Đem mạng đổi mạng!Nhẫn là...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ trong vòng ba ngày,Vương Nhất Bác đã được HaNa chứng minh tài siêu phàm của mình đem toàn bộ tài liệu lật tẩy âm mưu hotseach kia khiến Tiêu Chiến tẩy trắng thành công.Thuận lợi cho việc bây giờ cô nói đi hướng Đông,Vương Tâm Cơ kia cũng không dám đi hướng khác.

Bo:-Chị không sợ anh ấy biết chuyện chị giúp sao?

Cậu bây giờ vẫn còn khiếp sợ cái gọi là ba ngày kia.
Ba ngày đem ra chứng cứ,chỉ dành nữa tiếng đã dẹp xong đống chửi bới thậm tệ,tiện tay kéo ca ca từ top 10 lên top 1 nam thần được yêu thích trong năm.
Cô nhìn cậu, nghiêng nghiêng đầu.
"Chỉ cần cậu không nói ra là được!"
(Đoạn này là chương Thỏ nổi giận,Mèo Cún ngủ sopha nhé!)
....

Mấy ngày sau,lịch quay phim Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hoạt động bình thường trở lại.Lần này,cả hai giữ bí mật đến khi nào sát thanh mới thông báo cho mọi người biết.HaNa vẫn tiếp tục công việc trợ lí của mình,tiện thể làm thêm đồ ăn cho hai người Vương Tiêu.
Cô nhớ lại tối hôm trước cả đám rủ nhau kéo qua nhà anh quậy một trận tới khuya,còn chứng kiến tận mắt cảnh Tiêu thỏ say rượu mà đuổi mình và Vương Cún ra sopha ngủ mà cười nghiêng ngả.

Nhưng chỉ có bạn Cún Con nào đó ấm ức đi năn nỉ anh,còn cô thì chưa nhăn nhó vò đầu được bao lâu thì Dạ Vương đã đón về.Vừa vào cửa lại thấy Thiên Long ăn mặc....ừm...không được dễ coi lắm.
Đại khái là áo sơ mi hết ba cúc bung ra ngoài,lộ cả ngực,đầu tóc bù xù mà mặt anh thì...khỏi nói,đỏ tận mang tai.

"Sư huynh,anh bị sao thế?"
TL:Không có gì,hai đứa đi ngủ đi!Anh về đây!

Ớ???
Chuyện gì thế?

"Nhưng mà sư huynh,hướng đó đi xuống bếp mà!"
...
...
TL:À...ừm...anh...đi...uống chút nước,mà sao em lắm lời vậy,đi ngủ đi!
"...???"
Cô nhìn anh mà tỉnh cả người.Từ khi nào sư huynh cô biết lớn tiếng quát người thế,phải biết anh là hình mẫu lí tưởng ôn nhu sau Tiểu Tán của cô thôi đấy?
(Ad:AI LÀ TIỂU TÁN CỦA BẠN THẾ A??)
HaNa ngơ ngác nhìn qua Bạch Long,anh chỉ mỉm cười rồi vò đầu cô,kêu cô nghỉ ngơi sớm đi.
Sớm gì mà sớm,ba giờ sáng rồi đấy!

Nhưng mà khi nhìn lại hướng mà Thiên Long bước xuống,HaNa thiếu chút nữa té nhào đầu xuống cầu thang.Bởi vì...
"Đó...chẳng phải là phòng của mình với Nhật Ninh sao?Không lẽ....
...
Ối sư tẩu ơi hahaha!!!"

Bạn Mèo Con lại tung tăng bay lên phòng mình tìm con bạn,trong đầu hiện lên một đống tình tiết say rượu cẩu huyết trên phim . Nhưng nó ngủ đến cả mẹ cũng không nhận ra huống chi là cô,khiến cô hậm hực mà tự mình bổ não nghĩ cách điều tra nó.
"Từ từ sau này tính sổ mi vậy"

Thế là do mệt quá mà ngốc kia cũng ngủ luôn một mạch đến trưa,đến nỗi Vương Nhất Bác phải gọi điện cháy máy cô mới lếch thân đi gặp hai người.
................ .......................

Vệ sĩ bước vào,cố gắng bỏ qua không khí căng thẳng lạnh toát cả mồ hôi sau lưng mà báo cáo tình hình cho cô chủ của hắn.
-Tiểu thư,vẫn chưa tìm được hành tung của bọn chúng!

Một ánh mắt rét lạnh bắn tới,không khí đã lạnh lại lạnh thêm,vệ sĩ liền hốt hoảng:
-Chúng tôi đã cùng người của cậu Long tăng thêm phạm vi rồi,cô yên tâm đợi tin đi!
"12 giờ!"
Vệ sĩ nghe xong âm thầm than trách trời xanh,ý của cô bảo bọn hắn là cho 12 tiếng để tìm ra Tiêu Chiến,cho dù có lật cả cái Hà Nam này lên.
-Vậy....vậy...tôi xin phép ra ngoài!
"Chờ chút!"
Nói đoạn đem hai hộp sắt nhỏ đưa cho hắn.Cô nhìn vào mặt vệ sĩ đang âm thầm run vì áp lực của mình nhận lấy hộp sắt,trong đó là những thiết bị dùng liên lạc thay cho điện thoại trong lúc khẩn cấp.
"Người phải nguyên vẹn!"
-Đã rõ!
Vệ sĩ nhận lệnh lập tức ra ngoài,đóng cửa lại,sau đó dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra càng xa càng tốt.Cô chủ thật đáng sợ,hắn sắp bị cái thứ kia ép chết rồi.Nhưng tại sao lại có hai con người lại can đảm ngồi ở đó cả buổi với cô thế kia?Hắn kết luận là do bạn của cô chủ hắn là nhân vật không tầm thường như cô nên mới yên ổn thế,sau khi tự nhận thức xong hắn liền lên xe,cần đưa cái hộp này cho mấy người kia nữa,chậm trễ thì coi như hắn chết chắc.Lòng cũng thầm cầu nguyện,Tiêu Chiến!anh đừng có gì nhé,nếu không tiểu thư chúng tôi sẽ giết chúng tôi mất!

Ở trong nhà Vương Nhất Bác,cô nhìn cậu chán nản ôm đầu nhìn điện thoại lần thứ n trong ngày.Bắt đắc dĩ mà thở dài...
"Đừng lo,tôi sẽ tìm mọi cách để tìm ra ca,cậu không được suy sụp,chỉ có bình tĩnh mới cứu được ca thôi!"

Bo: -Em biết!Chỉ là...em hơi sợ...!

"Anh ấy sẽ không sao,thứ chúng nhắm đến chưa có được!"

Bo:-Tất cả là tại em,
nếu lúc đó em nghe chị,Chiến ca...anh ấy cũng không....tại em hết!Em thật đáng chết mà!
Nhật Ninh:-Vương Nhất Bác,cậu bình tĩnh lại nào!
Cậu không còn bình tĩnh nổi nữa,giờ cậu muốn có con dao trong tay mà đâm chết chính mình,tại cậu mà ca ca mới bị bắt,mà người đáng lí ra phải là cậu.Lúc đó cậu có thể cứu anh,nhưng lại trơ mắt nhìn anh bị bọn họ đem đi,bảo cậu làm sao bây giờ?

Vương Nhất Bác như một người mất hồn ngồi trên ghế,hai tay cứ đánh bôm bốp vào đầu,miệng cứ không ngừng nói tại em khiến HaNa điên tiết, nắm cổ áo cậu quật xuống sàn cái rầm:
"ĐÚNG VẬY,TẤT CẢ TẠI CẬU,VẬY BÂY GIỜ CẬU ĐI CHẾT ĐI,CẬU CHẾT RỒI CA CA CŨNG ĐI THEO CẬU THÌ CẬU VỪA LÒNG PHẢI KHÔNG.VƯƠNG NHẤT BÁC,CẬU LÀ ĐỒ ÍCH KỶ, ĐỒ KHỐN KIẾP!!"

Cái quật mạnh đến nỗi cậu xém dập mặt.Đã vậy còn bị cô túm cổ hét vào mặt rồi đẩy mạnh ra làm cậu mặt tái mét ngã ngửa trên nền gạch lạnh toát,nhưng lại khiến cho cậu tỉnh táo lại hẳn mà nhìn cô.
Cô bây giờ chính là bộ dạng gặp thần sát thần,gặp ma sát ma!

Hai tay HaNa nắm chặt,mắt đỏ tia máu mà nhìn vào cậu như muốn ăn tươi nuốt sống.Nhật Ninh bên cạnh liên tục vuốt lưng khuyên cô nhưng vẫn không kịp cản cú quật người lúc nãy...

-HaNa, được rồi mà,cậu ấy không có ý đó đâu,cậu đừng kích động mà,thôi nào!
"Tớ thật muốn bổ đầu nó xem nó đang nghĩ cái gì?"
-Rồi,rồi,để mọi chuyện qua đi tớ sẽ mượn dụng cụ mổ heo ngoài chợ về cho cậu mổ cậu ấy!
"...cậu còn đùa được?"
-Hì hì, hết tức giận đi mà!

Bạn Bo Bo vừa bị chửi vừa bị đòi làm thịt:"..."

"Qua đây ngồi!"

Cô buông tay Nhật Ninh,lấy chai nước trên bàn tu một hơi hết cả chai,sau đó ra lệnh cậu đến ghế.Vương Nhất Bác không dám ho he gì,lồm cồm bò dậy,đi đến ngồi cạnh Nhật Ninh,len lén nhìn cô.

Bà chị cậu thật đáng sợ!

"Kể rõ ràng mọi chuyện tôi nghe xem!"

Nghe được giọng nói nhỏ nhẹ lại,Vương Nhất Bác thầm hít sâu thở phào,vậy là hết giận cậu phải không?Không dám lơ là mà kể lại chi tiết...

**Sáng hôm nay,cả hai có hẹn với cô và Nhật Ninh đi ăn tôm hùm đất ngon nhất Hồ Nam vì được nghỉ ngơi.Cậu và anh đang ngồi ở ghế chờ hai người tới thì anh nói muốn đi vệ sinh.Vương Nhất Bác liền để anh đi,còn bản thân buồn chán quá nên...lôi game ra đánh quái (tất nhiên là PUBG rồi).

Đợi tới hai người HaNa đến thì cậu vẫn còn đang đánh,thấy cậu ngồi một mình cô mới hỏi anh đâu?Kết quả là tên này vừa đánh vừa bảo anh mới vừa vào vệ sinh 10 phút trước,cô mới bảo cậu đi tìm anh.

Bo:-Anh ấy sẽ quay lại ngay thôi,chị không cần lo lắng đâu,ở đây cũng an toàn lắm,không có paparazzi đâu!

Rồi lại đánh game tiếp.Hơn nửa tiếng sau cô liền có cảm giác không ổn,trực tiếp đi qua giật lấy điện thoại cậu...

"Đi vào trong kia tìm ca ca,nhanh lên,nếu không tôi nấu cháo cái máy của cậu!"

Thế là cậu hốt hoảng bảo cô đừng làm thế,rồi nhanh vào tìm anh.Chưa được bao lâu liền hốt hoảng chạy ra:
-Chiến ca không có trong nhà vệ sinh!

CÁI GÌ?

HaNa đứng bật dậy,quăng túi xách cho Nhật Ninh liền tức tốc đi nhanh vào trong,lại bị cậu ngăn lại:
-Chị,đó là...nhà vệ sinh nam...!
" Tránh ra!"
"..."
Cô lách người đi qua cậu,một cước đá văng mấy phòng WC nhưng không có lấy một bóng người.Nhắm mắt lại,sau đó lại biến sắc mở mắt ra,chỉ kịp hô với Vương Nhất Bác ra cửa sau liền nhanh như chớp xoẹt qua mặt cậu.

Vương Nhất Bác cũng chạy theo cô cùng Nhật Ninh sau đó liền thấy có chiếc xe băng ngang người cậu dừng lại, không kịp nhìn thấy anh thì bị bắt bịt thuốc mê.Nhưng chưa kịp đem người lên xe đã bị cô nhào tới cướp người lại,cậu cố gắng mở mắt liền nhìn thấy ca ca ngất trên xe,cố gắng gọi:"Tiêu Chiến,Tiêu...Chiến!", rồi ngất lịm đi.
HaNa bên này đối phó bốn tên kia thì liền thấy cậu bất tỉnh,chỉ kịp dùng ám khí phóng qua cứu được cậu,nhưng lại để bốn tên kia lên xe tẩu thoát mất.
Nhật Ninh và vệ sĩ mà cô phái đi theo chỉ kịp vừa chạy tới đem cậu đi cấp cứu.Còn bản thân lại liên lạc với đám người Bạch Long và sư huynh cô để họ điều tra tìm người.
Bởi vì cô thấy được huy hiệu của bọn họ và lời khai của ba tên lần trước là trùng khớp nhau.Bọn họ đến vì viên kim cương.***
...........
Trong ngôi nhà hoang cách bờ biển 800 mét.

-Vẫn chưa tỉnh lại à?

Tên cầm đầu nhìn người đang gục đầu phía xa,hai tay trói ngược vào thành ghế,hôn mê bất tỉnh quay sang hỏi bốn người mặt mũi bầm dập.Bọn chúng nhìn nhau,lắc đầu:
-Thuốc chụp hơi nhiều nên chưa tỉnh nhanh được!

Một người mặc bộ vest màu xanh lá cây (chắc anh em với Wang Yi Bủa,toàn thích mặc vest xanh lá),ngồi gần đó nhìn bọn chúng khẽ lắc đầu.Tên cầm đầu thấy sắc mặt ông chủ không hài lòng liền đạp bốn tên kia:
-Có một tên trói gà không chặt cũng bắt không xong,lại còn mang bộ dạng thảm hại thế này,nuôi các người thật tốn gạo!
Bốn tên kia:"..."

Huhu,lão đại,oan uổng quá.Nếu anh đi thay chúng tôi để xem anh có dám mạnh miệng vậy không?
Bọn hắn lúc đó phải cố hết sức mà liều mạng mình mới cản được con nhóc kia,đã vậy còn có ám khí lợi hại kia phi tới đâu là trúng tới đó.Nếu thằng nhóc kia không bị thuốc ngất đi khiến cho cô ta phân tâm thì bây giờ bọn họ đối mặt là diêm vương chứ không phải lão đại nhà mình.
Bọn hắn bây giờ đâu chỉ là mặt mũi bầm sơ sơ đâu.Toàn thân hầu như chỗ nào cũng có thương tích hết.Lão đại bọn hắn chỉ đợi ở nhà chứ nào có biết bọn hắn đã xém dạo qua quỷ môn quan thế nào đâu.
Oan...nhưng mà không dám nói,nêú than ra nửa lời thì hôm nay xác định chết chắc!

Người mặc vest kia nhìn ra sắc mặt đàn em thuộc hạ mình không đúng,bị đạp một cái thế nào lại chật vật đứng dậy khó khăn thế kia?
Tuy rằng hắn cũng không tốt tính đến mức đi hỏi thăm sức khoẻ cấp dưới,nhưng vẫn phải mở miệng:
-Các người gặp phải chuyện gì sao?

Cơ hội tới rồi!
Bốn người kia nghe ông lớn hỏi đến định lên tiếng kể lại mọi chuyện thì tên lão đại ăn no ở không nhà bọn hắn lại lên tiếng cắt đứt đường sống của chúng:
-Ông chủ,bọn nó chính là cố làm bộ để tìm sự thương hại từ ngài,không cần quan tâm tới chúng đâu ạ!
Quay sang quát bốn người: -Còn không mau cút đi,đồ phế vật!
Thế là bốn tên vừa ăn đập vừa bị chửi phải cố gắng lết thân tàn ma dại kia ra khỏi căn nhà,tìm người chữa thương.Trong lòng mắng tên lão đại hắn cẩu huyết lâm đầu,nguyền rủa cho hắn gặp phải người như cô đánh hắn đến cha mẹ cũng không nhận ra.

-Khốn kiếp,để hắn đi mà bắt tên kia rồi gặp con nhỏ ma vương đó, miệng chó không nhả được ngà voi!

Một tên khác nghe thế liền khuyên can ba tên đang chửi người kia:-Đừng nói nữa,còn muốn sống không,mau mau đi tìm bác sĩ thôi,tao chịu hết nổi rồi!
-Ừ đúng đúng,giờ mày nhắc tụi tao mới thấy đau đau,con nhỏ đó ném cái thứ kia , áo tao không dày chắc đã chia làm hai người tao rồi,đi mau thôi!
...Đến khi bác sĩ khâu cho bốn tên kia thì bọn chúng đã mặt cắt không còn giọt máu.

Ma quỷ!hơn mười mấy vết chém,gãy năm cái xương sườn,có nguy cơ...lệch hàm!Thật đáng sợ a!

Mà điều đáng sợ hơn là,bọn chúng lại bị người của cô vô tình tóm được!

Thôi xong đời!
...........
Nói về hai tên canh giữ Tiêu Chiến,sau khi bốn tên kia đi được nữa tiếng,hắn liền nhìn thấy anh có dấu hiệu tỉnh lại,liền gọi một cú điện thoại đi.

Mà cú điện thoại này chính là gọi cho Vương Nhất Bác.Cậu đang cùng nhóm người HaNa bàn kế hoạch đi cứu anh.Đang bàn dang dở thì chuông cậu reo...
Bo bắt máy,tiếng một người Trung vang lên:
-Chào cậu Vương Nhất Bác!
Bo: -Ông là ai?
-Cậu không quen biết tôi,nhưng cậu có thể sẽ quen người đang ngồi kế tôi,tôi đã gửi ảnh cho cậu rồi đó!
Bo:-Ông....?
Tút....tút...tút....
Cậu nhìn cô,chưa kịp nói gì thì bên kia cúp máy,cậu liền mở tin nhắn lên coi,vừa nhìn thấy người liền biến sắc lập tức.Người trong bức hình là anh đang bị trói và hôn mê.

Bo:-Chiến...ca!

Chưa phản ứng xong lại nhận được tiếng điện thoại,cậu cố nén máu bốc đỉnh đầu mình,nhìn HaNa.Cô từ khi nhìn thấy ảnh liền bắt đầu ra hiệu cho Bạch Long,anh gật đầu với cô tỏ ý sẳn sàng.Bọn họ chính là chờ điện thoại chúng để tìm địa điểm cứu Tiêu Chiến.
"Cứ nghe máy,nhìn theo tôi mà trả lời,bật loa ngoài đi!"

Cậu làm theo lời cô theo vô thức.Đến bây giờ Vương Nhất Bác cũng không biết giải thích làm sao với phản ứng sai đâu đánh đó của mình.Từ khi gặp lại,ngay khi đang tình huống nguy cấp như thế này cậu vẫn chỉ yên tâm tin tưởng cô mặc dù trước đó đã mất kiểm soát để rồi bị ăn hành.

-Thế nào rồi cậu Vương?Có hài lòng với những gì tôi gửi cho cậu không?

Vương Nhất Bác muốn giết chết tên đó ngay lúc này,mà cô cũng đang nén nộ khí mình lại mà dùng điện thoại của mình viết tin đưa cậu trả lời hắn.
Bo:-Ông muốn làm gì anh ấy?

-Cậu bình tĩnh chứ cậu Vương,hình như tôi nghe cậu tức giận rồi nhỉ?

HaNa vẫn tiếp tục viết kịch bản cho cậu nói theo.
Bo:-Ông muốn gì?

-Tôi muốn cậu!
Bo:"???"
HaNa:"..."What?
...
À,cô hiểu ý hắn rồi!
Định nhắn bảo cậu làm sao thì cậu đã cất tiếng:
-Tôi là hoa có chủ rồi!

HaNa nhịn cười run người,mà đầu dây bên kia hình như có tiếng gì đổ vỡ,hiển nhiên tên kia cũng không ngờ cậu lại trả lời theo hướng này.

-Khụ...cậu hiểu lầm lời tôi rồi,ý tôi là muốn cậu khụ...một đổi một,cậu đến đây thay người này,hay nói cách khác...!

Bo cất lời cùng lúc cô đưa chữ qua,y hệt nhau:- Mạng đổi mạng?
/Thứ ông cần ở chổ tôi!/

-Hoá ra cậu Vương rất thông minh,tôi đúng là cần thứ mà cậu đang giữ,đừng nói cậu không biết,tôi chắc chắn,nó trong tay cậu!

Bo:-Tôi làm sao gặp ông đây?

-Cậu chỉ cần mang nó trên người,tôi sẽ cho người đón cậu!

Bo:-Một tay giao đồ một tay giao người.Hơn nữa,phải đảm bảo anh ấy an toàn,một mảnh da cũng không được xước!

-Thành giao!

HaNa nhếch miệng cho cậu một ngón tay cái,cuối cùng cũng biết đặt điều kiện rồi!
_____________Bắt đầu gay cấn nhá,liệu Bo Bo có giao ra đồ không?Liệu HaNa có thành công cứu người không?
Chương cuối sẽ phân giải nhé!!!
HaNa Nhi Lương______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro