Thu thong thả đi đến thư phòng của cha tôi.

Thư phòng của cha tôi là một trong những kiến trúc kỳ công nhất của phủ Thái phó, chỉ sau gian nhà chính chuyên để tiếp khách. Mái nhà bằng đất nung, xây hình vòng cung uốn lượn vô cùng đẹp mắt. Ở hai bên mái, người ta đặt tượng Uyên ương, mặt tượng hướng ra bên ngoài, còn thân hướng vào trong. Tường được lát bằng gạch đặc biệt, khắc trên đó là những bông hoa cúc vàng tỉ mỉ và kỳ công. Sàn nhà và cột được xây bằng gỗ, chân cột bằng đá, móng trụ sỏi. Giá sách, bàn và ghế của cha cũng được làm từ gỗ. Trên bàn đặt một chiếc nghiên mực và hộp đựng bút lông bằng ngọc bích vua ban cùng vài giấy tờ quan trọng.

"Ta gọi con đến đây để nói cho con biết một tin quan trọng."

"Con xin kính cẩn lắng nghe."

"Hôn sự của con đã định vào mùng Mười tháng Chạp tới, hôm đó cũng là ngày sinh nhật của con, nghĩa là chỉ còn hai tháng nữa. Con mau về chuẩn bị đi."

"Thưa cha,", tôi vội hỏi, "Cha có thể cho con biết vị phu quân tương lai của con là ai không?"

"Đó là đứa con trai thứ hai nhà Đô thống Đại nguyên soái. Thôi con mau về chuẩn bị đi."

"Vâng."

Cha tôi vội vàng đuổi tôi về như vậy, hẳn đang gấp rút muốn đi gặp vị tiểu thiếp thứ mười chín mới về phủ. Haizz, không biết cuộc sống sau khi xuất giá của tôi sẽ ra sao, lỡ phu quân tương lai là một kẻ háo sắc như cha tôi, hẳn quãng thời gian sau này sẽ đau đầu lắm đây.

Kể từ ngày cha tôi tuyên bố ngày tôi thành thân, trên dưới già trẻ trong phủ đang gấp rút chuẩn bị đồ cưới cho tôi. Dầu gì tôi cũng là đại tiểu thư nhà họ Lý, lại là trưởng nữ nên việc thành thân của tôi là sự kiện cực kỳ trọng đại, thể hiện bộ mặt của gia tộc.

Vì là tiểu thư nên tôi chẳng phải động tay động chân vào việc gì. Tân nương sắp lên xe hoa phải tự tay thêu đôi uyên ương lên khăn trùm đầu nhưng sau khi mẫu thân nhìn thành phẩm của tôi, kiên quyết ném việc duy nhất tôi phải làm cho Tiểu Thu làm hộ.

Thành ra tôi rất rảnh! Cực kỳ rảnh!

Hôm đó là thời gian một tuần trước lễ thành thân, tôi ngồi mơ mơ màng màng bên cửa sổ, ngắm nhìn mặt trăng như đồng xu in trên bầu trời, lòng thầm nghĩ phải chi đó là đồng xu thật thì tốt rồi, to như vậy, tôi có thể dùng nó để sống sung túc cả đời.

Bỗng một cơn gió thoảng qua mặt, một bóng người màu trắng lướt qua tôi. Nếu bình thường trong phủ xuất hiện người lạ mặt như vậy, cô nương bình thường sẽ hoảng sợ. Nhưng lá gan tôi vốn lớn, tôi vội đuổi theo bóng trắng ấy, muốn điều tra xem tại sao hắn lại đột nhập vào phủ của tôi.

Đuổi đến nơi, tôi thấy hắn đang ngồi dưới gốc cây ngân hạnh, tóc dài khẽ bay, chiếc mặt nạ bạc che hơn nửa khuôn mặt nhưng vẫn thấy sống mũi cao cùng đôi môi mỏng lạnh lùng. Từng chiếc lá ngân hạnh bay trong gió, rồi một chiếc lá rẽ ngang, đậu trên mặt nạ của hắn, trông như nàng bướm khẽ đậu lên bông hoa đẹp nhất trong khu rừng vậy.

Tôi sửng sốt, thốt lên:

"Ngươi là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro