Chap 1 : Triệu Chi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thông tin, nhân vật, địa điểm đều không có thật.

                                        ***
Theo lịch Tần quốc năm 773.

Hoàng đế Tần Gia Châu băng hà , thái tử Tần Quốc Hoài lên ngôi hoàng đế , củng cố triều đình , hỗ trợ dân chúng.

Năm 780.

Quân Mông Cổ chiếm thành trì Triền Nhu ở ranh giới Tây-Bắc Tần quốc.

Hoàng đế ngồi trên ngai vàng hạ lệnh , nữ Tướng Quân duy nhất _ Triệu Chi xuất quân về phía Tây chiếm lại thành trì.

Nội trong hôm nay xuất phát.

Nàng một chân quỳ xuống , chấp tay nhận lệnh . Một thân trường bào màu lam quay lưng soái khí ra khỏi Điện , nhìn bóng lưng nàng , bóng lưng của vị tướng anh dũng.


Quay về cung Phúc Trì của nàng , bận lên bộ giáp cùng nàng chinh chiến suốt 10 năm.

Nàng lần cuối nhìn lại mọi thứ trong cung . Đôi mắt hoa đào nàng trĩu xuống , đôi môi hồng nhợt nhạt khẽ kéo lên cười nhẹ.

Có lẽ là lần cuối rồi...

Vì độ khó của trận này rất cao , phía Tây là vùng hoang mạc , khẳng định không thể đánh du kích, chỉ có thể trực tiếp công thành.

200 vạn binh lính của nàng đã đợi ở bìa rừng phía Bắc chuẩn bị cho trận chiến.

Nhảy lên hắc mã , nàng khẽ xoa bờm nó , giọng nói nàng dịu dàng mang theo hương vị cương nghị , khẽ nói vào tai Hắc mã : " A Hắc , ta hi vọng ngươi sẽ sống sót... Kiếm một nàng ngựa rồi có cả đàn con... Nếu có nguy hiểm...ngươi nhớ chạy đi... " Nàng nói xong một cỗ hương vị xót xa trào lên.

Mỗi một lần chinh chiến , nó lại một lần cứu nàng khỏi thần chết , đem nàng tránh khỏi những cây giáo , mỗi lần như vậy khiến chính nó bị thương. Nàng chỉ mong trận này toàn thắng , đem A Hắc của nàng tĩnh dưỡng.

Như hưởng ứng lại lời nàng nói , A Hắc thở phì phò hai , chân sau đá đá.

Nàng cười nhẹ , thúc ngựa đi ra phía công thành. Trước cổng thành là hai tâm phúc cùng hai nha hoàn thân cận của nàng.

Bất ngờ nhảy xuống ngựa.

" Thật là , sao lại ra đây rồi? " Nàng nhẹ nhàng đi lại bảo

Tiểu Tô cũng Tiểu Chiêu là hai nô lệ nàng cứu được , bây giờ là nha hoàn thân cận của nàng.

Tiểu Tô hoa lê đái vũ chạy lại ôm lấy nàng.

" Không... Trong triều có bao nhiêu tướng quân...hức... Tại sai lại phái tỷ đi? Từ lần này sang lần khác đều là tỷ...hức... Tại sao? "

Tiểu Chiêu bên cạnh điềm tĩnh hơn , hít nhẹ chiếc mũi đỏ , hốc mắt sưng tấy lên , mím môi nghẹn ngào.

" Tỷ...tỷ nhớ bình an quay về...ức... Muội sẽ làm...ức...bánh khoai lang mà tỷ thích nhất" Chủ tử của nàng là thế , bao nhiêu mỹ vị nhân gian đều không thích , chỉ thích những món ăn gia đình , thích những món nàng làm...

Tú Kì và Vượng Tiểu Sơn , hai tâm phúc theo nàng từ lúc vào cung , đứng bên cạnh mím môi không nói được lời nào.

Bọn họ biết , biết lần đi này sẽ không dễ dàng , huống hồ vết thương của Triệu Chi ở trận đánh quân La Xuyên vẫn còn chưa khỏi hẳn.

Họ biết trận này lành ít dữ nhiều , nhưng dù vậy thì chỉ mong , mong chủ tử của họ vinh quang trở về...

Lòng của Triệu Chi không khỏi nhói lên , xem nào , những đứa nhỏ của nàng đều đã lớn rồi.

Từ khi vào cung năm 13 tuổi , Tiểu Sơn và Tiểu Kì luôn đi theo nàng . Giờ bọn hắn đã thành thanh niên trai tráng 19-20 tuổi rồi.

Còn Tiểu Chiêu và Tiểu Tô thì một lần nàng chấp hành điều tra thôn Ngũ Cốc năm 16 tuổi thì nàng đã mua họ từ trại nô lệ.

Xem xem, hai bé gái gầy gò lôi thôi 7 năm trước giờ đã lớn thành hai thiếu nữ 15-16 tuổi xinh đẹp , kiều diễm rồi.

Những đứa nhỏ của nàng...đã lớn như vậy rồi sao?

Thường người ta hay bảo , trước khi chết sẽ có một đoạn kí ức tua nhanh qua từng thời kì.

Nhìn từng vẻ mặt lấm lem nước mắt của bốn người này , nàng chỉ cười nhợt nhạt rồi ôm bọn họ lại . Đúng vậy , một vòng tay ôm cả bốn người họ.

" Thôi nào, có gì mà khóc thế này? Có phải tỷ không về đâu? Xem hai bọn muội kia , phí cả gương mặt xinh đẹp này rồi. "

" Xem hai nam nhi đại trượng phu của cung ta khóc kìa , đường đường là nam nhi , khóc cái gì? Haha "

Nàng vỗ về tấm lưng họ càng khiến họ khóc to hơn , khóc vì sự dịu dàng của nàng , khóc vì sự lạc quan đấy.

" Tiểu Tô, Tiểu Chiêu , nhớ dọn phòng , khi tỷ về nhớ làm bánh khoai lang cho tỷ "

Tiểu Tô thút thít : "...ức... Vâng..."

Tiểu Chiêu khóc nấc lên : " Muội...hức.. Sẽ làm cho tỷ thật nhiều...hức"

Nàng nhìn sang hai nam nhân đang cúi đầu bấu góc áo khe khẽ khóc kia.

" Aizzz , tỷ nói này Tiểu Sơn, Tiểu Kì , nhớ phải bảo vệ muội muội của cung ta , sau khi về tỷ mà thấy bọn mất một cọng lông là hai người chuẩn bị khổ sai đi, hahaha "

" ...vâng..." Hai người đồng thanh đáp.

Nhảy lên ngựa , nàng dứt khoát phi ngựa chạy về phía Tây , đằng sau là tiếng hét tê tâm liệt phế từ từ nhỏ lại.

" Triệu Chi , tỷ phải bình an quay về cho muội "

" Tỷ phải cẩn thận "

" Chúng ta đợi tỷ về "

"..."

Tiếng vó ngựa trong gió kèm thêm tiếng nấc của nữ tướng quân , hai dòng nước mắt lẳng lặng bị gió cuốn đi.

[...]

Cuộc chiến kéo dài đến 3 tháng , quân lính của Triệu Chi từ 200 vạn ngã xuống 50 vạn.

Đau đớn nhìn từng binh sĩ cũng nàng vào sinh ra tử ngã xuống , trái tim nàng quặn thắt.

Phải chăng...đây là số kiếp của nàng từ khi phụ thân bán nàng vào chốn cung đình này...?

Tiến vào được thành trì nhưng lạ ở chỗ không ai ở đây... Tại sao? Sai ở chỗ nào?

Có người báo tin cho quân địch!!!

Từng tiếng thét trong quân ngũ vang lên , bất giác nàng nhìn lên trên , bầu trời tối đêm nhuốm màu của ánh lửa.

Từng mũi tên đáp xuống cháy rực một mảng lớn.

Nàng hô lên , binh lính xung pha vào nơi biến lửa chém giết quân địch.

Cuối cùng chỉ còn lại một mình nàng với hơn 500 lính Mông Cổ sót lại.

Nén lại đau đớn quặn thắt trong tim , nàng thúc ngựa chạy về phía Bắc , về lãnh địa của nàng.

Hơn 500 quân Mông Cổ chạy theo sau , cười lớn đuổi theo.

Nàng nhìn thấy A Hắc đã đến giới hạn , nó nhã xuống , nàng lộn trên không một vòng rồi đáp xuống. Chạy lại nhìn xem A Hắc... Nó tắt thở rồi... Chiến hữu cuối cùng của nàng...

Đôi mắt nàng hằn lên tia máu.

Là ai , là ai , là ai!!!

Ai đã phản bội lại nàng báo kế hoạch cho quân địch? Là ai , là ai , là ai!!

Nàng lẩn vào bụi cây , cầm cây kiếm đã thái vỏ. Cắn chặt môi đến mức bật máu , móng tay nàng hằn sâu vào lòng bàn tay , máu thịt lẫn lộn.

Đến khi thấy bóng dáng đoàn quân Mông Cổ tới gần , nàng như dã thú thoăn thoắt lao ra.

Chưa kịp nhìn rõ bóng dáng người tấn công thì từng người người Mông Cổ ngã xuống.

Nụ cười bên môi thủ lĩnh Mông Cổ chợt hạ xuống , bất an nhìn Triệu Chi điên cuồng chém giết.

Nàng mặt kệ những thanh kiếm, giáo thương đâm vào nàng. Nàng như cỗ máy chém giết không ngừng.

Tại sao? Tại sao? Tại sao? Rõ ràng chỉ còn lại mình ả... Tại sao quân ta lại giảm?

Đến khi chỉ còn lại mình hắn , hắn thối thui tới bìa vực thẳm sâu hút kia.

Triệu Chi cầm chặt kiếm loạng choạng bước theo hắn. Giờ đây , người nàng thấm đẫm mùi máu , của nàng lẫn quân địch , đôi mắt lạnh đến cực điểm , hơi thở trở nên kì dị , y như ác ma tới từ địa ngục.

Thủ lĩnh Mông Cổ bị dồn đến đường cùng thì lưỡi kiếm sắt bén đã cắt ngang cổ hắn.

Nàng mệt , mệt cảnh chém giết , mệt cảnh nhìn đồng đội ngã xuống. Bỗng nhớ lại khuôn mặt tươi cười của những đứa trẻ nàng chăm sóc...

A... Phải về thôi... Về-

Luồng suy nghĩ chưa kịp dứt thì nàng nhận ra mình đã lơ lửng trên không rồi rớt xuống.

Giương mắt nhìn bóng người trên vách vực thắm.

Ám vệ...? Ha....ra vậy. Hahaha , Tần Quốc Hoài , hay cho kẻ như ngươi , ta phục tùng ngươi , ngươi lại đem ám vệ chuyên dụng bên người mưu sát ta? Hay cho tên vua ích kỉ.

A... Tiểu Tô , Tiểu Chiêu , Tiểu Kì , Tiểu Sơn... Tỷ xin lỗi...

Tõm!

Tiếng động va chạm trên mặt sông vang lên , thấy rõ người rơi xuống rồi không trồi lên nữa hắn mới yên tâm quay lưng đi.

Tháng 8 năm 780.

Hoàng đế đưa tin , tướng quân Triệu Chi anh dũng xả thân đánh quân Mông Cổ , đã tự hạ mình ngay trên chiến trường , ghi vào lịch sử. Khâm thưởng!

10 vạn lượng hoàng kim , 200 vải tơ tằm , 200 quốc bảo gửi đến cung Phúc Trì.

Tiểu Tô , Tiểu Sơn , Tiểu Chiêu cùng Tiểu Kì mang đồ tang. Quỳ trước hòm đá trước mặt.

" Cung đã dọn sạch , bánh khoai lang cũng đã nướng...thế tỷ đâu rồi...? " TiểuChiêu như người mất hồn nhìn về phía chiếc hòm.

" Bộ đệ...đệ...đã bảo vệ các muội ấy khỏi mấy tên vô lại...a...Tiểu Kì đã may cho tỷ một túi thơm...tuy hơi xấu nhưng đệ ấy đã rất vui..." Tiểu Sơn cười ngây ngô nhìn về phía hòm đá ấy.

" Đúng rồi đệ, đệ đã may túi thơm, chắc chắn tỷ sẽ vui...vì, vì tỷ đã bảo là muốn đệ may cho một cái mà..." Triệu Chi, tỷ lại xem đi , đừng ở trong hòm đó nữa mà...

" Đồ thất hứa, tỷ là đồ thất hứa...hức...tại sao? Tại sao? Tại sao? " Tiểu Tô la ầm lên khóc lớn.

Ba người kia cũng mím môi bắt đầu bật khóc.

Quân ta đại thắng , mang lại vinh quang cho Tần quốc... Vật chất ở đây, còn người thì đi rồi.

Nhưng không ai biết rằng , trong hòm đá ấy không phải xác của Triệu Chi , chỉ là một người tương tự.

Bọn họ không tin vị tỷ tỷ đáng kính kia đã chết , trước khi hạ thổ náo lên một trận đòi mở nắp hòm.

Cuối cùng vì là người của cung Phúc Trì nên chỉ bị cấm túc 3 tháng. Không phải tử hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro