Chap 3 : Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng nàng cũng đợi được ngày này! Sau 5 ngày được Lương Viễn tận tình chăm sóc , nàng đã khỏe rồi , hoàn toàn khỏe mạnh!

Mẹ kiếp! Xúc động quá!

Lương Viễn nhìn nàng nhảy nhót lung tung mà bản thân cũng vui lây.

Nàng chạy chỗ Lương Viễn hớn hở bảo : " Nè nè , bây giờ ta có thể cùng ngươi lên núi đi săn rồi! "

Đi săn? Không không , tuy nàng là binh sĩ nhưng mà hắn không nỡ để nàng đi , tốt nhất là nên cự tuyệt.

" Không được , nàng cứ ở nhà , ta đi là được rồi "

Triệu Chi : "..." Ta lợi hại lắm đó!

Nhưng nàng nói câu nào là lại bị Lương Viễn phản lại câu đó.

Triệu Chi : "..." Ta không đấu lại ngươi!

Cuối cùng nàng nhìn hắn đi sâu vô rừng , còn nàng đi kiếm việc gì đó để làm.

Nàng thấy gần đấy mà mấy khúc gỗ chưa chẻ xong liền chạy lại chẻ hết.

Xong rồi.

Nàng lại đi kiếm xem có gì làm không thì thấy chỗ nấu ăn nhỏ cũng căn nhà nhỏ có rất nhiều bụi , dứt khoát cầm chổi lên thoăn thoắt quét dọn.

Chừng 1-2 tiếng sau nàng cũng đã làm xong.

Xem còn gì không ta? Mắt thấy đống quần áo trong tủ có vài chỗ bị rách, nàng liền đi kiếm kim và chỉ để khâu , cuối cùng cũng kiếm ra , nàng đem tất cả đồ trong tủ...mà thật ra chỉ có 2 bộ , tính tất cả là 4 bộ nhưng nàng mặc một bộ hắn mặc một bộ.

Tỉ mỉ nhíu mày khâu từng đoạn từng đoạn đẹp đẽ , giơ lên nhìn thành phẩm của mình nàng không khỏi hài lòng.

Tiếp tục đến quần rồi lại đến áo.

Nàng nhìn lên phía mặt trời , cũng sắp trưa rồi sao hắn chưa về?

Nàng làm xong mọi việc liền nằm lì trên giường xem thử còn việc gì không.

A , nàng có thể nấu đồ ăn cho hắn.

Nghĩ là làm , nàng chạy xuống chỗ nấu ăn xem thử còn gì.

Triệu Chi : "..." Chỉ có mấy cọng ra và một nắm gạo...

Ê đừng bảo là hắn không ăn mà để nàng ăn nha? Đừng bảo là lúc nàng bị thương hắn nhịn ăn để cho nàng ăn nha!

Hừ ! Thế thì lần này nàng nhịn!

Nàng đi lấy nước rồi bắt đầu nhóm củi , thổi mãi lửa mới lên , nhưng mà tro than bám lên mặt nàng một mảng lớn.

Y như con mèo lấm lem.

Tiến hành nấu cháo và bỏ mấy cọng rau vào, nhìn trông nhạt nhẽo ghê , chịu thôi làm gì có muối.

Nấu xong nàng để chén cháo trên  bàn đem nồi đi rửa sạch.

Đến tận chiều Lương Viễn mới về nhà , tay hắn còn đang cầm đồ mới , miệng cười tủm tỉm không thôi.

Về đến nhà , hắn thấy có vài sự thay đổi không nhỏ... Ví như đống củi đằng kia , lại tới mọi thứ trong nhà sáng bóng...

Đi vào nhà thì thấy trên bàn có một chén cháo... Nhưng hắn không thấy nàng đâu.

Tâm tình trạng bắt đầu bất an nhưng quay đầu lại thì  ngực đập vào một cái gì đó.

Triệu Chi tính hù Lương Viễn : "..." Chó má , ngực bằng sắt à? Đau quá!

Lương Viễn sau khi thấy Triệu Chi , cỗ bất an trong lòng dần tản ra.

Hm? Giờ hắn mới để ý , nàng đứng tới ngực hắn... Cao vậy sao? Các cô nương trong thôn ai cũng chỉ tới eo hắn thôi.

" Nàng thật cao "

Triệu-1m78-Chi ngẩng đầu lên nhìn Lương-2m-Viễn : "..." Kiếm! Kiếm đâu?! Chém!

" Ừ ừ , ta cao , thể hình lớn hơn các cô nương bình thường được chưa?  Xí " Nàng bĩu môi đi ra ngoài.

Lương Viễn vừa ăn cháo vừa không hiểu cái mô tê gì , hắn khen nàng mà?

Triệu Chi : "..." Ha , xú nam nhân!

Nhớ tới bộ đồ kế bên , Lương Viễn húp hết chén cháo rồi đưa một bộ đồ cho Triệu Chi.

" Bộ đồ này là ta , ta tặng nàng "

Triệu Chi đang tức giận quay lại nhìn bộ đồ bình thường nàng hay thấy các nông phụ mặc... Nhỏ thế sao nàng mặc được? Phi!

" Ta đã bảo rồi , ta mặc lại đồ của ngươi là được! " Thật ra nàng cũng muốn mặc thử nhưng nhìn cơ thể nàng rồi lại nhìn bộ đồ... Tưởng tượng đã thấy dị rồi...

Lương Viễn rũ mắt xuống , mím môi lại không nói lời nào.

Triệu Chi : "..." Hay cho tên xú nam nhân này lại , lại đi dụ dỗ ta!!

Mà thôi , thấy ngươi nài nỉ nên ta mới lấy nha ٩(●˙—˙●)۶

Nhận lấy bộ đồ trên tay hắn ướm thử , hm, coi như có mắt nhìn.

Vẻ mặt hồi nãy của Lương Viễn đã biến mất , khéo còn nhanh hơn Cân Đẩu Vân của Tề Thiên Đại Thánh.

Hắn cười tủm tỉm kéo tay nàng.

" Nàng vào trong thử xem đi "

" Ồ " Nàng gật đầu rồi đi vào.

Sau một hồi chật vật thì cuối cùng nàng cũng mặc  vào được.

Mẹ kiếp , ai làm ra cái thứ thiểu năng này vậy? Khó mặc muốn chết.

Trong mắt Lương Viễn từ lúc nàng ra ngoài , nàng y như tiên tử vậy , đầu tóc rối có vài cọng dính trên lớp mồ hôi bên má nàng , nàng khẽ vuốt mái tóc đen dài của nàng ra sau mang tai.

Gió thổi mạnh khiến tóc nàng thuận chiều theo gió , mắt nàng khẽ nhắm lại nhưng vẫn cố nhìn về phía hắn , từng giọt mồ hôi trượt xuống sườn mặt tinh xảo, trượt tới cái cổ thon gọn kia. Môi nhỏ hồng hào  khẽ mở ra kêu tên hắn.

" Lương Viễn "

" Có đẹp không? "

Mà thực tế là nàng khó chịu bước ra khỏi cửa .

Má nó, cái này ngắn vậy?

Gì? Gió mạnh quá , bà mẹ nó , nàng nhăn mày nhăn mặt khó chịu lần nữa.

Lương Viễn ngẩn ngơ , ngây ngô trả lời : " Đẹp , nàng rất đẹp "

Triệu Chi : ???

" Phụt...Ta là hỏi ta mặc đồ này đẹp không? " Triệu Chi nhìn khuôn mặt khôi hài của hắn không nhịn cười được.

" A...ư...đẹp,đẹp lắm...cái gì cũng đẹp..." Lương Viễn không biết vì sao nàng cười nhưng mà thấy nàng vui như vậy cũng tốt.

Triệu Chi : "..." Hm , tạm tha cho hắn , xí.

" Ngươi đi tắm , nhanh nhanh , bên tronh ta đã nấu nước rồi đấy"

Không khí ngượng ngùng bị Triệu Chi lên tiếng cắt đứt.

Hắn cảm thấy rất lạ , trên ngực hắn , dường như có gì đó đang nóng lên... Lâu rồi mới có đun nước tắm cho hắn , nấu ăn cho hắn... Thật lạ , thật thích...

Hắn cười khì khì đi ra sau chuẩn bị tắm rửa.

Triệu Chi : "..." Động kinh à????

Nàng đi lại ghế ngồi xuống , mắt nhìn theo bộ giáp sạch sẽ kế bên giường , nàng tiến lại, đôi tay trắng mướt nhưng lại có nhiều vết chai nhẹ nhàng lướt qua bộ giáp đấy.

Cũng có lúc...ta phải từ biệt ngươi... Cảm ơn vì đã bên ta 10 năm.

Lương Viễn đi ra thì thấy nàng đăm chiêu bên bộ giáp , nhìn nàng có một chút tiếc nuối lại một chút xót xa khó tả.

" Nàng muốn quay về...sao? " Hắn ngập ngừng hỏi.

Triệu Chi cười nhẹ , nàng không bao giờ muốn quay lại nới đó , khi nào thế sự ổn định , nàng sẽ tới đón những đứa trẻ của nàng.

" A...không , ta chỉ là đang cám ơn nó sau bao nhiêu thời gian thôi "

" Đem bán thôi!"

Lương Viễn : ???

" Khoan khoan , nàng nghĩ gì vậy ? Nhìn nàng trông rất quý nó mà ?"

" Quý thì quý thật , nhưng mà ta đã buông bỏ rồi , hiện giờ ta muốn làm những điều mình thích , ngươi đi với ta nhé ?"

Lương Viễn nhìn lên bộ giáp màu đỏ nhìn trông cực kì , cực kì đắt đỏ kia lắc đầu.

" Đừng , nàng giữ lại đi ,  nếu nàng bán nó thì có vẻ như không có việc làn đâu "

" Xì , đừng lo , ta rất lợi hại , nói cho người biết , ta là lính chiến trường 10 năm đấy , ta đấu với ngươi còn được " Nàng chống chân lên ghế , hếch mũi.

" Khục... Rồi , nàng mạnh nhưng bộ giáp này khẳng định bán không ít bạc , cầm nhiều bạc như thế không an toàn. "

" Đã bảo ta rất lợi hại mà , là lợi hại đó! Ngươi khinh ta à? Ra đấy đấu một trận " Nàng kéo áo Lương Viễn ra ngoài nhưng mà...kéo không nổi? Gì vậy? Nàng từng khiêng nhưng tảng đá nặng hơn 100 cân đấy!!!

Triệu Chi : "..." Giờ mới để ý , hắn mang hơi thở của kẻ mạnh... Hơi thở của dã thú...

Má nó! Đường đường đã từng là một tướng quân một nước , nàng chinh chiến bao nhiêu trận , lần đầu tiên nàng lùi bước.

Ừ , nàng chơi không lại ! ┻━┻ ︵ヽ('Д´)ノ︵ ┻━┻

" Không chơi nữa , hẹn người lần khác tái chiến , xí " Nàng bĩu mỗi thả áo  hắn ra.

" Nàng lợi hại , ta không dám đấu với nàng , đi thôi , ta dẫn nàng xuống chợ " Lương Viễn cầm bộ giáp kêu Triệu Chi đi theo.

Triệu Chi : "..." Cảm thấy bị sỉ nhục lần.

Mà lần này là lần đầu tiên nàng xuống núi trong 1 tuần nên hơi có hưng phấn.

Vui vẻ chạy theo Lương Viễn xuống núi.

Đây là một thôn nhỏ nhưng rất nhộn nhịp , chợ cũng không bán nhiều thứ , ở đây chỉ có  một hai cái tửu lầu nhỏ.

Triệu Chi mắt sáng lấp nhìn ngó xung quanh.

Uầy uầy , mấy cái này lạ quá , cái này nhìn đẹp ghê!!!

Triệu Chi đi trên đường khá là nổi bậc , đứng kế bên Lương Viễn đen thui lại càng nổi bậc hơn.

Trong thôn ai cũng biết Lương Viễn là ai , ai thấy hắn đều tránh xa còn Triệu Chi thì là lần đầu.

Nàng dưới mắt người trong thôn thì nàng trông rất cao , cơ thể rắn chắc nhưng không thô kệch , vẫn còn đường nét mềm mại của nữ nhân ( nói thẳng là ngực to mông cong eo nhỏ chân thẳng đấy ).

Lớn lên rất rất rất ưa nhìn , nhấn mạnh từ rất 3 lần. Mặt nàng cân xứng ,sắc xảo, cằm gọn, mắt hoa đào quyến rũ đầy mị hoặc , cái mũi nhỏ thẳng tắp , đôi môi đầy đặn quyến rũ , khi cười lên sẽ có hai lún đồng tiền.

Tóc nàng đen sẫm , bồng bềnh thẳng tắp. Tay nhìn thì thon gọn nhưng to hơn những nữ nhân khác một chút.

Tổng thể lại là một hồng nhan! Hồng nhan nơi thôn quê!

Ai cũng trố mắt ra nhìn nàng nhưng ngại Lương Viễn nên không ai lại gần.

Triệu Chi cảm thấy ánh mắt của mọi người đâm thẳng vào lưng mình , kéo vai áo của Lương Viễn xuống nói nhỏ vào tai hắn : " Lương Viễn , bọn họ nhìn ta như thú lạ hay sao ấy? "

Hơi thở ấm cùng giọng nói nhẹ nhàng như gió mùa xuân phả từng đợt vào tai hắn , hắn đứng thẳng lên , tai hơi động , không ai để ý mà từ từ đỏ lên.

" Tại, tại nàng đẹp...nên họ mới nhìn, trong thôn này nhiều nam nhân chưa có hỉ sự lắm..."

Triệu Chi : "..." Đẹp lắm sao? Tiểu Sơn hay bảo ta giống mấy lão tướng bên quan võ mà?

" Không phải ta rất giống nam nhân sao? Nhìn đi , họ đều thấp hơn ta! "

" Không , không  nàng chỉ cao hơn một xíu thôi... Nàng vẫn rất đẹp mà..." Lương Viễn cũng không biết nói sao nữa , hắn chỉ thấy nàng đẹp thôi ,rất đẹp.

" Vậy sao? Tuổi cập kê của ta qua lâu rồi mà ai cũng tránh ta như tránh tà cả " Haizz , số nàng đúng là khổ mà┻━┻ ︵ヽ('Д´)ノ︵ ┻━┻

Lương Viễn nghe thấy hai mắt liền sáng lên , miệng không tự chủ được mà cười lên.

" Thế , thế nàng đã có ý trung nhân chưa? "

" Há? Chưa chưa chưa , ai cũng tránh ta nên ta cũng có ưa ai đâu, xì, toàn mấy tên ẻo lả , ta thích ngươi hơn bọn hắn " Triệu Chi làm mặt quỷ chê bai mấy bọn công tử nàng được mai mối

Nàng thích hắn hơn? Thích hắn hơn ? Nàng thích hắn!

Tim Lương Viễn rạo rực cả lên.

Thình thịch! Thình thịch!

" Ta...đã 26 rồi...cũng không có ai dám đến gần ta , họ sợ ta khắc chết họ a... "

Triệu Chi mắt to mắt nhỏ nhìn hắn , 26?? Cái mặt non nớt đó là 26?? Đó giờ nàng cứ tưởng là hắn cùng 17-18... Cảm thấy bản thân vô lễ với người lớn hơn! Chó thật!  (╯°□°)╯︵ ┻━┻

" A , ta...trước đây không có ý trung nhân , còn bây giờ thì đã có rồi, hì hì " Hắn dịu dàng nhìn nàng , còn cười trông rất ngu nữa.

Một năm có 4 mùa mà Triệu Chi đã ở trên chiến trường hết 3 mùa rồi , ở nới như vậy làm gì hiểu phong tình là gì? Cũng như đâu thể hiểu người đang yêu là như thế nào?

" Uầy , chắc ngươi ưng ý nàng ấy lắm . A! Ngươi ở với ta nàng ấy có biết không? Biết thì chết đấy, để ta dọn đi " Nàng cũng hâm mộ lắm , hâm mộ những người yêu cuồng nhiệt như này.

Lương Viễn ngưng lại nụ cười trên môi. Nàng không hiểu ý hắn sao? Hắn là thích nàng mà.

" Là nàng " Hắn nói nhỏ.

" Há? Ngươi nói sao cơ? "

" Ý trung nhân của ta là nàng! "

Triệu Chi : "..." Thình thịch!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro