Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngạo Thiên, anh nghe em nói đã" Dưỡng thai ở phòng khám của Văn Duy hơn một tuần, Ngạn Minh mới gấp gáp tìm Ngạo Thiên để nói với anh chuyện bảo bảo trong bụng nhưng Ngạo Thiên không hề để cậu vào mắt. Hắn cứ vô tình mà bước nhanh ra ngoài khách sạn

"Ngạo Thiên, anh đừng đi mà. Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh" Ngạn Minh gần như chạy mới đuổi kịp Ngạo Thiên, lúc chụp được cánh tay anh thì bụng đã quặn đau liền hồi. Mồ hôi rơi không ngừng

"Tôi đã nói, chuyện kiếp trước tôi không so đo với cậu nữa. Cậu có thể đi rồi" Ngạo Thiên hất tay làm Ngạn Minh ngã mạnh xuống sàn, ánh mắt khinh thường. Tại sao cậu cứ bám hắn, không phải mọi chuyện ân oán kiếp trước đều giải quyết hết rồi sao, hắn không cần sự thương hại từ người khác đặc biệt là cậu

"Ngạo Thiên, trong bụng có bảo bảo, có kết tinh tình yêu của chúng ta. Ngạo Thiên, em không có thương hại anh, em là yêu anh thật lòng mà" Ngạn Minh ngã mạnh ảnh hưởng không nhỏ đến đứa nhỏ yếu ớt trong bụng, nỗi đau càng lúc càng càng bùng nổ làm cậu chẳng thế đứng vững

"Cái gì...cậu mang thai" Ngạo Thiên nhíu mày, không hề phát hiện dị trạng của Ngạn Minh trên sàn

"Ân Ngạo Thiên, bảo bảo được hai tháng rồi. Là em mới phát hiện lúc bay tới đây, anh...đừng đi" Ngạn Minh nghĩ có bảo bảo thì Ngạo Thiên sẽ suy nghĩ lại chuyện của hai người, buông bỏ kiếp trước nhưng Ngạo Thiên nghe rồi lạnh nhạt băng qua đường

"Ngạo Thiên, đừng đi mà......anh" "RẦM" Một tiếng động lớn phía sau Ngạo Thiên làm hắn quay lại thì Ngạn Minh lúc này đã nằm dài dưới đất, ngươi bê bết máu

"Ngạn Minh... " Ngạo Thiên lúc đi qua vẫn còn đèn xanh cho người đi bộ nhưng chiếc xe tải chẳng biết thế nào mà tăng tốc, kết quả đâm thằng vào cậu. Ngạn Minh bị văng xa hơn hai mét hoàn toàn bất tỉnh, người dân xung quanh ồn ào một phen. Hắn chạy tới chỉ thấy Ngạn Minh đã bất động, tay vẫn ôm chặt bụng

"Ngạo Thiên, cứu bảo bảo...cứu con...đi anh" Ngạn Minh cố mở mắt, nắm chặt áo Ngạo Thiên cầu xin. Cậu không thấy rõ gì nữa, cố kéo tay Ngạo Thiên như cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Ngạn Minh trên người máu bê bết, bên dưới cũng chảy máu không ngừng, giọng nói thì thào không rõ ràng nữa

"Được...được...Ngạn Minh em đừng có nhắm mắt lại. Mau gọi xe cấp cứu đi, gọi mau lên...Ngạn Minh, Ngạn Minh à" Ngạo Thiên rối bời, miệng không ngừng kêu Ngạn Minh đừng nhắm mắt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bệnh viện trung ương của thành phố, đèn phẫu thuật sau sáu tiếng cũng tắt

"Xin lỗi, ai là thân nhân của Ngạn Minh ạ" Y tá hỏi

"Là tôi. Tôi..là...bạn của cậu ấy. Cậu ấy thế nào rồi y tá" Ngạo Thiên bật dậy

"Cậu ấy đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm rồi, nhưng tổn thương cột sống sau này cậu ấy không thể đi lại được nữa" Y tá thấy nạn nhân lúc nãy phẫu thuật mạng cũng rất lớn

"Cho hỏi, còn đứa bé..." Ngạo Thiên bất an, Ngạn Minh lúc gặp tai nạn luôn nói hắn cứu đứa bé trong bụng, nếu không giữ được thì...

"Thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức" Y tá nhớ lại cảnh thấy một đứa trẻ vẫn còn đang thành hình không khỏi đau lòng. Có người cha, người mẹ nào mất con mà sống vui vẻ được, chỉ sợ bệnh nhân không vượt qua cú sốc này nổi

"Vậy à" Ngạo Thiên tâm trạng chùng xuống, con của hắn cùng Ngạn Minh cứ thế mà mất đi. Lỗi phần lớn đều do hắn cả. Hắn nên làm gì bây giờ, cuối cùng ông trời còn muốn chơi đùa hai người họ thế nào

Hơn nửa tháng sau đó, Ngạn Minh tỉnh dậy thì ánh mắt lúc nào cũng thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu không nói chuyện với ai cả, tới bác sĩ tới hỏi thăm cậu cũng không đáp lời

"Ngạn Minh, cháu hôm nay sao rồi. Nào há miệng ăn cháo nào" Ngạo Thiên thuê một phụ nữ trung niên mặt mày phúc hậu chăm sóc Ngạn Minh. Mỗi ngày bà đều tới nói chuyện với Ngạn Minh, kể cho cậu cuộc sống diễn ra bên ngoài nhưng đáp lại bà cũng chỉ là một mảng hư không như trước

"Ngạn Minh, con còn trẻ còn nhiều cơ hội. Ngày hôm nay con còn sống đã rất may mắn rồi" Bà xoa xoa đầu Ngạn Minh, ánh mắt thông cảm rồi lặng lẽ ra ngoài

"May mắn...không còn nữa rồi" Ngạn Minh thều thào, nước mắt chẳng thể kiềm nén mà rơi xuống. Lòng cậu đau như ai cắt, bảo bảo chưa ra đời của cậu như thế mà bị bọn người Ngụy gia hủy đi

"Ngạn Minh, nghe nói em vẫn chưa chịu nói chuyện. Đó là tai nạn bất đắc dĩ thôi, tài xế cũng nhận tội rồi" Ngạo Thiên vừa từ tòa án trở về, thấy Ngạn Minh khóc ngất trong lòng hắn cũng không thoải mái gì

"Bọn người Ngụy gia đó,sẽ không tha cho ai hết...không tha cho ai hết" Ngạn Minh đau khổ, mục tiêu của cậu lúc này chính là hủy Ngụy gia

"Ngụy gia??? " Ngạo Thiên nhíu mày

"Không tha cho kẻ nào hết, Ngụy gia đều phải chết" Ngạn Minh khóc mệt liền ngủ mất nhưng miệng vẫn lẩm bẩm nói

Ngạo Thiên đã đoán được ít nhiều việc này có liên quan tới hành động của Ngụy gia ở Nhật. Không lẽ bọn chúng định nhân cơ hội hắn bên cạnh không có bảo vệ mà tấn công

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Reng...reng"

"Chuyện gì đấy" Ngạo Thiên canh chừng bên Ngạn Minh nửa ngày thì nhận được cuộc gọi từ Mĩ

"Anh hai, anh giao quyền ở Mĩ cho em đi. Từ Hi bị bọn họ bắt đi rồi" Đông Phong giọng gấp gáp, còn hơi thở vẫn còn dồn dập có thể thấy đã chạy rất lâu

"Được, em cứ huy động lực lượng ở Mĩ đi, phối hợp với Từ gia. Anh qua bên đó giúp em" Từ Hi mấy ngày trước cũng có tin vui, không ngờ mấy ngày mà hết Ngạn Minh cùng Từ Hi đều xảy ra chuyện

"Alo, chuẩn bị phi cơ. Tôi cần đi Mĩ hai tiếng nữa" Ngạo Thiên dặn dò phụ nữ trung niên, nhìn Ngạn Minh vừa được tiêm thuốc mà ngủ say một chút rồi nhanh chóng lên phi cơ...

Nhưng Ngạo Thiên nhiều ngày sau mới biết đây lần cuối cùng hắn nhìn thấy Ngạn Minh

Vì Lâu gia cùng Từ gia hợp tác nhanh chóng tìm được Từ Hi sau hợp lực tiêu diệt Ngụy gia. Ngụy lão gia may mắn trốn thoát, đầu nung nấu ý chí trả thù mà chui vào kho chở đồ máy bay mà chạy sang Nhật. Ông trời như giúp hắn, hắn tìm ra được bệnh viện Vạn An nơi Ngạn Minh đang ở. Hắn đợi lúc trời đang oi bức mà châm lửa...

"Ngạo Thiên, hai ta đã huề nhau rồi. Kiếp sau em vẫn nguyện yêu anh" Ngọn lửa như diều gặp gió mà bùng lớn dữ dội. Y tá cùng bác sĩ chỉ biết chạy thoát thân, Ngạn Minh liệt nửa người không thể chạy chỉ biết nằm trên giường chờ đợi cái chết. Cậu thấy phổi mình không hít được không khí mà đau đớn...cậu chỉ mỉm cười rồi nhắm mắt...ngủ một giấc ngủ ngàn thu

"NGẠN MINH...Ngạn Minh" Ngạo Thiên chạy tới nơi thì khu bệnh viện Vạn An đã chìm trong biển lửa. Có rất nhiều được cứu nhưng không có cậu. Hắn điên cuồng đẩy cứu hộ mà chạy vào trong. Hành lang dẫn tới phòng cậu bị một cây cột ngã ngang, chưa kể xung quanh đều là lửa, hắn còn ngửi được mùi ga thoang thoảng

"RẦM" Ngạo Thiên mồ hôi nhễ nhại mở được căn phòng thì Ngạn Minh vẫn nằm đó, rất yên tĩnh mà ngủ....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro