Quyển 1. Địa cung Kim Ngưu Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đào ba tấc đất, đánh thức người chết, 

Hỡi những kẻ nằm trong quan tài, các người đến từ thời đại nào?

Người...

Có đang nắm giữ bí quyết trường sinh không?

CHƯƠNG 1. THẦN ĐỒ 

"Khi mưa sao chổi xuất hiện, chòm sao kim ngưu trên bầu trời biến thành màu đỏ, mặt đất sẽ tách ra, lối đi vào địa cung Khải Kim sẽ mở ra. Ở bên trong có vô số kỳ trân dị bảo. Các người chỉ kiếm được một món thôi là có thể ăn sung mặc sướng một đời rồi."

"Ha ha, vậy thì chúng ta lấy báu vật nhiều một chút, thế chẳng phải là cả ba đời cháu chắt chúng ta đều giàu sang luôn sao."

"Đúng đúng!"

Thời Vũ khoanh tay, khẽ nhếch môi cười khinh đám người ở phía sau bàn tán chuyện ăn sung mặc sướng như thế nào sau khi có được vàng bạc, châu báu. Cậu quay sang trừng mắt với tên khốn kiếp ngồi bên cạnh mình.

"Trí! Nguyên!" Thời Vũ rít từng chữ qua kẽ răng, nhưng vẫn phải đè thấp giọng sợ đám người ở đằng sau nghe thấy.

Khóe môi Trí Nguyên khẽ giật. Hắn khẽ ho một tiếng, cố gắng giải thích: "Chuyện này tao cũng đâu có muốn. Tại xui thôi."

Thời Vũ hít một hơi để giữ bình tĩnh. Chuyện này phải quay ngược về 12 tiếng trước, Trí Nguyên mang cặp vé du lịch tới tìm cậu, nói rằng mình vừa trúng được hai tấm vé du lịch đến thành phố Ngàn Hoa du lịch ba ngày hai đêm. Du lịch ở Ngàn Hoa đâu không thấy, chỉ thấy hiện giờ cả hai đang ngồi trên một chiếc xe buýt cũ, chạy tới sa mạc đầy cát vàng luôn rồi.

Mà đám người ở đằng sau vốn nào phải khách du lịch. Trông vẻ mặt, dáng người, cách ăn nói của bọn họ có khác gì dân anh chị. Lại thêm một đám người vẻ mặt ngơ ngác, chất phác đang hào hứng mơ tưởng cuộc sống giàu sang sau này, trông có khác gì người chơi đồ đâu.

Nghe bọn họ đề cập tới địa cung nào đó và kim ngưu đỏ, Trí Nguyên hạ giọng, nói khẽ với cậu: "Trông bọn họ không phải là dân bắt cóc mình, mà trông giống như... người cùng nghề."

Thời Vũ không trả lời Trí Nguyên, lôi đào trong túi ra ăn cho bõ tức. Bất chợt cậu cảm nhận có ánh nhìn nồng cháy ở bên cạnh mình. Lúc Thời Vũ ngó sang thì thấy người đàn ông mặc đồ đen, đeo kiếm sau lưng đang nhìn chằm chằm quả đào trên tay cậu.

Có thể nói, ngoại trừ Thời Vũ và Trí Nguyên, không tính cả hai cô gái trên xe thì đây là người đàn ông đẹp trai nhất trong đoàn người này. Đường nét trên gương mặt người này cũng không thuần người châu Á lắm. Anh ta có một đôi mắt màu xanh ngọc hiếm thấy cùng hàng mi dài và cong, trông giống lông mi bò lắm. Thời Vũ rất thích màu mắt của anh ta, tựa như một viên ngọc quý giá ở giữa đại dương mênh mông rộng lớn, đẹp nhưng có chút cô độc. Thời Vũ bèn chìa một quả đào khác ra: "Anh muốn ăn hả? Cho anh nè."

Đối phương nhìn quả đào màu hồng, căng mọng thơm phức trong tay cậu rồi nhẹ nhàng gật đầu, nhận lấy.

Trí Nguyên biết người đàn ông này, và cũng nhờ người này hắn mới chắc chắn đám người này cùng "nghề" với Thời Vũ và hắn.

Cái nghề mà Trí Nguyên đề cập tới chính là những chuyên gia vượt ải. Chẳng biết từ khi nào, từ trường Trái Đất bị dao động, vô số những cổ mộ, địa cung không có trong lịch sử xuất hiện. Người ta cho rằng có lẽ từ trường đã làm cho các thế giới song song bị sát nhập một phần, thế là người ta gọi đó là những nơi đó là các khu di tích bỏ hoang. Ở trong mộ cổ hoặc địa cung, chứa vô vàn kỳ trân dị bảo, thậm chí là bí quyết giúp người ta trường sinh bất tử. Dù biết nơi đó nguy hiểm muôn trùng, nhưng vì danh lợi trước mắt, rất đáng để bọn họ mạo hiểm một lần.

Mà có lần một, ắt sẽ có lần hai, lần ba và nhiều lần khác nữa.

Trí Nguyên nói thầm với Thời Vũ: "Biết anh ta là ai không?"

Thời Vũ lắc đầu.

"Anh ta tên là Thần Đồ, trong giới nổi tiếng là chuyên gia vào di tích. Đoàn đội nào có anh ta dẫn dắt chắc chắn sẽ tìm được kho báu." Trí Nguyên khều Thời Vũ: "Mày nhìn sau lưng anh ta, biết thanh kiếm đó không? Nó là Hắc Nguyệt Kiếm. Một trong năm thần khí đấy, có khả năng xé gió đánh mây chém quái vật. Nghe nói năm xưa thanh kiếm này được đấu giá hơn 200 tỷ lận đấy."

"Nhưng nó là thần khí mà? Nghe nói thần khí có khả năng chọn chủ mà?" Thời Vũ hỏi.

Trí Nguyên gật đầu: "Thì năm đó người mua được thanh kiếm này để dâng tặng cho anh ta mà. Chẳng biết vì sao bọn họ có thông tin rằng người cầm được thanh kiếm đó là anh ta nữa."

Trí Nguyên với Thời Vũ còn đang nói to nói nhỏ với nhau thì xe dừng lại. Cửa mở ra, tên đội trưởng là Tứ Công nhảy xuống: "Các anh em, tới nơi rồi."

"Ha ha, sắp phát tài rồi."

Bọn họ vội vàng xuống xe. Thời Vũ và Trí Nguyên nhìn nhau rồi cùng nhau xuống xe. Người xuống cuối cùng là Thần Đồ.

Tên đội trưởng dẫn đoàn hỏi gã đeo kính ở bên cạnh: "Tìm đi."

Hiện giờ là 11 giờ đêm, trên bầu trời tựa như một tấm rèm màu đen được điểm xuyến là hàng nghìn vì sao lấp lánh. Gã mắt kính lấy ra một vật bằng đồng, trông rất giống la bàn nhưng lại giơ cao lên trời.

Thời Vũ khều nhẹ Trí Nguyên: "Đó là thứ gì vậy?"

"Chắc la bàn?" Trí Nguyên trả lời không chắc chắn lắm.

"La bàn sao." Đột nhiên sau lưng cậu có tiếng nói. Cả hai người giật mình ngoái đầu lại, người vừa trả lời chính là Thần Đồ.

"Là thứ bán trong chợ đen à?" Trí Nguyên nhíu mày: "La bàn này từng được lấy ra ở một lăng mộ nào đó, tưởng nó vô dụng, hóa ra là có tác dụng thật à?"

Thần Đồ gật đầu: "Dò sao đỏ."

Thời Vũ không biết sao đỏ là như thế nào, chỉ thấy gã đeo kính chạy về hướng tây đông. Tên Tứ Công ra hiệu cho cả đám mang trang bị đi theo. Ngay cả Thời Vũ và Trí Nguyên cũng bị ép mang mang hai cái balo nặng trịch.

Cũng phải thôi, hiện giờ họ đang là "những người nghèo bị bắt đi theo kiếm tiền mà."

Thời Vũ tò mò muốn xem thử rốt cuộc cái la bàn đó sử dụng như thế nào. Cậu chỉ loáng tháng thấy ở mặt trong la bàn có thứ gì đó sóng sánh giống nước. Có vô số điểm lóe sáng ở trong la bàn, mỗi khi gã mắt kính chĩa la bàn về phía nào thì sẽ có một điểm sáng lên. Các điểm sáng này có nhiều màu sắc khác nhau, lúc thì màu trắng, lúc màu xanh lá, khi thì màu tím, nếu điểm sáng nào có màu vàng thì gã sẽ đi về hướng đó.

Các điểm sáng dần dần chuyển từ màu vàng thành màu cam. Sau đó đột nhiên gã xoay người đi ngược về hướng nam. Rõ ràng hướng này là chòm thiên yết mà.

Ngay lúc cậu không hiểu tại sao thì gã mắt kính la lên: "Anh Công, đã tìm ra được rồi."

Rõ ràng hướng bọn họ nhìn là chòm thiên yết, nhưng trong la bàn sao lại hiển thị cung kim ngưu. Toàn bộ các điểm sáng cung kim ngưu đều là màu đỏ. Tứ Công cười đắc ý: "Anh em, chúng ta phát tài rồi. Đào đi."

Thời Vũ với Trí Nguyên còn chưa hiểu mô tê gì có một tên đứng gần đó giục hai người bọn họ mau đào đi. Ban đêm, nhiệt độ xuống thấp, vốn sa mạc cằn cỗi với cái nóng rát da cũng chẳng thể mát mẻ hơn một chút xíu nào. Thời Vũ ghét nóng, càng ghét phải làm việc trong thời tiết gió nóng ẩm như thế này. Mặc dù không tình nguyện cho lắm, nhưng Thời Vũ vẫn phải cầm xẻng đào cát.

Nơi này là sa mạc, khắp nơi đều là cát, chẳng biết phải đào đến bao giờ mới tìm được thứ bọn họ muốn. Trí Nguyên vừa đào vừa than vãn: "Tại sao tao phải làm cái công việc nặng nhọc mà không đào ra được đồng bạc nào thế này?"

"Đào đi, biết đâu mày làm nên kỳ tích."

Trí Nguyên nổi đóa: "Kỳ tích cái đ..."

Chưa nói dứt câu thì xẻng của hắn đụng phải vật gì đó cưng cứng. Trí Nguyên dùng xẻng đập mạnh mấy cái. Âm thanh cộp cộp này là vật bằng sắt va phải đá. Trí Nguyên nghi hoặc, đào sâu thêm mấy cái.

"Cái này là gì?"

Thời Vũ nở một nụ cười gian manh: "Chúc mừng mày, hết phải đào rồi nhé."

Trí - đào tới mức lưng ướt mồ hôi - Nguyên còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra thì tên mắt kính la lên: "Anh Công, tìm thấy cửa vào địa cung rồi!"

Tứ Công hài lòng vỗ vai Trí Nguyên cổ vũ hắn, còn hứa hẹn sau chuyến này sẽ thưởng thêm vì công tìm được cửa vào địa cung. Trí Nguyên cười vui vẻ, ra sức đào thêm mấy cái nữa. Thời Vũ nhếch môi cười, Trí Nguyên nghiện diễn từ bao giờ thế.

"Thần Đồ, đến đây xem đi."

Nghe Tứ Công gọi, Thần Đồ đứng trơ trọi từ nãy đến giờ mới bước đến. Trước mắt anh là một bia đá bị cát che phủ hơn phân nửa. Trên bia đá có khắc bốn chữ "Kim Ngưu Thần Điện". Thần Đồ kêu mọi người đào cát xung quanh bia đá ra.

Hơn 20 con người cùng nhau đào, không bao lâu sau, một nắp hầm bằng đá hiện ra trước mặt tất cả mọi người.

Dưới cát đột nhiên xuất hiện một nấp hầm có hoa văn kỳ lạ, ai cũng tò mò lại gần nhìn thử. Thần Đồ ngồi xuống, đưa tay để thăm dò. Từng ngón tay trắng nõn, sạch sẽ, hoàn toàn trái ngược với cảnh vật xung quanh, bất giác làm cho Thời Vũ có cảm giác, ngón tay người này có lực như vậy nếu vuốt ve cơ thể người yêu thì tuyệt lắm.

Khi độ ảo tưởng của cậu bắt đầu lệch đường ray nghiêm túc thì Thời Vũ hắng giọng, nói nhỏ với Trí Nguyên: "Theo tao thấy không nên mở cái nắp kia lên."

"Vì sao? Sẽ bị cát lún?" Trí Nguyên hỏi lại.

"Không phải, tao sợ kích hoạt nhầm cơ quan, làm bão cát xuất hiện."

Trí Nguyên im lặng một hồi mới nói: "Vũ à, mày bớt nói chuyện xui xẻo lại được không? Nếu bão cát xảy ra thì chúng ta cũng chết chắc đó."

Thời Vũ cười thích thú. Trí Nguyên biết cậu nói đùa thôi mà, có cần phải lo lắng đến như vậy không.

Thần Đồ đứng dậy, nói với Tứ Công: "Không nguy hiểm."

Tứ Công nghe vậy lập tức ra hiệu cho đám đàn em của mình phá nắp. Thần Đồ lắc đầu: "Chớ đụng vào."

"Bên dưới không có nguy hiểm đúng không? Thế sao không được phá?" Tứ Công cười khà khà: "Cậu sợ bị cát lún à?"

Thần Đồ: "Không phải."

"Ê, hay mày định giữ máng ăn riêng?" Tên đầu trọc, mặc áo ba lỗ xông lên quát Thần Đồ.

Anh nhìn chằm chằm đối phương. Dù ngoại hình của gã đầu trọc cao to hơn Thần Đồ rất nhiều, nhưng lại không có được khí thế bức người như anh, thế nên gã vẫn cảm thấy sợ hãi, vẫn muốn lùi lại một bước cách Thần Đồ một khoảng an toàn.

"Không phá được." Giọng Thần Đồ rất đều, chẳng có lên xuống nhấn nhịp như mấy người khác, tựa như anh không phải người mà chỉ là một cái máy biết nói chuyện.

Tứ Công cười khẩy: "Ở trong đội này, tôi mới là đội trưởng. Nhiệm vụ của đội viên là nghe theo lệnh tôi." Tứ Công nói xong liền quay sang hất cằm với tên đầu trọc, ra hiệu lấy bom phá nổ nắp hầm đó đi.

Thời Vũ ở một bên hóng chuyện, không ngờ đoàn đội này chưa vào địa cung mà đã lục đục nội bộ rồi. À cũng không đúng, là một đám bắt nạt một người, thật xấu xa.

Một tiếng nổ thật lớn vang lên, cát bay đầy trời. Cũng may ban nãy Thời Vũ và Trí Nguyên bịt mũi miệng lại, nếu không giờ chắc cái miệng toàn cát không.

"Đại ca, bên dưới có hố!"

Như một cái miệng không đáy, cát trôi xuống đường hầm đó càng lúc càng nhiều. Bọn họ muốn xuống bên dưới chắc chắn sẽ bị cát đè chết mà thôi. Không đợi Tứ Công kịp nghĩ ngợi gì, xa xa có tiếng ầm ầm kỳ lạ. Thần Đồ nhìn chằm chằm nơi phát ra tiếng động ấy rất lâu.

Lâu đến mức cả đám đều nín thở luôn rồi.

Cuối cùng Thần Đồ buông một câu: "Chạy." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro