Chuyện thứ 13 (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại thiếu gia, ngài tỉnh rồi" Nghiêng Dương vừa đưa nhị thiếu gia về giường, chuẩn bị lấy quần áo cho hai người thì đã thấy đại thiếu gia tỉnh lại

"Ân, Nghiêng Dương. Cho ta chút nước" Thiên Lăng cơ thể còn hơi ẩm ướt có lẽ bất tỉnh chưa lâu. Đau đớn từ hoa huyệt không còn quá rõ ràng có lẽ là nhờ tinh dịch của vị long vương kia, y hơi nhích người nửa ngồi, giọng khàn khàn nói

"Vâng" Nghiêng Dương hai tay nhanh nhẹn rót thuốc màu đen đạc quánh từ trong ấm ra, đưa tới trước mặt Thiên Lăng

"Ực" Thuốc an thai đặc biệt này uống vào Thiên Lăng liền cảm thấy thoải mái, nhất là phần bụng ấm áp lạ thường

"Đại thiếu gia, ngọc thế đã chuẩn bị rồi" Nghiêng Dương theo lệnh của vương gia mở hộp gỗ điêu khắc tinh xảo là một khối ngọc xanh bích lấp lánh còn ẩn bên trong là dòng chữ kì lạ. Theo lời long vương, đây là bùa an thai cho toàn bộ phi tần của ngài. Chỉ là khi sử dụng cho hai vị phi tần đặc biệt ở nhân gian mà ngọc thế đã thêm chút thay đổi

"Ách..ân..nhẹ thôi. Cẩn thận..." Thiên Lăng không xấu hổ khi cả người lõa thể, còn dang hai chân chờ Nghiêng Dương đẩy ngọc thế vào. Đầu ngọc thế vốn là hình tròn láng mịn nhưng thân lại có đường vân sâu uống lượn nhìn như trụ xoắn

"Ân, thiếu gia" Đầu ngọc thế nhanh chóng biến mất ở hoa huyệt nhưng để nhét ngọc thê hình xoắn thế này...chính là...chính là..phải xoay ngọc thế liên tục

"Ân...a...ân...a~~~" Thiên Lăng ánh mắt phủ sương, cổ họng không kèm nén được mà rên rĩ. Hoa huyệt theo phản ứng tiết ra dâm dịch bôi trơn

"Aiz...đã vào hết rồi thiếu gia" Ngọc thế được tính toán vô cùng kĩ lưỡng độ dài, vừa chạm tới miệng cổ tử cung thì cũng dừng lại. Cả ngọc thế chỉ còn phần đế tròn mỏng ở bên ngoài

"Ngươi lui. Ta sẽ làm cho nhị thiếu gia" Thiên Lăng hít thở sâu mà từ từ thích ứng sự mát lạnh mà ngọc thế mang lên bên trong rồi nói

"Dạ vâng. Thuốc nô tỳ đã rót trên bàn, ngọc thế của bỏ trong hộp gỗ" Nghiêng Dương trải qua chuyện này cũng không đổi sắc, bẩm báo rõ ràng

"Ta đã biết. Ngươi lui ra ngoài đi"

"Cạch" Nghiêng Dương không tò mò mà lui ra ngoài. Thiên Lăng hai chân đi có hơi loạng choạng nhưng cuối cùng cũng đứng vững lại cầm chén thuốc cùng ngọc thế tới giường mà đệ đệ y đang nằm

"Thiên Phù, Phù nhi..." Thiên Phù hôm nay có lẽ mệt mỏi, kêu một lúc vẫn chưa tỉnh nên Thiên Lăng chỉ có nước đỡ đối phương ngồi lên cho cậu uống thuốc

"Ưm..." Một ít thuốc vương vãi trên khăn lau nhưng không nhiều. Thiên Phù cũng uống sạch sẽ thuốc an thai làm Thiên Lăng rất an tâm

Thiên Lăng để đệ đệ nằm xuống lại, rồi nhanh chóng kéo chăn của cậu ra

"Cạch...cạch" Khung để chân bằng thanh tre tự chế của Nghiêng Dương vô cùng thuận tiện. Y đặt nửa thân dưới đệ đệ vào đúng vị trí, sau đó nhấc phần đầu gối sau hai bên để phần khung giữ lại. Tiếp theo là đẩy tách hai cây đỡ đầu gối một cách nhẹ nhàng và ở góc độ thấy rõ ràng hoa huyệt đang khép hờ đỏ mọng

"Đệ đệ, cố gắng một chút ha" Thiên Lăng thoa dầu bôi trơn lên ngọc thế một cách cẩn thận cũng bôi một ít dầu vào tay, đẩy vào trong hoa huyệt trước

"Ưm~ long vương...điểm nhẹ..." Thiên Lăng đưa ba ngón tay cũng khá dễ dàng xoa đều bên trong mới bắt đầu đẩy ngọc thế vào. Ngọc thế của Thiên Phù là dạng hình trụ nhưng là hình dạng nhiều quả cầu cỡ hai ngón tay gộp lại thành một đường thẳng

"Nấc" Một quả cầu chui lọt, Thiên Lãng lại đẩy thêm một quả

"Ách, đừng..."

"Trướng quá" Khung tre vô cùng cứng cáp, giữa rất chắc phần hông của Thiên Phù

"Chốc" Cuối cùng cũng nhét hết vào trong, phần đế ngọc mỏng to giữ bên ngoài dính sát nhìn qua không có vấn đề gì nữa...

Thiên Phù xem ra đã quá mệt mỏi, bên dưới ngậm chặt ngọc thế rồi vẫn không có tỉnh lại.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Đợi Thiên Phù tỉnh lại đã thấy trong phòng chỉ còn một mình. Cậu thay một đồ mới, bộ đồ tuy rộng nhưng không thể che giấu chiếc bụng lớn cùng hai bầu vú mọng sữa. Thiên Phù tự ngắm mình trong gương tới khi thấy ồn thì mới cùng người hầu dẫn đến phòng ăn. Nơi này đã sáng đèn còn khá nhộn nhịp, người hầu trong phủ đang dọn món lên. Mùi đồ ăn thôi đã thấy nhất định có rất nhiều món ngon.

"Đây là..." Thiên Phù bước vào trong thì ngó bên trái đã thấy đại ca, không có khác biệt. Mỗi ngày hai người bọn họ đều ăn cùng nhau, hôm nay đặc biệt còn có một đứa nhỏ. Cậu mới thắc mắc lên tiếng.

"Bổn long vương, tên Hắc Hải La Kỳ, gọi ta La Kỳ là được. Hai người không cần quá khách khí với ta, dù sao trong bụng hai người cũng là con của ta. Chúng ta vốn dĩ là người một nhà, không cần khách sáo" Đứa bé trai biết Thiên Phù thắc mắc liền giới thiệu, cũng tiện thể nhắc Thiên Lăng không cần đa lễ

La Kỳ khác với huynh đệ của hắn, của bọn họ là rồng, riêng hắn là bạch tuột. Đối với một vị thần sống 3000 tuổi như hắn thì tính ra vẫn còn là một đứa trẻ nên khi hắn hóa người chính là bộ dạng này. Bộ dạng này lại không mấy hấp dẫn với thuận tiện cho việc thỏa mãn hai tân nương mới. Nên đó là lí do hắn không bao giờ lộ bộ dạng này.

"Thiên Phù tuân lệnh" Thiên Phù cậu đỡ bụng xuống ngồi gần đại ca, gật đầu

"Thiên Lăng tuân lệnh" Thiên Lăng cũng nhận mệnh

Ở chân thân La Kỳ có thể nghe nhưng không thể nói được ngôn ngữ loài người. Một năm nay hai ái phi Thiên Lăng, Thiên Phù làm hắn vô cùng hài lòng, lại còn rất nhanh dựng dục được đời sau nên hắn phải lộ diện ban thưởng cho hai ái phi mới được.

"Hai ái phi làm rất tốt, ta rất hài lòng. Ban thưởng cho hai người" La Kỳ phất tay liền có hai luồn khói xanh liền bao bọc lấy Thiên Lăng và Thiên Phù rồi như không khí mà biến mất

"Đạ ta long vương/ Đa tạ long vương" Hai người không rõ luồng khói xanh là gì, có lẽ là một loại phép thuật an thai mà thôi

"Ân. Mau ăn thêm đi" La Kỳ cười nham hiểm nhưng nụ cười nhanh chóng biến mất đi, quay lại như bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro