★ Chương 89 ★

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


★ Chương 89 ★

"Thương gia bán sỉ nồi họ Diệp! Mua một tặng một, thật lòng tặng lại!"

Ánh mắt Dạ Ân lạnh lẽo, gã không ngờ Diệp Minh lại đột nhiên lao ra, thế nhưng chắc chắn gã sẽ không vì Diệp Minh ngăn cản mà từ bỏ chém giết Tông Tuấn.

Kể từ khi bắt Diệp Minh, nói những lời kích thích Tông Tuấn.. Mối quan hệ giữa gã và Tông Tuấn đã trở thành không chết không thôi!

Trong lòng Dạ Ân do dự thoáng chốc, nhưng không có ý định thu kiếm về!

Hai tay Diệp Minh nắm chặt lấy thanh kiếm của Dạ Ân, ánh kiếm thiêu đốt làn da y, nhưng sắc mặt Diệp Minh không mảy may thay đổi, ngọc thạch trên ấn đường lóe lên hào quang sáng chói, đôi mắt lạnh lùng trong trẻo, dốc hết sức ngăn cản Dạ Ân!

Lưỡi kiếm sắc lẻm cắt người y đỏ máu, ngay cả ngọc thạch trên ấn đường cũng bị cắt thành một vết nứt nhỏ khó có thể nhìn thấy.

Tuy rằng chỉ có thể ngăn cản Dạ Ân trong chớp mắt, nhưng đủ để Tông Tuấn kịp phản ứng.

Dù rằng Tông Tuấn hết sức kinh ngạc với việc Diệp Minh liều mình cứu giúp, nhưng giờ không phải lúc để hắn suy nghĩ nhiều, đây là cơ hội mà Diệp Minh liều tính mạng mình để giúp hắn, nếu hắn không thể nắm bắt cơ hội này, chỉ e sẽ không thể cứu Diệp Minh ra ngoài.

Tông Tuấn há miệng quát lên một tiếng, linh khí khắp người ngưng tụ vào thanh trường kiếm trong tay, chém chiêu kiếm này về phía cánh tay Dạ Ân.

Dạ Ân không thể không thu tay tránh né, Tông Tuấn nhân cơ hội này ôm chặt lấy Diệp Minh, ném bùa chú về phía Dạ Ân, sau đó nhanh chóng chìm vào trong vách thạch.

Trong lòng hắn hận không thể giết chết Dạ Ân ngay lập tức, nhưng Diệp Minh bị thương, chỉ sợ không thể trì hoãn, cứu người vẫn quan trọng hơn!

Dạ Ân bị những bùa chú kia ngăn cản thi triển phép thuật trong thoáng chốc, muốn đuổi theo đã không còn kịp nữa rồi, đành phải trơ mắt nhìn Tông Tuấn cứu Diệp Minh đi, đôi mắt biến ảo không ngừng.

Hôm nay Tông Tuấn chật vật đào tẩu, một là bởi đột nhiên biết được chân tướng khiến tâm lý kích động, bị gã chiếm được tiên cơ; hai là bởi vì có Diệp Minh nên không thể buông tay được, đợi đến khi hắn thu xếp cho Diệp Minh cẩn thận rồi lấy lại tinh thần, chỉ sợ sẽ không buông tha cho mình.

Dạ Ân nghĩ tới đây, khẽ cười lạnh một tiếng, chẳng lẽ mình còn phải sợ hắn hay sao?

Tuy rằng Tông Tuấn thực sự kinh tài tuyệt diễm, tu vi ngàn năm có được, nhưng trước mặt gã cũng chỉ là một tên tiểu tử mà thôi, trước đó chẳng qua gã nể mặt nể mũi, nếu hắn dám to gan quay trở lại, nhất định gã sẽ khiến hắn một phải đi không trở lại!

...

Ban nãy Diệp Minh nhảy vào cuộc chiến, bộ bạch y trên người bị ánh kiếm cắt thành vô số lỗ thủng, dường như cơ thể loang lổ những vết máu, hai lòng bàn tay đều dính máu be bét.

Ban nãy vì để ngăn cản Dạ Ân mà y không màng để bản thân bị thiêu đốt, y bị ánh kiếm của Dạ Ân gây thương tích ở khoảng cách gần như vậy, đến thời điểm này đã thế suy sức yếu.

Diệp Minh được Tông Tuấn ôm trong lòng, bộ dạng hết sức yếu ớt, nhưng đôi mắt đen đó giờ luôn lạnh lùng lại ánh lên vẻ dịu dàng hiếm thấy, như tảng băng vạn năm đang dần dần tan chảy, cuối cùng cũng có thể yên tâm, không cần phải ngụy trang bằng dáng vẻ hờ hững nữa.

Bờ môi y mấp máy, cất lời phức tạp: "Ngươi đến rồi...."

Bàn tay Tông Tuấn ôm Diệp Minh hơi run rẩy, trong đôi mắt ánh lên những thần sắc chật vật, khàn giọng nói: "Ta đến rồi.."

Đến giờ phút này, hắn vẫn chưa thể hoàn toàn bình tĩnh được.

Những lời Diệp Minh nói, những lời Dạ Ân nói lúc ban nãy.. vẫn cứ văng vẳng bên tai hắn, như những âm thanh ma quỷ mãi chẳng dứt, khiến hắn hoang mang bần thần.

Mọi chuyện như vậy sao?

Hóa ra cơ duyên mà trước kia hắn trải qua trăm cay nghìn đắng tìm cho Diệp Minh, lại ẩn chứa những nguy hại như vậy ư? Hắn chợt nhớ những chi tiết rất nhỏ từ rất lâu trước đây mà đã bị hắn lãng quên đi.. Lúc đó hắn cùng Diệp Minh rời khỏi di tích kia, tu vi Diệp Minh đình trệ đã lâu cuối cùng cũng đột phá, đồng thời y càng trở nên say mê tu luyện.

Bởi tính tình Diệp Minh vẫn luôn lạnh lùng thản nhiên, nên cho dù y vì tu luyện mà hờ hững với hắn, hắn cũng không coi đó là chuyện to tát, chỉ cho rằng vẫn như bình thường.

Dù sao thân là một tu sĩ, không có gì quan trọng hơn chuyện tu luyện.

Tông Tuấn biết rõ lòng hướng đạo của Diệp Minh thuần túy nhường nào, nên mới cố gắng giúp đỡ y, dùng hết khả năng hỗ trợ y chứng đạo.

Nhưng.. hóa ra kể từ khi đó, Diệp Minh đã bắt đầu chịu ảnh hưởng rồi ư?

Tông Tuấn không muốn tin đây là sự thực, nhưng khoảnh khắc Diệp Minh bất chấp nguy hiểm lao ra giúp hắn đỡ kiếm của Dạ Ân.. hắn không thể không tin.

Hắn cứ ngỡ Diệp Minh không để ý tới mình, không yêu mình, y có thể lạnh lùng vô tình giết hắn, chứ sẽ không việc nghĩa chẳng từ mà bảo vệ hắn, chính sự hận thù không cam lòng này khiến hắn thành như hôm nay.

Nhưng nếu Diệp Minh không yêu hắn, sao lại không màng tính mạng để cứu hắn chứ?

Hóa ra y yêu mình, không muốn giết mình.

Hóa ra... y cũng từng hối hận thống khổ... Nhưng tại sao ngươi không nói gì chứ?

Trong đôi mắt Tông Tuấn ngập nỗi chật vật thống khổ.

Hắn không thể nào quên ánh mắt tuyệt tình và chiêu kiếm vô tình của Diệp Minh trước đó, có thể Diệp Minh chịu ảnh hưởng của công pháp, nhưng nếu y thực sự yêu mình, sao có thể xuống tay được?

Lý trí nói cho hắn, Diệp Minh không đủ yêu hắn, cho nên mới dễ dàng bị ảnh hưởng, làm ra hành động như vậy.

Nhưng trong lòng hắn như có một âm thanh phản bác, nói rằng Diệp Minh yêu hắn. Nếu không yêu hắn, sao sau khi hắn đối xử tàn nhẫn với y như vậy, y vẫn nói yêu hắn như trước? Vẫn liều mình vì hắn như trước chứ?

Đây rốt cuộc là yêu, hay là không yêu?

Là vô tình tới tận cùng, hay là thâm tình tới cực điểm? Đột nhiên Tông Tuấn cảm thấy không tài nào hiểu nổi.

..

Bởi bị thương quá nặng nên Diệp Minh đã ngủ thiếp đi, Tông Tuấn sợ vết thương thêm nặng, nên vẫn dùng linh lực của mình bảo vệ chống đỡ, ngay cả một ngọn gió cũng không thể thổi vào người Diệp Minh, hắn cũng không để ý vết thương trên người, dùng tốc độ nhanh nhất để quay trở về ma cung, bởi vì hao quá nhiều sức lực, nên ho ra một búng máu.

Hạ nhân trong ma cung thấy Tông Tuấn bế Diệp Minh trở về, cơ thể hai người đều nhuốm máu, bộ dạng vô cùng thê thảm, ai nấy đều im re.

Tông Tuấn quay trở lại tẩm điện của mình, nhẹ nhàng đặt Diệp Minh lên giường, đưa tay lau đi vết máu trên gương mặt y, cởi y phục tổn hại trên người y ra, lộ ra vết thương đầm đìa máu, nắm đấm siết lại vang răng rắc, Dạ Ân.. ngươi đáng chết!

Thân thể này của Diệp Minh là linh khí, theo lý mà nói khả năng tự lành rất nhanh, nhưng những vết thương này không hề khép miệng, ngược lại hơi thở yếu ớt, Tông Tuấn cúi đầu, dán môi mình lên môi Diệp Minh, truyền linh lực của mình qua.

Cứ kéo dài như vậy hồi lâu, cuối cùng vết thương trên người Diệp Minh cũng đã được cầm máu, mà sắc mặt của Tông Tuấn lại càng trở nên nhợt nhạt.

Hắn lấy y phục sạch sẽ ra, cẩn thận giúp y lau người thay y phục, sau đó ôm y vào trong lòng, chăm chú nhìn gương mặt y, trong đôi mắt ngập nỗi thống khổ.

Nam tử trong lòng yên tĩnh nhắm nghiền mắt, dung mạo vẫn lạnh lùng như xưa, những vết thương trên người đã dần khép miệng, Tông Tuấn chần chừ hồi lâu, đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên gương mặt Diệp Minh.

Ánh mắt có phần yếu đuối hoảng sợ.

Như một kẻ tù tội đã cất bước trong mê cung tuyệt vọng, hắn vẫn luôn dựa vào chấp niệm để tiến về phía trước, nhưng bây giờ khi cuối cùng hắn sắp chạy ra khỏi nơi đây, thời điểm hóa giải mọi khúc mắc, mới phát hiện ra mình đã đi vào một con ngõ cụt.

Tất cả những gì hắn nghe thấy đều là giả tạo, dụ dỗ hắn tiến vào vực sâu không đáy.. Mà chân tướng lại được ẩn giấu ở nơi mà hắn không nhìn thấy.

Tông Tuấn đau đớn nhắm nghiền mắt lại, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi Diệp Minh, nhất định ngươi không sao đâu, ngươi còn phải tỉnh lại.. Bởi ta muốn nghe chính miệng ngươi nói với ta, nói với ta rằng đó không phải ý của ngươi.

Nói với ta rằng, thực ra ngươi yêu ta.

...

Diệp Minh mơ màng ngủ, thế nhưng dường như đang ở trong một giấc mộng mãi mà không tỉnh lại, không nhịn được mà gọi 888.

【Diệp Minh: Anh à, em sao vậy? Tuy rằng em rất thích ngủ, nhưng ngủ lâu quá cũng chán thấy mồ...】

【888: Lúc cậu lao ra không nghĩ tới hậu quả à? Không nghĩ tới lúc cậu đang lao ra tỏ vẻ cool ngầu, là cậu đang chen vào giữa hai đại lão tu tiên chiến đấu à? Nếu không nhờ thân thể cậu rắn chắc, thì chỉ dư âm của đòn cũng đủ đánh chết cậu rồi.】

【Diệp Minh: .............】

【Diệp Minh: Khụ khụ khụ khụ, nhưng em không chết mà.】

【888: Ừ không chết, nhưng bị thương rất nặng, hơn nữa linh thần bích bị hao tổn, thân thể của cậu ở thế giới này không chống đỡ được bao lâu nữa.】

【Diệp Minh: ( ⊙ o ⊙ ) Xem ra em phải nắm chắc thời gian để giảm giá trị hắc hóa!】

【888: Haha】

【Diệp Minh: Cũng may mà em đã chuẩn bị từ trước! Giữ chiêu bài lớn, bây giờ chỉ chờ sư đệ tốt của em ra trận, em đã sắp xếp cho cậu ta một phân cảnh quan trọng, em tin nhất định cậu ta có thể cố gắng phát huy.】

【888: ...........】

Diệp Minh thầm nghĩ, cũng may mà trước khi đi mình đã để phục bút, không ngờ có ngày mình sẽ dùng tới.

Trước kia sau khi anh cọ đầy độ hảo cảm, nhất định phải rời khỏi thế giới trong vòng ba ngày, thế nên đầu óc kích động mà giết chồng chứng đạo, giết xong thì chuẩn bị rời đi.

Đúng lúc này Linh Thần Bích xuất thế, linh bảo này có công hiệu ngưng tụ thần hồn, Huyền Quang Tông chuẩn bị phái người đi, nhưng vốn không định phái anh đi, mà phái những đệ tử khác.

Diệp Minh cảm thấy mình đang sống an ổn, không biết nên tự sát hoặc chết đi thế nào cho hợp logic, nhưng nếu anh dẫn đệ tử của Huyền Quang Tông đi đoạt bảo vật, trong lúc hỗn loạn bị giết chết là chuyện rất đỗi bình thường, bèn chủ động xin đi tìm Linh Thần Bích.

Sư phụ Nguyên Minh thượng nhân vốn rất cưng chiều anh, huống hồ đây cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ cần Diệp Minh mở miệng, Huyền Quang Tông đâu còn ai tranh giành với anh nữa? Thế là anh dễ dàng có thể giành được chuyện này.

Lúc đó Mộ Viễn Thanh lấy làm khó hiểu, hắn nghĩ rằng với tính tình hờ hững của Diệp Minh, sẽ không chủ động xin đi đoạt bảo, anh chỉ một lòng tu luyện thiên đạo, không thích làm những chuyện tranh đoạt cướp giết, dù sao anh cũng không thiếu tài nguyên tu luyện.. Huống hồ còn có một Tông Tuấn liều sống liều chết vì anh, bởi vậy nên thắc mắc hỏi Diệp Minh.

Lúc đó Diệp Minh diễn sâu, nhìn hắn bằng ánh mắt phảng phất bi thương mà nói rằng, anh cần Linh Thần Bích, chuyến này không thể không đi.

Mộ Viễn Thanh hỏi tại sao anh cần, Diệp Minh không nhiều lời, chỉ là dáng vẻ tâm nguội như tro.

Mộ Viễn Thanh lại hỏi Tông Tuấn đâu? Nếu anh muốn, sao hắn ta không đi lấy cho anh?

Bởi vì trước giờ đều là Tông Tuấn đi giúp Diệp Minh lấy những thứ anh cần, thời điểm này nếu không xuất hiện thì thật quá bất thường.

Diệp Minh trầm mặc hồi lâu, nói rằng, kiếp này anh đã phụ Tông Tuấn quá nhiều, cũng muốn làm một chuyện vì hắn, bù đắp một chút sai lầm. Nói rồi rời đi, sau đó Diệp Minh một đi không trở lại, bỏ mình đến hài cốt cũng không còn trong cuộc chiến khốc liệt kia.

Tuy rằng từ đầu tới cuối anh vẫn không nói rõ chuyện này với Mộ Viễn Thanh, thế nhưng chỉ cần Mộ Viễn Thanh biết Tông Tuấn đã chết rồi, anh lại dẫn dắt một chút, tất nhiên sẽ lý giải chuyện này theo hướng mà anh muốn, tuyệt đối không có bất cứ kẽ hở nào!

Diệp Minh lại ngủ mấy ngày, có cảm giác linh lực không ngừng độ vào cơ thể mình, cuối cùng đến một ngày cũng mở mắt ra.

Y vừa mở mắt, liền đối mặt với gương mặt anh tuấn gần trong gang tấc, rơi vào đôi mắt u lam thâm thúy kia.

Đôi mắt sâu thăm thẳm dường như ẩn chứa tâm tình hết sức phức tạp, vô số dòng cảm xúc thống khổ, khó hiểu, mê man, chật vật đan thành sắc đen vô biên vô hạn.

Hóa ra lúc này đây Diệp Minh đang ở trong lòng Tông Tuấn, mà Tông Tuấn thì đang hôn y, thông qua đôi môi để độ linh lực vào trong thân thể y. Thấy Diệp Minh tỉnh lại, trong mắt Tông Tuấn chợt lóe lên ánh nhìn bối rối, sau đó lập tức buông tay ra, quai hàm banh ra.

Diệp Minh hơi thất thần, qua hồi lâu mà vẫn không nói nên lời.

Cuối cùng vẫn là Tông Tuấn cất tiếng trước, giọng hắn khàn khàn, có vẻ kiềm chế sâu sắc: "Công pháp kia.. có vấn đề, sao ngươi không nói cho ta?"

Diệp Minh trầm mặc trong thoáng chốc, lộ ra vẻ bi thương tự trách, khẽ nói: "Công pháp chỉ là yếu tố bên ngoài, suy cho cùng vẫn là ta bị thiên đạo mê hoặc, gây ra chuyện sai lầm.. không cần phải ngụy biện."

Giết chính là giết, y đã tự ra tay, không thể giải vây cho chính bản thân mình.

Trên trán Tông Tuấn hằn gân xanh, siết chặt đôi tay lại, giọng khàn khàn trầm thấp, "Còn chuyện cung chủ Thiên Hải cung ký sinh lên người ngươi, sao cũng không nói.. ngươi nói cho ta, ta sẽ không..."

Sẽ không đối xử với ngươi như vậy.

Giọng nói Diệp Minh bình tĩnh đan một chút bất đắc dĩ, "Gã ta là Dạ Ân, di tích khi đó chúng ta đến do gã ta để lại, công pháp linh tuyền cũng là do gã ta để lại.. Ban đầu ta chỉ mơ hồ cảm thấy tâm tính bị công pháp ảnh hưởng, thế nhưng cũng không xác định, càng không biết gã ta bám vào trong cơ thể ta, là lần này gã phát hiện ta còn sống, nên mới chủ động nói ra, có lẽ là cảm thấy chuyện của ta khi đó sẽ có tác dụng với việc tu luyện của gã ta. Cũng không phải ta.. không muốn nói cho ngươi."

Ta cũng rất sợ hãi, rất bất ngờ, hơn nữa dù ta có nói.. ngươi cũng sẽ không tin.

Tông Tuấn nhìn Diệp Minh bình tĩnh trần thuật lại chuyện cũ, không hề có ý oán trách.. Nỗi thống khổ trong lòng lại càng gia tăng, đột nhiên mấp máy môi hỏi: "Ngươi có hận ta không?"

Ta đã làm nhục ngươi, dằn vặt ngươi, làm tổn thương ngươi như vậy...

Diệp Minh ngơ ngác nhìn Tông Tuấn, đột nhiên y mỉm cười, nụ cười như đóa sen băng bung nở, bờ môi nhạt màu hé mở: "Giờ ngươi còn hận ta không?"

Đáng lý Tông Tuấn rất hận y, hắn yêu y ngần nào thì hận y ngần ấy, hận đến mức muốn dằn vặt y vĩnh viễn.. Nhưng khi biết chuyện trước đó không phải chủ ý của Diệp Minh, biết được y rất hối hận, biết được dù đã đến mức này mà y vẫn không màng điều gì để cứu mình, thậm chí còn coi trọng tính mạng của mình hơn chính bản thân..

Thì không thể nào nói ra chữ "hận" kia được.

Trong lòng hắn không có khúc mắc gì sao? Có thể dễ dàng quên chiêu kiếm khi đó sao? Không thể, hắn mãi mãi không thể nào quên, nỗi đau đó đã hằn sâu trong lòng, sâu tới tận xương tận tủy, dù có khép miệng nhưng vẫn để lại vết tích.

Nhưng hắn không thể dễ dàng nói ra chữ "hận" kia được nữa, hận một người —— vẫn yêu hắn như cũ, cũng là người mà hắn yêu tha thiết.

Bờ môi Tông Tuấn run lên, qua hồi lâu không nói được tiếng nào.

Dù rằng hắn không lên tiếng, nhưng Diệp Minh có thể hiểu được, trong mắt y lộ ra tia nhìn quyến luyến xúc động, người này.. vẫn dịu dàng như trước.

Dù cho đã bị phản bội, chịu tổn thương như vậy, dù cho đã trở thành ma đạo, phải thay hình đổi dạng, nhưng tình yêu hắn dành cho y đó giờ chưa từng thay đổi.. Hắn vẫn là một người dịu dàng mà dè dặt yêu y, cũng nhờ tình yêu này, mới có thể khiến hắn tha thứ cho lỗi lầm của y.

Diệp Minh chăm chú nhìn Tông Tuấn, bảo rằng: "Ngươi còn không hận ta, vậy.. vậy sao ta phải hận ngươi."

Bởi vì tất cả những chuyện đó, đều là điều đương nhiên, có ân báo ân, có thù báo thù, người tu tiên, không sợ nhân quả.

Ta từng phạm sai lầm, dù bất cứ lý do gì, cũng phải trả giá đắt cho sai lầm của mình, huống hồ.. Sao ta có thể hận ngươi được? Ngươi là người mà ta yêu nhất...

Tông Tuấn chạm mắt nhìn với Diệp Minh, dường như trong con ngươi đen như mặc ngọc chứa đựng chút tình ý, như có như không, như cơn gió thoảng nhẹ, để lại dấu vết trong lòng người, tưởng chừng như không có, nhưng vẫn luôn tồn tại.

Tông Tuấn khẽ cười khổ một tiếng, đột nhiên hắn thấy sợ hãi, không biết tiếp theo nên đối mặt với chuyện này như thế nào.. Hắn đã làm những gì vậy?

Tông Tuấn chật vật đứng dậy, muốn tạm thời rời khỏi nơi này, hắn không thể tiếp tục đối mặt với Diệp Minh được nữa.

Diệp Minh nhìn Tông Tuấn đứng dậy, khẽ nói một tiếng: "Có thể cho ta gặp.. Mộ sư đệ không?" Tuy rằng bây giờ y không nên nhắc tới Mộ Viễn Thanh, thế nhưng y không đành lòng nhìn Mộ Viễn Thanh tiếp tục phải chịu liên lụy và tổn thương vì mình.

Bước chân Tông Tuấn dừng lại, gượng gạo xoay người nói rằng: "Có thể."

Hắn đã từng rất ghen tị với Mộ Viễn Thanh, ghen tị vì hắn ta được Diệp Minh quan tâm, ghen tị vì hắn ta có thể khiến Diệp Minh không màng tính mạng, ghen tị mọi điều hắn ta có được.. Nhưng bây giờ mới biết rằng, thực ra cũng chẳng có gì để ghen tị cả, bởi vì Diệp Minh cũng có thể đối xử với hắn như vậy, thậm chí còn tốt hơn nhiều...

Thế nhưng hắn lại không hề cảm thấy đắc ý vui mừng, mà trong lòng chỉ có nỗi bất lực bi ai.

Có một số việc nếu được biết sớm hơn một chút thì rất may mắn, còn biết chậm hơn.. chỉ khiến người ta hiểu cái gì gọi là tuyệt vọng và hối hận mà thôi.

Tông Tuấn nhắm mắt lại, nhẹ nhàng bế Diệp Minh đi tới địa lao ở ma cung, dặn dò người đưa Mộ Viễn Thanh ra ngoài.

Mấy ngày qua Mộ Viễn Thanh ở ma cung chịu dằn vặt khôn cùng, một tu sĩ tuấn lãng, bấy giờ cả người loang lổ vết thương mà gầy đi trông thấy, hắn vừa trông thấy Tông Tuấn bế Diệp Minh đi tới, trong mắt hiện lên cảnh ngày hôm đó Diệp Minh bị tên ma đầu này đè xuống thân dằn vặt, đôi mắt hận đến mức đỏ vằn lên, phẫn nộ quát: "Cái tên súc sinh này, thả sư huynh ra!"

Diệp Minh cũng nhớ lại chuyện ngày hôm đó, tính tình y xưa giờ điềm nhiên lạnh lùng, nhưng lần đó thực sự để lại khúc mắc khôn tả trong lòng y, nhưng đây là chuyện giữa y và Tông Tuấn, không liên quan gì đến Mộ Viễn Thanh. Tránh né cũng vô dụng, chỉ có thể đối mặt.

Diệp Minh nói với Tông Tuấn: "Ngươi thả ta xuống đi."

Tông Tuấn không nói lời nào đặt Diệp Minh xuống, Mộ Viễn Thanh đã nhắc nhở hắn, nghĩ tới hành vi tàn nhẫn mình từng làm, trên người Tông Tuấn vốn không có thương thế, nhưng dường như máu chảy ngược dòng.

Than ôi, hắn đã làm gì vậy? Hắn bị tâm ma bị thù hận chi phối, làm ra loại chuyện đáng ghét đê hèn đến mức nào?

Làm tổn thương.. người hắn yêu nhất như vậy.

Diệp Minh vẫn còn rất yếu ớt, nhưng y vẫn chịu đựng đi tới trước mặt Mộ Viễn Thanh, khẽ nói: "Đệ đi đi, rời khỏi nơi này, trở về Huyền Quang Tông."

Mộ Viễn Thanh oán hận nói: "Đệ không đi đâu, đệ ở đây cùng huynh! Sư phụ sẽ tới cứu chúng ta!"

Hắn biết thực ra mình nói những lời này không được lý trí, nhưng bị dằn vặt trong thời gian dài đã khiến hắn mất đi lý trí từ lâu, mơ hồ sinh ra tâm ma, sao hắn có thể rời đi để sư huynh tiếp tục chịu tên ác ma này dằn vặt làm nhục!

Diệp Minh nhìn đôi mắt Mộ Viễn Thanh giăng đầy tơ máu, biết nếu mình không nói rõ lý do, chỉ sợ sẽ không thể thuyết phục Mộ Viễn Thanh rời đi, ánh mắt y thoáng thay đổi, tới gần bên tai Mộ Viễn Thanh, khẽ nói: "Đệ đừng lo, hắn sẽ không làm tổn thương ta nữa đâu, hắn là ——"

Diệp Minh dừng lại một chút, cuối cùng cũng nói cái tên ấy ra, "Hắn là Tông Tuấn."

Mộ Viễn Thanh mở to mắt nhìn, ánh mắt không thể tin, sao lại có chuyện ấy?! Không phải Tông Tuấn đã chết rồi hay sao?

Năm đó thái độ Diệp Minh hết sức kỳ lạ muốn đi giành lấy Linh Thần Bích, hơn nữa thoạt trông vô cùng khổ sở, lúc đó Mộ Viễn Thanh còn không hiểu.. Sau đó Diệp Minh bỏ mình, trong lúc bi ai hắn đi thu dọn động phủ của Diệp Minh, lúc này mới phát hiện thanh linh kiếm lưu lại bản mệnh của Tông Tuấn, thanh linh kiếm âm u đầy tử khí, chỉ có một cách lý giải —— Tông Tuấn đã chết rồi, thần hồn đều đã lụi tàn.

Cũng chính khi đó Mộ Viễn Thanh mới hiểu được, điều gì khiến Diệp Minh vốn một lòng tu luyện không còn chuyên tâm nữa, không màng tính mạng mà đi cướp lấy Linh Thần Bích!

Y làm vậy là để phục sinh Tông Tuấn!

Y yêu hắn như vậy, vì hắn mà cuối cùng rơi vào kết cục "thân tử đạo tiêu"..

Nhưng bây giờ, không chỉ Diệp Minh còn sống, mà Tông Tuấn vẫn còn sống. Hơn nữa dáng vẻ, tính cách Tông Tuấn đều thay đổi rất nhiều, đối xử tàn nhẫn dằn vặt Diệp Minh, Mộ Viễn Thanh nhớ lại thái độ của Tông Tuấn đối với Diệp Minh, nhớ tới thủ đoạn lạnh lùng vô tình của hắn, trong lòng ngập nỗi phẫn nộ! Cũng không thể kiềm chế được bản thân mình nữa!

Diệp Minh nhìn ánh mắt Mộ Viễn Thanh thay đổi, lo lắng vì y quá giật mình mà làm ra chuyện gì thiếu lý trí, dù rằng y chắc chắn Tông Tuấn sẽ không làm tổn thương họ nữa, nhưng vẫn không muốn Mộ Viễn Thanh ở lại đây gây thêm phiền toái, một tay giữ tay hắn lại, nhẹ nhàng kéo đi: "Đi đi, đừng quay trở lại, cũng không cần phải lo lắng cho ta."

Lồng ngực Mộ Viễn Thanh phập phồng mãnh liệt, hắn nhìn Diệp Minh một chút, rồi đột nhiên bỏ qua y, không chút sợ hãi mở miệng nói với Tông Tuấn, giọng nói lạnh lùng mang theo sự u ám lạnh nhạt: "Hóa ra ngươi vẫn còn sống à?"

Tông Tuấn nghe được lời Diệp Minh nói, cũng muốn thuận theo tâm ý của Diệp Minh mà đưa Mộ Viễn Thanh đi, bèn gật đầu thừa nhận: "Ừ, ngươi yên tâm ta sẽ không..." Sẽ không làm gì với Diệp Minh nữa đâu.

Thế nhưng hắn còn chưa dứt lời, lại trông thấy ánh mắt Mộ Viễn Thanh lạnh lẽo thấu xương, sự hận thù còn nhiều hơn trước kia vô số lần, hắn gằn từng chữ: "Ngươi vẫn còn sống à! Sao ngươi không chết luôn đi! Ngươi có biết vì sao sư huynh lại muốn đi cướp Linh Thần Bích, vì sao lại chết không?!"

"Bởi vì huynh ấy muốn cứu sống ngươi, huynh ấy vì cứu ngươi nên mới chết!" Nỗi không cam lòng đã tích sâu trong lòng Mộ Viễn Thanh suốt ba ngàn năm, khoảnh khắc biết thân phận của Tông Tuấn, toàn bộ hóa thành hận thù, sư huynh vì người này nên mới chết, huynh ấy yêu hắn như vậy.. mà hắn thì sao?

Hắn lại hành hạ huynh ấy như vậy!

Sắc mặt Tông Tuấn tái nhợt, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt Mộ Viễn Thanh.. Rõ ràng chỉ một câu nói mà thôi, không có bất cứ uy lực nào, nhưng lại khiến hắn có ảo giác không thể đứng vững, lảo đảo lui về phía sau một bước.

Không.. không thể nào.

Hóa ra ba ngàn năm trước, Diệp Minh vì hắn nên mới chết ư?

Y vì cứu hắn, nên mới chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hethong