Chương 4. Phục Hi Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc bấy giờ thái tử là niềm hi vọng cuối cùng của toàn dân rằng ngài ấy sẽ giành lại đất nước. Tất cả bá tánh âm thầm bảo vệ thái tử trốn thoát, rời khỏi đất nước và đến sa mạc để lẩn trốn. Trên đường họ bị truy sát gắt gao, từng thị vệ, người hầu lần lượt bỏ mạng để tạo đường thoát cho thái tử.

Thái tử cùng những người còn sống may mắn phát hiện ra một địa cung nằm dưới lòng sa mạc cát nóng. Tại đây, thái tử lại tìm được một con ấn hình đầu trâu. Con ấn này có thể điều khiển được cát biến thành người. Thái tử cùng các cận thần còn sống sót âm thầm lên kế hoạch, huấn luyện đội quân bất tử từ cát, quay trở về giành lại bờ cõi từ tay kẻ thù.

Đội quân từ sa mạc đến tựa như âm binh dưới địa phủ, bất tử không thể giết chết được. Mà thái tử không khác gì yêu ma từ địa ngục quay trở về báo thù.

"Cho dù thái tử có giành lại đất nước, hắn vẫn phải chịu hậu quả khi sống ở địa cung quá lâu." Trí Nguyên thở dài, nói tiếp: "Khi Kim Ngưu đỏ xuất hiện, hắn gần như bị điên, giết chóc rất nhiều."

"Kim Ngưu đỏ là cái gì?" Thời Vũ hỏi.

"Là dị tượng xảy ra khi dùng la bàn sao dò đường. Cái này tao có từng đọc một vài bài post mới biến được. Kim Ngưu đỏ xuất hiện khi có sao chổi bay ngang. Các điểm sao chổi rơi sẽ kết nối lại thành Kim Ngưu đỏ. So với chòm Kim Ngưu thì hai cái hoàn toàn khác nhau."

Vậy cũng có nghĩa là sao chổi xuất hiện thì vị thái tử kia sẽ hóa thành người điên. Trí Nguyên lắc đầu, tỏ ra thương tiếc: "Từ minh quân biến thành hôn quân trong vòng một đêm. Vì không muốn ảnh hưởng tới nhiều người, hắn quay về địa cung. Những cận thần bên cạnh sống chết đi theo, đồng thời bảo vệ cả hai nơi, địa cung của hắn và đất nước."

"Cũng tội nghiệp quá đó chứ. Dốc lòng bảo vệ giang sơn, nhưng vì một đêm bạo loạn mà lưu danh sử sách là bạo chúa ăn thịt uống máu người." Thời Vũ ném quyển sách qua một bên.

"Vậy ra những bức tượng trên tường mình thấy ban đầu là cận thần của vị thái tử này à?" Trí Nguyên hỏi.

Thời Vũ không biết câu trả lời, bèn nhìn qua Thần Đồ.

Thần Đồ lắc đầu. Thời Vũ quay sang giải thích với Trí Nguyên: "Không phải."

Trí Nguyên kinh ngạc, cười thích thú: "Yo yo yo, gì đây? Hai người ăn ý từ bao giờ vậy? Duyên từ kiếp trước hay gì vậy?"

"Trong sách không đề cập tên đất nước này vậy ta." Thời Vũ không trả lời Trí Nguyên mà lái sang đề tài khác.

"Phục Hi Quốc." Thần Đồ đáp.

Trí Nguyên cười khà khà, bá vai của Thần Đồ: "Người anh em, tôi để ý từ đầu đến giờ cậu chỉ nói một câu ba từ thôi. Cậu bị trúng lời nguyền chỉ nói được ba chữ thôi hả?" Trí Nguyên thực sự xem Thần Đồ là hoàng tử mắc lời nguyền biến thành thiên nga rồi. Hắn trêu ghẹo anh: "Cậu nói thử một câu năm từ cho tôi nghe xem nào."

Thần Đồ im lặng một hồi, dường như đang nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Anh nhìn bàn tay thân thiện của Trí Nguyên choàng trên vai của mình, cuối cùng nhẹ nhàng buông một câu: "Năm từ."

Thời Vũ khoái chí cười sặc sụa. Tiếng cười lớn đến độ thư phòng văng vẳng tiếng cười của cậu. Thậm chí mấy căn phòng bên cạnh cũng nghe thấy, ngay cả hai cô gái cũng giật mình vì giọng cười của cậu.

Trí Nguyên vỗ lưng Thời Vũ: "Mày đừng có cười nữa được không hả? Mày---"

"Ai???"

Trí Nguyên giơ đèn pin lên quan sát khắp phòng. Ban nãy hắn nhìn thấy có bóng đen lấp ló sau sau kệ sách rồi đột nhiên định lao vút về phía Thời Vũ. Nhưng khi Trí Nguyên giơ đèn pin lên soi thì chẳng thấy gì cả.

"Ban nãy tao thấy có bóng đen sau kệ sách. Giờ không thấy đâu nữa. Thần Đồ, cậu cũng nhìn thấy phải không?" Trí Nguyên nhíu chặt mày, bực bội khi thấy ánh mắt nghi hoặc, không tin tưởng mình nên quay sang hỏi Thần Đồ nhằm tìm đồng minh.

Thần Đồ không trả lời, cũng chẳng lắc đầu phủ nhận. Anh chỉ nhìn chăm chăm vào một nơi nào đó không xác định.

"Mày thần hồn nát thần tính rồi. Làm gì có ai đâu." Thời Vũ cà khịa Trí Nguyên.

Thời Vũ không tin lời Trí Nguyên, xoay người đi tới kệ sách tìm thêm manh mối. Ai ngờ cậu nhìn thấy một đống tượng em bé bò trên đất nằm ở trong kẹt sát kệ sách. Nếu ban nãy cậu không rọi đèn vào, có lẽ giẫm phải chúng rồi.

Thời Vũ phớt lờ đống tượng này, lấy một quyển sách trệ kệ lật ra xem. Nội dung trong quyển sách là học thuyết Phật giáo, cậu lập tức bỏ qua một bên.

Trí Nguyên cũng tản ra đi đọc thêm sách, sẵn tiện kiểm tra trên vách có ký hiệu của ai khác để lại hay không. Nhất thời chỉ còn Thần Đồ đứng thẫn thờ ở giữa phòng.

Thời Vũ tìm được một quyển sách khá mỏng, nội dung trong đó có nhắc tới vị thái tử kia gặp được quý nhân giúp đỡ giành lại giang sơn. Thực chất thái tử đã bị thương nặng trong lúc đào thoát khỏi hoàng cung, những tưởng y sẽ vùi thân ở sa mạc, mang gánh nặng chưa thể giành lại non sông tức tưởi đi gặp cha mẹ ở suối vàng, nào ngờ có một thiếu phụ xa lạ xuất hiện cứu y một mạng.

Thời Vũ cảm giác có gì đó nằng nặng ở dưới gấu quần. Cậu rọi đèn xuống, nhận ra có một bức tượng em bé nằm úp sấp chỗ mũi chân. Thời Vũ nhíu mày, cậu di chuyển chân quá nhiều nên đụng phải đống tượng sứ này sao? Không đúng, cậu không hề di chuyển dù chỉ là một milimet, chắc chắn bọn này có thể di chuyển. Hơn nữa, trí nhớ của cậu rất tốt, ban nãy rõ ràng đống tượng sứ này dính chùm một chỗ, thế mà bây giờ chúng lại nằm trải rác thành một đường. Trông tựa như em bé ở nhà trẻ đang bò về chỗ cô bảo mẫu vậy.

Thời Vũ từ từ rút chân lại, nhẹ nhàng bước lùi ra phía sau. Cậu không dám xoay người vì sợ có chuyện bất trắc xảy ra. Thế nên cậu từ từ lùi ngược ra đằng sau, mãi cho tới khi cậu đụng phải balo của Trí Nguyên mới dừng lại.

Thì ra Trí Nguyên cũng đụng phải tình huống tương tự như cậu. Nơi này không ổn, bọn họ cần phải rời đi.

"Thần Đồ, phía bên anh thế nào rồi? Ổn chứ?"

Thời Vũ quay đầu sang nhìn. Cậu im lặng nhìn một đống tượng em bé đang bám lên chân anh. Nếu Thần Đồ di chuyển một chút thôi, chắc chắn sẽ làm vỡ bọn chúng ngay. Ấy vậy mà Thần Đồ không hề để tâm đến bản thân đang gặp rắc rối, anh chỉ nhìn chằm chằm Thời Vũ. Ngay cả Trí Nguyên định há miệng nói cũng im bặt.

Thời Vũ khó hiểu khi hắn nhăn nhó, đá mày lên như muốn nói gì đó. Ngay cả Thần Đồ cũng căng thẳng, mím chặt môi lại, tay muốn rút kiếm ra nhưng lại bị một bức tượng em bé treo lủng lẳng ở chuôi kiếm từ lúc nào không hay. Thần Đồ chĩa đèn pin xuống chân mình xem thử, thấy đống tượng sứ này đã bám vào đùi anh rồi.

Thời Vũ không hiểu được hai người này muốn nói gì. Chẳng phải rời khỏi chỗ tượng em bé là được rồi sao, chẳng phải người đang gặp rắc rối mới là Thần Đồ à? Thời Vũ bực bội, mắng: "Mặt mày bị làm sao đấy? Cơ mặt bị chuột rút à?"

Trí Nguyên vừa bất lực vì thằng bạn mình vừa bực bội: "Ừ, chuột rút đấy, cần phải nắn cho thẳng lại."

Thời Vũ nhận ra ngụ ý khác trong câu nói của hắn. Cậu cảm giác sau lưng mình có hơi thở, hai vai hơi nặng. Cậu nuốt khan một cái, bên tai cậu văng vẳng giọng nữ: "Thời... Vũ... Thời... Vũ..."

Quy tắc số hai: Không đáp lại tiếng nói của nó.

Thời Vũ nhìn Trí Nguyên, mếu máo, giờ làm sao đây, nó bám lên lưng cậu rồi, cậu không thể thoát ra được. Người ta nói, tò mò sẽ giết chết con mèo, mà tính tò mò của Thời Vũ rất cao, cậu từ từ ngoái đầu lại để nhìn thứ bám vào người mình là thứ gì.

Một cái đầu trâu ập vào mắt cậu. Mắt trâu đỏ ngầu, nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống lập tức. Nó lập tức túm cổ áo của cậu, đồng thời lúc đó Thần Đồ rút kiếm ra, mặc kệ đống tượng sứ dính đầy chân mình. Tiếng trẻ con cầu xin Thần Đồ ở lại văng vẳng không ngừng, Thần Đồ ghét bỏ tung cước đá vỡ toàn bộ tượng sứ. Trong đám có một tượng sứ cứng đầu cố gắng bám víu vào hông của anh, kết quả bị Thần Đồ bóp nát đầu thành từng mảnh nhỏ.

Thời Vũ kịp thời rút gậy sắt giặt bên hông đỡ cánh tay khổng lồ của con quái vật. Cánh tay nó nặng tựa ngàn cân, từ từ ép chặt Thời Vũ phải khụy một gối trên đất. Trí Nguyên kịp thời vung dao quắm chém nó một nhát, thành công làm nó chuyển sự chú ý sang hắn. Quái vật đầu trâu tung cước tấn công Trí Nguyên, may là Thần Vũ đã kịp thời chặn lại.

Hai bên giao đấu kịch liệt, nhân lúc đó Thần Đồ ra hiệu cho hai người bọn họ chạy. Thời Vũ và Trí Nguyên vắt chân lên cổ chạy thêm một chập nữa. Tiếng gào của Trí Nguyên nghe thê lương vô cùng, làm đám người Tứ Công giật mình. Tứ Công hỏi bọn họ có chuyện gì, ngay sau đó gã nhìn thấy một gã đầu trâu thân người bị Thần Đồ tung cước đá dính vào vách tường đá.

"Thời... Vũ... Thời Vũ..." Dù cho bị Thần Đồ đá cho gãy cổ, thế nhưng người đầu trâu kia vẫn còn tên Thời Vũ. Cậu rén, không dám hé một lời, chỉ nhắm mắt lao vào Điện Anh Nhi. Gã đầu trâu nhảy xuống, định bò vào theo. Mũi kiếm màu đen tuyền xuất hiện trước mắt nó. Nó chần chừ hồi lâu, nhìn thân kiếm màu đen ánh kim tuyến lấp lánh mơ hồ, sau đó mới ngẩng đầu nhìn Thần Đồ một cái. Cũng chẳng biết nó sợ thứ gì, là kiếm, là anh hay là mối nguy hiểm tiềm tàng trong Điện Anh Nhi mà lùi ra rồi rời đi.

"Đại ca, bên này có đồ."

Nghe tiếng gọi, Tứ Công cùng những người khác chạy tới. Đây có lẽ là phòng âm nhạc. Xung quanh có rất nhiều gối rỗ đang cầm nhạc cụ. Xung quanh có rất nhiều tượng em bé nằm rải rác, chỉ cần không chú ý dưới chân là sẽ đạp vỡ chúng ngay.

"Tao bắt đầu ghét trẻ con rồi đó." Trí Nguyên cằn nhằn. Thời Vũ mỉm cười, cậu cũng thế.

Thời Vũ quan sát các bức họa trên tường, dường như đang kể lại một câu chuyện nào đó. Ở giữa bức họa vẽ một người đàn ông cao to mang mặt nạ có sừng trâu, xung quanh là các em bé vẻ mặt vui sướng, tay tay hướng lên trời như đang cầu nguyện một cái gì đó. Mà thứ mà đám người này gọi Tứ Công tới chính là cây đàn tranh không lồ dài hai mươi mấy mét nằm trên bục cao ở giữa phòng.

"Cây đàn này dành cho người khổng lồ đàn à? Người bình thường ai mà đàn cho được." Trí Nguyên hỏi.

Tứ Công cho người lên xem thử, còn căn dặn cẩn thận tránh mấy bức tượng trẻ em dưới đất. Đám người đó nhát không dám bước lên xem, nhưng dưới sự uy hiếp của đại ca thì dần dần tiến lên.

Bất thình lình có tiếng đàn vang lên, tất cả mọi người sợ hãi nhìn xung quanh. Lần này thì hay rồi, gã định tiếp cận cây đàn đã giẫm trúng một viên gạch cơ quan, làm cho cây đàn phát ra tiếng. Từng sợi thép sắc bén rung lên như thể có ai vừa khẩy mạnh.

Gã giẫm trúng cơ quan sợ hãi, rút chân về rồi núp đằng sau lưng hai cô gái.

Tiếng cười lảnh lót vang vọng trong không khí, như của người chết trở về dương gian. Mấy gã gan bé càng nghe càng sợ hãi.

"Tránh."

Giọng Thần Đồ vang lên, đồng thời các con rối gỗ đồng loạt quay đầu nhìn về phía họ. Trong miệng bọn nó có hàng loạt mũi tên bằng sắt bắn ra. Tất cả cuống cuồng tránh né sau những bức tượng em bé, không tránh khỏi việc có kẻ giẫm nát chân một bức tượng.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro