Chap 2 : Nam nhân lang y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở giữa dòng sông , một đường đỏ thẳm trải dài , một thân xác đã vơi đi vết máu vướng vài khúc cây ven bờ.

Một bóng đen đeo gùi luống cuống vớt nàng lên , khom người xuống bế ngang nàng.

Vắt giò chạy với tốc độ cực nhanh lên trên núi.

[...]

Triệu Chi khẽ động đậy , mới di chuyển một xíu mà người nàng đã truyền tới xúc cảm xé gan xé ruột.

Đau! Đau! Đau cực kì! Mẹ kiếp!!

Nghe được tiếng động bên trong buồng , bóng người kia tay cầm chén thuốc nhanh nhẹn đi vào.

" Nàng tỉnh rồi sao? Mau , uống chén thuốc này đi " Nam nhân cao lớn chừng 2m , màu da đen thui , cơ thể rắn chắc , vai rộng ngực dày , mắt phượng , lông mày rậm , mũi cao đẹp đẽ , môi hồng đầy đặn...

Triệu Chi : "..." Thịch!

Chăm chú nhìn nam nhân tuấn tú trước mặt , đẹp, đẹp hơn mấy tên công tử ẻo lả nàng từng gặp!

Chính nàng đã quên đây là một nơi xa lạ.

Nam nhân bị nhìn chằm chằm ngại ngùng đỡ nàng ngồi dậy.

Từ lúc thấy nàng ở bờ sông , hắn rất là hoảng , vì lần đầu thấy người bị thương nặng như vậy , thân là một lang y nên chàng không nghĩ nhiều liền bế nàng về.

Giờ mới nhìn rõ mặt nàng , khuôn mặt nàng đẹp , đến khuynh quốc khuynh thành , đẹp hơn tất cả cô nương trong thôn này.

Làn da trắng nõn , đôi mắt hoa đào quyến rũ , hàng mi dài thướt tha , chân mày thanh tú , chiếc mũi nhỉ thẳng tấp có chút hồng , đôi môi nhợt nhạt , mềm mại.

Hai người cứ nhìn nhau như vậy , tạo ra một bầu không khí ngượng ngùng.

Cuối cùng Triệu Chi nâng tay lên cầm chén thuốc tính nói gì đó thì bị cắt ngang.

" Đừng! Tay nàng cũng đang bị thương , để ta , ta bồi nàng uống thuốc... "

" A... Cảm ơn" Nàng ngạc nhiên, cười nhẹ rồi gật đầu.

Từng muỗng thuốc đắng thấm vào lưỡi nàng.

Quả nhiên khó uống, éo ôi đắng!

Thấy nàng tam quan nhăn nhó , nam nhân cười nhẹ , đút dâu tằm vào miệng nàng.

Xúc cảm ngọt ngào ập tới, nàng thoáng chốc ngạc nhiên sau lại ấm áp không thôi.

" A... Ngọt, cảm ơn..."

Dù là người lạ mà hắn lại tận tâm như thế.

Để chén thuốc đã cạn lên trên bàn , nhìn biểu cảm nàng muốn nói rồi lại thôi , nam nhân khẽ cười.

" Nàng muốn hỏi ta gì sao? "

Triệu Chi đang chú tâm suy nghĩ về mấy đứa nhỏ của nàng rồi lại nghĩ về sau này sống sao song lại nghĩ tới nam nhân kia tên gì.

Hmmmmm.

Hơi thở nồng đượm mùi nam tính tiếp xúc với làn da nàng , nàng giật mình quay mặt sang thì mắt đối mắt với nam nhân kia.

Bỗng hắn hốt hoảng.

" Đừng động mạnh! Trên người nàng đang bị thương nặng , lỡ vết thương rách ra sao? "

" Xin lỗi... Mà... Ta có thể biết tên người không? "

" Hả? Được chứ được chứ! Ta gọi là Lương Viễn, là một lang y còn nàng? "

" Triệu Chi "

Bỗng khoảng không chìm trong yên lặng.

" Cái đó nàng/ngươi " Cả hai người đồng thanh.

" Haha, nàng nói trước đi " Lương Viễn cười rộ lên.

" Cám ơn... Vậy đây là đâu? " Nàng ngại ngùng.

" Đây gọi là thôn Châu Kì "

Nàng không khỏi giật mình , xa như vậy sao?

" Thôn Châu Kì? Là thôn nhỏ phía Bắc , gần biên giới phía Nam sao? "

" Ân, chính là nơi đó , nhưng chỗ ta ở không có trong thôn mà là trên một ngọn núi sau thôn " Lương Viễn tận tình giải đáp.

Nàng ngạc nhiên nhìn hắn.

" Há? Sao vậy? Không phải ở dưới thôn buôn bán thuận tiện hơn sao? "

Lương Viễn bỗng dưng ủ rũ , mắt cụp xuống trong u buồn vô cùng.

Triệu Chi : "..." Nhìn như hắn là bị ta ăn hiếp vậy? Cảm thấy mình hỏi gì đó thật vô duyên.

" Chỉ là, là do ta xui xẻo... Ai sống cùng ta đều bị khắc...chết. "

Nghe hắn nói xong Triệu Chi nghĩ mình quá vô lễ rồi , luống cuống cúi đầu xin lỗi hắn.

Hắn lại một phẻn hoảng hốt đỡ lấy Triệu Chi.

" Cô nương của ta ơi , nằm yên là được rồi , ta không sao , nàng lo dưỡng thương đi "

" Thế...ngươi muốn hỏi gì? "

" À " Hắn nhớ ra liền hỏi nàng " Nàng là từ đâu tới ?"

" Ta từ kinh thành tới "

Hắn nghe xong liền ngơ ngác. Kinh thành? Nàng là quý tộc?

Nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của Lương Viễn.

Triệu Chi : " Phụt... Xin lỗi... Ta chỉ là một binh sĩ thôi "

Lương Viễn đỏ mặt nhưng do da hắn đen quá nên khó thấy được.

Triệu Chi chú ý kỹ từng mảng đỏ kéo dài tới mang tai hắn , uầy cũng dễ thương đấy.

Nàng cười rồi lại nhìn xuống....

Nàng là mặc một bộ đồ khác ư ? Mặt nàng đỏ lên , từ đó tới giờ chỉ có Tiểu Tô, Tiểu Chiêu bồi nàng tắm với thay đồ...

Liếc bộ đồ rồi lại liếc Lương Viễn.

A a a a a! Xấu hổ quá!!

Nhìn thấy hành động của nàng hắn thoạt đầu khó hiểu thoạt sau thì như thiếu nữ 18 , cả người đỏ ửng chẳng qua là khó thấy vô cùng!

" Xin, xin lỗi... Ở đây chỉ , chỉ có mình ta nên...đồ nàng...ta...đồ... " Lương Viễn gấp rút giải thích nhưng lại không có lời nào để nói được.

" K...không sao...dù sao cơ thể nhìn cũng , cũng không đẹp mắt...không,không thiệt thòi gì đâu " Nàng cũng ấp a ấp úng theo.

Không đẹp? Rõ ràng rất đẹp cơ mà... Dù nàng là binh sĩ nhưng làn da của nàng vẫn chung thủy một màu trắng , tuy người nàng nhiều sẹo nhưng những vết sẹo cũng rất đẹp... Nhưng hắn lại đau khi thấy nó... Hắn không biết diễn tả làm sao nhưng mọi thứ của nàng đều rất đẹp.

Chỉ là những lời đó hắn chỉ dám suy nghĩ trong đầu chứ không dám nói ra.

Bỗng hắn chạy ra ngoài để Triệu Chi ngơ ngác nhìn , nàng thấy sau cái tai đen thui của hắn thấp thoáng đỏ lên liền cười nhẹ song lại nằm xuống nghỉ ngơi.

[...]

Buổi sáng sau khi thay thuốc cho nàng xong , hắn bảo xuống chợ bán một ít da thú cùng thảo dược , nàng cũng gật đầu rồi nằm trên giường nói giường thì quá khoa trương , chỉ là một tấm gỗ dài 2m và rộng 3m , có 4 chân chống vững chắc.

Nàng nhìn xung quanh , giờ mới để ý , căn nhà này khá là nhỏ , mái nhà thì làm bằng rơm với một ít tấm ván , tường thì làm bằng tre , sàn nhà cũng được lót bằng ván gỗ.

Triệu Chi : "..." Còn nghèo hơn nàng hồi đó.

Vật dụng trong nhà cũng không nhiều lắm.

Triệu Chi chợt nảy ra suy nghĩ " Tiền đâu mà hắn mua thuốc cho mình? "

Thì hắn đúng là lang y nhưng trên núi đâu phải thảo dược nào cung có? Hắn cũng phải mua vải để băng bó cho nàng ,còn chén thuốc đắng kia nữa , toàn là mùi thảo dược trung cấp , cũng phải 2-3 lượng bạc...

Đừng bảo là hắn lấy tiền hắn ra mua đấy nhé?

Triệu Chi : "..." Xin lỗi vì tạo thêm gánh nặng cho ngươi.

Tuy chỉ mới dưỡng thương một ngày nhưng nàng lại cảm thấy tốt hơn rồi , thử đứng dậy di chuyển vài bước thì chân nàng xụi lơ ngã xuống.

Theo phản xạ túm lấy gì đó thì nàng trực tiếp làm cái bàn ngã theo.

Rầm!

Triệu Chi : "..." Mẹ kiếp! Đau quá!

Triệu-tử sĩ-Chi trực tiếp bị cái bàn kia đè.

Nàng tự cảm thấy mình là người vô dụng , nàng ổn!

Lương Viễn đổi được 2 lượng bạc liền hớn hở chạy về , tính mở miệng chào hỏi nàng thì thấy thảm cảnh trong nhà hắn.

Hắn điếng người quên đi sự vui vẻ khi nãy, nhào tới nhấc bàn ra đỡ nàng lên giường , nặng tiếng với nàng.

" Ta đã bảo là nàng chưa khỏe mà? Lỡ nàng làm vết thương rách ra thì sao ? Lúc đấy nàng mà phát sốt thì khó giữ mạng lắm đấy! "

Triệu Chi nhìn khuôn mặt dữ tợn của hắn mà chột dạ , nàng đúng thật là vô dụng , đã ở nhờ mà lại mang phiền phức cho người khác...

" Xin lỗi... Ta chỉ muốn thử xem...có hay không đã đi lại được chưa... Thật lòng xin lỗi ngươi... "

Hắn cảm thấy bản thân cũng quá lớn tiếng , cũng cảm thấy tội lỗi đâu đó nhưng mà tại nàng không nghe lời hắn mà?

" Được rồi , nàng cứ việc dưỡng thương ở đây , đừng quá cậy mạnh "

" Ân "

" À , khi nào nàng khỏe lại ta sẽ dẫn nàng đi mua đồ , chỗ ta không có đồ cho nữ trang nên nàng cứ tạm mặc đồ của ta đi "

Ý chàng là xiêm y* sao? Nàng từ lúc nhập cung thì lần đó là lần cuối nàng mặc xiêm y hoa lệ của nữ nhân rồi.

(*Xiêm y : Xem ảnh cho dễ tưởng tượng nha

" Không sao , ta cũng quen mặc nam trang rồi , người không cần mua đồ cho ta " Nàng dứt khoát cự tuyệt.

" Không được , nàng là nữ nhân , mặc nam trang có vẻ không ổn lắm với lại đồ của ta rất cũ rồi..."

( Trường bào hay gọi là trường sam

( Đồ của tầng lớp nông dân

" Không sao , không cần tốn bạc cho việc đấy , ta mặc đồ ngươi " Dù nói thế nào nàng cũng dứt khoát từ chối việc mua đồ.

" Thật là " Lương Viễn cũng cãi không lại " Ta đi nấu cháo cho nàng "

Nói xong liền biến mất tiêu.

Triệu Chi : "..." Sợ nàng đến thế sao?

Trong lúc Lương Viễn đang nấu cháo thì trong tiềm thức đây là nhà nàng... Ừ thì nàng chỉ quen hắn với lại hắn tốt với nàng mà, còn cứu nàng nữa nên nàng sẽ ở đây giúp hắn cải thiện cuộc sống!

Hmmm , nàng biết chẻ củi , làm ruôngk nàng cũng biết , nàng cũng biết săn thú nữa , trù nghề của nàng thì coi như đủ xài , nàng còn biết vá đồ , nàng cũng biết kinh doanh... Nàng biết nhiều thứ lắm... Liệu hắn có đuổi nàng đi không? Có thấy nàng phiền phức không?

Lương Viễn bưng chén chái đi vào thì thấy Triệu Chi ủ rũ vô cùng , hốt hoảng để cháo lên bàn , đi lại hỏi thăm nàng.

" Triệu Chi nàng sao vậy? Có phải không khỏe ở đâu không ? Đau ở đâu à ? "

Nàng nhìn khuôn mặt lo lắng của hắn mà cảm thấy âm áp , hai tay nàng đan vào nhau , liếc nhìn hắn một xíu rồi thẹn thùng nói : " Lương Viễn, ta , ta không còn chỗ để đi nữa... Liệu ngươi , ngươi có đuổi ta đi không? "

Lương Viễn cứ tưởng nàng bị sao thì ra là lo chuyện này , dù sao nàng cũng từ nơi nào đấy trôi đến đây , chắc hẳn những người quen của nàng đã nhận định nàng đã tử trận rồi... Không phải hắn không đồng ý mà cô nam quả nữ ở chung một nhà thì hơi...

Triệu Chi thấy hắn do dự tâm trạng liềm tuột dốc không phanh!

" Nếu người không muốn thì khi khỏe lại ta-- " Chưa để nàng nói hết thì hắn liền lớn tiếng chen ngang.

" Không không , ta rất muốn nàng ở lại nhưng mà...nàng phận gái , ta phận trai... Liệu có thể ở chung...sao ?"

Hả? Nàng quả thật không để ý tới việc này , lúc trước nàng toàn nằm ngủ ngoài trời cũng các binh lính của nàng , nàng cung không lo lắng gì... Nhưng mà cảm giác lần này quái quái sao đấy.

" Ưm... Thế sao? Ta không nghĩ lại có việc này... Ta không thể ở lại sao? " Nàng khẽ nhìn hắn , đôi mắt mở to tràn đầy mong đợi " Cho ta ở đi , cho ta ở đi " hiện rõ trong mắt nàng.

Tâm trí kiên cố của Lương Viễn trực tiếp bị đánh gãy.

" Có thể , có thể, nàng muốn ở bao lâu thì ở "

" Cảm ơn người "

Nàng cười rộ lên lộ ra hàm răng trắng đều cũng hai lúm đồng tiền bên má... Nhìn rất đáng yêu... Như một tiểu hài tử được cho kẹo vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro