Chương 1 : Tình nhi cách cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càn Long năm trị vì thứ ba được xem như là cường quốc hưng thịnh nhất trong lịch sự các quốc gia cổ đại của Trung Hoa,công thương nghiệp phát triển vững mạnh,với các nước liên bang lại có mối giao hảo cực tốt,cửa khẩu mở rộng tạo điều kiện cho người phương Tây du nhập,giao thoa hai nền văn hoá,dân chúng cơm no,áo ấm không lo đói khát.Bất cứ vị vua nào cũng tam cung lục viện,mỹ nhân,phi tần đếm không hết,Càn Long càng không ngoại lệ,ông ngoài mấy chục người con thì hết lòng sủng hạnh Ngũ A Ca-Vĩnh Kỳ,Hoàn Châu cách cách-Tiểu Yến Tử,Tử Vy cách cách lại thêm một số trung thần như Phúc gia,Ban Kiệt Minh...tất cả điều là nhân tài hiếm có.Cung cấm là nơi với vẻ ngoài xa hoa nhưng thật tế lại đầy rẫy những âm mưu thâm độc,người với người có thể vì chữ lợi,chữ quyền mà không ngần ngại đẫm đạp lên nhau,các A Ca,Cách Cách ngoài mặt thì yêu thương nhưng bên trong lại luôn ngấm ngầm muốn hạ bệ đối phương,ngoài những kẻ xem hư vinh như cỏ rác,giang sơn không màn tới thì có mấy ai thật tâm đối xử với nhau chốn hậu cung.
-Vĩnh Kỳ!Sắp tới Lão Phật Gia sẽ hồi cung!Ngạc nương của con cũng vậy cả Tình nhi!Mau chuẩn bị một nghi thức long trọng để đón tiếp họ!_Càn Long một mặt phê duyệt tấu chương,một mặt lại phân phó nghi thức cung nghinh thái hậu hồi cung_Ta phải nhắc nhở con và Nhĩ Khang,lo mà canh chừng Tiểu Yến Tử đừng để nó làm loạn!
-Vâng!
—————————————-
-Sao?Hai muội không được tham gia buổi rước Lão Phật Gia!_Tiểu Yến Tử dậm chân xuống sàn nhà,thái độ 100% là khó chịu_Hoàng A Mã sao lại thế được!
-Hoàng thượng làm vậy cũng có nguyên nhân của người!Tử Vy thì không đáng ngại còn muội thì phải cân nhắc thật kỹ,Lão Phật Gia là người nguyên tắc lại có chút bão thủ,ta tin chuyện hoàng thượng nhận hai muội vẫn khiến người không vui,lần trở về này xem ra là để xem xét chuyện chúng ta!_Nhĩ Khang đặt tách trà xuống bàn,chất giọng phản phất chút chuyện ưu sầu,hắn sao lại không biết bản thân đống vai trò gì trong mớ chuyện sắp xảy ra
-Huynh có tâm sự sao?_Tử Vy là người gia giáo,mắt nhìn người lại tinh thông vài phần,đối với tâm sự trong đáy mắt hai nam nhân này lại thập phần thấu rõ
-Ta cũng không dấu hai muội!_Vĩnh Kỳ hít mạnh một hơi tiếp giọng_Hôn sự của chúng ta chỉ được Hoàng A Mã chỉ hôn nhưng phàm là việc thuộc hậu cũng không được lão phật gia đồng ý thì cũng chẳng thực hiện được!Lần trở về này chắc chắn ít nhiều liên quan đến chuyện này,hơn nữa Hoàng A Mã chỉ đơn giản công bố thiên hạ nhận hai nghĩa nữ phong làm cách cách nhưng đối với lão phật gia thì lại hết sức trọng đại!
-Sao lại thế được!Hoàng A Mã là thiên tử ai lại chống lại mệnh lệch của người?_Tiểu Yến Tử trước sau vẫn giữ nguyên bộ dạng hậm hực_Nhưng chúng ta trải qua bao nhiêu chuyện sao lại vì một vài chuyện trước mắt mà bồn chồn không yên!
-Phải đấy!Lão phật gia nói sao cũng là bà nội của Ngũ A Ca và Tử Vy!Chúng ta cứ chuyên tâm lo cho nghĩ thức thì hơn!_Nhĩ Khang vỗ vai người bạn
-Phải!!!!
———————————————
Trong cung có vô số A Ca,Cách Cách nhưng để hỏi vị thế của ai có trọng lượng trước lão phật gia và hoàng thượng nhất chỉ duy nhất một cái tên Ái Tân Giác La Ngải Tình-Tình cách cách,nàng không phải cốt nhục của thiên tử nhưng lại là giọt máu duy nhất của Dụ Thân Vương-biểu đệ mà Càng Long hết lòng yêu thương, vì Đại Thanh mà tử chiến sa trường,phúc tấn vì giữ đạo làm thê mà treo cổ tự kết liễu,bỏ lại một Tình nhi mới 5 tuổi chưa biết gì,ngơ ngác trong cảnh mất hết phụ mẫu.Khi đấy lão phật gia hết lòng yêu thương đứa cháu này nên lưu theo bên mình ngày đêm kề cận,hoàng thượng lại vì món nợ với biểu đệ mà dốc lòng chăm sóc Tình nhi không thua gì con gái ruột,theo thời gian cô bé đáng thương năm nào trở thành một cách cách xuất chúng.. nhất hoàng cung,thông thạo thơ văn,chữ nghĩa được xếp vào bậc kỳ nữ,tướng mạo lại xinh đẹp hơn người,nhẹ nhàn như cành đào trong gió,tài ăn nói không ai sánh bằng....tất cả tạo nên một Tình cách cách được hoàng thượng vô cùng yêu quý,lão phật gia hầu như chưa từng để nàng rời khỏi sự bảo hộ của mình.
-Tình nhi!Lần này trở về cung ta sẽ thu xếp chuyện hôn sự của con!_lão phật gia âu yếm vuốt bàn tay thon dài của nàng_Nhĩ Khang và Vĩnh Kỳ ai là người may mắn được con để mắt!
-Người lại trêu con rồi!Chẳng phải Vĩnh Kỳ đã được chỉ hôn cho Hoàng Châu Cách Cách còn Nhĩ Khang thì chỉ hôn với Tử Vy Cách Cách!Họ là uyên ương có cặp con sao có thể nào xen ngang!_giọng nàng dịu nhẹ thì thào như dòng suối nhỏ_Nhanh như vậy lão phật gia đã muốn đẩy Tình nhi đi sao?Người không cần con hầu hạ sao?
-Ai nói thế?Ta đây chỉ mong con ngày ngày bên cạnh,chưa từng nghĩ đến việc rời xa con,nhưng hôn nhân đại sự của một nữ nhân sao có thể trì hoãn quá lâu,con không gấp nhưng bà già này lại sốt ruột không thôi!_lão phật gia cười ôn nhu trước bộ dạng của đứa cháu này,bà sao lại không rõ tâm tính lương thiện của nàng_Sắp hồi cung rồi con xem còn cần làm gì không?
-Vâng!Con sẽ báo với Du phi đồng thời xem còn thiếu sót nào không?Người nên nghỉ ngơi sớm!
Cảnh đêm tại hậu viện lại chẳng khác chốn bồng lai là bao,Tình nhi thông thả tản bộ,dưới ánh trăng nhàn nhạt,gió thổi hiu hiu,bóng nàng đổ dài trên nền sỏi trắng,đến đình Vọng Nguyệt,nàng cho thị vệ lui xuống còn bản thân thì hưởng thụ cảnh sắc tuyệt đẹp này,mai lại phải quay về tử cấm thành,lại phải gò ép bản thân thành một cách cách đoan trang,nàng mơ hồ mường tượng về những chuyện đã xảy ra trong suốt thời gian tại Ngũ Đài Sơn,trong cung đã có bao nhiêu biến động,hai cách cách nhân gian kia là người thế nào?Ý trung nhân xưa nay của nàng Phúc Nhĩ Khang lại sắp sửa thành phu quân người khác....mọi chuyện thật khiến một người trầm ổn như nàng vẫn không thông.Tiếng động từ dãy phòng phía Tây làm nàng chú ý,bước chân vẫn chưa nhấc lên thì nàng mơ hồ cảm nhận ý thức đột nhiên trì trệ,cơn choáng váng làm tầm mắt nàng tối dần,cơ thể không trọng lượng ngã nhào về phía sau
—————————————-
Cấp báo từ Lão phật gia làm cả hoàng cung náo loạn không yên,mấy trăm kị bình tinh anh được phái đi Ngũ Đài Sơn hộ giá,hoàng thượng vì chuyện này mà đứng ngồi như trên đống lửa,Phúc Nhĩ Khang cùng Phúc Luân nhanh chóng tiếp viện,chuyện Tình cách cách bị bắt ngay trong sự bảo hộ của hàng trăm quân lính cũng đủ biết đối phương là kẻ lai lịch chẳng tầm thường,nhưng tại sao lại là Tình nhi?Cuộc họp quần thần vẫn không tìm ra phương án,lo lắng làm hoàng thượng sinh ra cáu gắt,chẳng một ai dám lại gần
-Hoàng A Mã của các con vì chuyện của Tình nhi mà lo lắng không thôi!Lão phật gia lại đang gấp rút hồi cung,mà nghe bẩm báo,Người từ lúc xảy ra chuyện đã như mất hồn!Sức khỏe cũng ảnh hưởng không nhỏ,may mắn có Du phi bên cạnh chăm sóc!_Lệnh phi thở dài nhìn hai cách cách mà hoàng thượng hết lòng sủng ái,giờ phút này cũng chẳng làm vạn tuế gia bớt chút phiền não_Ta thật lo lắng!
-Chuyện Tình cách cách bị bắt làm trời long đất lở,cô ấy có sức ảnh hưởng vậy sao?_Tiểu Yến Tử là mang một bụng tò mò nên bạo gan hỏi thẳng,cả Vĩnh Kỳ lẫn Nhĩ Khang điều mất tăm,cô đành mang thắc mắc đến Lệnh phi
-Tình nhi không đơn giản là cách cách thông thường,con bé được lão phật gia hết mực sủng ái,hoàng thượng cũng yêu quý vô cùng,địa cao hơn bất kỳ người nào trong cung,chuyện lần này thật khiến cả cung kinh động!_Lệnh phi xoay người đến bàn tròn_Hai đứa vốn dĩ sắp được gặp con bé nhưng.......
————————————-
Tình nhi lờ mờ mở mắt,nàng không biết bản thân thật ra đã gặp phải chuyện gì duy chỉ có cái đau nhức từ thân thể là nàng rõ ràng hơn cả,khung cảnh xung quanh càng làm nàng hoang mang bội phần đây là đâu?Với ý định gượng đau ngồi dậy nhưng nàng đành cắn răng bất lực,thân thể ngã tự do chiếc giường thô cứng,thật ra đã xảy ra chuyện gì,nàng mù mờ chẳng hiểu,tiếng bước chân vọng lại từ khung cửa sổ,ánh nắng mặt trời khiến nàng hoàn toàn trông không rõ hình dạng của con người này,mùi hương dịu nhẹ phản phất trong không khí,nàng vô thức ngây ngốc nhìn gương mặt xinh như tranh vẽ này,là nam hay nữ?Chân mài mãnh khảnh,sóng mũi cao vút,cánh môi mỏng nhẹ và làn da như bạch Ngọc này khiến cả nữ nhân như nàng còn thì thầm ghen tỵ,nếu là nam thì thật khí chất còn là nữ thì quá ma mị,cái nhìn chăm chú của nàng không khiến đối phương khó chịu mà lại sinh ra chút tán thưởng,nhưng bản tính vốn lãnh đạm nên đối với sự cảm thán của người khác trước sắc đẹp của mình chỉ đơn giản âm thầm đánh giá trong lòng,Tình nhi nhanh chóng bỏ qua cảm xúc hiện tại,nàng cần biết chuyện gì đang xảy ra
-Huynh là ai?
-Huynh?
Sở Kiều trợn nhẹ tròng mắt,cô nương này đúng là nghĩ cô là nam nhân,cũng chẳng trách được lưu lạc giang hồ lại mang thâm thù đại hận nên cô cải nam trang mấy năm nay,bất tri bất giác cũng đôi lúc quên rằng bản thân vốn là nữ nhi.Bỏ qua mấy chuyện vụn vặt,cô thản nhiên đặc tay lên trán nàng,hành động này vốn dĩ là cấm kị giữa nam nữ nhưng Sở Kiều là nữ nên chẳng câu nệ tiểu tiết mà một cách cách đoan trang như Tình Nhi lại có phần hoảng sợ,nàng lui nhẹ vào thành tường,Sở Kiều nhếch mép nhìn cô nương này mà nảy sinh chút thương cảm,thái độ cũng bớt lạnh lùng đôi chút
-Cô đã hết sốt rồi!Nói đi cô là ai sao lại bị bắt ? Tôi không tình cờ thấy giờ này cô đã lưu lạc phương nào?

Sở Kiều nhớ lại tình cảnh bản thân rãnh rổi lo chuyện bao đồng,vừa trong thấy đám người áo đen thân thủ nhanh nhẹn mang theo một tiểu cô nương bất tỉnh tiến sâu vào rừng trúc thì nảy sinh tò mò,giao chiến vài chiêu thì lại sơ sẩy khiến cô nương đó ngã nhào xuống hố sâu,bản thân cũng không tự chủ mà phóng theo,chật vật vài canh giờ cả hai mới về được căn nhà gỗ của Sở Kiều nằm trên đỉnh Thiên Sơn.Tiểu cô nương bị thương ngoài da đôi chỗ nhưng lại đột nhiên phát sốt khiến Sở Kiều bận rộn mấy ngày liền.Qua lời kể Tình Nhi biết chắc một thế lực nào đó không muốn mình trở về cung,nhưng là ai?Nàng thật lòng không rõ! Bản thân chưa từng gây thù oán với bất kì nhân vật nào nhưng sao lại có ngày hôm nay?.Sở Kiều nheo mắt nhìn cô gái này,bản thân âm thầm phán đoán thân phận cũng chẳng tầm thường tốt nhất không nên qua lại quá nhiều,tránh thêm rắc rối về sau.
-Cảm ơn huynh đã cứu ta!Nhưng đây là đỉnh Thiên Sơn,ta phải làm sao để đến được Bắc Kinh?_Tình Nhi suy nghĩ một lúc thì quyết đinh quay về cung làm rõ mọi chuyện,hơn nữa Lão Phật Gia có lẽ cũng đã lo lắng nhiều
-Cô tịnh dưỡng cho khỏe hẳn tôi sẽ đưa cô xuống núi,cô theo hướng nam vào tiểu trấn nhỏ sau đó thuê xe đến kinh thành!_Sở Kiều đơn giản nói bài câu rồi xoay lưng đi
-Huynh.....

Tình Nhi gọi với theo nhưng con người đó vẫn không quay lại,khoé môi nàng cách cách cười nhẹ,phong thái này thật khiến cô xao xuyến trong lòng.Suy nghĩ trôi về nhân vật nào lại muốn ám hại nàng đến mức này,tuy vị thế nàng trong cung cao vời vợi nhưng nàng đối nhân xử thế lại chẳng sai ly nào cớ sao lại sinh ra cớ sự này
-Ai chứ?
——————————————-
-Lão Phật Gia cát tường!
Hàng dài thái giám,cũng nữ đứng nghiêm trang hành lễ trước đại điện, khung cảnh rực rỡ này không thể làm lòng người làm bà như thái hậu bớt chút phiền não,hồi cung đã ba ngày mà tin tức về Tình Nhi vẫn mù mờ không rõ,nàng không chỉ là cháu ruột mà còn là cách cách mà bà hết lòng ưu ái,bảo hộ,sự việc lần này làm bà chấn động không yên.
-Hoàng đế đã mấy ngày rồi tin tức của Tình Nhi vẫn không có,con bé liệu có nguy hiểm gì không?
-Lão Phật Gia!Người yên tâm,Trẫm đã phái Nhĩ Khang và Phúc Luân đi điều tra sự tình,sẽ nhanh chóng mang con bé về đây!Người đừng để lo lắng quá độ mà sinh bệnh!
-Lo lắng!Ta làm sao mà không lo lắng,Tình Nhi là cốt nhục duy nhất của Dụ Thân Vương,lần này lại ngan nhiên bị bắt ngay trên Ngũ Đài Sơn,nếu có chuyện gì xảy ra,chúng ta khó mà ăn nói với Dụ Thân Vương đã khuất!Người trong thiên hạ sẽ nghĩ sao khi mà một cách cách biến mất không rõ ràng!
-Lão Phật Gia!Thần thiếp có mấy lời không biết có tiện nói hay không?_ Hoàng hậu bên cạnh nhanh miệng chen vào,trước cái nhíu mài cảnh cáo của Hoàng thượng lại tỏ ra chút sợ sệt
-Giờ phút này còn nên hay không mau nói!_tâm tình không tốt nên Thái Hậu chẳng quan tâm ánh mắt cảnh cáo của Hoàng thượng dành cho Hoàng hậu
-Trong cung không ai mà không biết Tình Nhi là tâm phúc của Lão Phật Gia lại được Hoàng Thượng hết lòng yêu thương,hơn nữa chẳng mấy ai lại biết Lão Phật Gia ngày nào sẽ hồi cung....vì vậy....._giọng nói lập lờ của Hoàng Hậu,thái độ cảnh cáo của Hoàng Thượng khiến tâm tính Lão Phật Gia có chút sinh nghi
-Thế nào?
-Thần thiếp to gan suy đoán,trong cung ngoài hai cách cách mới nhập thất thì chẳng còn ai có khả năng làm ra chuyện kinh thiên động địa này!Chúng ta điều biết Nhĩ Khang từ lâu đã được ngấm ngầm chỉ hôn cho Tình Nhi,thời gian trước xảy ra chuyện cách cách thật giả,làm hậu cung một phen náo động,biết đâu được cao nhân mách bảo hai cách cách tiền trãm hậu tấu không cho Tình nhi hồi cung!
-Hoang đường!Hoàng hậu nàng nên cẩn trọng lời ăn tiếng nói,nàng là mẫu nghi thiên hạ sao có thể đưa ra nhận định mang tính cá nhân như thế?Nàng không vừa lòng bọn trẻ đến mấy cũng không nên gò ép chúng vào những tội danh như thế?_Càn Long nén cơn giận sắp trào ra mà từ tốn nhìn hoàng hậu,những lời vừa rồi khó nghe đến cỡ nào_Trẫm hy vọng nàng không vì chuyện trước đây mà quy cho Tiểu Yến Tử và Tử Vy là đầu tiêu cho mọi rắc rối!
-Hai cách cách này là người từ ngoài cung,lại không hiểu quy tắc thường xuyên gây rắc rối,cả chuyện phạm thượng vừa rồi vẫn có thể thì hà cớ gì lần này lại không vì tư tình nam nữ mà làm ra chuyện động trời!_từng lời từng chữ của Hoàng Hậu có sức ảnh hưởng cực lớn đến Lão Phật Gia
-Đúng vậy!Nhĩ Khang vốn ta đã nhắm cho Tình Nhi từ lâu,nay Hoàng Đế lại chỉ hôn cho nha đầu Tử Vy!Có thể bọn chúng vì lo lắng Tình Nhi sẽ cướp phu quân nên ra tay trước!_dù không biết xác thực ra sao nhưng với một người bảo thủ như Lão Phật Gia thì hai cách cách kia khó tránh khỏi viện tình nghi_Mau truyền hai cách cách đến Từ Ninh Cung!
———————————————
Sở Kiều ung dung đi trước hoàn toàn không bỏ cô nàng đang chật vật phía sau vào mắt,sáng sớm nay cả hai đã xuống núi,do từ nhỏ được nuông chiều nên Tình Nhi khó khăn di chuyển với địa hình rừng núi, trông khi con người phía trước ngày một tăng tốc,bất lực nàng tựa vào gốc cậy ngồi phịch xuống,thở hổn hển.Sở Kiều quay đầu nhìn cảnh tưởng kia mà cười thầm,đúng là tiểu thư khuê các vận động một chút lại ngồi thở phì phò, tâm tình đột nhiên có hứng,cô xoay người tiến về phía nàng
-Cô cứ như vậy thì năm sau chúng ta sẽ đến Bắc Kinh!
-Tôi cũng không vội!Huynh vội có thể đi trước!_nàng có chút cáu gắt,con người này sao có thể vô tâm đến mức không thấy cổ chân nàng đang muốn phồng rộp hay sao?Bản thân đột nhiên bị một tràn tủi thân vây lấy,nước mắt xém chút thì trào ra từ khoé mi_Đồ vô tâm!
-Ai chứ?Ta sao?_Sở Kiều nhăn nhó, không lầm thì cô đang giúp nàng ta,là cô vất vả chăm sóc mấy ngày qua,là cô bảo hộ nàng ta ra khỏi đám hắc y nhân kia,giờ phút này nhận cái kết "đồ vô tâm" nghĩ sao cũng thấy uất nghẹn cùng cực_Cô giở tính tiểu thư sao?Ta đây mặc kệ!
Dứt lời Sở Kiều dậm mạnh chân rời đi,được vài bước thì cầm lòng không được đành quay lại,gương mặt bán nam bán nữ của cô lại như tỏa ra hàn khí khiến Tình Nhi bên cạnh không rét mà run,biết thân phận ăn nói quá lời với ân nhân của mình nên nàng chỉ biết ủ rủ cuối đầu
-Phiền chết được!
Sở Kiều tốt xấu gì cũng là cao thủ bất phàm,mà nàng cách cách lại liễu yếu đào tơ không quá khó để bế sốc lên, chẳng cần nhiều lời Sở Kiều ôm trọn Tình Nhi như đứa trẻ mà sãi chân xuống núi.Loạt hành động ngoài sức tưởng tượng này làm Tình cách cách chấn động không thôi,con người kiệm lời này thật ra là thế nào?Nàng nhìn không thấu nỗi!
-Này làm gì đó?Huynh không biết nam nữ khác biệt hay sao mà......
-Ai nói cô....ta là nam?
Tình Nhi thề có trời,đời nàng chưa có nhầm lẫn nào tai hại đến vậy,ngây ngốc nhìn con người này phút chốc từ ngữ nào cũng ứ nghẹn trong cuốn họng
-Huynh là nữ nhi?????
———————————————-
-Mau nói các người đã làm gì Tình Nhi?_Lão Phật Gia tức giận,giọng nói lẫn ánh mắt điều chiếu thẳng hai cách cách dưới sàn nhà
-Hồi Lão Phật Gia,chúng con thật sự không biết chuyện gì?_Tử Vy cúi đầu thành thật nói_Tình Cách Cách bị bắt cả con và Tiểu Yến Tử điều không rõ,xin người suy xét!
-Đúng đó Hoàng A Mã!Người cũng biết con tuy hay gây họa nhưng Tình Cách Cách trước giời chưa gặp mặt!_Tiểu Yến Tử mất bình tĩnh,cớ gì trong cung có chuyện điều nhất nhất quy tội cho cô và Tử Vy,đây là đạo lý gì chứ?_Lý nào lại làm ra chuyện này?
-Lão Phật Gia!Xin người suy xét,hai cách cách đôi khi hành xử lỗ mãng nhưng tuyệt đối không làm chuyện phạm thượng như thế?_Lệnh phi ra mặt nói đỡ nhưng trong mắt thái hậu lại chẳng khác nào đồng bọn đang bao che cho nhau
-Lỗ mãng!Hai cách cách có bao giờ mà không lỗ mãng,Lão Phật Gia!Tình Nhi là thân tín của người nay lại bỗng nhiên biến mất,mà thần thiếp cho rằng chỉ có duy nhất Tử Vy cách cách là người có lợi trong chuyện này!_Hoàng hậu bên ngoài bóng gió vài câu mà câu nói nào cũng nhắm thẳng Tử Vy
-Nô tài to gan bẩm báo vào điều!_cả căn phòng đồng loạt hướng ánh mắt về phía vị công công đang xuất hiện_Bẩm Hoàng thượng!Bẩm Lão phật gia!Nô tài đã tìm thấy vật này trong thư phòng của Tử Vy cách cách!Theo điều tra sơ bộ đây là lệnh bài của Bạch Liên Giáo!
-Cái gì?_Tiểu Yến Tử giựt mạnh tấm thẻ,gương mặt tinh nghịch nhăn nhó,cô sao lại không biết miếng đồng vô tri này nằm trong Thấu Phương Trai_Đây là cái gì?Bạch Liên Giáo là môn phái nào?
-Quá rõ ràng rồi!Các ngươi còn già miệng chối cãi!_thái hậu nổi trận lôi đình,ngón tay chĩa thẳng về phía Tử Vy
-Lão Phật Gia!Xin người bớt giận!Chuyện này trẫm sẽ cho người điều tra thêm!_Càn Lòng sớm biết tình hình không ổn nên vội vàng giải vây_Người đâu mau giam hai cách cách vào nhà lao đại nội đợi trẫm suy xét!
-Hoàng A Mã!Hoàng A Mã.....chúng con làm gì sai chứ?_Tiểu Yến Tử gào thét ầm trời mà không hề nhận ra tia đau xót trong mắt Càn Long
———————————————-
Lội rừng,băng suối suốt hai ngày trời Tình Nhi và Sở Kiều cũng đến được tiểu trấn Thanh Lâm,nơi đây tuy nhỏ bé nhưng lại đặc biệt tấp nập người,kẻ mua người bán giao thương không thua kém Hàng Châu hay Nam Dương, suốt dọc đường một Tình Nhi vì sai lầm tai hại mà ngại ngùng im lặng,một Sở Kiều vốn lãnh đạm nay lại đặc biệt kiệm lời,cả hai một ngày trao đổi không quá 3 câu.Nhấp ngụm trà trong tửu lầu,Sở Kiều chậm rãi lấy trong túi áo một bản đồ được vẽ trên da lạc đà,đồng thời đặt một túi gấm chứa ngân lượng,đẩy nhẹ hai thứ về phía Tình Nhi,khuôn miệng mỏng kia miễn cưỡng mấp mấy vài điều
-Ta còn có việc không đưa cô lên tận Bắc Kinh được!Bản đồ và lộ phí này cô cầm lấy sau đó một mình rời khỏi?
-Ngươi bỏ ta dọc đường như thế mà nhân nghĩa đạo lý của kẻ giang hồ sao?Ta thấy ngươi là cố tình biết ta không xoay sở được nên mới làm vậy!
Tình Nhi không biết vì sao một người được giáo dục nghiêm khắc như nàng giờ phút lại phát ngôn mấy lời không đâu,chỉ biết rằng ngay lúc này nếu họ Sở bỏ đi nàng chắc chắn sẽ rất thảm,bản thân không chút khả năng phòng vệ lại không biết đắc tội với nhân vật nào,nghĩ sao cũng thấy đường về hoàng cung lắm chông gai.Sở Kiều thoáng nheo mắt nghi ngờ,nàng ta không lẽ nghỉ rằng Sở Đại Hiệp cô đây dư dã thời gian mà tháp tùng đến tận kinh thành.
-Thế cô có cao kiến gì hay?Ta đây đâu phải tổng quản cho tiểu thư cô?_Sở Kiều phun ra vài lời châm chọc
-Ngươi!_Tình Nhim mím môi,nàng thật có chút tức giận,con người này mới gặp đã khiến nàng xao xuyến nhưng ai lại ngờ cũng là nữ nhân,càng nghĩ nàng càng muốn tông đầu vào tường_Ta không cần!
-Thế á?Thế tiểu muội cứ lên đường bình an nha,đại huynh đây không tiễn!Lỡ như không may không phải đám hắc y nhân kia thì liệu đường mà tính!Ta đây không thể quản an oán của cô nương!_dứt lời Sở Kiều đặt một thỏi bạc xuống bàn,rồi quay lưng bỏ đi.
-Ta không cần!_Tình Nhi cứng đầu cố tỏ ra ta đây vẫn ổn nhưng thật tế lại thầm rủa bản thân vô duyên vô cớ kích động con người khô khan kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro