Chương 2. Cửa đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bà mẹ nó, sao cậu không nói sớm!" Trí Nguyên gào lên.

Hắn với Thời Vũ là hai người phản ứng nhanh nhất, vừa nghe chữ chạy đã vắt chân lên cổ chạy hết tốc lực. Những người khác bấy giờ mới phản ứng lại, vội vàng chạy theo.

Xa xa chính là bão cát.

Cát bay mịt mù, như muốn nhuốm cả bầu trời đêm thành một màu nâu xám. Thế nhưng con người thì sao làm lại với thiên nhiên, đôi chân nhỏ của cậu chạy không lại tốc độ của bão cát đang cuồn cuộn đến. Cát đi qua, thổi tung các bụi cỏ lăn bên đường, đồng thời thổi bay mấy gã chân ngắn chạy chậm đằng sau. Tiếng gào thét kinh hoàng như muốn xé tan cả bầu trời ra.

Thời Vũ cảm giác bước chân của mình càng lúc càng nặng. Gió đang thổi ngược cậu về sau. Cát cũng ập tới, rát cả da, thế nhưng cậu có làm gì cũng chẳng thể chạy thoát khỏi cơn bão cát đang ập tới. Càng tệ hơn là cậu đang bị kéo vào trung tâm của bão cát.

Đột nhiên Thời Vũ bị thứ gì đó thổi ngược ra đằng sau. Đầu óc cậu còn choáng váng, xung quanh đều là tiếng ù ù cùng cát cắt qua da thịt, đến khi cậu từ trên cao rơi xuống một cách nặng nề mới dần dần hồi phục ý thức lại đôi chút.

Trong thoáng chốc, cậu đã có cảm giác ai đó đỡ cậu rồi ném cậu xuống cát một cách mạnh bạo.

Thời Vũ lồm cồm ngồi dậy, vội vàng chụp lấy chiếc đèn pin đi rừng màu đen rơi bên cạnh lên: "Nguyên, mày đâu rồi?"

"Nguyên!"

Nhìn thấy có người nằm gần đó, Thời Vũ vội vàng chạy tới, lật người ta qua: "Nguyên, còn sống không? Còn thì nói một từ, chết rồi thì nói hai từ."

Nào ngờ người cậu lật qua có gương mặt xa lạ.

"Vũ ơi, mày đâu rồi..."

Trí Nguyên không chỉ nói hai từ mà còn khuyến mãi cho Thời Vũ thêm ba từ nữa. Thời Vũ lật đật chạy tới đỡ Trí Nguyên bị vùi trong cát lên. Trí Nguyên dựa lưng vào tường đá, thở hồng hộc. Quả nhiên có chuyện gì cũng nên ngậm cái mồm lại, không được hét toáng lên, nếu không cát sẽ vào đầy họng. Trí Nguyên đòi nước súc miệng, cố khạc hết mớ cát trong miệng mình ra. Thời Vũ ở bên cạnh cười nắc nẻ.

Tiếng cười quá lớn làm Thần Đồ tò mò nhìn qua.

Chợt Thời Vũ nhìn thấy tay của anh có máu chảy xuống. Thời Vũ liếc nhìn nơi mình rơi xuống ban nãy. Ở đó có một tảng đá to có góc cạnh khá nhọn, cậu đoán người vừa đỡ cậu không bị rơi trúng đá và vứt cậu xuống cát như một bịch rác chính là Thần Đồ. Có lẽ trong lúc đó tay anh đụng trúng mặt cắt của đá nên máu chảy ra không ngừng.

Đột nhiên tay mình có người nắm lấy, Thần Đồ quay qua nhìn Thời Vũ đang lôi băng gạc ra băng bó vết thương chỗ cẳng tay mình.

"Đừng động, tay anh chảy máu rồi, để tôi băng bó cho." Thời Vũ tưởng Thần Đồ rút tay lại nên vội giải thích, còn giữ chặt tay anh lại. Thần Đồ nhìn cậu chuyên tâm băng bó cho mình, lại còn thắt một cái nơ bướm nho nhỏ.

Thời Vũ vỗ vỗ mu bàn tay của Thần Đồ: "Xong rồi."

Đúng lúc này Tứ Công kêu cả đám tập hợp lại. Thời Vũ đỡ Trí Nguyên đứng dậy cùng tiến về phía Tứ Công, để Thần Đồ đứng ngơ ngác ở đó. Anh nhìn chiếc nơ bướm xinh đẹp trên cẳng tay của mình, chẳng biết đang nghĩ cái gì trong đầu nữa.

Trận bão cát vừa rồi đã cuốn 6 người biến mất, hiện giờ đội của Tứ Công chỉ còn vỏn vẹn 16 người mà thôi.

"Chúng ta đã vào địa cung rồi." Gã mắt kính xem la bàn, mừng rỡ khoe với Tứ Công. Bão cát đã cuốn họ vào cửa địa cung rồi.

Bọn họ nhìn cửa đá trước mặt. Trên cửa dá có khắc phù điêu một con trâu chấp chéo tay trước bụng. Ở giữa bàn tay của bức phù điêu có một cái vòng sắt dùng để kéo cơ quan ra ngoài.

Những người khác dùng đèn pin soi xung quanh xem có gì khác không. Ngoại trừ những cây cột bằng đá đã vỡ nát thành nhiều khối ra thì chỉ có cát và cát.

Tứ Công ra hiệu cho một tên lên kéo cái vòng sắt đó ra. Thời Vũ nhếch môi cười, nói nhỏ với Trí Nguyên: "Vào nơi kỳ lạ như này mà không quan sát, điều tra kỹ đã vội vàng hấp tấp thì dễ chết lắm."

Trí Nguyên nghe xong rùng mình, mày ơi, đừng nói lời xúi quẩy nữa.

Gã kéo vòng sắt có hình thể cao to, cơ bắp cuồn cuộn, nhìn là biết tên này có thể quật chết một con trâu rồi. Gã gồng hết cơ bắp lên, dùng hết sức lực để kéo vòng sắt. Nhưng vòng sắt chẳng hề di chuyển dù là một cen ti mét. Thời Vũ nhìn gã không khác gì vận động viên kéo co trong đại hội thể thao vậy, và kết quả là gã đã thắng. Chiếc vòng sắt bị kéo ra một đoạn, đằng sau cửa đá vang tiếng lạch cạch.

Không phải tiếng lạch cạch mở cửa, mà là tiếng cơ quan được kích hoạt. Gã ta gào lên đau đớn khi tay bị hai miếng sắt nhọn giống bẫy gấu kẹp chặt lại. Máu tươi văng tung tóe, tựa như một đóa hoa nở rộ ở giữa cửa đá.

Ngay lúc mọi người hốt hoảng vì chuyện xảy ra quá bất ngờ thì Thần Đồ bay lên, rút kiếm ra. Thần Đồ thọc mũi kiếm vào khe hở giữa hai miếng sắt, gồng hết cỡ để đẩy chúng tách ra trước khi nó nghiền nát cánh tay của gã to con kia.

"Kéo hắn ra."

Tứ Công vội kêu hai người đứng gần đó kéo gã to con ra như lời Thần Đồ nói. Hai cô gái trẻ trong đội vội vàng sơ cứu cánh tay của gã.

Tứ Công không ngờ vòng sắt trên cửa là cái bẫy, trong lòng bực bội nhưng không biết phát tiết vào ai. Gã muốn mắng Thần Đồ nhưng chẳng có gan làm như thế. Thần Đồ cũng chẳng thèm đoái hoài, anh nhìn chằm chằm hai bức tượng đầu trâu ở hai bên cánh cửa. Thần Đồ giơ đèn pin lên, soi vào trong miệng của hai bức tượng đầu trâu kia.

"Cần hai người." Thần Đồ đáp lời: "Mở cơ quan."

Tứ Công nghe vậy đảo mắt nhìn đám đàn em đằng sau. Mấy gã đàn em của gã rụt vai lại trông không khác gì một con cún bị mắc mưa. Nhìn là biết đám người này vừa bị dọa vỡ mật, đâu có dám đút tay vào mấy nơi khả nghi nữa.

Có một tên bị Tứ Công nhìn chằm chằm, tưởng sẽ bị gọi lên đút tay vào miệng tượng nên gã ta khóc nấc, lắc đầu nguầy nguậy: "Tôi... tôi sợ lắm, tôi không dám đút tay vào đâu."

"Chúng... chúng tôi không muốn phát tài nữa, chúng tôi muốn đi về."

"Đúng đúng, chúng tôi muốn về."

Có năm, sáu tên quay lưng muốn chạy trốn. Thời Vũ nhìn thấy liền cười ha ha: "Mấy người muốn chạy cũng không chạy được đâu."

Tất cả nghe cậu nói vậy đều ngoái đầu lại nhìn. Thời Vũ không hề sợ hãi, cũng chẳng ngượng ngùng hay căng thẳng vì tất cả bọn họ dồn ánh nhìn về phía mình. Thời Vũ vuốt lại mái tóc của mình, điệu bộ thoải mái, nhàn nhã như đang đi du lịch ngắm cảnh.

"Các người không hề nhận ra cái lỗ trên đầu đã biến mất rồi à?"

Chính là cái hố đã làm bọn họ rơi xuống đây. Quả thật nó đã biến mất từ lúc nào không biết.

Thời Vũ nhếch môi, cười: "Từ lúc bão cát xuất hiện, chúng ta đều bị cuốn tới nơi này tức là đã xuyên qua một không gian khác rồi. Cách để ra khỏi nơi này là chúng ta phải tìm ra được đường đi khác. Nhưng xung quanh chẳng có thứ gì ngoài cái cửa này, cũng tức là... các người buộc phải vào địa cung tìm đường thoát ra thôi."

"Hiện giờ chúng ta không khác gì một mẻ cá nằm chung một lưới cả."

Tùy vào độ nguy hiểm cũng như độ hoành tráng của cổ mộ mà người ta có thể đi ra đi vào tự do hay không. Những người từng vượt khu di tích chắc chắn sẽ biết điều này. Tứ Công nhìn chằm chằm hai người Thời Vũ với Trí Nguyên, vẻ mặt thâm trầm, cũng có phần đáng sợ.

Những người vừa nghe Thời Vũ nói đều im lặng. Lời của Thời Vũ mang tính đả kích quá lớn, làm những kẻ lần đầu vào lăng mộ cổ như họ sốc tận óc.

Thời Vũ bước lên bậc thang, tiến lại chỗ bức tượng đầu trâu còn lại: "Nếu mấy người không dám làm thì để tôi làm cho."

Trí Nguyên định giành nhưng Thời Vũ ngăn cản. Thời Vũ gật đầu ra hiệu cho Thần Đồ. Cả hai người đồng thời đưa tay vào trong miệng đầu trâu. Dường như cơ quan mở cửa nằm khá sâu trong miệng bức tượng, Thời Vũ phải thọc gần hết cánh tay của mình mới chạm vào một thanh gạc bằng sắt nằm sâu ở bên trong. Cậu ngoái đầu nhìn Thần Đồ.

Họ là hai kẻ xa lạ, chỉ gặp nhau trên chiếc xe buýt kia, vậy mà giờ đây cả hai lại ăn ý đến lạ thường. Bọn họ không hề trao đổi, cũng không hô "một, hai, ba" gì cả. Thế mà Thần Đồ gạt cần qua bên trái, còn Thời Vũ gạt cần qua bên phải.

Ở đâu đó bên trong địa cung, ròng rọc đã chuyển động, tạo ra những âm thanh va chạm nặng nề.

Cánh cửa đá nặng nề được ròng rọc kéo lên. Không gian bên trong tối mịt, bụi mịn và không khí bị đóng kín cùng xộc ra bên ngoài, như một cơn gió lạnh phà vào mọi người. Thời Vũ giơ đèn pin lên, định mượn ánh sáng của đèn quan sát bên trong. Nhưng bóng tối lại tựa như một con quái vật ẩn mình trong màn đêm, dù biết nguy hiểm nhưng vẫn phải đâm đầu vào.

Thần Đồ cầm đèn pin đi trước. Theo sau là Thời Vũ và Trí Nguyên, Tứ Công ra hiệu cho tất cả cùng bước vào.

Trước mặt họ là một hành lang lót đá rất dài không thấy điểm cuối. Không khí mát mẻ, đích thị là khí đối lưu. Lần trước Thời Vũ vượt qua lăng mộ ẩm thấp, không khí nóng hừng hực rất khó chịu, bây giờ lại tận hưởng được làn gió mát mẻ làm cậu hài lòng vô cùng.

Khi ánh sáng đèn pin rọi lên tường, họ nhìn thấy hai bên vách đá có vô số tượng người cầm đao, nửa dưới của chúng đều bị chôn bên trong bức tường bằng đá. Biểu cảm của các bức tượng vô cùng giận dữ, hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm bọn họ như đang nhìn những kẻ phạm tội dám xông vào điện thánh.

Thời Vũ vừa đi vừa vén đống mạng nhện ở hai bên qua. Càng đi sâu vào bên trong, các bức tượng càng sinh động, như thể chỉ trong chớp mắt chúng sẽ thoát khỏi tường đá lao vào chém chết cả đám. Cuối cùng, Thần Đồ dừng lại trước một cánh cửa bằng đồng có khắc hoa văn dập nổi. Trí Nguyên cầm đèn soi trên cao, ở đó có khắc ba chữ uốn lượn.

Trí Nguyên đọc: "Điện Anh Nhi?"

Thời Vũ cũng lên tiếng: "Thần Đồ."

Thần Đồ nghe gọi tên, quay lại nhìn cậu. Thế nhưng Thời Vũ vẫn đang dán mắt vào một góc của cánh cửa. Trí Nguyên cũng chạy lại xem thử. Hình điêu khắc dập nổi ở góc này có thể nhìn ra được một vị thần cầm kiếm đứng dưới gốc đào.

Trong truyền thuyết, có hai vị Minh vương của Âm phủ, chuyên trị yêu ma quỷ quái, linh hồn quấy nhiễu dân gian là Thần Đồ và Uất Lũy. Cũng có nhiều thuyết nói rằng họ là Môn Thần trấn thủ trước cửa bảo vệ gia chủ bình an.

"Nhưng sao chỉ có một Thần Đồ thôi vậy? Đáng lý phải có Uất Lũy nữa chứ?" Trí Nguyên hỏi.

Thần Đồ hơi mím môi, hắn rất muốn trả lời là chỉ có mỗi hắn thôi, không có Uất Lũy nào cả, nhưng nhận ra Thời Vũ chỉ quan tâm tới hoa văn dập nổi trên cửa nên rất biết điều im lặng.

Thấy Thời Vũ và Trí Nguyên không tìm được manh mối nào khác, Thần Đồ gật đầu với Tứ Công, ý bảo cánh cửa này an toàn.

Tứ Công ra hiệu cho tất cả mọi người cùng lên đẩy cửa ra. Ngoại trừ Thần Đồ và Tứ Công cùng hai cô gái đứng thảnh thơi ra thì ai cũng phải dốc hết sức từ thời bú sữa mẹ mới đẩy được một cánh cửa ra.

Từng người tiến vào trong Điện Anh Nhi. Xung quanh tối om, ánh sáng đèn pin lia qua một vòng, họ mới quan sát được thiết kế và nội thất bên trong được chút đỉnh. Thần Đồ tìm được một trụ đèn còn dầu, bèn lấy hộp quẹt ra.

Dường như các trụ đèn có cùng một cơ quan. Ngay khi một trụ đèn sáng lên, tất cả các trụ đèn khác cũng phát sáng, soi rõ toàn cảnh ở trong cung điện này.

Xung quanh có rất nhiều tượng đá điêu khắc hình em bé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro