Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MM: Chúng ta lại sắp được ăn mặn tiếp rồi~~~~

"Anh hai chúng ta về thôi" Đông Phong mặc tây trang màu đen huyền, khuôn mặt có phần ổn trọng hơn trước. Cũng đúng kể từ ngày Ngạn Minh mất thì cũng đã được mười tám năm rồi. Cậu nhìn người đàn ông bên cạnh vẫn vuốt ve tấm bia giọng mang chút đau lòng

"Em về trước đi. Anh muốn ở đây thêm chút nữa" Đông Phong nghe lời rồi bước ra cổng chờ Ngạo Thiên. Anh hai cậu lần nữa tới ngày giỗ Ngạn Minh đều ở lại tâm sự một chút mới chịu rời đi, bất kể thời tiết có xấu cỡ nào. Nhớ hai năm trước, chẳng hiểu tại sao dự báo thời tiết nói trời nắng đẹp mà lúc hai người tới mưa bão không ngừng, nhưng Ngạo Thiên vẫn đứng đó nói chuyện với Ngạn Minh thật lâu mặc cho cả người ướt đẫm

"Đông Phong" Một chiếc xe hơi khác chạy dừng song song với xe Đông Phong. Một bóng người quen thuộc bước xuống

"Từ Hi, em về khi nào sao không báo anh" Đông Phong ôm chằm Từ Hi nói

"Hai đứa nhỏ này muốn tới thăm bác Cả nhỏ nên em tiện lái xe tới đây" Từ Hi năm nay đã hơn ba mươi tuổi, bên ngoài nhìn vô cùng chín chắn và trưởng thành nhưng tính cách vẫn như vậy không thay đổi. Cậu tháng trước có hội nghị chuyên khoa ở Mĩ nên phải bay, hôm trước bị hai đứa nhỏ nói đến phiền nên sắp xếp mọi thứ mà bay về

"Phụ thân, cha bọn con vào trong trước nhé" Từ Hi vừa nói thì trong xe là hai cậu con trai giống hệt nhau bước xuống, thân hình cao ráo mặc âu phục càng thêm nổi bật thân hình của hai người. Người cầm hoa bên trái có khuôn mặt mỉm cười rạng rỡ kia là con trai đầu của Từ Hi cùng Đông Phong tên Lôi Duẫn, người bên cạnh giống hệt cậu nhưng ánh mắt lại mang vẻ ôn hòa, dịu dàng hơn là con trai thứ tên Lôi Duệ. Hai đứa sinh đôi nhưng tính cách thì khác biệt rõ rệt làm Từ Hi đôi lúc rất đau đầu giải quyết mẫu thuẫn giữa bọn chúng vì ai cũng có lý riêng của mình, cậu khuyên không nổi. Còn có Lôi Duệ cũng thừa hưởng gen của Từ Hi, là một song tính nhân

"Vào trong thì yên tĩnh một chút. Bác con ở bên trong" Đông Phong dặn dò

"Dạ, tụi con đi đây" Lôi Duẫn cùng Lôi Duệ nhanh chóng khuất tầm mắt của Đông Phong và Từ Hi

"Nghe nói anh hai em mang thai à" Đông Phong cùng Từ Hi vào lại trong xe, hắn thắc mắc hỏi

"Ân, là con của Từ Khánh với Từ Khang" Từ Hi lúc biết tin cũng khá bất ngờ. Hai thằng nhóc đó là hai đứa trẻ mà Từ Phát nhận nuôi từ thiếu niên kia. Không ngờ bọn nhóc vừa lên mười tám liền ăn sạch Từ Phát không chừa một mảnh. Từ Phát tuần trước đi khám đã mang thai hai tháng rồi

"Bọn trẻ bây giờ sao mà manh động thế này" Đông Phong cười nói, ý trong lời nói còn mang chút khen ngợi. Đè Từ Phát cũng có thể xem là thành tựu đi

"Còn Từ Diệu cùng Từ Mẫn thì khỏi phải lo. Chuyện kinh doanh của Từ gia gần đây hai đứa làm rất tốt. Đỡ cực cho anh hai, giờ anh ấy ốm nghén nặng lắm" Từ Hi nói, nhớ tới tình cảnh Từ Phát ăn không được, ngủ cũng không xong thật ớn quá ớn

"Con cái Ngụy gia được Từ gia dạy dỗ đều thành nhân tài cả rồi. Từ Khánh cùng Từ Khang thì học y, Từ Diệu cùng Từ Mẫn học kinh tế" Đông Phong cảm thán, giờ Lâu gia chỉ trông chờ vô hai đứa Lôi Duẫn cùng Lôi Duệ mà thôi. Anh hai hắn từ sau Ngạn Minh mất cũng không quan hệ hay qua lại với ai nữa, thật đáng lo

"Thôi mà trời, anh lại lâm vào suy nghĩ cái gì. Con trai em thông minh lắm đó có biết không" Từ Hi ý cười nhưng lời nói là thật. Lôi Duẫn cùng Lôi Duệ thành tích cực kì tốt, năm nay bọn chúng đã chọn trường để thi rồi. Lôi Duẫn sẽ thi trường Luật ở đại học X ở Mĩ, Lôi Duệ cũng định học quản lí ở đó. Hai anh em học cùng trường Đông Phong cũng yên tâm

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Bác cả, bọn con tới thăm bác cả nhỏ ạ" Lôi Duẫn cầm một bó hoa rất lớn, chỉ có duy nhất một màu tím, chào hỏi Ngạo Thiên

"Ừm, hai đứa đốt nhang cho Ngạn Minh đi. Bác vào trong một chút" Nghĩa trang này là khu đất thuộc sở hữu của Lôi gia, là chốn về của con cháu Lôi gia. Ngạo Thiên mặt lãnh đạm mà bước vào trong khu nhà nhỏ phía trong, là để gặp quản lí khu đất này

"Dạ được" Hai đứa trẻ ngoan ngoãn đáp lời Ngạo Thiên

Nhưng khi Ngạo Thiên bước vào căn nhà nhỏ thì hắn hơi nhíu mày khi bên trong không có dấu hiệu của người sống. Ngạo Thiên trong lòng nổi giận, làm việc cho hắn mà dám bỏ công việc uổng công hắn tin tên đó như vậy

"Ưm~~~ ưm~~~" Một giọng rên nhỏ bỗng phát ra từ căn phòng nhỏ bên tay phải phòng bếp. Ngạo Thiên chợt nghĩ không lẽ tên quản lí kia...hắn mở cửa thì thấy một thiếu niên khoảng mười tám, hai mươi trên người trần như nhọng, tay chân và chân bị cột trên dưới thành chữ nhất, cơ thể cậu không ngừng uốn éo trên chiếc giường cũ nát nhưng Ngạo Thiên bỗng giật mình khi nhìn khuôn mặt của đối phương

"Ngạn Minh..." Không thể lầm được từ đôi mắt, đôi môi là hình ảnh của Ngạn Minh. Ngạo Thiên tay run run sờ vào mặt thiếu niên đang mơ màng cùng rên rĩ

"Giúp em với..hức..giúp em với...với" Tiếng thiếu niên vừa ủy khuất vừa nũng nịu, hai chân cố cọ cọ qua lại nhau. Bên dưới thiếu niên cũng chảy dịch ướt hết một khoảng nệm

Ngoại trừ mái tóc vàng nhạt như con lai thì thiếu niên hoàn toàn khiến Ngạo Thiên chìm đắm trong hình ảnh của Ngạn Minh. Hắn theo tự nhiên tháo bao tay của mình giúp thiếu niên phóng thích

"A~~~" thiếu niên phóng thích được hai lần, ánh mắt đã thanh tỉnh đôi chút. Khuôn mặt khi đối diện Ngạo Thiên có chút ngượng ngùng, đỏ ửng

"Em tên gì hả cậu nhóc" Ngạo Thiên xoa xoa vết thương trên tay thiếu niên vô cùng dịu dàng nói

"Em tên Gia Cẩn, em bị bắt tới đây..hức..hức..." thiếu niên được cởi trói sau đó khóc nức nở, chắc cậu rất hoảng sợ. Ba mẹ nói cậu sinh ra không giống những đứa con trai khác, phải biết giữ mình không sẽ bị người ghét bỏ. Cậu sợ lắm

"Gia Cẩn ngoan, không sao rồi" Ngạo Thiên nghe tên thì biết thân phận của đối phương, con trai độc nhất của nhà tài phiệt mới về Trung quốc làm ăn gần đây. Lôi gia cũng đang bàn tính hợp tác cùng cha của cậu mà tin cậu bị bắt cóc Ngạo Thiên liền biết chút. Không ngờ bọn bắt cóc lại chọn ngôi nhà ở phần đất của Lôi gia. Vì ngại thế lực nên chẳng có ai dám động vào chỗ đất này. Nơi nguy hiểm đúng là nơi an toàn nhất mà

"Hức..hức...em sợ lắm. Em nhớ ba mẹ" Gia Cẩn ôm cánh tay của Ngạo Thiên không buông, mắt còn cầu cứu hắn

"Anh đưa em về nhà đừng sợ, ân" Ngạo Thiên nở một nụ cười làm Gia Cẩn đang hoảng sợ cũng dần bình tĩnh lại, chỉ gật đầu liên tục. Ngạo Thiên cởi áo khoác ngoài của mình bọc cho Gia Cẩn, cái áo đối với hắn là vừa vặn thì đối với cậu chẳng khác nào một cái khăn cực lớn

"Gia Cẩn ngủ chút đi. Về nhà anh gọi em dậy được không" Ngạo Thiên có cảm giác rất đặc biệt, cảm thấy Gia Cẩn là kiếp sau của Ngạn Minh, cậu lại tìm tới hắn. Lần này hắn sẽ không buông tay cậu lần nào nữa

"Ân" Gia Cẩn khóc mệt rồi trong vòng tay rắn chắc của Ngạo Thiên mà ngủ say

Ngạo Thiên cùng Gia Cẩn đi ra thì làm bốn người Từ Hi, Đông Phong cùng hai đứa nhóc giật mình. Không chỉ vì Ngạo Thiên bế một thiếu niên mà còn vì thiếu niên này trông chẳng khác gì Ngạn Minh cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro