★ Chương 39 | Hoàng đế là trúc mã của tui ★

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


★ Chương 39 | Hoàng đế là trúc mã của tui ★

"Bị nhận ra mất rồi!"

Lý Trạch Sâm liền đẩy Diệp Minh ngã xuống đất, từ trên cao nhìn y, qua hồi lâu, giọng nói dường như gằn qua kẽ răng, "Tại sao không phản bác, lẽ nào ngươi thực sự mạo phạm ả ta hay sao!"

Trong lòng hắn biết rõ tính tình của Diệp Minh, sao y có thể đi mạo phạm cung nữ trong hậu cung được? Nhất định là Lương Phi mưu hại y, nhưng y thà quỳ xuống cũng không chịu giải thích!

Diệp Minh nằm sấp xuống đất, y chống đất từ từ trở mình, nghiêm túc quỳ gối xuống trước mặt Lý Trạch Sâm, cất giọng bình tĩnh: "Vâng, thần là nam sủng của hoàng thượng, đáng lý phải quỳ xuống hành lễ với nương nương, là thần đã mạo phạm tới nương nương, nương nương nói không sai."

Lý Trạch Sâm nhìn nam tử cung thuận trước mặt mình, máu chảy trong người dường như lạnh xuống.

Đây là lời hắn uy hiếp Diệp Minh, nhưng giờ lại trở thành lưỡi dao bén nhọn, cứa hắn đầm đìa máu chảy.

Mà Diệp Minh dường như vẫn còn ngại chưa đủ, y cung cung kính kính dập đầu với Lý Trạch Sâm, lại nói: "Xin hoàng thượng hãy trách phạt."

Trách phạt ư? Đột nhiên Lý Trạch Sâm cất tiếng cười nhẹ, nụ cười mang theo chút bi thảm.

Ngươi nói không sai, là ta bắt ngươi làm nam sủng của ta, ta đã làm tới mức này, nhưng ngươi thật sự không hiểu, hay là giả vờ không hiểu... Thực ra ta chỉ hy vọng ngươi biết, chỉ cần ngươi gật đầu một cái, thì có thể dễ dàng thoát khỏi tình cảnh này.

Ta là vua của ngươi... Tại sao ngươi có thể nghe theo mọi mệnh lệnh, duy chỉ một việc kia là ngươi lại không nghe theo lệnh của ta?

Tâm ý của ta với ngươi mà nói khó thể chịu đựng tới vậy sao?

Đột nhiên Lý Trạch Sâm cảm thấy vô cùng bất lực, hắn dùng tất cả mọi biện pháp, vừa đấm vừa xoa, nhưng cũng không thể khiến y tin tưởng, yêu thương, dựa dẫm vào mình.

Đột nhiên Lý Trạch Sâm xoay người, đẩy cửa bỏ đi!

Đại thái giám đứng ngoài cửa chờ thấy ánh mắt âm trầm của Lý Trạch Sâm, thận trọng dò hỏi: "Giờ hoàng thượng muốn đi đâu ạ?"

Lý Trạch Sâm siết chặt bàn tay, trong mắt hiện lên hàn ý, thấp giọng nói: "Tới cung của Lương Phi."

....

Thấy Lý Trạch Sâm giận dữ kéo Diệp Minh vào buồng xong, Lương Phi cũng hốt hoảng rời đi.

Lúc này đây ả ngồi trong cung của mình, hoảng loạn, chuyện xảy ra hôm nay hoàn toàn vượt qua cả sự tưởng tượng của ả, rốt cuộc Lý Trạch Sâm quan tâm tới người kia, hay là không quan tâm tới người kia?

Nếu như quan tâm? Sao ngay từ đầu không cản ả? Nếu không quan tâm? Sao lại không nỡ để y quỳ xuống?

Lương Phi có dự cảm bất an, chỉ sợ hành động của ả ngày hôm nay đã sai rồi, mặc dù Lý Trạch Sâm không biểu lộ gì cả, nhưng chỉ e đã ghét bỏ ả, nghĩ tới đây ả thấy hối hận vô cùng, đáng lý ả không nên lỗ mãng như vậy.

Ả đang bất an, chợt nghe thấy thái giám thông báo, nói Lý Trạch Sâm tới rồi.

Lương Phi sợ đến mức chén trà trong tay cũng không cầm vững, đây là lần đầu tiên Lý Trạch Sâm tới cung của ả! Ả hốt hoảng đứng lên vội vàng chạy ra đón tiếp, nhưng ả còn chưa kịp ra ngoài, Lý Trạch Sâm đã sải bước đi vào, Lương Phi lập tức quỳ xuống hành lễ: "Nô tì cung nghênh hoàng thượng."

Lý Trạch Sâm cụp mi mắt liếc nhìn nữ nhân trước mặt, nữ nhân này đúng là một mỹ nhân, lúc bấy giờ ả thận trọng quỳ ở đó, cơ thể run rẩy thật khiến người ta tiếc thương.

Nếu là một nam nhân mềm lòng, chút chuyện nhỏ này có lẽ sẽ chẳng so đo với ả, nhưng Lý Trạch Sâm chưa bao giờ là một người mềm lòng.

Dung mạo mỹ miều âu cũng chỉ là son phấn bên ngoài, Lý Trạch Sâm sống trong hoàng cung từ nhỏ, đã quá quen các hành động dơ bẩn đấu đá lẫn nhau của họ, hắn ghét nhất là những nữ tử xấu xí không chừa thủ đoạn để tranh giành tình cảm, ngươi đã tự nguyện vào cung làm phi, muốn cái gì được cái đó, thì phải trả một cái giá thật lớn.

Trẫm cho gia tộc ngươi vinh quang sủng ái, thân phận địa vị, nhưng ngươi lại mưu toan động vào người trẫm yêu! Như vậy là không biết tự lượng sức.

Lý Trạch Sâm cũng không cho Lương Phi đứng dậy, để mặc ả quỳ ở đó, sau đó ung dung uống trà, mãi đến khi chung trà nguội đi phần nào, sắc mặt nữ nhân đang quỳ dưới đất trắng bệch, lảo đảo, lúc bấy giờ Lý Trạch Sâm mới từ tốn đặt chén trà trong tay xuống.

Lương Phi cắn răng không dám lên tiếng, ả cũng không ngu như vậy, chuyện đã đến nước này rồi, sao ả còn không rõ Lý Trạch Sâm có thích nam sủng kia thật hay không, hắn tới để trách tội ả rồi! Trong lòng ả vừa hối hận vừa đố kị, sao ả có thể ngờ, Lý Trạch Sâm lại quan tâm nam sủng kia tới mức này! Đến mức không ngại tự ra mặt.

Lý Trạch Sâm lạnh lùng nhìn Lương Phi: "Nếu ngày thường ái phi quá rảnh rỗi, không bằng an tâm ngồi ở đây, chép Nữ Giới một trăm lần đi."

Dứt lời hắn đứng dậy rời đi.

Lương Phi khóc lóc muốn cầu xin Lý Trạch Sâm, nhưng lại bị hai ma ma lạ mặt ngăn cản, ma ma kia nói: "Hoàng thượng ra lệnh cấm túc nương nương trong cung, cũng bảo nô tỳ một lần nữa dạy lại nương nương quy củ trong cung, không nên để mất nghi thái, làm trò cười cho thiên hạ."

Lương Phi chỉ biết trơ mắt nhìn Lý Trạch Sâm rời đi, bản thân ả còn chưa kịp làm gì Diệp Minh đã bị trừng phạt như vậy, thực sự là mất hết thể diện, bây giờ không những không được ra khỏi cửa, lại còn phải học lại quy tắc trong cung, trong lòng vô cùng căm ghét, suýt chút nữa hận đến mức cắn nát răng.

...

Diệp Minh ngồi trong phòng của mình, thu hết cảnh tượng kia vào trong mắt.

【Diệp Minh: Hừ hừ hừ, đúng là mưu mô, vì chút chuyện nhỏ như vậy mà không thương hoa tiếc ngọc nữa.】

【888: Hắn đang trút giận cho cậu đó còn gì, cậu không cảm kích chút nào sao?】

【Diệp Minh: Em cảm kích lắm ấy! Chỉ có điều em khác ảnh, con người em vẫn luôn thương hoa tiếc ngọc, dịu dàng với nữ nhân mà, ẻm cũng góp sức cống hiến cho sức tình yêu của tụi em, việc gì phải nghiêm khắc như vậy.】

888 cười lạnh một tiếng, không đoái hoài gì tới anh nữa.

Diệp Minh nhàn nhã nghỉ ngơi, chỉ có điều hành động lần này của anh có lẽ đã thực sự làm tổn thương tới Lý Trạch Sâm, đã nhiều ngày rồi Lý Trạch Sâm không tới đây.

Diệp Minh ngồi một mình trong buồng, đột nhiên thiếu đi một hoàng thượng ngày nào cũng nghĩ đủ mọi cách để dỗ anh ăn, buổi tối lại nhọc nhằn làm việc, không bao lâu sau liền thấy buồn chán.

【Diệp Minh: Anh ưi, anh có đó không? Có ở đó không? Có ở đó không dạ?】

Qua hồi lâu, 888 mới xuất hiện.

【888: Cậu có việc gì?】

【Diệp Minh: Dạo gần đây anh chẳng để ý gì tới em cả, chẳng lẽ anh không sợ em gặp vấn đề gì sao? Tủi-thân.jpg】

【888: Lúc nào tôi cũng chú ý tới tình huống của cậu, cậu vô cùng an toàn, không có một chút việc nào. Lương Phi bị giáo huấn, các phi tần khác thì không dám tới gây sự với cậu, Lý Trạch Sâm cũng không tới, cậu có chuyện gì được chứ?】

【Diệp Minh: Em cứ cảm thấy Lương Phi sẽ không cam lòng để yên như vậy, ẻm chịu thiệt như vậy, ghi hận trong lòng với em, nhất định sẽ tới tìm em gây phiền phức! Sao anh không để ý tới em hả!!】

【888: Tôi vẫn luôn giám sát ả, có tình huống gì sẽ nhắc nhở cậu.】

【Diệp Minh: .... À, vậy ạ.】

【888: Còn có việc gì không? Không có việc gì nữa thì tôi đi.】

【Diệp Minh: ... Anh không thể nói chuyện với em được sao? Em chán quá đi à! Thời cổ đại thiếu hoạt động giải trí quá, em sắp mốc tới nơi rồi.】

【888: Thật ngại quá, hệ thống không có nghĩa vụ nói chuyện với túc chủ.】

【Diệp Minh: ...........】

Sau đó bất kể Diệp Minh gọi thế nào, 888 cũng không đoái hoài gì tới anh nữa, lúc này anh vô cùng hối hận vì mình không biết giữ mồm giữ miệng, để 888 không muốn nói chuyện với mình nữa.

Qua hồi lâu.

【Diệp Minh: Em đã từng coi cha điều hòa mẹ wifi là thứ đã ban sinh mệnh này cho em, nhưng bây giờ em biết em sai rồi....】

【Diệp Minh: Người ban sinh mệnh cho em là Bát gia anh, anh nhân từ soi đường dẫn lối cuộc đời em, hào quang của anh thật khiến người ta tôn kính, anh chính là ánh trăng sáng trên cao, là ngọn minh đăng chỉ lối khi sắc trời u tối... Xin hãy cho em đi theo bước đi vĩ đại của anh!】

【888: ... Rốt cuộc cậu muốn làm gì hả???】

【Diệp Minh: Chơi game với em một tí thôi mà! QAQ】

Dưới sự kiên nhẫn nịnh nọt của Diệp Minh, 888 khó khăn ra quyết định chơi game với anh, chỉ có điều Diệp Minh là một tên siêu lởm, ngày ngày chỉ biết gào miệng với kéo chân chịu chết, có lần còn khiến 888 suýt chút nữa không chịu được nữa.

Cứ như vậy được một thời gian, cuối cùng 888 cũng phát hiện Lương Phi có hành động, đột nhiên hắn thả lỏng mình, cuối cùng cũng có thể thoát khỏi cái tên phiền phức này!

Bởi túc chủ rác rưởi như vậy mà hắn bị các hệ thống khác cười nhạo!

Đương nhiên, rất lâu sau đó... có một ngày 888 đột nhiên phát hiện ra Diệp Minh thao tác lưu loát cool ngầu, liền tức giận không chịu bật ngăn cách cảm giác đau, tất nhiên chuyện này để sau hẵng nói.

Lương Phi vất vả lắm mới chép xong Nữ Giới, bị hai ma ma dạy dỗ một hồi, cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh cấm túc, ả cũng không dám quay lại gây sự với Diệp Minh nữa, nhưng ả chịu thiệt như vậy, khó mà nuốt trôi cục tức này, sau một hồi xoắn xuýt, ả quyết định tới cung thái hậu, thêm mắm thêm muối kể chuyện hoàng thượng chỉ độc sủng một nam nhân.

Nếu thái hậu ra tay, chắc chắn nam sủng kia không chiếm được lợi lộc nào!

Thái hậu vẫn luôn e dè trước đứa con duy nhất của mình, không dám quản chuyện của hắn, nhưng nghe nói đứa con này lại độc sủng một nam nhân chẳng biết tôn ti gì, hơn nữa lại không sủng hạnh các phi tần khác, dần có chút thấp thỏm không yên.

Đây là chuyện liên quan tới nối dõi truyền thừa! Cứ tiếp tục để hắn hoang đường như vậy, không biết sẽ gây nhiễu loạn tới mức nào nữa, cuối cùng bà phái người gọi Diệp Minh tới.

Tất cả những chuyện này Diệp Minh đều tít mắt cười thu vào trong tầm mắt.

Nếu như không ai ra tay, Lý Trạch Sâm sẽ không chịu tới gặp mình, sao có thể để như vậy được chứ? Không có cơ hội thì phải tạo ra cơ hội cho Lý Trạch Sâm xuất hiện chứ!

Cho nên lúc ma ma trong cung thái hậu tới mời anh, anh liền không chút do dự mà đi theo.

Thái hậu là một nữ nhân trung niên, dung mạo không tính là xuất sắc, xuất thân cũng không tính là cao quý, nếu không phải có đứa con trai giỏi giang, lúc này muốn chôn cùng tiên đế cũng khó. Bà không phải một người thông minh, cho nên mới dễ dàng bị Lương Phi xúi giục.

Lúc bấy giờ bà chau mày nhìn Diệp Minh, dùng ánh mắt khinh miệt đánh giá y, lạnh lùng nói: "Ngươi chính là nam sủng mà hoàng đế mới đưa vào sao?"

Diệp Minh tôn trọng đây là mẫu thân của Lý Trạch Sâm, là thái hậu đương triều, đương nhiên không dám làm càn, nhưng câu hỏi này vẫn khiến y cảm thấy vô cùng nhục nhã.

Thái hậu thấy Diệp Minh thế mà không trả lời bà, thầm nghĩ quả nhiên Lương Phi nói không sai, nam sủng này ỷ vào được hoàng đế sủng ái, không biết tôn ti mà hung hăng phách lối, giọng liền trở nên nghiêm túc: "Ai gia đang hỏi ngươi đấy!"

Mặc dù trước mặt Lý Trạch Sâm, Diệp Minh giận hờn thừa nhận mình là nam sủng, nhưng chỉ là khi ở trước mặt hắn thôi, chứ trước mặt người ngoài y không muốn thừa nhận thân phận này, nhưng dẫu có không muốn, y thà bị chết trong viên lạc kia, cũng không muốn bị đẩy ra đây mặc ánh mắt người ngoài khinh miệt.

Y quật cường ngẩng đầu lên, nói: "Không phải."

Thái hậu cũng không ngờ Diệp Minh thế mà lại phủ nhận! Bà vô cùng kinh ngạc, người này rõ ràng bò lên long sàng, lại không còn chịu thừa nhận mình là nam, chỉ e đã bị hoàng đế chiều hư thật rồi! Nhất thời giận dữ nói: "Thân là nam sủng, thì phải biết rõ bổn phận của mình, chẳng lẽ ngươi không biết dòng dõi của hoàng đế quan trọng tới thế nào sao, thường ngày giúp hoàng thượng khuây khỏa thì thôi, ngươi còn dám độc chiếm hoàng thượng, ngươi không biết mình sai sao?"

Diệp Minh tức giận nhìn thái hậu, vẻ mặt bình tĩnh nói: "Ta không sai."

Y chưa từng chiếm lấy hoàng thượng, càng không tự nguyện ở đây, chỉ là những người này sẽ không tin lời y mà thôi.

Thái hậu nghe vậy thì thực sự tức giận, chỉ là một tên nam sủng, thế mà lại ngông cuồng tới mức này! Quả đúng là hoang đường đến cực điểm, cuối cùng bà phẫn nộ mà ra lệnh: "Đưa ra ngoài phạt ba mươi trượng cho ta, rồi cho hắn học lại nội quy trong cung, đúng là làm càn!"

Lúc Diệp Minh bị kéo ra ngoài, khóe môi nhếch lên, nở nụ cười tự giễu.

Thực ra y cố ý nói như vậy, bản thân y cũng không nói dối gì, nhưng nhất định thái hậu sẽ cho rằng y cố ý chống đối bà, không cho phép người như y tiếp tục mê hoặc hoàng đế.

Nếu thái hậu muốn xử tử y, vậy thì càng tốt quá, y không thể tự sát, nhưng như vậy cũng không trách y đâu phải không?

Một người như y, sao thái hậu có thể khoan dung được, đây cũng chỉ là chuyện không sớm thì muộn thôi.

Diệp Minh bị đè xuống một băng ghế, y nhắm mắt lại, đợi trượng gỗ đánh xuống người mình... Chợt nghe thấy bên cạnh truyền tới một tiếng kêu thảm thiết! Y mở mắt ra nhìn, hóa ra là một thanh bảo kiếm đâm vào bả vai thái giám hành hình bên cạnh, bấy giờ thái giám ngã xuống đất, chiếc trượng gỗ cũng rơi xuống mặt đất phát ra tiếng trầm thấp.

Sắc mặt Lý Trạch Sâm vô cùng âm trầm, mắt lạnh như đao, vội rảo bước tới!

Khoảng thời gian qua, bởi vì hắn không có cách nào đối mặt với Diệp Minh, cho nên vẫn không tới gặp y, nhưng hắn vẫn luôn nghe ngóng tin tức của y, hay tin y bị thái hậu gọi tới, hắn liền chuẩn bị tới đây đưa y đi, tránh cho y bị gây khó dễ.

Nhưng hắn hiểu quá rõ tính mẫu thân của mình, hẳn bà sẽ không dám thực sự động tới người của hắn, cũng bởi vậy nên mới không vội vã, ai ngờ vừa tới nơi, liền thấy Diệp Minh bị đè trong sân chuẩn bị dụng hình, lo lắng không thể ngăn cản, liền rút thanh kiếm của thị vệ bên cạnh ném ra ngoài.

Lý Trạch Sâm đi tới đỡ Diệp Minh dậy, để y tựa vào lòng mình, lo lắng hỏi: "Ngươi có bị thương không?"

Diệp Minh không ngờ Lý Trạch Sâm lại đột nhiên tới đây, y bị Lý Trạch Sâm ôm vào lòng dưới ánh nhìn bao người, cảm thấy xấu hổ khôn cùng, mím môi không chịu nói.

Ban nãy vì quá quan tâm nên Lý Trạch Sâm trở nên rối bời, lúc này tỉnh táo lại, phát hiện Diệp Minh không bị thương, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Hắn liền liếc mắt nhìn qua, nhìn về phía đám người kia, những người kia thấy Lý Trạch Sâm nhìn sang, tất cả đều nằm rạp xuống đất run lẩy bẩy, ngay cả thái giám bị kiếm đâm kia cũng cắn răng không dám ho he gì!

Thái hậu không ngờ lại đột nhiên xảy ra biến cố như vậy, bà đi ra nhìn, gương mặt cũng biến sắc theo, "Hoàng thượng làm gì vậy?"

Lý Trạch Sâm tức giận trong lòng, nhưng ngoại trừ những chuyện liên quan tới Diệp Minh ra, trước giờ hắn rất giỏi ngụy trang, chưa bao giờ bị người khác nắm thóp, nên sẽ không bất kính với mẫu thân trước mặt mọi người, hắn chỉ từ tốn nói: "Nhi thần nghe nói mẫu thân đưa người của nhi thần đi, lúc này tới xem một chút, không biết y đắc tội người ở điểm nào?"

Thái hậu nhìn vũng máu dưới đất, nghĩ tới Lý Trạch Sâm vì người này mà động thủ trong cung của mình, còn không ngại đổ máu, có thể thấy y là chiếc vảy ngược của hắn, mình tuyệt đối không thể động vào, đâu chỉ là một nam sủng thôi đâu? Trong lòng bà liền thấy hối hận vô cùng.

Thế nhưng đồng thời cũng càng thêm lo lắng, từ khi đăng cơ Lý Trạch Sâm chưa từng lâm hạnh hậu cung, chẳng có mụn con nào, giờ lại mê muội một nam sủng như vậy thì biết làm sao cho phải! Bà đành phải bất chấp khuyên nhủ: "Hoàng thượng sủng ái hắn ai gia không quản, nhưng thi thoảng cũng cần tới chỗ các phi tần khác, kéo dài hương hỏa hoàng gia cũng là trách nhiệm của hoàng thượng."

Lý Trạch Sâm mất kiên nhẫn nghe mấy lời này, chỉ lạnh lùng nói: "Nhi thần biết rồi, nếu không còn chuyện gì khác, nhi thần xin cáo từ."

Thái hậu thấy hắn nóng nảy như vậy, cũng không dám giữ lại, chỉ có thể nhìn Lý Trạch Sâm đưa Diệp Minh đi, quay đầu trầm mặt nói: "Gọi Lương Phi tới đây cho ai gia!"

Chỉ sợ hôm nay bà bị người ta lợi dụng mất rồi!

....

Người này không đợi được thoát khỏi mình tới vậy sao? Tại sao y lại tới cung của thái hậu, lẽ nào y không biết những người kia ra tay nặng thế nào, bị đánh trượng gỗ một trận nếu không chết thì cũng bị trọng thương ư?

Khoảng thời gian qua Lý Trạch Sâm cũng đã suy nghĩ rất nhiều, không phải hắn chưa từng nỗ lực, muốn cố gắng để người này chấp nhận mình, nhưng vừa đấm vừa xoa đều không có tác dụng, mà ngược lại càng khiến y thêm hận mình.

Hắn không muốn đối mặt với ánh mắt căm hận kia của Diệp Minh, chỉ biết khổ sở nén chịu nỗi kích động trong lòng, chỉ nhân những lúc y đã vùi đầu vào giấc mới lén lút tới nhìn một chút..

Thậm chí hắn còn nghĩ có nên buông tay không, nhưng... vừa nghĩ tới cảnh sau này y không còn xuất hiện trong cuộc đời mình, y sẽ nở nụ cười dịu dàng với những nữ nhân khác, sẽ lên giường cùng họ, sẽ mang tất cả những mặt tốt đẹp của y cho người khác thấy, mà hắn lại không thể chạm vào y... Sự ghen tỵ và không cam lòng như một con rắn độc siết chặt lấy trái tim hắn.

Buông tay ư?

Không thể được... Hắn thà kéo y xuống vực sâu không đáy, cũng không muốn buông tay.

Nếu thế giới không ngươi với ta mà nói chỉ là sự trống rỗng vô biên, vậy ít nhất hãy để ngươi ở đây bầu bạn cùng ta, chúng ta mãi mãi không xa cách, đồng sinh cộng tử, có được không?

【Bíp, giá trị hắc hóa của Lý Trạch Sâm +10, giá trị hắc hóa hiện tại là 70.】

Diệp Minh nhìn Lý Trạch Sâm không ngừng thay đổi sắc mặt, trông thấy vẻ điên cuồng lờ mờ ẩn trong đôi con ngươi sâu thẳm của hắn, chỉ cảm thấy dường như có vật gì đó đáng sợ quấn lấy, khiến y muốn nghẹt thở, không khỏi lui về phía sau, lại bị Lý Trạch Sâm đè vai lại, ấn xuống giường.

Lý Trạch Sâm khản giọng, "Ngươi có nhớ trẫm không?"

Diệp Minh mím chặt môi, y nhớ người này ư? Nhớ chứ, nếu hận cũng được coi là nhớ.

Lý Trạch Sâm khẽ cười nhẹ, "Ngày nào trẫm cũng nhớ tới ngươi, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là không bỏ ngươi được."

Lý Trạch Sâm nao lòng nhìn người trước mặt mình, chỉ mấy ngày không gặp, mình đã si niệm điên dại, sao có thể buông tay được? Cũng được thôi, ngươi không thể yêu ta, nhưng ít nhất ngươi còn thuộc về ta.

Dù những thứ ta chạm vào chỉ là huyễn hoặc giả dối, cũng tốt hơn không có gì cả.

Hắn nắm lấy cằm Diệp Minh, cúi đầu hôn xuống.

.....

Sau đó Diệp Minh hôn mê bất tỉnh, lúc tỉnh lại y phát hiện mình đang nằm trong một gian phòng quen thuộc, y lại quay trở về Phượng Dương Cung.

Y hơi quay đầu, liền nhận ra mình đang bị Lý Trạch Sâm ôm chặt trong lòng.

Lý Trạch Sâm hẵng còn ngủ, gương mặt tuấn tú trông có vẻ trầm ổn, sườn mặt lạnh lùng cứng rắn, dù cho có nhắm mắt lại, cũng không ai dám sinh ra ý nghĩ đối nghịch, bất kính. Hiếm khi nào Diệp Minh trông thấy gương mặt khi say giấc của Lý Trạch Sâm, hơi ngẩn người ra.

Ánh mắt liền trở nên phức tạp.

Đột nhiên Diệp Minh nghĩ tới chuyện của rất nhiều năm trước, khi đó Lý Trạch Sâm vẫn chỉ là một hoàng tử không được sủng ái trong cung, thái tử gọi tới đuổi đi với hắn. Có một ngày thái tử chơi đùa cùng tam công chúa trong hoa viên, tú cầu của tam công chúa rớt xuống hồ, mùa đông lạnh giá, thái tử ra lệnh bắt Lý Trạch Sâm nhặt giúp tam công chúa, Lý Trạch Sâm không chút do dự nhảy xuống nhặt.

Y đứng bên cạnh, nhìn thân ảnh đơn bạc kia bị nước nhấn chìm, không rõ vì sao lại thấy vô cùng đau lòng.

Đều là hoàng tử, nhưng vì xuất thân không giống nhau, mà hoàn cảnh khác biệt một trời một vực.

Kể từ đó, Diệp Minh không thích tính tình ương ngạnh của thái tử, y bắt đầu thỉnh thoảng quan tâm tới Lý Trạch Sâm, có khi vô tình thấy thái tử lại muốn sai khiến bắt nạt hắn, y sẽ đi tới nói chuyện với thái tử, thái tử rất thích nói chuyện với y, chỉ cần y xuất hiện, tám phần mười sẽ quên việc bắt nạt Lý Trạch Sâm.

Chớp mắt đã mười mấy năm trôi qua.

Đứa trẻ gầy yếu ngày nào, nay đã trở thành một nam nhân lãnh khốc.

Lý Trạch Viễn bức vua thoái vị không thành ngược lại bị phế, Lý Trạch Sâm trở thành hoàng đế, khi đó y thấy mừng thay cho hắn, từ nay về sau sẽ không còn ai có thể bắt nạt hắn nữa, và y tin hắn sẽ trở thành một vị hoàng đế tốt hơn.

Chỉ là y không ngờ, Lý Trạch Sâm lại muốn mình.

Y không có chút tình cảm nào với hắn ư? Cũng không phải.. nhưng thứ tình cảm kia không phải tình yêu thuần túy, y chỉ hy vọng hắn sống tốt mà thôi, mười mấy năm trước, y hy vọng hắn có thể sống tốt, không bị ai bắt nạt, mười mấy năm sau, y hy vọng hắn có thể trở thành một vị hoàng đế tốt, là tấm gương cho thiên hạ.

Mà người lấy ta lập hậu, đối với cả người lẫn ta, đều không phải một lựa chọn tốt

Bởi vì chúng ta sống cuộc sống hoàn toàn khác nhau.

Nhưng người lại cứ muốn quấn lấy người không nên quấn quýt.

Diệp Minh vươn tay ra, muốn nhẹ nhàng chạm lên sườn mặt của Lý Trạch Sâm, nhưng đột nhiên bàn tay bị nắm chặt, Lý Trạch Sâm mở mắt ra, đôi mắt đen láy sắc lẻm như mắt ưng, một giây sau, sự sắc bén tan đi, lại hiện lên vẻ dịu dàng, giọng hắn khàn khàn ngái ngủ: "Ngươi tỉnh rồi à."

Diệp Minh cụp mi mắt thu lại nỗi niềm bi ai, lạnh nhạt nói: "Vâng."

Lý Trạch Sâm cũng không để ý tới sự lạnh nhạt của Diệp Minh, hắn đã không còn ôm vọng tưởng y có thể đối xử với hắn như trước đây, có lẽ vì hắn bây giờ cũng không đáng được thương hại nữa nhỉ, có lẽ trước kia người này chỉ thấy hắn đáng thương, cho nên mới đối xử tốt với hắn, y đối với bất cứ ai, cũng đều rất mực nhân từ như vậy.

Vậy mà hắn lại ngây ngốc cho rằng y đối xử với mình khác với những người khác, cho rằng y phải lòng mình.. Thực ra trong mắt y, hắn cũng chẳng khác gì người thường đâu phải không.

Chỉ là bây giờ, cuối cùng hắn cũng có năng lực độc chiếm sự dịu dàng này.

Lý Trạch Sâm bình tĩnh nhìn Diệp Minh, đột nhiên nói: "Ngươi hôn trẫm có được không?"

Diệp Minh mở to mắt, y không ngờ Lý Trạch Sâm lại đưa ra yêu cầu như vậy, y bị cưỡng bức hầu hạ đã đủ nhục nhã rồi, bảo y hôn Lý Trạch Sâm là chuyện không thể nào! Y không thể làm chuyện như vậy.

Lý Trạch Sâm khẽ mỉm cười, "Ngươi là người của trẫm, không phải nên lấy lòng trẫm sao?"

Diệp Minh nghiêng đầu qua chỗ khác, y vốn không có ý định lấy lòng hắn. Đúng lúc này, đột nhiên bên tai ngưa ngứa, Lý Trạch Sâm tới gần hà hơi, nở nụ cười giễu cợt: "Nếu ngươi không nói gì, nói không chừng trẫm sẽ nạp Tả tiểu thư, để nàng ấy lấy lòng trẫm."

Gương mặt Diệp Minh biến sắc, bờ môi run rẩy, người này thật biết cách uy hiếp y.

Diệp Minh nhắm mắt lại, qua hồi lâu, y từ từ ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng hôn lên bờ môi Lý Trạch Sâm, dừng lại trong thoáng chốc, sau đó nhanh chóng rời đi. Chỉ một thoáng ngắn ngủi, đã khiến gương mặt y nóng ran, y lại làm hành động không biết liêm sỉ như vậy!

Lý Trạch Sâm cảm nhận bờ môi mềm man mát lướt qua môi mình, giống như có chiếc lông vũ lướt trong lòng, nhắm mắt lại hưởng thụ tư vị tinh tế.

Ngươi vốn không biết, ta khát vọng ngươi chủ động một chút tới nhường nào đâu.

Nhưng cho dù là một chuyện nhỏ nhoi như vậy, ta cũng phải dùng thủ đoạn để uy hiếp mới có thể đạt được. Thực ra ta sẽ không làm tổn thương người ngươi để tâm, nhưng ngươi vẫn bị ta uy hiếp, bởi vì rất quan tâm, nên không cho phép xảy ra điều bất trắc gì phải không...

Mà bản thân lại như bệnh nhân uống rượu độc để giải khát, vừa cảm nhận sự dịu dàng mình cướp đoạt được, vừa đố kỵ với người trong lòng ngươi, để rồi cứ mãi trầm luân trong đó.

Biết rõ là liều thuốc độc, nhưng vẫn vui vẻ chịu đựng.

Lý Trạch Sâm không muốn Diệp Minh trong thấy thần sắc bi ai trong đôi mắt mình, qua hồi lâu hắn mới mở mắt ra, đôi mắt thâm trầm, cũng được... chí ít ngươi vẫn còn ở bên cạnh ta, ta còn có thể ôm hy vọng xa vời nào nữa? Con người không nên quá tham lam.

【Bíp, giá trị hắc hóa của Lý Trạch Sâm -20, giá trị hắc hóa hiện tại là 50.】

Diệp Minh thấy Lý Trạch Sâm rời giường, y cũng ngồi dậy theo, lập tức có một hàng cung nữ tiến vào hầu hạ y.

Diệp Minh mặt không đổi sắc ăn hết điểm tâm, thậm chí không hỏi vì sao Lý Trạch Sâm lại cho mình trở về, dường như dù ở bất cứ đâu, bị đối xử như nào cũng chẳng hề gì.

Lý Trạch Sâm thở dài thườn thượt, lại hôn Diệp Minh một cái, sau đó mới đi lên triều.

【Diệp Minh: Ư ư, cuối cùng cũng về phòng tổng thống của em rồi, trò chơi lạnh nhạt kết thúc, thiệt hài lòng!!】

【888: ...........】

【Diệp Minh: Cảm ơn Lương Phi nương nương, cảm ơn thái hậu nương nương, cảm ơn những người phụ nữ vĩ đại đã vô tư kính dâng, để cuối cùng hoàng thượng cũng nghĩ thông!】

...

Kể từ ngày hôm đó, Lý Trạch Sâm lại đối xử dịu dàng với Diệp Minh như trước, không còn cố ý tỏ vẻ lạnh lùng nghiêm nghị không quan tâm, nếu như dùng bất cứ thủ đoạn gì cũng không thể khiến y khuất phục và thay đổi chủ ý, cứ tiếp tục như vậy còn có ý nghĩa gì nữa?

Dù không chịu làm hoàng hậu, không có danh phận, ta cũng có thể sủng ái ngươi cả đời.

Phượng Dương Cung so với bên ngoài thì an tĩnh hơn nhiều, những nữ nhân kia đến cổng lớn cũng không vào được, ngay cả người của thái hậu cũng bị cản bên ngoài, nơi này an toàn hơn nhiều, Lý Trạch Sâm không cho phép xảy ra bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào nữa.

Những tháng ngày bình lặng trôi qua rất nhanh.

【Diệp Minh: Ầy, chán quá đi à, tuy rằng ở đây sướng thật đấy, cơ mà đến đấu đá cũng chẳng có, thiệt là, cô quạnh tới cỡ nào cơ chứ!】

【888: Thế cái người phí hết tâm tư xưng bá hậu cung về đây không phải cậu à?】

【Diệp Minh: Là em mà....】

【888: Thế còn nói gì nữa.】

【Diệp Minh: Ầy... sướng thì sướng thật đấy, cơ mà cứ quanh quẩn một chỗ mãi cũng chán, em nghĩ đã đến lúc hoàng thượng đưa em ra ngoài hóng gió rồi đấy.】

【888: Hắn chịu cho cậu ra ngoài chắc???】

【Diệp Minh: Đương nhiên rồi! Anh nghĩ nhầm rồi, ảnh chỉ không cho phép em rời ảnh mà thôi, chứ chưa từng nói sẽ nhốt em trong cung cả đời nhá, thân làm một lão công nhị thập tứ hiếu, em muốn ra ngoài ảnh còn không mau đưa đi chắc? Bao Tự Đát Kỷ so với em còn thua xa ấy chứ muahahahahahha!】

【888: ....】 Tin cậu chết liền.

Đương nhiên Diệp Minh sẽ không nói trực tiếp như vậy, bảo chồng à đưa em ra ngoài giải sầu đi, anh bắt đầu tỏ vẻ rầu rĩ không vui, thi thoảng lại ngồi trong phòng luyện thư pháp.

Lý Trạch Sâm nghĩ đủ mọi cách dỗ dành Diệp Minh, hận không thể hái trăng hái sao xuống cho y, nhưng Diệp Minh vẫn cứ rầu rĩ không vui, ngày nọ hắn quay về thấy Diệp Minh đang đứng trước bàn đọc sách, trên tay cầm một chiếc bút lông, sườn mặt hiện lên vẻ sầu bi.

Lý Trạch Sâm thấy mà đau lòng, từ phía sau đi tới ôm lấy y, dịu dàng nói: "Hôm nay ngươi đã làm những gì?"

Diệp Minh thuận tay gẩy mớ giấy lộn xộn trước mặt đi, lạnh lùng nói: "Chẳng làm gì cả."

Lý Trạch Sâm tinh mắt, trông thấy trên giấy là những hàng chữ đẹp đẽ hữu lực của Diệp Minh, y viết vài dòng thơ, đại ý là nhớ nhung thiên địa rộng lớn bên ngoài, nhưng bản thân lại bị kìm hãm tù túng, không được rời đi, ngay lập tức hiểu ý Diệp Minh muốn được ra ngoài.

Y bị nhốt trong cung lâu như vậy, sao có thể không muộn phiền được kia chứ? Hắn đúng là sơ suất.

Sóng mắt Lý Trạch Sâm khẽ gợn, lúc đó hắn không nói gì, nhưng hôm sau lại không rời đi như thường lệ, mà chuẩn bị một bộ y phục ra ngoài cho Diệp Minh, nói với y: "Hôm nay trẫm định đi săn, Văn Thanh đi với trẫm nhé."

Cuối cùng gương mặt Diệp Minh cũng có sự thay đổi, y vô cùng ngạc nhiên nhìn hắn, Lý Trạch Sâm đây là muốn dẫn y xuất cung sao? Hắn không nhốt mình sao?

Trong mắt Lý Trạch Sâm thoáng vụt qua tia nhìn bất đắc dĩ, thực ra nếu ngươi muốn đi chỉ cần nói với trẫm một tiếng là được.. Chẳng lẽ ngươi cho rằng cả đời này trẫm không định cho ngươi rời cung lấy một bước hay sao? Sao trẫm cam lòng đối xử với ngươi như vậy.

Nếu ngươi nguyện ý làm hoàng hậu của trẫm, thậm chí trẫm có thể để ngươi cai quản thiên hạ cùng trẫm... tiếc là ngươi không muốn.

Diệp Minh vừa nghĩ tới chuyện cuối cùng mình có thể rời khỏi cung điện hằng giam nhốt mình, cuối cùng trong mắt cũng ánh lên tia sáng, nhưng vừa nghĩ tới việc mình đi cùng Lý Trạch Sâm, bị người khác nhìn thấy y ở bên hoàng đế, không phải nỗ lực y khổ tâm che giấu đều đã uổng phí rồi hay sao? Thế là trong nháy mắt lại ủ rũ, lạnh lùng từ chối: "Thần không thể đi."

Sao Lý Trạch Sâm lại không nhìn ra nỗi lo của Diệp Minh chứ, hắn sai người mang nón che tới đưa cho Diệp Minh, vành nón có phủ một lớp vải dày, đội vào sẽ che toàn bộ gương mặt, sau đó hắn mặc kệ sự phản kháng của Diệp Minh, kéo y đi ra ngoài!

Diệp Minh ngồi cùng một chiếc xe ngựa với Lý Trạch Sâm, đôi bàn tay bởi vì căng thẳng mà nắm chặt lại, dẫu đã có nón che, nhưng y vẫn cảm thấy khó chịu, dù bất cứ ai nhìn về phía y, y cũng đều lo lắng sẽ có người nhận ra, bởi vậy nên vô cùng căng thẳng.

Y rất muốn xuất cung, nhưng không muốn xuất cung cùng Lý Trạch Sâm, nhưng người kia sẽ nghĩ gì về y? Nhất định sẽ cho rằng y là nam sủng của Lý Trạch Sâm.

Diệp Minh vừa nghĩ tới những điều này, ánh mắt hiện lên vẻ tủi nhục, chỉ hận không thể ở lại trong cung, không thể tách khỏi Lý Trạch Sâm, chuyến này dù đi hay không cũng có gì khác biệt chứ.

Trên xe ngựa trải tấm thảm da hổ dày, vô cùng mềm mại, ngồi vô cũng êm, nhưng thi thoảng vẫn khó tránh khỏi xóc nảy. Diệp Minh mất thăng bằng khẽ lắc người, đụng phải người Lý Trạch Sâm, còn chưa kịp tránh đi, đã bị bàn tay Lý Trạch Sâm ôm lấy vai, đè vào lòng, đồng thời vươn tay ra nắm chặt lấy tay y.

Lý Trạch Sâm cũng không nói gì, cứ như vậy ôm y, lồng ngực rắn rỏi, lòng bàn tay nóng ấm, khiến gương mặt Diệp Minh không kiềm chế được mà nóng lên.

Vất vả lắm mới tới địa bàn săn bắn, xung quanh có rất nhiều con cháu thế gia, đâu đâu cũng có thị vệ và ngự lâm quân, bị mọi người đổ dồn ánh nhìn, Diệp Minh lại càng thêm lo lắng căng thẳng, thậm chí y còn không dám cất tiếng, sợ sẽ có người nhận ra.

Lý Trạch Sâm nhận ra Diệp Minh không được thoải mái, liền cho mọi người tả đi, để họ đi đầu, sau đó cười nói với Diệp Minh: "Đi cùng trẫm nhé?"

Diệp Minh lắc đầu, y chỉ hận không thể giữ khoảng cách với Lý Trạch Sâm, sao có chuyện nguyện ý đi cùng hắn được.

Lý Trạch Sâm thở dài trong lòng, cũng không miễn cưỡng nữa, hắn xoay người thúc ngựa rời đi. Nếu Diệp Minh muốn được ở một mình, hắn sẽ đáp ứng ước nguyện của y, dù sao thì mục đích hôm nay đi, cũng chỉ là dẫn y ra ngoài giải sầu mà thôi.

Hắn tiêu sái rời đi, hai chân kẹp chắc bụng ngựa, chẳng bao lâu bóng người đã đi xa.

Diệp Minh trông thấy Lý Trạch Sâm rời đi, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, y không muốn bị mọi người nhòm ngó, liền đi về một nơi hẻo lánh.

【Diệp Minh: Bữa nay nhiều người quen ghê.】

【888: Ừa.】

【Diệp Minh: Lại nói, hôm nay có anh vợ em không?】

【888: Anh vợ cậu là ai?】

【Diệp Minh: Tả Dục đó! Tuy chưa cưới cơ mà cũng coi như anh vợ em mà ^-^】

【888: .....】

【888: Rẽ trái, 200m.】

Tả Dục là người của Ngự Lâm Quân, hôm nay được dịp đưa hoàng đế đi săn, chỉ có điều hôm nay hoàng đế không chỉ tới một mình, hắn còn dẫn theo một nam nhân, nam nhân kia đội nón vải, căn bản không thể trông rõ gương mặt y, thế nhưng chỉ nhìn dáng người tư thái thanh thuần kia cũng cảm thấy là một mỹ nhân.. Nhìn y thân mật với hoàng đế như vậy, chỉ e là nam sủng của hoàng thượng.

Từ trước tới giờ Tả Dục vẫn luôn xem thường nam nhân làm sắc thị, chỉ có điều lại cứ có cảm giác thân ảnh kia thật quen mắt, nên không kiềm chế được mà nhìn nhiều hơn.

Cũng không bao lâu sau, hoàng thượng đi săn, bỏ lại nam nhân kia một mình, dường như y không muốn ở nơi đông người, xoay người đi vào trong góc cách hắn không bao xa.

Nam nhân căn bản không để ý có mình ở đây, y chỉ lặng lẽ đứng ở đó, tuy rằng từ đầu tới cuối không cất lời nào, nhưng lại luôn mang tới cảm giác ưu sầu lặng lẽ, khiến người ta không khỏi đưa mắt nhìn thêm, đúng lúc này đột nhiên có một cơn gió thoảng, chiếc khăn che mặt y bị gió thổi phất lên, nhưng rồi nhanh chóng rơi xuống.

Cơn gió đi trong chớp mắt, sườn mặt anh tú thoáng hiện lên rồi chực biến mất.. Nhưng đột nhiên Tả Dục lại biến sắc!

Tác giả có lời muốn nói:

Ở mỗi thế giới cách tra và độ tra của Tiểu Diệp lại khác nhau á, thế giới này là thả thính đã đời xong không chịu nhận, so ra thì thế giới này ít tra nhất rồi, cơ mà công lại khá tra hahahaha

Lại nói, tui mới phát hiện ra một hiện tượng kỳ quái, công tra hơn một chút, sẽ nhiều thím bình luận hơn á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hethong