★ Chương 38 | Hoàng đế là trúc mã của tui ★

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


★ Chương 38 | Hoàng đế là trúc mã của tui ★

"Mục tiêu của chúng ta là —— Xưng bá hậu cung"

Tề thái phó đứng đợi ngoài cửa, cũng không biết muộn như vậy rồi hoàng đế còn triệu kiến ông vào cung vì chuyện gì. Một lúc sau, ông nghe thấy tiếng thái giám gọi mình đi vào, liền giữ vẻ mặt nghiêm chỉnh, cung kính đi vào.

Diệp Minh nghe thấy tiếng bước chân tiến vào cửa, nghĩ tới phụ thân đang ở bên ngoài, chỉ cách một tấm bình phong, sợ đến mức mặt mũi tái mét, y vươn tay nắm lấy cánh tay Lý Trạch Sâm, không ngừng lắc đầu, cắn chặt bờ môi.

Nếu để phụ thân nhìn thấy y xuất hiện trong cung của hoàng đế, còn không bằng để ông coi đứa con bất hiếu này đã chết rồi!

Lý Trạch Sâm dịu dàng vuốt ve sườn mặt Diệp Minh, cúi đầu hôn xuống bờ môi y, ghé vào tai y nói bằng âm lượng chỉ hai người mới có thể nghe thấy: "Ngươi tâm tâm niệm niệm người thân như vậy, trẫm cho ngươi gặp được không? Như vậy rồi ngươi có thể khỏe lên."

Diệp Minh không dám lên tiếng, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu xin Lý Trạch Sâm.

Van xin người, đừng làm như vậy... ta sẽ nghe theo người hết thảy, sau này ta sẽ nghe theo người..

Lý Trạch Sâm nhìn Diệp Minh sợ đến mức như vậy, đáy mắt đen kịt, hắn đè nén tâm tình không đành lòng xuống, lại một lần nữa gỡ tay Diệp Minh ra, xoay người ra ngoài!

Diệp Minh nhìn bóng lưng quay đi của Lý Trạch Sâm, vừa nghĩ tới những chuyện mình sẽ phải đối mặt, chỉ cảm thấy dường như cả thế giới suy sụp từ đây, sợ đến mức gần như không thể suy nghĩ, điều duy nhất y có thể làm là lấy tay bịt miệng, không để mình phát ra thành tiếng.

Lý Trạch Sâm từ phía sau tấm bình phong đi ra, Tề thái phó vừa trông thấy Lý Trạch Sâm, liền muốn cung kính hành lễ, nhưng còn chưa kịp quỳ xuống, Lý Trạch Sâm rảo bước tới, đỡ ông dậy, khách khí nói: "Lão sư miễn lễ, mau ngồi xuống đi."

Tề thái phó ngồi xuống bên cạnh, ông có ấn tượng rất tốt về Lý Trạch Sâm.

Năm đó lúc Lý Trạch Sâm còn chưa là thái tử, hắn vô cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện, trong số các hoàng nhi, hắn luôn cần cù cố gắng lại không thích thể hiện, còn nhỏ mà tính cách đã trầm ổn nội liễm, ông thấy hắn đáng thương, còn tình cờ quan tâm đôi lần.

Nhưng sau đó Lý Trạch Sâm tranh chấp với Lý Trạch Viễn, những lão thần bảo thủ như họ thực ra không mấy ủng hộ Lý Trạch Sâm, cho rằng thái tử mới là chính thống, cũng vì vậy mà thậm chí có thời gian ông còn cưỡng ép nhi tử của mình phải giữ khoảng cách với Lý Trạch Sâm, không muốn nó bị liên lụy vào cuộc tranh giành trong hoàng thất.

Chỉ là không ngờ, cuối cùng Lý Trạch Viễn lại trở thành cái kẻ nghịch bất đạo, mà Lý Trạch Sâm thâm tàng bất lộ cuối cùng lại trở thành hoàng đế.

Khi đó Tề thái phó còn cho rằng trong lòng Lý Trạch Sâm có khúc mắc với mình, dù sao thì trong cuộc chiến tranh đoạt vị kia, mình cũng không đứng về phía hắn, ông đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất... Nhưng không thể ngờ, sau khi Lý Trạch Sâm đăng cơ, không những không hề tính toán với ông, mà ngược lại vẫn tôn trọng trước sau như một, trong lòng vẫn âm thầm gọi ông là lão sư, giữ lễ đệ tử, cũng không hề ra vẻ kiêu ngạo một chút nào.

Dù rằng tính Tề thái phó bảo thủ nghiêm khắc, nhưng hắn cũng không bắt bẻ gì, vẫn vô cùng kính nể ông, chỉ có thể nói Lý Trạch Sâm là một vị hoàng đế vô cùng khiêm tốn và có năng lực, Lý Trạch Viễn so với hắn, dù ở mặt nào cũng thua kém một bậc, dần dà ông cũng bỏ cái nhìn phiến diện, chuyên tâm phò tá cho hắn.

Bởi gần đây con trai trưởng bất tỉnh, cho nên Tề thái phó vẫn luôn âu sầu, dẫu vậy trước mặt hoàng đế cũng không biểu lộ gì cả, chỉ hỏi: "Hôm nay hoàng thượng triệu kiến vi thần, là vì có chuyện gì ạ?"

Lý Trạch Sâm hơi mỉm cười nói: "Cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ liên quan tới mấy tấu chương kia thôi, trẫm có phần không dám quyết định, cho nên mới mời lão sư vào bàn bạc, đúng là đã làm phiền lão sư rồi."

Tề thái phó liền nghiêm mặt nói: "Giúp đỡ hoàng thượng là bổn phận của vi thần."

Lý Trạch Sâm dứt lời liền lấy mấy tấu chương ra, khách khí thương thảo cùng Tề thái phó, thăm dò ý kiến, sau khi kết thúc liền trực tiếp phê lời lên, đến khi hai người bàn bạc xong xuôi, cũng đã khuya lắm rồi.

Tề thái phó thấy khuya như vậy rồi mà Lý Trạch Sâm vẫn còn bận rộn quốc sự, không kiềm được mà khuyên nhủ: "Hoàng thượng cũng cần chú ý long thể, đừng quá vất vả."

Lý Trạch Sâm gật gù: "Lão sư nói phải, trẫm sẽ chú ý." Dứt lời hắn dừng lại một chút, ánh mắt lộ ra thần sắc lo lắng, dường như do dự rất lâu, thấp giọng hỏi: "Trẫm nghe nói.. Văn Thanh vẫn mãi hôn mê bất tỉnh, không biết tình hình bây giờ đã thế nào rồi?"

Tề thái phó thở dài, giọng nói không giấu nổi vẻ già cỗi: "Khuyển tử vẫn còn chưa tỉnh lại..."

Diệp Minh an vị trên ghế phía sau bức bình phong, nghe thấy giọng nói quen thuộc của phụ thân, không kiềm chế được mà viền mắt rơm rớm, bản thân y hôn mê lâu như vậy, nhất định phụ thân rất lo lắng.. Nhưng y không dám để phụ thân phát hiện ra mình ở đây.

Rõ ràng người thân đang ở ngay trước mặt, nhưng lại chẳng thể gặp.

Dường như Lý Trạch Sâm cũng rất lo lắng, cất tiếng chân thành: "Để trẫm cho thái y tới khám xem thế nào, nếu có chuyện gì cần trẫm giúp một tay, lão sư cứ mở lời đừng khách khí, cũng có thể lấy dược liệu trong cung ra dùng."

Tề thái phó vô cùng cảm động, không ngờ Lý Trạch Sâm lại nể tình xưa như vậy, cung kính nói: "Đa tạ hoàng thượng đã quan tâm."

Lý Trạch Sâm nghiêm túc nói: "Trẫm và Văn Thanh là hảo hữu nhiều năm, giờ y xảy ra chuyện như vậy, trẫm cũng lo lắng khôn nguôi, chỉ có thể tận sức mọn."

Tề thái phó thấy hoàng đế đại lượng như vậy, trong lòng thấy vô cùng cảm kích.

Lý Trạch Sâm lại hỏi thăm vài câu chuyện trong nhà Tề thái phó, Tề thái phó đều trả lời, qua hồi lâu, Lý Trạch Sâm mới cung kính đứng dậy tiễn ông ra về, đợi Tề thái phó theo thái giám xuất cung, lúc bấy giờ mới xoay người lại.

Lý Trạch Sâm đi tới phía sau bức bình phong, vẻ mặt đã khôi phục sự lạnh lùng từ lâu, đôi mắt u ám dõi theo Diệp Minh, nở nụ cười nhàn nhạt: "Ngươi nghe thấy cả rồi chứ?"

Diệp Minh nhìn hắn bằng đôi mắt hoen đỏ, đương nhiên y đã nghe thấy cả rồi.

Y nghe thấy cha lo lắng cho y thế nào, mẹ quan tâm tới y ra làm sao, trong nhà nặng nề thế nào.. Y còn nghe thấy người này, vờ như không có chuyện gì mà cất lời dối trá như vậy!

Lý Trạch Sâm nhìn ánh mắt quật cường phẫn hận của y, hắn đi tới nhẹ nhàng ôm y vào lòng, dịu dàng nói: "Lại giận rồi à? Chẳng lẽ trách trẫm không cho phụ tử hai người gặp nhau? Nếu giờ ngươi muốn gặp, trẫm có thể gọi thái phó trở về, chắc vẫn còn chưa đi được bao xa."

Diệp Minh vừa nghe thấy mấy lời này, cơ thể cứng đờ, ban nãy y chỉ mải tức giận, suýt chút nữa đã quên hành động của Lý Trạch Sâm hôm nay, chính là nhằm uy hiếp y! Nếu như y đối nghịch với hắn, hắn thực sự có thể làm ra mấy chuyện ấy.

Thanh âm y run rẩy, khuất nhục cất tiếng: "Thần.. thần không.... đa tạ hoàng thượng đã quan tâm...."

Lý Trạch Sâm cười nhạt một tiếng, nói: "Nếu tạm thời không muốn gặp thì thôi, nhưng cơm thì phải ăn, nếu không — lần sau trẫm chỉ có thể mời thái phó tự mình tới khuyên ngươi, lời của lão sư, chắc ngươi sẽ nghe, đúng không?"

Diệp Minh gật đầu liên tục, dường như sợ hãi nếu không nhanh, sẽ khiến Lý Trạch Sâm thay đổi chủ ý.

Lúc bấy giờ Lý Trạch Sâm mới thỏa mãn, hắn lại một lần nữa bế Diệp Minh quay trở lại Tuyên Hòa Các, để các cung nữ bưng những món đồ dễ tiêu hóa tới, kiễn nhẫn bón cho Diệp Minh ăn.

Diệp Minh thực sự ăn không vào, thế nhưng vừa nghĩ tới nếu mình không ăn, cha mẹ mà biết y gặp cảnh này, mà Lý Trạch Sâm tức giận, rất có thể sẽ làm ra những chuyện đáng sợ, y chỉ biết cố nén những cơn buồn nôn mà từ từ nuốt xuống, không dám tìm tới cái chết nữa.

Mình nhất định phải sống, nếu như mình chết, Lý Trạch Sâm sẽ không bỏ qua cho người nhà của mình!

Lý Trạch Sâm bón được nửa bát, thấy Diệp Minh ăn không nhiều, nhưng cuối cùng cũng không còn nôn ra hết, liền thở phào nhẹ nhõm.

Thái y nói Diệp Minh không bị bệnh, cái gọi là tâm bệnh, chỉ là không còn ý cầu sinh nữa thôi, chỉ cần y còn muốn sống, dù có phải ép buộc hay không... chỉ cần có thể sống là tốt rồi.

Tuy rằng trước đây hắn nói với Diệp Minh nếu không làm hoàng hậu thì phải làm "người chết", nhưng cuối cùng hắn cũng không nhẫn tâm thực sự làm vậy, chỉ muốn đến khi nào Diệp Minh hối hận, hắn vẫn có thể để y nở mày nở mặt làm hoàng hậu của mình, cũng không thực sự đoạn tuyệt đường lui, để "Tề Minh Ngạn" kia chết đi.

Chỉ tiếc là.. có lẽ Diệp Minh không hiểu được tấm lòng của hắn.

Tình yêu thương tha thiết của mình, với y mà nói chỉ là nỗi nhục nhã không thể thừa nhận. Bản thân hắn không màng bị bêu danh khắp thiên hạ, nhưng với y, y lại coi trọng danh tiếng hơn cả hắn, hoặc nên nói là, y coi trọng danh tiếng hơn tất thảy mọi thứ.

Lý Trạch Sâm nghĩ tới đây, sự rã rời vô lực thoáng hiện lên trong đôi mắt rồi biến mất, hắn đặt bát xuống đoạn xoay người rời đi.

Diệp Minh ăn được nửa bát cơm, yếu ớt nằm trên giường, vẫn dáng vẻ thoi thóp, hữu khí vô lực như trước.

【Diệp Minh: Em đói quá à...】

【888: Là cậu bảo tôi kiểm soát thân thể để cậu nôn hết đồ ăn ra, cậu tự chọn con đường này, có quỳ cũng phải ráng đi cho hết, không nhịn được cũng phải cố nhẫn nhịn.】

【Diệp Minh: Rưng-rưng-nước-mắt.jpg, em hổng muốn ăn cháo đâu, em muốn ăn cua biển hấp, ăn tôm hầm dầu, nếu không được thì cho em một nồi lẩu thôi cũng được, ba cân dê béo bò mập... 】

【888: Hahaha... 】

【Diệp Minh: Anh à, hay là anh lén đổi một suất ăn bình dân cho em đi? Em thấy ở cửa hàng hệ thống cái gì cũng có hết trơn á, hơn nữa còn rất tiện, em cũng không cần ăn mấy đồ cao sang gì đâu, cho em một phần hải sản đủ món thông thông thường thường đi QAQ】

【888: Cậu còn mặt mũi đòi hỏi nữa cơ à?】

【Diệp Minh: Ư hư hư...】

【888: Cơ mà cũng không phải không được, có điều đồ ăn cũng không phải nhu yếu phẩm cần thiết với cậu, tôi lấy gấp mười giá trị kinh nghiệm thôi, cậu đồng ý tôi mua liền.】

【Diệp Minh: QAQ 】

Diệp Minh ăn cao lương bốn ngày ròng tâm lạnh như tro nước mắt chảy thành dòng.

...

Kể từ ngày hôm đó, quả nhiên Diệp Minh không còn muốn chết nữa, dường như đã chấp nhận số mệnh. Đồ ăn bưng tới mỗi ngày y đều thành thật ăn, tuy rằng ăn không được nhiều, nhưng thần sắc cũng dần dần khôi phục.

Lý Trạch Sâm thấy Diệp Minh đã khá lên, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng dù cho ngày nào hắn cũng ôm lấy y, thì cũng chỉ thấy sự cung kính sợ hãi, tâm tình càng lúc càng uất nghẹn.

Ngay cả trên triều, các đại thần dường như cũng cảm nhận được khí lạnh mơ hồ quanh hoàng thượng.

Ngày hôm ấy Lý Trạch Sâm hạ triều, tâm tình có chút phiền muộn, bèn đi dạo trong Ngự Hoa Viên, vừa khéo gặp được Lương Phi và các phi tử khác nghênh đón.

Lý Trạch Sâm hiểu rõ tâm tư của những nữ nhân kia, chỉ là họ hy vọng có thể lưu lại chút ấn tượng trước mặt mình, để mình sủng hạnh họ mà thôi, nhưng Lý Trạch Sâm vừa nhìn mấy nữ nhân trang điểm xinh đẹp lả lướt đã thấy phiền chán, trong lòng chỉ nghĩ tới Diệp Minh.

Bản thân hắn làm hoàng đế, dù là nam nhân hay nữ nhân cũng đều muốn xu nịnh hắn, kẻ muốn leo lên long sàng nhiều không kể xiết, càng mong được mình lâm hạnh ân sủng, nhưng chỉ có người kia.. là xem thường tất thảy.

Lý Trạch Sâm không vui, không đợi các nàng tới gần, đã xoay người bỏ đi, chỉ để lại cho các nữ nhân kia một bóng lưng lạnh lùng.

Diệp Minh ngồi trong nhà, ôm dáng vẻ thương xuân bi thu, cũng may là y có vẻ ngoài đẹp, dẫu cho bộ dạng uất ức sầu não, cũng không có chút nào là giả tạo, mà ngược lại càng khiến người ta tiếc thương.

Y trông thấy Lý Trạch Sâm quay về, liền đứng dậy hành lễ về phía Lý Trạch Sâm.

Lý Trạch Sâm đi tới, vươn tay vén mái tóc dài của Diệp Minh, đặt trong lòng bàn tay mân mê một hồi, giờ cuối cùng hắn cũng có thể chạm vào người này mà chẳng cần kiêng dè.

Dù mình có đối xử với y thế nào, y cũng không hề phản kháng, mà vô cùng thuận theo.

Nhưng trong lòng hắn vẫn thấy trống trải, khoảng trống kia không những không được lấp đầy, mà ngược lại càng vắng lặng, giống như một vòng xoáy, hút cả người hắn vào, không thể chạy trốn.

Lý Trạch Sâm không nói lời nào ôm Diệp Minh về buồng, nhẹ nhàng cởi y phục của y.

Diệp Minh biết sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng không hề có ý phản kháng, nhắm mắt lại mặc kệ hành động của Lý Trạch Sâm, chỉ là chân mày thoáng chau lại, hiển nhiên y không thể hưởng thụ những chuyện này.

Lý Trạch Sâm hôn xuống bờ môi mềm mại của y, trong đôi mắt đong đầy tình ý, chỉ tiếc là đối phương không thể nhìn thấy.

Hắn lại một lần nữa muốn y, nhìn y cất tiếng đè nén, gương mặt lộ rõ sự bi thống xen lẫn hưởng thụ, cuối cùng hắn dịu dàng ôm y vào lòng mình.

Nếu trẫm chỉ có thể giữ lấy ngươi như vậy, thì cứ như vậy đi...

Trẫm biết dù cho mình có trở thành hoàng đế, có trong tay thiên hạ phồn vinh, cũng có những điều tầm thường bản thân cầu mà chẳng có, dẫu có vậy, ngươi vẫn là người duy nhất mà trẫm mong muốn.

【Bíp, giá trị hắc hóa của Lý Trạch Sâm -10, giá trị hắc hóa hiện tại là 60.】

...

Tháng ngày "hòa thuận" trôi qua nhanh chóng, bởi Diệp Minh không gây chuyện gì, nên y và Lý Trạch Sâm cũng coi như hài hòa bên nhau, cứ như vậy được mấy ngày trôi qua, có một ngày Diệp Minh rảnh rỗi ra sân tắm nắng, chợt nghe thấy 888 thông báo có người tới.

【888: Lương Phi dẫn theo mấy phi tần tới, nhìn bộ dáng kia 100% là tới gây phiền toái cho cậu.】

【Diệp Minh: Giờ mới tới em mới thấy lạ ấy, có thể thấy mấy nàng ấy ở trong cung cũng không được sủng hạnh, cũng không có địa vị, không đủ sức lực... Giờ chỉ sợ là không kiềm chế được nữa nên mới tới.】

【888: Haha, cậu có vẻ hiểu rõ tình huống của mấy cổ nhỉ.】

【Diệp Minh: Đương nhiên rồi! Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng! Skill cung đấu này, em từng học rồi mà!】

【888: Cậu còn học skill cung đấu nữa cơ à???】

【Diệp Minh: Yep, em chuyên nghiệp nhở. Cầu-khen-ngợi.jpg】

【888: ........】

【Diệp Minh: Mục tiêu của em là — xưng bá hậu cung!】

【888: ....Tôi thấy cậu chẳng cần phải phiền toái giả vờ làm bạch liên hoa thà chết chứ không chịu khuất phục làm gì, cậu cứ nói thẳng muốn xưng bá hậu cung đi, Lý Trạch Sâm sẽ lập tức hết sạch giá trị hắc hóa, cho cậu xưng bá hậu cung luôn, việc gì phải học skill cung đấu. Cười-gằn.jpg.】

【Diệp Minh: ......】

【Diệp Minh: Tại trước khi đi em nói với ảnh em hổng có yêu ảnh, em muốn thành hôn với nữ nhân cơ, nên mới phải dùng chiêu này! Bởi mới nói không thể nói bừa được mà, đấm-ngực-giậm-chân.gif】

【888: ........】

Đây đúng là một tên đểu giả không có chí hướng mà!

Mấy người Lương Phi đã vào cung được hơn nửa năm, nhưng hoàng đế bận rộn chính sự, chuyên cần vất vả, chứ không sa vào thú vui hoan lạc, càng chưa bao giờ sủng hạnh các nàng. Các nàng đều ôm hy vọng được hoàng đế quan tâm, nếu có thể sinh hoàng nhi thì tốt biết chừng nào, ai ngờ tiến cung rồi đến mặt hoàng thượng cũng hiếm khi được gặp.

Được rồi.. nếu ai cũng vậy thì thôi đi, chỉ hy vọng một ngày nào đó hoàng đế sẽ coi trọng các nàng, nhưng không ngờ, có một ngày hoàng đế lại thay đổi, người cho xây một cung điện hoa lệ, bắt đầu kim ốc tàng Kiều!

Các phi tần đều ghen tị đỏ mắt, tốn hết tâm tư để hỏi thăm người trong Phượng Dương Cung là ai, là hồ ly nào mà có thể khiến hoàng thượng vẫn không mảy may tới gần nữ sắc động lòng! Chỉ tiếc rằng Phượng Dương Cung canh chừng nghiêm ngặt, đến một con ruồi cũng chẳng lọt vào, thời gian dài như vậy, đến người ở trong đó là nam hay nữ các nàng cũng không biết.

Cũng may mà không bao lâu sau, nghe nói cái người ở trong Phượng Dương Cung thất sủng, bị đưa ra ngoài, chuyển tới Tuyên Hòa Các hẻo lánh.

Tuyên Hà Các chỉ lớn có chừng vậy, ra ra vào vào, hiển nhiên có tin tức truyền ra ngoài, hóa ra người khiến hoàng đế mê muội, thế mà lại là một người đàn ông! Vừa nghĩ tới việc bọn họ đến hoàng đế cũng khó có thể gặp mặt, ấy thế mà hoàng thượng lại ngủ lại hằng đêm bên nam nhân này, nỗi đố kỵ trong lòng không nín nhịn được nữa!

Họ rất muốn xem là tên hồ mị tử thế nào!

Lương Phi dẫn theo hai phi tần cấp thấp, huênh hoang đi tới nơi này.

Cung nữ thái giám trong cung Diệp Minh thấy "lai giả bất thiện", vội vã cản lại, nhưng Lương Phi dẫn theo nhiều người, cuối cùng ả vẫn xông vào, họ chỉ biết run sợ quỳ rạp một bên.

Lương Phi vừa vào sân, liền trông thấy một nam tử đứng dưới thân cây, y nghe thấy tiếng quay đầu lại, lộ ra sườn mặt tuấn tú nho nhã, đôi mắt sáng trong tựa ánh trăng, ả ngẩn người nhìn.

Cứ tưởng rằng là một tên nam nhân yêu mị, không ngờ lại là một công tử ôn nhuận như ngọc như thế này, đâu có giống nam sủng chứ? Chẳng khác nào một công tử khiêm nhường chốn thư hương thế gia.

Tuy rằng vẻ ngoài của Diệp Minh khiến ả có chút bất ngờ, nhưng nỗi ghen ghét trong lòng vẫn chiếm thượng phong.

Diệp Minh cũng vô cùng bất ngờ, không ngờ lại có người xông vào như vậy, nghĩ tới đây là phi tần của Lý Trạch Sâm, liền cảm thấy vô cùng lúng túng và khó xử, y muốn vào trong lảng tránh, nhưng còn chưa kịp cất bước chân, đã nghe thấy giọng nói đầy khinh miệt của nữ nhân kia: "Ngươi chỉ là nam sủng, thấy ta sao chưa quỳ xuống hành lễ?!"

Sắc mặt Diệp Minh nhất thời biến sắc, cơn tức giận khiến ngón tay khe khẽ run lên.

Y không giận nữ nhân này, mà nhiều hơn cả là giận Lý Trạch Sâm, nếu không phải vì Lý Trạch Sâm, y sẽ không lưu lạc tới mức này, bị người ta coi là nam sủng, bị nữ nhân của hắn lăng nhục!

Kiếp này y chỉ quỳ trước thiên địa quân thân sư, sao có thể quỳ xuống trước mặt một nữ nhân hậu cung! (thiên đại quân thân sư: đất – trời – vua – cha mẹ người thân – thầy giáo)

Diệp Minh mím môi không nói gì, xoay người muốn bỏ đi, thế nhưng lại bị hai tên thái giám chặn đường!

Lương Phi cười lạnh một tiếng, bước về phía trước một bước, chính kẻ này đã mê hoặc hoàng đế ư? Nếu hoàng thượng vẫn còn sủng hạnh y thì thôi, bây giờ bị chuyển tới đây, có thể thấy y cũng chẳng phải kẻ quan trọng gì, chỉ e hoàng thượng cũng chỉ vui đùa một chút mà thôi, huống hồ những kẻ làm nam sủng đều chẳng phải những kẻ chẳng ra gì hay sao?

Mà ả xuất thân hào môn thế gia, địa vị nhà ngoại rất cao, chẳng lẽ còn phải sợ một tên nam sủng? Hoàng thượng luôn hành sự có chừng mực, như vậy hẳn sẽ không vì một thú vui nhất thời mà tức giận với ả!

"Ngươi dùng thủ đoạn gì để mê hoặc hoàng thượng vậy?" Ánh mắt Lương Phi lạnh căm, giọng đầy khinh miệt: "Đừng tưởng ngươi ỷ vào được hoàng thượng sủng hạnh thì hơn người! Hoàng thượng cũng chỉ thấy ngươi hiếm lạ mà thôi, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng bay lên cây thì có thể làm phượng hoàng? Còn không nhìn xem bản thân là thứ gì!"

Diệp Minh chưa từng bị hạ nhục như vậy, y tức đến mức mặt mũi trắng bệch, nhưng nam nhân không tranh giành với nữ nhân, y không thể đôi co với một nữ nhân, chỉ hừ lạnh một tiếng.

...

Ngay lập tức Lý Trạch Sâm nhận được tin tức Lương Phi tới Tuyên Hòa Các, hắn liền đặt công việc trong tay xuống mà tới. Vừa thấy Diệp Minh đang bị chặn lại trong sân, bộ dạng nhục nhã, chỉ sợ Lương Phi đã nói lời gì khó nghe.

Ánh mắt Lý Trạch Sâm trở nên rét lạnh, nhìn về phía Lương Phi mang theo sát ý, nếu không phải trước đó hắn quá phóng túng các nàng, thì sao các nàng ta dám tới gây sự với Diệp Minh chứ! Lúc này hắn đang định tới ngăn cản, nhưng vừa mới qua, liền trông thấy Diệp Minh nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lùng xa cách, bước chân không khỏi khựng lại.

Dù Diệp Minh không nói lời nào, Lý Trạch Sâm cũng hiểu ý y.

Người Diệp Minh trách nhất, thực chất không phải là Lương Phi, mà là mình phải không... Bởi vì mình, nên y mới bị cản ở đây, y vốn chẳng cần tới sự giúp đỡ của mình, bởi vậy nên y nhìn thấy hắn mà chẳng hề mừng rỡ... Y hận hắn!

Đáy lòng Lý Trạch Sâm rét lạnh, lời muốn ngăn cản lại bị nghẹn lại nơi cuống họng.

Nỗi bi thống như quấn lấy trái tim hắn, bàn tay hắn từ từ siết chặt lại, ngươi hận trẫm như vậy đúng không.... Ngươi không để ý tới tấm lòng trẫm một chút nào phải không...

Sự xuất hiện của Lý Trạch Sâm khiến đám người Lương Phi đều kinh hãi tới mức biến sắc, ả không ngờ mình vừa tới Lý Trạch Sâm đã chạy qua, chỉ e ả đã đánh giá thấp sự quan tâm của Lý Trạch Sâm dành cho Diệp Minh, trong cơn kinh hoàng ả muốn quỳ xuống thỉnh tội, nhưng khiến ả ngạc nhiên là, Lý Trạch Sâm ban nãy còn có vẻ phẫn nộ, lúc này lại chợt bình tĩnh lại, không nói lời nào, càng không có ý muốn quở trách mình.. Chuyện gì đây?

Ngay lúc đám Lương Phi mờ mịt, dường như Lý Trạch Sâm lấy lại tinh thần, từ tốn nói với mấy nàng, "Ái phi bình thân."

Lương Phi ngẩn ra, nhanh chóng hiểu rõ! Quả nhiên Lý Trạch Sâm chưa hề coi trọng nam sủng này, bằng không sao lại không phản ứng chút nào như vậy chứ? Xem ra hắn vẫn coi trọng mình hơn, hoàng thượng vẫn luôn anh minh, tuy rằng sủng ái nam sủng kia, nhưng cũng không vì nam sủng mà làm ảnh hưởng tới thể diện của mình, dù sao mình cũng mới là phi tử danh chính ngôn thuận của hắn.

Lương Phi tự cho rằng đã hiểu rõ quan hệ của họ, lại hiếm có dịp gặp được Lý Trạch Sâm, nhất thời nở nụ cười lấy lòng hắn, cất giọng dỗi hờn: "Sao hoàng thượng lại tới đây rồi?"

Ánh mắt Lý Trạch Sâm đột nhiên trở nên thâm sâu không đáy, hắn nói: "Trẫm chỉ vừa khéo đi ngang qua, mà ái phi, sao lại tới đây?"

Lương Phi nói: "Nô tì nghe nói gần đây hoàng thượng thường nghỉ ngơi ở đây, nên mới hiếu kỳ tới xem tỷ muội mới tới, muốn kết giao khuê mật, ai ngờ..." Ả lộ vẻ mặt oan ức, "Ai ngờ lại là một công tử, hơn nữa y còn... còn nói năng lỗ mãng với nô tì, lại không chịu hành lễ..."

Lý Trạch Sâm cười lạnh trong lòng một tiếng, nói: "Hóa ra là hắn mạo phạm ái phi trước.."

Lương Phi nhìn đôi mắt thâm sâu khó dò của Lý Trạch Sâm, không hiểu tại sao cả người rét lạnh, tuy rằng Lý Trạch Sâm vẫn giữ ngữ khí ôn hòa, nhưng ả vẫn cảm thấy một nỗi sợ hãi không tên, lắp ba lắp bắp nói: "Vâng, đúng vậy..."

Lý Trạch Sâm lại hỏi: "Vậy ái phi muốn xử trí hắn thế nào đây?"

Lương Phi nào dám xử trí người của hắn trước mặt Lý Trạch Sâm? Ả đã có ý muốn rút lui, chỉ có điều mình đã tới đây rồi, nếu bây giờ lại ỉu xìu bỏ đi thì không còn mặt mũi nào trong cung nữa, rồi ai ai cũng cười nhạo ả, đến một nam sủng cũng có thể cưỡi trên đầu trên cổ ả, chỉ có thể bất chấp nói: "Y là người hoàng thượng thích, sao nô tì dám gây khó dễ cho y, chỉ cần quỳ xuống nói xin lỗi với nô tỳ là được rồi."

Chỉ bằng ngươi mà dám muốn Diệp Minh quỳ xuống ư!!

Ánh mắt Lý Trạch Sâm trở nên u ám, bàn tay chắp sau lưng, trong mắt hiện rõ vẻ lạnh lùng, hắn không phải người thương hoa tiếc ngọc, hắn đã quyết định sau này phải để cho ả nữ nhân này biết cái gì có thể làm, cái gì không, nhưng không phải bây giờ.

Hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Minh, từ tốn nói: "Ngươi đã nghe thấy chưa?"

Tuy rằng Lý Trạch Sâm nói vậy, nhưng ánh mắt nhìn Diệp Minh lại mang theo một chút đợi mong.

Thể như con người đã bị dồn tới đường cùng rồi, nhưng vẫn không cam lòng muốn tìm một lối thoát.

Hẳn ngươi không muốn cúi đầu trước ả nữ nhân này đâu phải không? Ngươi có thể cầu xin trẫm, nhất định trẫm sẽ không để cho bất cứ ai có cơ hội khinh nhục ngươi, ngươi có thể huênh hoang vô lễ, hung hăng làm càn, không ai dám to gan trách tội ngươi!

Dù cho ngươi có hận ta, nhưng chỉ cần ngươi chịu đồng ý cầu xin ta, ta vẫn đồng ý để cho ngươi dựa vào! Dù ngươi nói gì làm gì, ta cũng đều ở bên cạnh ngươi.

Bằng không.. ngươi hãy cúi đầu trước kẻ mà ngươi xem thường đi, lựa chọn đơn giản như vậy, ngươi sẽ chọn cái gì đây?

Diệp Minh ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào tầm mắt của Lý Trạch Sâm

Người muốn ta cầu xin người? Người hy vọng ta có thể dựa vào người như nữ nhân, như một nữ nhân mà van nài sự sủng ái và thương hại của nam nhân hay sao? Không... nếu dựa vào sự sủng ái của nam nhân để hôm nay không phải quỳ xuống, ta thà quỳ xuống còn hơn.

Thứ ta quỳ xin không phải ả ta, mà quỳ xin cho sự kiên trì của ta.

Tuy rằng ở trong hậu cung, nhưng trái tim ta vẫn còn ở ngoài thiên địa rộng lớn, ta sẽ không cầu xin ngươi.

Diệp Minh từ từ thu hồi tầm mắt, y lặng lẽ đứng ở đó, thân bận bạch y, thể như hoàn toàn không hợp với thế giới này, y xoay người đối mặt với Lương Phi, bàn tay siết chặt lại, khom đầu gối, từ từ quỳ xuống.

Lý Trạch Sâm nhìn thấy động tác của Diệp Minh, trong nháy mắt nỗi phẫn nộ và thất vọng to lớn dường như lật đổ lý trí của hắn!

Với ngươi mà nói, mở miệng cầu xin ta là chuyện khó khăn tới vậy hay sao?!

Mắt thấy Diệp Minh sắp quỳ xuống, đột nhiên Lý Trạch Sâm lạnh lùng quát to: "Đủ rồi!"

Lương Phi sợ hết hồn, cả người nơm nớp lo sợ, không hiểu vì sao đột nhiên Lý Trạch Sâm lại nổi giận, ả run lẩy bẩy sắp ngã khuỵu xuống đất.

Lý Trạch Sâm chẳng để tâm, hắn đi tới kéo lấy cánh tay Diệp Minh, kéo y vào phòng, "Rầm" một tiếng, cánh cửa đóng sập lại.

Cánh tay Diệp Minh bị Lý Trạch Sâm túm chặt, Lý Trạch Sâm dùng lực quá mạnh, khiến y đau đến mức mặt mũi trắng bệch, nhưng ánh mắt y lại điềm nhiên như không, dường như đã sớm nhìn ra tất cả.

Lý Trạch Sâm nhìn ánh mắt kia của Diệp Minh, trong mắt hiện rõ sự hung tàn tùy ý.. Rõ ràng chỉ cần ngươi mở miệng nói một tiếng "Không"! Ta sẽ lập tức giúp ngươi!

Thế nhưng ngươi không muốn nói, có phải vậy không?!

Ngươi hận ta ghét ta tới mức này, phải không?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hethong