Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Cẩn sau khi được cứu trở về nhà thì luôn bám theo Ngạo Thiên, làm Gia lão gia cùng phu nhân thỉnh thoảng phải tới Lâu gia nói vài lời khách sáo, bảo Ngạo Thiên đừng giận..pla..pla. Chẳng hạn như bây giờ

"A, Lôi lão gia thật ngại quá. Tiểu Gia Cẩn lại làm phiền ngài nữa rồi" Gia lão gia bên ngoài thái độ rất ôn nhã nhưng tay đã run cầm cập, cầm ly trà cũng không vững. Mấy lần trước đều là ông tự đến, không biết giờ tiểu tử kia làm gì tới nỗi Lôi lão gia phải gọi điện thoại tới nhà

"Ta muốn cưới Gia Cẩn" Ngạo Thiên bây gờ đã xác định được Gia Cẩn chính là Ngạn Minh chuyển kiếp, từ khẩu vị tới thói quen của hắn Gia Cẩn trong tiềm thức đã biết được...thỉnh thoảng còn làm vài hành động giống Ngạn Minh. Đã như vậy hắn càng phải đưa người này vào tay mình mới an tâm được

"À...à...a...ngài nói muốn cưới Gia Cẩn của chúng ta" Gia lão gia tướng tá tròn rất phúc hậu, làm người lại rất ngay thẳng. Có lẽ vì thế mà sự nghiệp Gia gia chỉ có tăng không có giảm. Ông vừa nghe Lôi lão gia muốn cưới con trai mình mà giật mình. Con trai có cơ thể không trọn vẹn ông rất sợ con trai ông bị tổn thương nên hơi do dự

"Cha me...con cũng muốn cưới Ngạo Thiên" Gia Cẩn mắt sáng rỡ nhìn Ngạo Thiên mãi không thôi

"Ngoan" Ngạo Thiên sủng nịnh Gia Cẩn, rất tự nhiên hôn trán cùng hai bên má cậu

"Nếu con nó đã quyết thì ông cứ theo ý nó đi. Tôi thấy cậu Ngạo Thiên có hơi lớn tuổi chút nhưng làm người không tệ" Gia phu nhân nhìn đôi trẻ yêu thương nhau cũng an lòng. Hai người gần năm mươi mới sinh được Gia Cẩn nhưng lại đau lòng khi thấy con không được trọn vẹn về thân thể, hai người họ luôn cố gắng bao bọc Gia Cẩn hết mực chỉ mong con trai lớn lên luôn hạnh phúc. Hai người họ không thể bao bọc thằng bé cả đời, chỉ mong Ngạo Thiên giúp họ bên Gia Cẩn quãng đời còn lại

Tháng sau đó, hôn sự Lôi gia cùng Gia gia được tổ chức vô cùng tưng bừng, náo nhiệt. Hai người Ngạo Thiên cùng Gia Cẩn trao nhẫn cưới cho nhau dưới sự chúc phúc của tất cả mọi người và hai bên gia đình...

"Gia Cẩn, anh yêu em"

"Em cũng yêu anh, Ngạo Thiên"

Hai người thề nguyện rồi hôn một nụ hôn dài

"Cha thân, bọn con cũng muốn tổ chức đám cưới như vậy" Từ Khánh cùng Từ Khang bên dưới nhìn Từ Phát, ánh mắt chờ mong

"Hai đứa muốn gì cũng được" Từ Phát mang thai hơn bảy tháng, cái bụng của cậu to như bong bóng lớn hơn phụ nữ cả mấy lần. Cậu giờ đứng hay ngồi giờ cũng không thấy chân mình nữa, thắt lưng cũng đau...mang thai thật khổ

"Cha thần, người cũng sắp tới ngày sinh rồi, con đỡ cho cha nhé" Từ Khang xoa xoa cái bụng lớn của Từ Phát nói

"Haiz, hai đứa muốn sao cũng được" Từ Phát lại cảm nhận bọn trẻ bên trong cử động. Phụ nữ mang thai hai đứa đã muốn chết lên chết xuống, hắn vậy mà mang tận bốn đứa, lúc sinh không biết thảm cảnh gì đây. Từ Phát nhưng hào hứng hơn là sợ, rất mong đợi nhìn thấy lũ nhỏ trong bụng

Mà Từ Hi mới đây lại phát hiện mình mang thai

"Đông Phong, đã bảo anh đừng có đụng tay vô thuốc của em" Từ Hi hai mày nhíu lại nhìn kẻ thủ phạm ra vẻ ngây thơ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro