Nguy cơ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một trận chiến không hề cân sức chút nào. 

Viper và Vipon vết thương chồng chất, Sarme cũng không lành lặn đi đâu. 

Bởi vì thương tiếc khuôn mặt nhỏ đáng yêu của cặp song sinh, hắn nhiều lần không hạ nặng tay, lại bị anh em Viper tranh thủ cơ hội đánh trả. Việc này làm hắn có điểm bực mình, nhìn hai tiểu hài tử hung ác trước mặt, nhíu mày nói.

"Các ngươi thật đúng là không ngoan. Vốn dĩ có thể lành lặn lui thân, cùng ta trở về, tội tình gì phải chịu đòn vô ích?" 

Hắn nói xong, không biết nghĩ đến cái gì, lại cười vô cùng ghê tởm dụ dỗ. 

"Hiện tại tranh thủ lúc ta vẫn còn kiên nhẫn cùng ta trở về, sau đó ta nhất định sẽ đối đãi các ngươi thật tốt, cũng làm cho hai anh em các ngươi được hưởng vui sướng." 

Giọng nói trầm thấp mang đầy dục vọng đáng khinh khiến Viper buồn nôn vô cùng. 

Hắn im lặng nắm chặt vũ khí, Vipon bên kia lại hoàn toàn không nhịn được. 

"Hừ, ngươi cảm thấy thần đại nhân sẽ tin súc sinh nói chuyện sao? Muốn lừa ai a, rác rưởi!" 

Nói xong liền kiêu ngạo nâng cằm, nhìn qua đáng đánh đến cực điểm.

Sarme lập tức bị hắn chọc giận, hứng thú bị tiêu ma không còn một chút nào. Ngoài miệng liền cười càng tươi, cố ý đè thấp giọng. 

"Chậc, rõ ràng có một khuôn mặt đáng yêu như vậy, nhưng miệng lưỡi lại không làm người khác chán ghét." Hắn cố ý tiếp tục nói: "Có điều không sao, những hài tử như thế này, điều giáo lên mới làm người thích thú." 

"Chỉ bằng ngươi, nhìn qua liền biết là yếu sinh lí!" Vipon không chút do dự tiếp tục chọc giận đối phương. 

Sarme quả nhiên bị chọc giận, lập tức chạy tới định giáo huấn hắn. 

Chỉ là mới bước được hai bước, trực giác của hắn liền cảm thấy không ổn, liền nghiêng người tránh né. Quả nhiên, Viper đánh lén thất bại, lập tức hiện thân. 

Vipon chậc lưỡi một tiếng, cảm thấy đáng tiếc. Hắn vừa nãy cố tình đem đối phương chọc giận chỉ để lấy một cơ hội này, không ngờ tên khốn kia lại nhạy bén đến vậy. 

Nhưng cũng không sao. 

Vipon nghĩ, cầm lấy vũ khí xông lên, hợp lực với Viper xử lí Sarme. Chỉ tiếc hắn cùng Viper bị thương thực sự nặng, không bao lâu đã bị đối phương đánh nằm trên đất, không động đậy được. 

Sarme lắc lắc đầu, quơ quơ tay, đem cổ tay bị gãy bẻ lại, cười đắc ý bắt đầu chậm rãi bước tới chỗ con mồi của mình. 

Hắn nhìn hai anh em kia không căm lòng nhìn chằm chằm bản thân, trong lòng liền vui sướng. 

Nhưng sau đó, hắn lại thấy một thằng nhóc trong đó bỗng nhiên cười lên, trực giác liền cảm thấy không ổn, chỉ tiếc hắn phát giác ra cũng đã muộn. Từ dưới chân bỗng nhiên xuất hiện cảm giác tê giật, sau đó, tựa như bị một dòng điện đánh thẳng vào trong người, đem hắn giật đến mất cảm giác, trước mắt thậm chí trong một lúc trở nên tối sầm lại. 

Sau đó, hắn ngã xuống. 

"Hì hì hì hì hì!"  

Mà vốn dĩ nên nằm xuống đất không còn sức động đậy hai anh em Viper Vipon lại đứng lên, cười vô cùng đắc ý. 

Vipon đứng trước mặt Sarme, sau đó cúi xuống, trước ánh mắt hung ác của Sarme đem một cục sắt nho nhỏ cầm lên. 

Một cục sắt nhỏ hơi dẹp, ở một đầu khác có một cây kim nho nhỏ lộ ra. Nếu nhìn kĩ còn có thể phát hiện ở đầu kim vẫn còn lóe lên tia điện. 

Đây chính là hung thủ đem Sarme đả đảo. 

Vũ khí bí mật của Vipon - Nạp Điện Bảo Bảo Tái Sử Dụng Đội Trưởng Sâu Vĩ Đại! 

Vốn ban đầu tạo ra chỉ để dùng làm hộp nạp điện, ai ngờ lại phải dùng làm vũ khí bí mật, còn thoái hóa từ đồ tái sử dụng thành đồ dùng một lần nữa chứ! 

Thần đại nhân chưa bao giờ chịu thiệt như vậy.

Vipon nghĩ đến sự hi sinh vĩ đại của Đội Trưởng Sâu, trong lòng mặc niệm thương tiếc đối phương mười giây đồng hồ, lại tức giận trừng mắt kẻ làm ra chuyện này.

Nếu như không phải tên khốn này gây chuyện, thần đại nhân làm gì phải chạy thục mạng như vậy, cũng sẽ không phải hi sinh Đội Trưởng Sâu đáng thương, mà Viper cũng sẽ không bị thương nặng đến thế.

Tất cả là tại nhân loại ngu xuẩn trong não toàn rác rưởi này!

Viper lảo đảo đứng bên cạnh hắn, sát ý trong mắt hiện lên, vỗ vai đệ đệ nhà mình nói. 

"Vipon, phải xử lí tên này trước, sau đó nhanh chóng rời đi, chỗ này không an toàn." 

Vipon đương nhiên hiểu được vấn đề nghiêm trọng, tranh thủ lúc Sarme không có hồi phục lại tri giác liền một đao đem đối phương xử lí.

Người động thủ là Viper. 

Nếu như không phải không đủ thời gian, hắn nhất định sẽ đem đối phương băm nhỏ để rửa mối nhục lần này! 

Viper độc ác nghĩ, sau đó không chút do dự nắm lấy tay Vipon, lợi dụng ảo thuật lẩn trốn. Bọn họ rời đi không lâu, người của Sarme liền tìm tới, dẫn đầu là Anria. 

Hắn phát hiện bản thân bị lừa liền lập tức quay đầu đuổi theo hướng của Sarme, ai ngờ cuối cùng lại chỉ nhìn thấy xác của đối phương. 

Thế lực của Sarme cũng không nhỏ, hắn chết liền có rất nhiều biến động, đặc biệt là mấy tên ngu xuẩn trung thành với đối phương, nhất định sẽ giận cá chém thớt lên đầu hắn. Anria vừa nghĩ đến tương lai mà mình gặp phải, liền cảm thấy phiền toái, tuy nhiên ngoài mặt lại không hiện, bình tĩnh sai người đưa Sarme trở về. 

Hiện tại, hắn cần thiết tìm kiếm đường lui cho mình. 

Tuy bình thường hắn căm hận Sarme, nhưng không thể nghi ngờ đối phương đưa lại lợi lộc cho hắn, hiện giờ người chết, hắn liền có điểm không muốn. 

Hắn luyến tiếc quyền lợi mà Sarme đem đến.

Chậc, hiện tại có muốn cũng không được, vẫn là suy nghĩ làm sao trốn thoát càng tốt hơn.

Anria suy nghĩ loạn lên, trong lòng lại âm thầm hận Viper và Vipon một lần nữa. 

Mặc dù không biết là ai xử lí Sarme, nhưng nếu không phải vì hai thằng nhãi kia, Sarme nhất định sẽ không chết. 

*

Sau khi rời khỏi nơi đó, Viper và Vipon không hề có ý định đi tìm một chỗ tránh khác ở xung quanh, ngược lại quyết định chạy đi, rời khỏi xóm nghèo.

Bọn họ không thể ở lại đây nữa. 

Thế lực của Sarme không nhỏ, đặc biệt là phía sau còn có hậu trường. Hai người bọn họ đã xử lí hắn, chính là gián tiếp đắc tội người của đối phương và thế lực ở phía sau kia. 

Không thể nào ở lại đây nữa, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. 

Viper quyết định mang đệ đệ rời đi. 

Lúc ban đầu hắn cũng có tính toán này, nào ngờ lại phát hiện bên ngoài vẫn còn người đang truy lùng bọn họ. 

Những mafia đối địch sau khi tiêu diệt nhà Cenoro, phát hiện vẫn còn một số kẻ chạy thoát, đặc biệt trong đó có hai người con trai của Cenoro gia chủ. Vì vậy thời gian qua vẫn luôn đi tìm kiếm tung tích của hai đứa nhỏ này. 

Viper đã từng thử, tuy nhiên lại suýt chút nữa bị phát hiện, may mắn hắn cẩn thận tránh né, nếu không...

Nhưng mà hiện tại hai người bọn họ đã không còn lựa chọn khác. 

Một là ở lại xóm nghèo, bắt đầu cuộc sống bốn bề là địch, hung hiểm vô cùng. 

Hai là chạy ra khỏi đây, chuẩn bị tinh thần cho cuộc rượt bắt giữa bọn họ và đám mafia không biết tên kia. 

Vipon thay thế Viper đưa ra quyết định. 

"Chúng ta phải rời khỏi đây! Tình hình của xóm nghèo rắc rối hơn ngươi nghĩ, với thực lực của chúng ta hiện giờ chỉ có thể làm cá trên thớt thôi."

Hắn bình thường thông qua Đội Trưởng Nhện xem xét tình hình thế lực của xóm nghèo, cho nên hiểu càng rõ hai người bọn họ làm vậy sẽ có hậu quả gì. 

Viper cũng biết trong chuyện này nên nghe Vipon, cho nên hắn không chút do dự, dùng ảo thuật che dấu hai người bọn họ, một đường rời đi xóm nghèo. 

Lúc này xóm nghèo vẫn chưa ai biết sắp có một đợt biến động vô cùng lớn, vì vậy hai người không hề khó khăn để rời đi. Sau đó Viper sử dụng ảo thuật đánh ngất một hộ gia đình bình thường, sau đó đi vào tìm kiếm hộp cứu thương. 

Hắn vẫn luôn cẩn thận xem xét xung quanh, xác định không ai nghi ngờ mới bắt đầu cởi bỏ ảo thuật, liền nằm thả người xuống sàn. 

Tinh thần lực hao hết, trên người tràn đầy vết thương, có thể chịu đựng đến giờ đã là quá cực hạn, hiện tại Viper chỉ muốn ngủ một giấc, nhưng ngẫm lại đệ đệ của mình, hắn vẫn cố chống mắt, tập trung tinh thần. 

Vipon biết hắn mệt mỏi, liền cầm lấy bông băng chuẩn bị sơ cứu cho hắn, tay còn lại đưa lên sờ đầu đối phương, nhẹ xoa xoa nói: "Yên tâm ngủ đi."

Viper lập tức không vui kháng nghị: "Gì chứ, ta mới là ca ca!" 

Có điều nói xong, hắn cũng không còn sức lực nói thêm nữa, lập tức nhắm mắt ngủ một giấc. 

Quả nhiên là mệt chết rồi đi.

Vipon âm thầm nghĩ, trên tay càng nhẹ nhàng hơn. Bọn họ ở xóm nghèo bị thương nhiều lần, cho nên thường xuyên băng bó, đáng tiếc ở xóm nghèo không có băng sạch như thế này, chỉ có thể lấy vải quần áo xé nhỏ ra thay thế. 

Hắn băng bó rất nhanh, sau đó lại tự băng bó cho mình. Biết phải ra khỏi xóm nghèo, hắn liền triệu hồi Đội Trưởng Nhện trở về, tin rằng không lâu hắn sẽ nhìn thấy Đội Trưởng đáng yêu của mình. 

Suy nghĩ cẩn thận mọi thứ, Vipon lại dùng sức đem Viper kéo lên giường. 

Chủ căn nhà này là một đôi vợ chồng trung niên, không có con cái. Không biết khi nào Viper có thể tỉnh lại, hắn liền dùng dây thừng trói đôi vợ chồng này lại, dùng khăn tay trói lại miệng, phòng ngừa hai người này tỉnh lại liền la lên. 

Hoàn thành tất cả mọi việc, liền cảm thấy cả người không còn chút sức lực nào. Dù sao thân thể này cũng là một đứa trẻ năm tuổi, có thể chịu đựng đến đây đã là rất giỏi rồi. 

Dù sao hiện tại bọn họ cũng tạm thời an toàn, hắn liền không khách sáo.

Vipon nghĩ, ngáp một cái, đi vào trong phòng, nằm xuống bên cạnh ca ca nhà hắn. 

Hai đứa trẻ cả người đầy bụi bẩn cùng vết thương, ngủ một giấc vô cùng yên bình. 

________________________________________________________________________________

Tác giả có chuyện muốn nói: 

Ta chuẩn bị thi tốt nghiệp rồi Ọ w Ọ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro