Chương 3. Điện Anh Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có tổng cộng là 12 bậc thang được xếp theo ba mặt tường, mỗi bậc thang có vô số tượng em bé với đủ biểu cảm, độ tuổi khác nhau. Trong kí ức mỗi người, trẻ con rất đáng yêu, thế nhưng các bức tượng em bé này làm cho họ rợn tóc gáy. Qua nhiều năm tháng, lớp sơn trên tượng bong tróc, để lộ thạch cao đã biến thành màu xám. Biểu cảm đáng yêu không thấy, chỉ thấy những vẻ mặt kỳ dị, như thể sung sướng, như thể hưng phấn vì có con mồi sống xông vào lãnh địa của tụi nó.

Thậm chí trong không gian, bọn họ nghe văng vẳng có tiếng cười của trẻ con.

"Đại ca, bên này nè. Nhiều vàng lắm!"

Đằng sau đám tượng trẻ con có rất nhiều vàng thỏi. Thỏi nào thỏi nấy to bằng cánh tay trẻ con, lấp la lấp lánh. Tứ Công đắc ý cười lớn, lập tức sai bọn họ mau đem vàng xuống. Trí Nguyên nhướng mày, nuốt khan một cái, muốn tòm tem lấy một thỏi. Thời Vũ nhận ra ý đồ của thằng bạn mình, cười khẩy: "Mày muốn lấy vàng..."

Trí Nguyên vội bịt miệng cậu lại: "Mày! Đừng! Nói! Please! Có biết miệng mày quạ lắm không hả?"

"Không quạ." Đột nhiên đằng sau lưng Trí Nguyên có người lên tiếng, người đó là Thần Đồ. Anh đáp: "Là tiên tri."

Thời Vũ xem đó là lời khen, rất đắc ý hếch cằm lên trời.

Mặc kệ đám người kia bận rộn mang vàng xuống, Thời Vũ lại lia đèn soi mấy bức tượng. Bất chợt cậu nhìn thấy trong một góc có mấy dòng chữ do ai đó viết nghệch ngoạc.

"Coi nè."

Trí Nguyên với Thần Đồ đi tới nhìn thử.

"Một, tuyệt đối không chọc giận nó. Hai, không đáp lại tiếng nói của nó. Ba, không để nó khóc. Bốn, không thổi tắt ngọn nến thứ sáu. Năm, không được đụng vào đồ vật của nó." Trí Nguyên đọc những dòng chữ kia. Hắn quay sang nhìn Thời Vũ: "Quy tắc vào mộ?"

Bọn họ chưa từng gặp quy tắc vào mộ, nhưng có điều tra thông tin thông qua diễn đàn nên vẫn biết được một số nguy hiểm nếu bọn họ vi phạm quy tắc. Thời Vũ thấy đám người kia hào hứng chia vàng cho nhau, miễn cưỡng làm người tốt nhắc nhở một phen: "Ở đây có quy tắc, các người nên xem để đề phòng đi."

Trong đám có người cười khẩy: "Mày nhát thế à? Mới bị mấy dòng chữ đó dọa sợ rồi à?"

Tứ Công quát gã ta: "Nơi chúng ta đi vào là địa cung, cẩn thận đi." Gã xem qua các quy tắc một lượt, sau đó quay sang nhìn Thời Vũ với Trí Nguyên: "Hai đứa mày đã từng đến khu di tích, đúng không?"

Thời Vũ nhoẻn miệng cười. Cậu biết gã sẽ nói gì. Dường như đoàn đội này chỉ có vài người có kinh nghiệm, còn lại đều là dân mới, nay đột nhiên lòi ra thêm hai kẻ có kinh nghiệm làm Tứ Công nghi ngờ. Cũng phải thôi, mục đích của gã ta là mang nhiều người xuống chết thay, còn những kẻ chung một giuộc sẽ gom bảo vật đem về.

Trí Nguyên bước lên, cười giã lã: "Hầy, đại ca à, không phải đâu. Chúng em vì không muốn kéo chân sau đại ca nên có lên diễn đàn nghiên cứu, cho nên biết nhiều hơn đám kia một chút thôi. Chứ đây là lần đầu chúng em xuống địa cung mà."

Trông có vẻ như Trí Nguyên lấy lòng gã Công, nhưng thực chất hắn đang che chắn cho Thời Vũ. Tứ Công tuy có nghi ngờ, nhưng không có cớ bắt chẹt Thời Vũ và Trí Nguyên.

Trong lúc đó, có một gã phát hiện ra một bức tượng bé gái nằm ở góc kẹt. Bức tượng này khác những tượng trẻ con xung quanh, nó không dính bụi, cũng không bong tróc tùm lum, trái lại màu sơn dù đã qua nghìn năm vẫn còn tươi mới, da dẻ hồng hào như da thật.

Mà điều gã ta chú ý là chiếc vòng ngọc trai đeo trên cổ bức tượng.

Gã hào hứng với tay túm lấy sợi dây chuyền ra. Là loại ngọc trai thượng hạng, còn là đồ cổ nữa, giá trị chắc chắn phải lên hàng mấy trăm triệu chứ chẳng đùa. Gã khoái chí đeo lên cổ của mình, ngắm nghía xem đẹp không.

Khoảnh khắc gã hồ hởi nghĩ rằng chiếc vòng này vợ gã đeo sẽ hợp lắm thì bên tai văng vẳng tiếng khóc của trẻ con.

"Trả... lại... đây... hic... trả lại... đi... sao lại lấy đồ của tôi..."

Không chỉ có mình gã nghe thấy giọng kia, tất cả mọi người đều đồng lòng ngẩng đầu lên nhìn đỉnh mộ, như thể có giọng nói phát ra ở nơi đó.

Trí Nguyên tức tối, chỉ thẳng vào sợi dây chuyền ngọc trai của gã: "Má nó, ông vi phạm quy tắc rồi. Mau trả sợi dây chuyền lại cho nó đi!"

"Tại sao phải trả? Đây là của tôi mà." Gã ta cố chấp ôm khư khư sợi dây chuyền.

Lời vừa dứt, dị tượng đã xảy ra, sợi dây chuyền như một con rắn săn mồi, lập tức siết chặt cổ của gã ta. Tất cả vội vàng lùi lại, để gã giãy giụa với cơn đau. Thần Đồ nhíu mày, nhưng không có ý xông ra cứu gã. Duy chỉ có một tên thanh niên, có vẻ là hàng xóm của gã chạy ra giật sợi dây chuyền ra khỏi cổ của gã.

Cho dù tên thanh niên kia vố hết sức cũng không thể giựt đứt sợi dây chuyền. Cái cổ của gã đàn ông tham lam bị sợi dây chuyền siết chặt hết cỡ, khiến cho cổ của gã biến thành hai ngấn, chỉ cần một lực nhẹ nào đó tác động là đầu gã lìa khỏi cổ. Chuyện kỳ lạ chưa xảy ra hết, phía bên kia, những người cầm thỏi vàng bắt đầu thấy tay chân ngứa ngáy. Từng đốm nước to như cục nấm rơm chồi lên, vậy mà mấy gã đó không để ý, vừa gãi vừa cào làm cho các bọc nước vỡ ra. Một mùi hôi thối như xác động vật chết xộc vào mũi.

Các bọc nước càng lúc càng lớn, bọn họ nghe văng vẳng tiếng cười man rợ từ trong các bọc nước phát ra. Nhất thời trong Điện Anh Nhi đâu đâu cũng là tiếng người gào thét.

Các bọc nước dần dần to lên như quả vải, chúng lan khắp người với tốc độ nhanh chóng. Cho tới khi các bọc nước ấy to như quả trứng gà thì nổ tung. Một chất lỏng màu lục thẫm văng khắp nơi, bốc mùi hôi thối.

Những ai chưa đụng tới thỏi vàng thì không bị nổi bọc nước, nhưng những kẻ xui xẻo bị dính phải chất dịch màu lục thẫm xảy ra chuyện. Ở những chỗ bị chất dịch dính phải, da thịt bị ăn mòn không khác gì axit. Cả đống người vì tình huống bất ngờ này xảy ra náo loạn, gã Tứ Công phải thét lên, kêu tất cả chạy nép vào góc tường tránh né.

Thời Vũ nhìn thấy một người nổi bọc nước quơ quào đụng trúng trụ đèn đầu tiên. Chén đựng dầu đổ xuống đất, ngọn lửa dần tắt lịm, mà những trụ đèn sau vì mất đi ngọn lửa đầu tiên duy trì nên dần tắt lụi. Thời Vũ hét lên: "Không được để đèn tắt lửa!"

Thần Đồ lập tức bay lên, giơ chân đỡ lấy chén dầu của trụ đèn. Mà tên đồng đội heo vẫn chưa dừng lại, gã điên cuồng gào thét trong đau đớn, vô tình đụng phải trụ đèn gần đó. Cũng may Trí Nguyên kịp phi ra túm lấy áo của gã ném sang một bên. Thời Vũ nhân cơ hội đó lao tới đỡ được trụ đèn. Thế nhưng vẫn có một ít dầu đổ ra, rơi trên vai cậu

Đám người nổi bọc nước không thể chịu nổi sự đau đớn này, cuối cùng ngã xuống đất chết tức tưởi. Vừa mới tắt thở giây trước, giây sau thi thể đã dần hóa lỏng, biến thành một đống bầy nhầy mùi thối.

Hai cô gái trong đội không chịu nổi mùi hôi liền quay sang một góc nôn ọe. Ngay cả Thời Vũ cũng không chịu nổi cái mùi này, túm cổ áo bịt mũi lại.

Bọn họ đều che mũi để tránh mùi hôi, đồng thời cùng tiến lại đống dịch nhầy đó vì tò mò. Trí Nguyên nhìn Thần Đồ, người duy nhất không hề che mũi lại, hắn nói với giọng ngưỡng mộ: "Má, cậu có cần trâu bò tới cỡ vậy không? Không biết thúi hả?"

Thời Vũ thấy vậy nói đỡ: "Mày biết cái gì, người ta luyện kim cang đấy, ba cái mùi hôi thúi này đâu có tập kích anh ta được."

"Đậu móe tao cũng muốn luyện. Chứ cái mùi này... ọe!"

Mùi hôi thối dần dần biến mất khi đống dịch nhầy kia dần dần trở nên trong suốt. Cái người Thời Vũ cho là luyện kim cang - Thần Đồ bấy giờ mới rút cây kim cắm trên cổ ra. Một mùi hôi xộc vào mũi làm anh nhíu mày, Thần Đồ vội vàng cắm kim lại huyệt vị, mùi hôi kia lập tức biến mất như chưa từng tồn tại, bấy giờ anh mới thở phào nhẹ nhõm.

"Đại ca... đại ca... cứu em với... em không muốn chết..."

Tên thanh niên ban nãy cũng có cầm vàng nên không thoát khỏi số phận bị nổ tung bởi bọc nước. Vậy mà tên đeo dây chuyền ngọc trai vẫn còn thoi thóp. Vì cổ của gã bị chấn thương nặng nên từng chữ nói ra không được trọn vẹn cho lắm. Gã cố lê lết về phía Tứ Công cần cứu, nhưng sợi dây chuyền đang siết cổ của gã càng lúc càng chặt. Cho tới khi một âm thanh vang lên, trước mặt tất cả mọi người, đầu gã văng ra khỏi cổ, tựa như nụ hoa trên cành bị người ta bứt mạnh ra.

Tứ Công hít một hơi để lấy lại bình tĩnh, gã đảo mắt nhìn xung quanh. Đội ngũ 16 người hiện giờ chỉ còn lại vỏn vẹn 9 người.

Thời Vũ cười khẩy: "Ban đầu tôi đã cảnh báo rồi, trong điện này có quy tắc, đừng làm trái lời mà không nghe."

"Tụi mày là ai? Chắc chắn không phải là người mới." Tứ Công nhìn chằm chằm Thời Vũ, gằn giọng như muốn thị uy với cậu.

Nếu là người trong giang hồ, người trong giới vào mộ chắc chắn sẽ biết đến Thời Vũ và Trí Nguyên, họ được người ta gọi là Hắc Bạch song sát. Dĩ nhiên gã mắt kính cũng ngờ ngợ ra được điều đó, nhưng vẫn chưa chắc chắn lắm. Từ đầu đến giờ, Thời Vũ và Trí Nguyên không để lộ năng lực thực sự của mình, thế nên gã cũng hoang mang không biết có phải là họ hay không.

Cuối cùng gã mắt kính đứng ra giảng hòa cho hai bên. Điều quan trọng bây giờ là phải cuỗm báu vật rồi chuồn khỏi địa cung này thôi. Gã Tứ Công chẳng có ý muốn soi mói thân phận thật sự của Trí Nguyên và Thời Vũ, thế nên đề tài đó kết thúc nhanh chóng.

Ở nơi này có ba cái cửa, gã chia đội đi thăm dò các cửa. Thần Đồ sẽ đi cùng nhóm với Thời Vũ và Trí Nguyên. Bọn họ chọn cửa bên phải để thăm dò.

"Chúng ta vi phạm hai quy tắc rồi, không biết nếu vi phạm hết năm quy tắc sẽ gặp chuyện gì nữa. Cẩn thận vẫn hơn." Trí Nguyên đi đầu, căn dặn Thời Vũ.

Cậu bật cười: "Đám người đó ngu muội lắm, kiểu gì chả vi phạm hết năm quy tắc."

Trí Nguyên câm lặng, thật ra hắn cũng đoán được chuyện đó, nhưng lời hay ý đẹp được thoát ra từ khuôn miệng ăn mắm ăn muối của cậu thì lạ lắm. Thần Đồ không để ý tới cuộc trò chuyện của bọn họ, anh chạm vào tường đá, gõ vài cái, dường như phía bên kia tường không có chuyện kỳ lạ, anh mới đi tiếp.

Nơi đây là một hành lang dài với hai bên vách đá lót gạch vuông, tối om om, những hạt bụi li ti lởn vởn trong không khí làm người ta không thoải mái lắm. Có vô số rèm che phủ hai bên. Qua thời gian, rèm bị ố màu, không còn nhìn rõ được màu sắc ban đầu, mạng nhện bám tùm lum, nếu đụng mạnh một cái vải sẽ mục rơi đầy đất.

Cả ba vượt qua hành lang lát đá, tiến vào một căn phòng mới. Nhìn qua cách bày trí có rất nhiều kệ sách, bàn gỗ để viết chữ, còn có ghế mỹ nhân để nghỉ ngơi thì Thời Vũ đoán được đây là thư phòng.

Trí Nguyên soi đèn tìm kiếm xem phòng này có quy tắc nào không. Không có quy tắc mới nên cả đám nhất thời thở phào.

Thời Vũ lật sách ra xem thử, tất cả hầu như đều viết lại một điển tích nào đó, kể về một đất nước nọ vốn sống chan hòa, yêu thương, hòa thuận lẫn nhau. Đến một ngày nọ, đất nước này bị giặc xâm lăng. Nguyên do là có kẻ trong hoàng tộc âm thầm cấu kết với kẻ ngoại lai, tự dâng đất nước của mình cho chúng. Dân chúng lầm than, tiếng khóc than không thể thấu tận trời cao. Đàn ông còn trẻ khỏe bị bắt đi khổ sai, phụ nữ và trẻ em bị buôn bán, người già bị đem đi làm mắm.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro