Chuyện thứ 13 (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ào ào" Từng thùng nước được đổ vào một đường ống lớn dẫn vào bồn nước nóng bên trong

"Nghiên Dương tỷ tỷ, bên trong không biết đại thiếu gia và nhị thiếu gia đang làm nghi thức gì nhỉ"

"Muội cứ việc châm thêm lửa bên ngoài là được. Đừng có thắc mắc gì có hiểu không" Nghiên Dương nàng thấy người lui ra bên ngoài thì trong túi lấy ra một gói giấy nhỏ đổ vào đường ống cũng vội vàng rời đi

Nghi thức mưa thuận gió hòa đúng là có thật, có điều hơi khác so với trí tưởng tượng của mọi người rồi. Hằng năm Long Vương trấn giữ nơi này đúng là sẽ xuất hiện ở biệt viện thuộc phủ đệ của Thiên thân vương. Mà vật tế những năm gần đây mà Long Vương muốn chính là hai nhi tử của Thiên thân vương, Thiên Phù cùng Thiên Lăng...còn làm gì thì đúng là chỉ có nô tỳ tùy thân cô biết rõ...thật sợ bị diệt khẩu

"Haiz, thuốc an thai cũng phải giã thêm rồi" Hoạt động kịch liệt phải an thai nha, Nghiên Dương đóng luôn cánh cửa ngoài cùng rồi đi ra khỏi biệt viện, mua thêm thuốc an thai

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Bạch..bạch.."

"A~ sâu quá...sâu quá..ô" Hai cánh mông căng mộng bị đánh tới đỏ như mông khỉ, nhưng chưa tệ bằng hoa huyệt vừa biến đổi hoàn toàn gần đây

"Tha cho em, ô...bụng trướng quá..." Một năm gần đây, cậu cùng đệ đệ cũng được bí mật đưa tới biệt viện này để tế lên Long Vương...nhưng mà Long Vương trong tưởng tượng không ăn thịt bọn họ mà cùng bọn họ triền miên trong bồn tắm hơi nóng

"Đại ca...a~~~" Thiên Phù nửa người trong nước, nửa người trên bờ. Quan trọng là dáng người kì lạ của cậu. Rõ ràng mấy tháng trước là một thiếu niên dương quang sáng lạn. Lúc này đây Thiên Phù như trở thành một người khác, làn da trắng mịn bất ngờ, đường nét cơ thể cũng tinh tế như nữ tử...phần ngực bằng phẳng lại bị thay thế bằng hai bầu ngực cỡ lớn không nhỏ hơn thai phụ sắp sinh bao nhiêu mà phần bụng đang chạm vào thành bồn kia cũng to tròn hơn một vòng tay người

"Phù nhi...ô...nới lỏng a~" Thiên Phù nước mắt tràn trề, hoa huyệt sưng tấy liên tục bị nam căn của đại ca Thiên Lăng ra vào. Thiên Lăng cũng chẳng khác gì tình trạng Thiên Phù, hai bầu ngực chứa đầy sữa, còn bên trong bụng to như cái trống áp sát vào lưng đệ đệ. Hai tay y thì luồng dưới nách đệ đệ rồi xoa nắn hai đầu ngực mềm mại kia

"Ô...hộc..hộc..." Hai người vừa thở dốc vừa rên rĩ đã cực kì dọa người

"Ào...ào.." Bỗng từ trong nước xuất hiện vô số các xúc tua đỏ gạch, bắt đầu mân mê bò lên tấm lưng trắng ngần của Thiên Lăng, sau đó nhanh chóng hai xúc tua quấn chặt hai bâu ngực

"Á!!!" Thiên Lăng một tia đau đớn nhưng lập tức cảm nhận được nhiều tia khoái cảm xúc tua mang lại ở hai đầu vú. Chúng vừa quấn chặt vừa ngụm hút hai đầu ti phía trên như đứa trẻ đang hút sữa mẹ

"A..hạ..hạ.." Thiên Phù cũng không thoát khỏi sự tấn công này mà ngửa cổ mà tận hưởng

"Bạch..bạch.."

"Ào..ào..."

"Ngô...to..to..quá...Á..." Một áp lực khủng khiếp từ đâu đâm thẳng vào hoa huyệt khép chặt của Thiên Lăng là y trơn mặt. Bên trong sản đạo là tập hợp vài chục xúc tua đang lúc nhúc tìm tòi mà bò xung quanh, đúng hơn là mở rộng bên trong ra

"Ặc..ặc..ô...căng quá..rách mất..Long vương...ô..." Thiên Lăng hoa huyệt làm sao chịu nổi giới hạn này. Nước mắt sinh lí bị ép chảy ra không ít. Y căng cứng người cố gắng thích nghi lại gây thống khổ cho đệ đệ dưới thân

"Ca ca...ô, sâu quá...oo~~~ ca ca" Thiên Phù mắt mờ mịt, chỉ còn cách rên rĩ

"Á..Á..."

"Á..Á..."

"!!!" Chưa kịp cầu xin vị long vương kia tha mạng thì một dòng lũ cực đại từ đâu phun thẳng như mạch nước ngầm vào sản đạo của Thiên Lăng khiến y đau đơn hét toáng. Tay chân y đánh lẩy bẩy trong nước điên cuồng. Loại nước kia vừa nóng vừa mạnh đánh ập vào nội bích đau đớn còn xông thẳng vào tử cung phủ ngập các chùm trứng chưa thụ tinh bên trong

"Long...long vương..ô...ô..." Một xúc tua tìm thấy túi ói đang ấp ủ những cái trứng nhỏ bên trong liền phóng ra một ống nhỏ đâm xuyên lớp túi ói mà đưa vào tinh dịch đậm đặc của phụ thân chúng

Tới lúc các xúc tua rời đi hết, Thiên Lăng đã xụi lơ ngã xuống. Các xúc tua lớn quấn người y đưa y nằm vào cái nệm chăn lớn được chuẩn bị trước. Thiên Phù cũng được làm tương tự mà bất tỉnh

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Đợi đến tối khi khói không còn bốc lên nữa. Nghiêng Dương mới quay lại hít thở một hơi rồi mở cửa lớn ra

"Chi nhaaa" Cảnh vật cũng như lúc sáng sớm như chưa từng có việc gì xảy ra. Cái đó là do người thường nghĩ mà thôi. Nhưng cảnh tượng, hai vị thiếu gia cả người trần nhộng, mang theo thân thể của thai phụ bảy, tám tháng nằm la liệt trên sàn

Mà dưới nước có một đứa bé trai có mái tóc đỏ gạch, ánh mắt sắc bén, ở giữa ấn đường là một kí hiệu kì lạ màu xanh bích. Đối phương nhìn Nghiêng Dương nàng như nhớ ra gì đó sau đó liền không quan tâm mà lấy khăn lau mái tóc của mình

...Năm nay thật kì lạ mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro