Chương 2: Phu quân đến rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đáp lại tôi là một mảnh im lặng.

Một màu đỏ chói đập vào mắt tôi. Tôi bỗng nhận ra cánh tay áo bên trái của hắn bị nhiễm đỏ, một giọt máu lăn từ ống tay áo của hắn nhỏ xuống đất.

Người này bị thương rồi?

Tôi đi tới, lay người hắn.

"Này, ngươi không sao chứ?"

"A..."

Hắn kêu lên đau đớn rồi ngất lịm.

Thật là một tình huống tiến thoái lưỡng nan. Tên này nửa đêm đột nhập vào phủ tôi, hơn nữa còn là phủ của một cô nương chưa xuất giá, giờ tôi mà đưa hắn đến chỗ đại phu thì không biết danh tiếng của tôi sẽ bị ảnh hưởng như thế nào. Nhưng không chữa trị cho hắn thì hắn sẽ chết mất. Cha tôi từng nói:"Con cứu người, cũng là tích đức cho chính mình.". Tôi thấy câu này không sai chút nào, vì cuộc sống phúc đức sau này, tôi phải cứu hắn.

Nhưng điều tôi không ngờ rằng, chính vì hành động "tích đức" hôm nay đã khiến tôi phải nếm trải mùi vị đau khổ sau này.

Tôi kéo cánh tay áo bị thương của hắn lên đến khuỷu tay, nhận thấy đây là vết thương do kiếm chém, dài khoảng một tấc (10cm). Vết thương thoạt nhìn có vẻ đáng sợ nhưng may mắn không bị trúng độc. Tôi vội chạy đến phòng thuốc lấy nước, vải băng và Lưu Kỳ Nô – loại thảo dược có tác dụng liền vết thương rất tốt.

Rửa qua vết thương cho hắn xong, tôi bôi thảo dược lên tay rồi băng bó vào, còn không quên buộc thành hình nơ thật đẹp. Nhìn thành quả của mình, tôi mỉm cười vô cùng mĩ mãn.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, tôi và hắn ngồi đối diện nhau, tóc của tôi và hắn bay bay. Không biết từ lúc nào, một lọn tóc của tôi cuốn vào lọn tóc của hắn, tôi bối rối gỡ ra. Vành mai mái tóc chạm nhau, tôi bỗng đỏ mặt.

Lý Lan, tỉnh lại đi! Mày là một cô nương sắp xuất giá đấy, sao có thể rung động trước một nam tử xa lạ được.

Tôi vỗ nhẹ vào má để thức tỉnh bản thân. Nhưng vấn đề quan trọng hơn, giờ tôi nên giấu hắn ở đâu. Không thể để hắn ở đây được, lỡ mai có người ra vườn dọn dẹp rồi phát hiện ra hắn, thể nào cũng lớn chuyện. Trong phòng tôi thì càng không thể.

Đúng rồi! Trong phủ Thái phó có một căn phòng để trống nhiều năm, cách rất xa gian nhà chính. Vì hồi trước có vị tiểu thiếp tự tử ở đó nên không ai dám ở.

Vì vậy tôi quyết định kéo hắn đến căn phòng đó. Tên này nhìn có vẻ mảnh khảnh, thư sinh nhưng để lôi được hắn đi tôi phải chật vật vô cùng. Kéo đến nơi, tôi đứng dựa tường thở hồng hộc như cá chết.

Sau khi đặt hắn yên vị trên giường xong, tôi định quay về phòng mình thì cánh tay tôi bị một bàn tay khác giữ lại. Bàn tay đó to lớn, hơi thô ráp do cầm kiếm nhiều năm nhưng rất ấm áp, khác hoàn toàn với vẻ ngoài lạnh lùng của hắn.

"Đừng đi."

Hắn khẽ rên rỉ, sau đó ho khụ khụ vài tiếng. Nhìn hắn trên giường yếu ớt, đáng thương như một đứa trẻ, tôi bỗng mềm lòng.

Sau đó tôi thật sự ở cùng hắn trong căn phòng này cả đêm.

Ôi thanh danh mười sáu năm nay của tôi!

Sáng hôm sau, người trên giường đã bỏ đi mất, chỉ để lại một mảnh giấy và một miếng ngọc bội.

"Hẹn ngày tái ngộ. Hy"

Hy là tên của hắn à? Tôi còn chưa kịp hỏi đầy đủ quý danh thì hắn đã đi rồi, chỉ để lại một vài chữ đơn giản. Nét chữ hữu lực, rắn rỏi tựa như con người của hắn vậy.

Sau khi đọc xong, tôi cất gọn mảnh giấy của hắn vào chiếc túi hương hay mang theo người, còn miếng ngọc bội, tôi dùng một sợi dây bằng vàng luồn qua, đeo vào cổ, cẩn thận giấu sau lớp áo.

Theo kinh nghiệm đọc thoại bản nhiều năm, đây hẳn là cuộc gặp gỡ lãng mạn giữa nam tử và nữ tử. Nhưng tôi là một cô nương sắp xuất giá, cuộc gặp gỡ này sẽ là bí mật tôi chôn giấu đến khi xuống mồ.

Nghĩ đến đây, lòng tôi có chút mang mác buồn. Hôm đó, tôi thậm chí không động vào món vịt quay mà bình thường tôi rất thích.

Ngày thành thân

Tôi ngồi trước gương, bên cạnh là đám nha hoàn đang tất bật trang điểm cho tôi. Trước đó tôi đã tắm rửa, xông hương. Trên người tỏa ra mùi hương thơm ngát, thanh lạnh như hoa lan. Đám nha hoàn lần lượt đánh phấn, kẻ mày, thoa phấn hoa đào lên má tôi. Một người trong số họ yêu cầu tôi hé miệng ra, rồi khẽ bặm môi vào một tờ giấy, trên gương hiện ra một thiếu nữ xinh đẹp như hoa hải đường.

Đây là tôi sao?

Quả đúng như lời mẫu thân nói. Cô nương đẹp nhất là vào ngày lễ thành hôn.

Sau đó, đám nha hoàn vấn tóc tôi lên và búi thành hình Phượng kế - kiểu tóc dành cho tân nương. Trên đầu tôi được cài sáu chiếc trâm vàng và trên tai là đôi bông tai ngọc hình giọt nước màu xanh biếc. Tiếp đến, đám nha hoàn chia làm hai tốp đứng bên cạnh tôi và khoác lên người tôi bộ váy cưới màu đỏ thẫm, dài đến mu bàn chân. Trên váy thêu hình phượng hoàng bằng những sợi chỉ vàng óng, từng sợi chỉ ánh lên như nhảy múa trong không trung. Cuối cùng, họ trùm lên đầu tôi khăn trùm thêu hình đôi uyên ương quấn quít không rời, biểu tượng cho sự khăng khít, gắn bó của đôi phu thê.

Quá trình trang điểm kéo dài khoảng hai canh giờ.

Hai canh giờ trang điểm mà tôi tưởng hai tháng đã trôi qua. May thay mỗi người chỉ có một lần thành hôn trong đời, nếu không tôi không chết vì tuổi già thì cũng chết vì chờ đợi mất.

Giờ lành đã đến.

Tôi theo sự dẫn dắt của đám nha hoàn đi về phía cổng phủ. Ở trước cổng phủ, tôi thấy cha, nương, mười chín vị tiểu thiếp cùng những đứa em cùng cha khác nương đang đứng đợi sự xuất hiện của tôi. Tôi thấy cha tôi ngày thường thì phóng túng nhưng giờ rất ra dáng một người cha hiền, cho tôi một cái gật đầu đầy tình cảm. Nương tôi đã chảy nước mắt từ bao giờ, tôi bất giác cũng khóc theo. Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng tôi ở phủ Thái phó, những ngày tháng sau này chỉ có thể dựa vào chính mình.

Tôi được Tiểu Thu đỡ lên xe hoa đi đến "căn nhà mới".

Tiếng ngựa lộc cộc rời đi. Kèn trống vang trời, kiệu hoa đỏ chói, đi đến đâu người người đều biết nhà Thái phó và nhà Đô thống Đại nguyên soái có hỉ.

Trên đường đi, may thay có Tiểu Thu đi cùng ríu rít trò chuyện nên tôi cũng đỡ buồn chán. Tiểu Thu ghé sát vào tai tôi thầm thì:

"Nhị gia nhìn oai vũ lắm."

Nhị gia? À, là tên tướng công đang cưỡi ngựa đằng trước. Do đeo khăn trùm đầu nên tôi không thể nhìn ra dung mạo của hắn.

"Mặt mũi nhìn ra sao?"

"Tiểu... Phu nhân thấy đó: hai con mắt, một cái mũi, một cái miệng."

"..."

Ngươi đùa ta hả?

"Hì, em đùa thôi. Phu quân của ngài mày kiếm, mắt sâu, làn da rám nắng khỏe mạnh, thân hình rắn chắc lắm ạ."

"À, thì ra là một tên mãng phu."

Tôi buột miệng.

Bóng người trước kiệu đột nhiên khựng lại rồi sau đó lại thong thả đi tiếp.

Bỗng một giọng nói cất lên:

"Phu nhân, thời gian từ giờ đến phủ Đô thống còn một canh giờ nữa. Người có muốn dừng chân nghỉ ngơi một chút không ạ?"

"Không cần.", tôi lạnh nhạt. Nghỉ ngơi gì chứ, tôi chỉ muốn mau mau hoàn thành lễ rước dâu để có thể cởi bộ y phục rườm rà trên người ra.

"Vâng, thưa phu nhân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro