Tiêu Chiến ngốc,Vương Nhất Bác cũng ngốc theo!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bằng tốc độ sét đánh không kịp bưng tay,cái tin trên Weibo chưa kịp lắng xuống thì hôm sau tin khác lại kéo đến.Lần này là cảnh mập mờ gấp đôi lần trước,hai người đàn ông đang hôn nhau,mà nằm trên giường.Điều đáng nói là người còn lại khuôn mặt chính là Tiêu Chiến,còn người kia hình như là phó giám đốc bộ phim đang nổi trên thị trường...
Tiêu Chiến nhìn thấy mấy dòng tin kia  liền trực tiếp sốc nặng,nếu Vương Nhất Bác không kịp đỡ thì anh đã lăn ra...hôn đất mẹ luôn rồi.

-Chiến ca,anh phải bình tĩnh,em ở đây,xin anh!

Cậu cũng rất lo lắng nhưng vẫn phải cố gắng trấn an anh.Trong lòng thầm cầu nguyện:"HaNa,ca không trụ nỗi rồi,chị ở đâu?"
Cậu cũng không biết vì sao lại tin cô,nhưng bây giờ mọi thứ cứ như năm đó.Đem tất cả công sức của anh hoá thành ngàn nhát dao đâm xuyên tim anh,cậu sợ anh lại lâm vào ngày tháng của bóng tối sợ hãi mà vất vả lắm anh mới vực dậy được.Nhưng điều Nhất Bác bất ngờ hơn,giờ phút sinh tử này cậu lại nghĩ tới HaNa,nghĩ tới lời kiên định ba ngày cô đã hứa.
Người chị này,cậu nhận rồi!
Thế nhưng trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này anh lại cố gắng trấn tĩnh mình,bảo với cậu:

-Nhất Bác,HaNa về nhà rồi phải không?đừng cho em ấy biết chuyện của anh!

*Cậu muốn đánh ngất ca lắm đấy!*

-Anh...giờ này anh đừng có nghĩ thay người khác có được không hả?Anh xem anh thành ra thế nào hả?

Gg:-Nhất Bác!
-Tiêu Chiến!anh có còn coi em là người thân không hả?

Cậu nói xong đứng bật dậy.Nói em xin lỗi,em muốn ra ngoài,anh nghỉ ngơi đi, rồi cất bước.Tiêu Chiến tưởng cậu hiểu lầm mình và HaNa nên đau khổ gục xuống bàn,anh thật sự mệt rồi.
Vương Nhất Bác vừa ra ngoài liền nhìn thấy cái hộp men nằm trên bàn để tên Bác Quân Nhất Tiêu,lại nhìn vào phía phòng anh.Mấy ngày qua anh trực tiếp ở lại văn phòng làm việc,cậu chạy tới lui lo lắng anh mới hết bệnh nên đem thuốc và đồ ăn túc trực 24/24 cho anh,lại liên hệ với cô tìm cách để gỡ cái tin kia.
Có một việc mà anh không hề phát hiện ra,đồ ăn kia,là của HaNa nấu.

Ngày nào cũng vậy,đúng giờ sẽ có một hộp men gửi đến công ty cùng mấy suất đồ ăn cho nhân viên của anh.Mà hộp men kia lại là đồ ăn nấu nhà chứ không đặt,luôn trạng thái nóng hổi,cô mỗi ngày đều đặn gửi tới nhà cho anh và cậu,giờ là ở công ty.

Cậu định đi ra ngoài mua chút gì đó để làm giảm bớt căng thẳng của anh,cậu biết anh hiểu lầm mình có suy nghĩ tiêu cực với cô.Thế nhưng cậu chính là không thể chấp nhận được khi bản thân mình đã gặp rắc rối mà ca ca vẫn còn tâm trạng...không cho cô xen vào.Vì lo lắng nên tạo ra khoảng cách ngày một xa cho cả hai.
Cứ thế này đừng nói là giúp hàn gắn hai người,ngay cả cơ hội anh và cô gặp nhau cậu cũng không thể làm được.Hai người cố chấp!
"Cậu đang nghĩ gì thế kia?"
Aaaa!!!
-Chị....chị chị chị!!!
"Tôi làm sao?Tôi chết rồi à?Mặt cậu như thế là ý gì hả Wang Yi Bo?"

HaNa mặt đen như đáy nồi nhìn cậu đang trợn mắt nhìn,tay run run chỉ vào cô.Hoảng tới nói lắp thế kia là chuyện gì thế này?

-Chị...không phải chị nói cho chị ba ngày à?
Vương Nhất Bác sau một phen hú hồn thì cũng tìm được giọng nói của mình,ngồi đối diện cô hỏi ra vấn đề.Không phải chứ,cậu mới vừa nghĩ tới thì cô đã xuất hiện rồi,doạ cậu giật cả mình.Nhưng sau khi nhìn thấy cô,cậu cũng yên tâm rồi.
"Tôi chính là đến đây vì chuyện này đó.Tiện thể đem cơm tới cho hai người,thế nào,Chiến ca không nghi ngờ mấy món cơm hai ngày qua chứ?"

Cô vừa nói vừa đi lại bàn lấy hộp cơm giao cho cậu,bản thân cũng đi theo sau hỏi tình hình.Cậu cũng chẳng giấu giếm gì trực tiếp bảo anh ấy vẫn chưa biết gì cả,vẫn đều đặn dùng bữa,có điều hỏi nhà hàng nào lại nấu ngon thế này,cậu cũng trả lời qua loa che lấp,tạm thời vẫn ok!
"Không tệ nha,vậy cũng xem là ổn rồi sao mặt cậu lại như đưa đám thế hả?"

Nghe tới vấn đề này,cậu lại thở dài.HaNa biết lại có chuyện nữa rồi,dặn dò cậu lát nữa cô có nói gì tuyệt đối không được lên tiếng,cứ giả vờ như mới vừa gặp lại cô.

-Nhưng anh ấy vừa bảo em đừng cho chị biết chuyện nữa kìa!Chị không biết mấy ngày qua em khổ thế nào đâu!
  ....( ?_?)...
"Nói rõ!"
Cô chớp chớp mắt nhìn tên đang tỏ ra rất ủy khuất,trong đầu chạy vang câu hỏi :"Rồi mách lại với tôi có tác dụng gì,giờ tôi cũng đang bị bỏ rơi đó có biết không hả?" nhìn cậu.Sau đó là cậu tuôn ra một tràng gì mà ca ca hôm nay suy sụp thế nào, mệt mỏi ra sao mà cái tin chết tiệt kia lại đăng thêm một đống thông tin vô căn cứ bảo anh cùng đàn ông làm chuyện kia,cứ như truyện nữ chính gặp tai ương trong truyện ngôn tình vậy.Sau đó ca ca không ổn chút nào vậy mà còn bảo không cho cậu nói lại với cô,để cô yên tâm về nước,gì mà không biết chuyện sẽ càng tốt cho cô.Tất nhiên là khúc sau cậu đã tự dựng lên rồi,nhưng giờ không kể khổ với cô thì không được,anh cứ như vậy thì anh là người chịu khổ nhiều nhất,mà cậu không thể nhìn ca ca bị tổn thương nữa.
Còn HaNa nhìn tên họ Cún kia thao thao bất tuyệt về ca ca mà đỡ trán,nghe cậu tuôn xong chỉ chốt một câu:
"Vương Nhất Bác,cậu nói nhiều không mệt hả?"
Bo:"..."
.
Huhuhu
..
-Chị mắng em!
...
...
Ách!!
khụ!khụ!khụ!!!
HaNa trực tiếp bị sặc.Tình huống này cô đỡ không nổi,giờ thì cô tin câu của Tiêu Chiến nói với cô rồi.Tên Vương Tâm Cơ này mà thân với ai rồi là dựa dẫm ghê lắm.Thế nhưng cô sẽ không bao giờ nghĩ trong đời lại gặp cảnh dỡ khóc dở cười không đỡ nổi tiếp theo,vì Vương nào đó,hắn....mè nheo với cô cơ đấy!
Là mè nheo y như với Chiến ca!Chuyện lạ có một không hai,tình huống thế này:Hắn một hai tay cầm tay cô lắc a lắc,miệng thì cứ"HaNa à","mau mau nghĩ cách đi mà","làm sao bây giờ a!"
Cô bất lực quăng hộp cơm trên tay qua cho cậu cầm,bản thân đứng nép qua một bên...
"Giờ vào đó ăn cơm trưa với ca ca đi,lát nữa chuẩn bị tâm lí xem tôi giúp cậu như thế nào,đi đi!"
-Còn chị?
"Tự có tín toán,đi mau!"
Ò!!

Đáp lại một tiếng,cậu cầm cơm vào phòng,cô đứng ngoài nhìn qua cửa sổ mà bật cười.Tên này lo lắng cho anh đến mức liêm sỉ bay theo mây gió hết rồi,ngẫm nghĩ lại,bản thân cũng y như cậu đó thôi,thật là...
(Ad:giờ mới nhận ra à?)

Nhưng mà tình cảnh tiếp theo HaNa thật muốn bổ đầu Vương Nhất Bác.Nếu cô hôm nay không tới,có lẽ sẽ là sự hối hận nhất cuộc đời cô.
***
Cậu bước vào phòng,hốt hoảng nhìn anh mặt vô hồn ngồi thẫn thờ trên ghế.Cậu chỉ đi có mười phút mà đã xảy ra chuyện gì thế này?
-Chiến ca,sao...anh?

Trong phòng lúc này có thêm Lisa,Vu Bân và Tiểu Hinh.
Lisa:-Nhất Bác,tôi và Chiến ca bàn bạc kĩ rồi,Vu Bân đã trở lại,nên...HaNa,chúng ta tìm cách liên hệ cho cô ấy về nước!
Bo:Vì sao muốn làm vậy?
Chiến:-Nhất Bác,tình trạng anh hiện nay cũng không thể liên lụy em ấy được,tin anh,hãy để em ấy về nước đi!
 
Anh nhìn cậu,nhẹ nhàng phân tích cho cậu hiểu bọn họ và cô khác nhau nhiều mặt.Cô có con đường của cô,ba người gặp nhau đã là may mắn nhưng cuộc vui nào cũng có lúc tàn.Giống như pháo hoa bắn lên bầu trời đẹp đẽ nhưng mau chóng tan đi.Huống chi tình huống của anh không thể để ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô được.

Vương Nhất Bác im lặng,nhưng trong lòng có cái gì đó đè nặng lên cậu.Cậu biết anh cũng không nỡ chút nào,nhìn  cảm xúc kìm nén đau lòng của anh là hiểu,bọn họ xem cô như một người trong gia đình từ lâu rồi.
-Được rồi, ca,em nghe lời anh,để chị ấy về nhà!
"Có phải xem tôi như chết rồi đúng không Vương Nhất Bác?"

Mọi người giật thót người quay lại nhìn nơi phát ra tiếng nói kia.Tiêu Chiến từ lúc nhìn thấy cô đã đứng bật dậy,ánh mắt nhìn cô vui mừng ,tiếc nuối đều hiện rõ nét trên mặt.Hỏi anh nhớ cô không?nhớ lắm chứ!
Cô em gái anh đã không gặp gần cả tuần rồi,chính vì nhớ nên anh dặn lòng mình không nên liên lạc với cô,để cô cứ tưởng anh là một người vô tâm mà bỏ rơi cô,yên tâm tránh khỏi anh,tránh khỏi phiền phức.
Chính vì HaNa dư thừa biết cái mục đích vớ vẩn ngốc nghếch của anh nên càng không chấp nhận nổi.Ca ca tốt,ca ca ngốc chết đi được!
Mà Vương Nhất Bác cũng ngốc chết đi được!
Chiến:HaNa...em?
"Em vẫn chưa về nhà nên anh thất vọng rồi phải không,Tiêu Chiến?"
Bo:-HaNa...!
"Tôi chưa tính sổ cậu!"
Cô ra hiệu cậu im lặng,chính thức cấm ngôn Vương Nhất Bác.Cô nhìn đăm đăm vào Tiêu Chiến,cả tên anh cô cũng gọi ra rồi.Không còn là Chiến ca hay Tiểu Tán nữa.
Mình làm cô ấy giận thật rồi!
Là suy nghĩ duy nhất lúc này của anh.Còn cậu nháy muốn liệt con mắt nhưng cô không thèm nhìn vào cậu.

"Có phải anh thật sự vì chuyện này mà muốn em về,cũng được!"

Cô đưa tay chỉ vào màn hình Weibo,mấy tin kia vẫn còn nháy lên đầy rẫy những dòng trạng thái mắng chửi Tiểu Tán của cô.Nếu giờ không dùng biện pháp này,cô biết,ngay cả cơ hội sau này ba người cũng sẽ đừng mơ gặp lại nhau nữa,anh cũng khỏi thoát ra vết nhơ kia luôn.
Sự trong sạch của ca là quan trọng nhất!
Nghe cô nói được,cậu và anh cùng những người còn lại ngạc nhiên vô cùng.Thế nhưng khi nghe câu nói tiếp theo,điều đầu tiên là Vương Nhất Bác nghĩ tới là...xong rồi,ván trượt,lego,moto chắc chắc cùng cậu bị đuổi ra khỏi nhà chắc rồi!
Còn Tiêu Chiến lại nhìn họ Vương kia không thể tin được..
Cún con,hay lắm!Dám qua mặt anh.
"Được,em sẽ về nước nếu như anh có thể trả lại hết mấy món ăn bao ngày qua Cún Con nhà anh đem về ăn cùng anh lại đây!"
Đồ ăn...
Mấy ngày qua,Tiêu Chiến vừa hồi phục sau cơn đau dạ dày thì liên tiếp bị Vương Nhất Bác tẩm bổ,bảo với anh là do hối hận vụ lẩu cay cho nên đã sưu tầm được mấy món ăn khá ngon lại thanh đạm,giúp dạ dày anh ổn định vài bữa ăn.Lại vì vụ việc cứ như trút nước liên tục nên anh cũng không kịp suy nghĩ nhiều,nhưng anh cứ thắc mắc,đồ ăn nhà hàng nào lại có hương vị quen thuộc thế này?Hơn nữa còn có cảm giác nhà làm thế kia,nếu nói cậu vào bếp thì đánh chết anh cũng không tin đâu.
Nhưng hôm nay sáng tỏ rồi,là Mèo Con của anh,luôn bên cạnh anh mỗi ngày chỉ có anh là không biết.
  Nếu đây là tin đáng ra phải cảm động thì đối với HaNa giờ đây lại là cái cớ hoàn hảo để nhấn chìm chết tên Vương Nhất Bác kia.Để xem tôi trị cậu thế nào?
Gg:Em ...mấy ngày qua cực khổ rồi!Được,anh sẽ trả lại hết cho em!

"Hửm,anh có biết em đã dùng thứ gì để nấu không?Anh có thể dùng bao nhiêu tiền để trả lại hết tâm tư tình cảm của em hả ,Tiêu lão sư?"
Gg:-Hả?
Bí Bo:Ả???
Cả nhà:"..."

Ngừng một chút,cô lại ung dung ngồi xuống đối diện mọi người,tiếp tục cất tiếng:
"Hơn nữa,hợp đồng trợ lí của em là hai tháng,mà trong hợp đồng có ghi rõ: nếu như một bên chấm dứt hợp đồng trước thì phải bồi thường gấp đôi cho bên còn lại.Dám hỏi Tiêu Chiến lão sư,anh có bao nhiêu tiền để trả toàn bộ hợp đồng cho em đây!"
Gg:"...anh...!"
Dd:"..."*like chị một cái,quá cao tay!*
Cả nhà:....
Bất lực_ing!
Đây chính là trợ lí sao?Từ khi nào cô ấy bắt đầu đáng sợ đến vậy?
Vu Bân nhìn cô trân trối.Cậu biết cô nhóc này cao tay nhưng chẳng lường được cô sẽ dùng chiêu thức uy hiếp ngang ngược thế này.Nhưng đúng là dựa vào hợp đồng hiện tại,Tiêu Chiến có bán cả công ty cũng không trả nổi tiền cho cô.Bởi vì,danh tiếng và địa vị của cô,tiền không nói được gì.
Não Tiêu Chiến và mọi người cũng không load kịp mấy cú bom dội liên tiếp từ cô.Trả trách Nhất Bác luôn phòng cô như phòng trộm thế kia,quá đáng sợ rồi.Chỉ có cậu là hiểu ra cô muốn làm gì,nhưng mà ca ca bị chấn không nhẹ rồi...
Bo:-HaNa,ca ca mới bình tĩnh một chút thôi đó!
Cậu khẽ nhắc nhở cô.Cô quay sang nhìn anh,sắc mặt anh đúng là hơi nhạt rồi.Thế là cô mới nhẹ nhàng nắm lấy tay anh,nhỏ giọng như một đứa em làm nũng với anh trai mình:
"Vì thế cho nên...Tiểu Tán à!Đừng đuổi em ...đi...có được không?"

Giọng nói thỏ thẻ van xin,lại mang thêm khuôn mặt rơm rớm nước mắt sắp rơi khiến Tiêu Chiến cầm lòng không được,ôm chầm lấy cô mà liên tục nói lời chắc nịt:
-Không đuổi em,anh không đuổi nữa,ngoan nào,đừng khóc,xin lỗi Mèo Con,đừng khóc!
Vương Nhất Bác trợn mắt nhìn cô hạ gục ca ca trong vòng một nốt nhạc.
Ơ?Thế là làm hoà rồi à?
HaNa,chị quá trâu bò!Em phục chị rồi!
Tiếng lòng cậu vang lên khi nhìn hai con người kia đang ôm nhau,mà cậu và tất cả mọi người:
"..."
Cô thật đáng sợ mà.Lại còn cùng rủ nhau về nhà ăn lẩu nữa cơ đấy!
  Có điều ba ngày sau mới được ăn cơ,giờ lo quét cái đám hotseach chà bá lá hẹ kia kìa,cho nên....
MAU MAU BUÔNG CA CỦA TUI RA!
Bạn Vương Cún Con bắt đầu ăn giấm xù lông nhưng... không dám nói.
______________HaNa Nhi Lương_____




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro