Chương 2: Một lần giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà lao đại nội trong hoàng cung là nơi duyên giam giữ những hoàng thất không may mất phải trọng tội,nhưng phàm là hoàng thân quốc thích ít có kẻ nào thường xuyên đến nơi này nhiều như hai vị cách cách được sắc phong,đôi khi thị vệ cảm thấy họ ra vào còn nhiều hơn tuần phủ đại nhân.Lần này không biết cả hai phạm phải sai lầm gì mà bị đích thân Lão Phật Gia ban lệnh "điều tra".Dù có Hoàng Thương chống lưng,có Ngũ A Ca và Phúc Nhĩ Khang bảo hộ nhưng cũng khó lòng mà phản bác bởi chứng cớ rành rành.
-Lại là Hoàng Hậu!Bà ta lúc nào cũng nhắm vào chúng ta,Tử Vy muội nghĩ xem cô Tình Cách Cách đó rốt cuộc đang ở đâu?_Tiểu Yến Tử căm phẫn trúc giận vào đám rơm rạ_Sao Hoàng Hậu lại du oan cho chúng ta?
-Muội không biết!Tiểu Yến Tử từ lúc chúng ta vào cung không biết đã xảy ra bao nhiêu chuyện,chúng ta có thật sự hợp với nơi này?_Tử Vy cảm nhận rõ ràng chuyện lần này là nhắm vào cô,thì ra từ lâu Nhĩ Khang đã được nhắm làm hôn phu cho Tình Cách Cách,cô chỉ là kẻ chen ngang giữa họ,chả trách dạo trước Nhĩ Khang luôn u sầu_Muội chỉ mong cô ấy không sao!
—————————————————
Loay hoay mấy canh giờ Tình Nhi vẫn không tài nào thoát ra khỏi tiểu trấn Thanh Lâm,giờ phút này nàng thật hận bản thân vô dụng chút chuyện nhỏ cũng làm không được vậy thử hỏi làm sao về tới hoàng cung.Trời sa sẫm tối,hết cách nàng đành lưu lại quán trọ một đêm,sáng sớm mai tiếp tục lần mò,một cô nương xinh đẹp hơn người,dù ăn mặc có chút tầm thường,quần áo thô cứng nhưng khí chất vẫn cao ngút trời,thu hút khá nhiều ánh mắt của các nam nhân,nhìn cảnh tượng biết vao cặp mắt như muốn chọc thủng cơ thể mình mà Tình Nhi thoáng run rẩy,lầm lũi đi đến cầu thang thì một thân hình cao to chắn ngang lối đi của nàng
-Ấy tiểu cô nương xinh đẹp!_hắn là kẻ thô kệch,râu ria rậm rạp,bàn tay bẩn thỉu vuốt nhẹ gương mặt nàng
-Vô sĩ!_bất ngờ bị chạm vào,nàng vung tay đẩy hắn ra còn bản thân thì sợ sệt lùi vài bước_Không được chạm vào ta!!
-Con khốn dám đánh ông?
Hắn điên tiết lao đến nàng như một con thú hoang,cứ tưởng bản thân tiêu đời ăn trọn cú đấm,âm thầm khấn vái thì tiếng "binh" chát chúa dội vào tai nàng,mà lại không chút đau đớn nào.Tình Nhi ngẩn người nhìn thân ảnh đang đứng sừng sững trước mặt mà một trận cảm động không thôi,là Sở Kiều,con người này không bỏ rơi nàng nếu không chẳng biết chuyện gì sẽ đến
-Cút!
Sở Kiều rít mạnh,ánh mắt tỏa ra sát khí ngùn ngụt làm hắn ta và vài tên lân cận cong đít chạy mất,cô quay lại nhìn nàng ta đang run lẩy bẩy mà một trận bực mình không thôi,phong cách của Sở Đại Hiệp là không nhiều lời,cô trực tiếp nắm phắt cánh tay nàng kéo đi.Đứng trước xe ngựa,Tình Nhi giờ phút này mới rụt rè lên tiếng
-Đa tạ....huynh....à không tỷ ....?????
-Ta cải nam trang cô xưng tỷ muội cái gì?_Sở Kiều cáu gắt,đáy mắt thoáng dao động khi nhìn nàng ta như con chim nhỏ đang chơi vơi ngoài bầu trời lớn,có chút thương xót vô hình,không đành lòng mà dịu giọng_Để xem qua việc vừa rồi cô còn cứng miệng không?
-Ta......!_biết bản thân không đủ khả tự bảo hộ nên Tình Nhi cúi gầm mặt
-Còn không lên xe?Hay cô đợi ta bế cô lên?_Sở Kiều giương mắt thách thức,Tình Cách Cách rất biết thời thế hoàn toàn im lặng mà chui lên xe ngựa,không hề biết khoé môi gương mặt lãnh đạm kia đang nhếch nhẹ thành một đường cong
———————————————
-Làm sao đấy hai cách cách ở nhà lao đại nội có bị ức hiến không?Trời ạ cái cô Tình Nhi gì đó sao lại mang rắc rối từ trên trời lại cho chúng ta?_Kim Toả đi tới đi lui,đi xui đi ngược,Nhĩ Khang và Ngũ A Ca điều không ở trong cung,Lệnh Phi nương nương lại không xoay chuyển được cục diện
-Kim Toả cô nương!Cô đừng đi qua lại chúng tôi thật hoa cả mắt!_Tiểu Trác Tử vừa khấn quan âm xong thì xoay sang khuyên nhủ
-Tình Cách Cách có sức ảnh hưởng rất lớn với Lão Phật Gia và Hoàng Thượng,lần này cách cách mất tích thật đúng là náo động không yên,cả Ngũ A Ca và Phúc Đại Gia điều bị điều động đi tìm kiếm!..._Thái Hà chật lưỡi_Chúng ta chỉ có thể thầm cầu Tình Cách Cách an toàn trở về nếu không hai vị Cách Cách khó lòng mà thoát thân!
———————————————
Rong ruổi suốt mấy ngày liền cuối cùng Tình Nhi và Sở Kiều cũng đến thành Bắc Kinh,cứ tưởng cô nàng này là con thương nhân nào đó ai lại ngờ nàng ta tiến thẳng hoàng cung đại nội.Sở Kiều có chút sửng sờ khi biết mấy ngày qua mình vừa bảo hộ một thiên kim quý tộc,cô nhanh chóng lách khỏi nàng và như một cơn gió biến khỏi tầm mắt Tình Cách Cách,trông khi nàng còn đang đắn đo suy nghĩ có nên tiến vào hay không
-Sở Kiều?_Tình nhi xoay lưng sang bên cạnh nhưng đổi lại là một khoảng trống vắng_Ngươi....._phát hiện con người đó đã biến mất từ lâu nàng cảm nhận rõ ràng một trận buồn bực không thôi
Đứng trước cổng cung được một lúc,Tình Nhi tiến về phía hai người gác cổng,nhanh chóng lấy lại phong thái một cách cách xuất chúng,một Tình Nhi hay cáu gắt với Sở Đại Hiệp hoàn toàn biến mất.
-Mở cổng!Ta là Tình Cách Cách!
-Hoang đường nha đầu,ngươi là ai mà mạo phạm hoàng thất?_tên lính canh là người mới được nội phủ phái đến nên trước đây chưa từng găp nàng_ Mau biến khỏi đây!
-Từ ngày Hoàn Châu Cách Cách đến thì lắm kẻ thích tự nhận mình là con cháu vương triều!Nha đầu mau biến không đại gia đây cho ngươi biết đau thương là gì?
Thái độ hung hăn của hai lính gác làm tâm tính của nàng sinh ra nóng nảy,nhưng Tình Nhi là người trầm ổn bản thân đột nhiên bị bắt khỏi Ngũ Đài Sơn tự biết đối phương ra tay có sự hậu thuẫn từ hoàng thất,hiện tại nàng quay giờ biết đâu lại tiếp tục sa vào một âm mưu khác,đắn đo vài lần Tình Nhi rút miếng ngọc bội bên hông đưa cho lính canh,khuôn miệng xinh xắn nở ra nụ cười hào nhã
-Thật thất lễ!Đây xem như chút lòng thành mong hai đại huynh bỏ qua!
-Đồ cũng tốt!Biến đi!
Ánh mắt trong veo của nàng quét thẳng hai người,ưu nhã quay lưng rời khỏi,hiện tại nàng hoàn toàn có khả năng chứng minh thân phận của mình nhưng nàng lại không vội quay về cung khi mà danh tính kẻ giấu mặt vẫn còn là ẩn số.Sở Kiều nhìn bóng dáng nàng ta đang tiến về phía tửu lầu mình đang ngồi mà nuốt vội ngụm trà,cô nương này rốt cuộc thân phận ra sao?
-Này!Sao không vào?_Sở Kiều nhướn mài nhìn nàng đang yên phận ngồi vào bàn bên cạnh
-A Sở?
Tình Nhi bị giọng nói trầm thấp kia đánh động vào tai nên có chút hoảng hốt,con người đó giống như âm hồn lúc ẩn lúc hiện,thật khiến nàng hoài nghi,dọc đường đi tuy Sở Kiều kiệm lời nhưng luôn bảo hộ nàng hết mức,tuy là nữ nhi nhưng võ công khó ai sánh bằng,gương mặt dù cãi nam trang  vẫn hết sức yêu nghiệt,con người này luôn khiến nàng tò mò.Sở Kiều có chút thản thốt khi cái tên thân mật kia phát ra từ khuôn miệng nàng,gương mặt lập tức thoáng ửng hồng
-Huynh sao lại ở đây?
-Ta...._Sở Đại Hiệp bị nàng cách cách làm cho tâm tình có chút không yên,đối diện với dung mạo xuất chúng này có phần ngờ nghệch_Kinh thành này của cô sao?
-Hả?_Tình Nhi lập tức đen mặt
-Ta có việc!_Sở Kiều biết bản thân hơi quá lời nên nhanh chóng giải thích_Cô không vào trong đó sao?
-Hiếm khi có cơ hội ra ngoài,ta sao lại dễ dàng quay lại!
-Thế sao?
———————————————
Phúc Nhĩ Khang ngay khi quay về cung đã vội vàng tấn kiến với ý định cầu xin Lão Phật Gia bãi bỏ lệnh giam giữ đối với Tiểu Yến Tử và Tử Vy,Từ Ninh Cung người ra kẻ vào liên tục bởi lẽ Thái Hậu vì quá nhớ thương Tình cách cách mà lâm bệnh,Hoàng Thượng dù muốn nói câu miễn xá cho hai cách cách cũng phải kiêng nể 7 phần,tránh làm Thái Hậu thêm tức giận
-Vẫn chưa có tin tức?Phúc gia các người thất trách đến thế?Cả một Cách Cách cũng không tìm được ?_Lão Phật Gia nổi trận lôi đình,âm thanh giọng nói tuy thiều thào nhưng vẫn tràn đầy tức giận_Mau đi hết đi!Mang Tình Nhi về cho ta????
-Xin Lão Phật Gia bình tĩnh!Thần thiếp tin rằng trời cao có mắt sẽ phù hộ cho Tình Nhi!!!!_Du Phi vội vàng cầm tách trà đến bên thái hậu_Người đừng để tâm tình không tốt mà bệnh càng trở nặng,nếu vậy Tình Nhi trở về sẽ tự trách rất nhiều!
-Lão Phật Gia!Thần thiếp có lời muốn nói???Tình Nhi là cách cách thân phận cao quý thế nào?Bây giờ lại không có tin tức,chẳng biết có nguy hiểm gì hay không?Chúng ta sao không trực tiếp hỏi cung hai vị cách cách trong đại lao?
-Lão Phật Gia xin hãy suy xét!Tử Vy và Tiểu Yến Tử không có động cơ nào để gây hại cho Tình Nhi!Xin người cẩn trọng kẻo làm tổn thương nhi tử của Hoàng Thượng!_Lệnh Phi dường nghe hỏi cung đã sốt sắn,bà sao đành lòng để hai cô gái chịu thương tổn
-Chúng có liên can hay không?Điều tra ắc rỏ!
———————————————-
-Cái gì?Thẩm tra?_Phúc Nhĩ Khang tức giận nắm chặt tay,cái họa này thật là điên rồ mà_Hoàng Thượng không can ngăn sao?
-Hoàng A Mã dù muốn cũng không thể làm trái ý Lão Phật Gia!Chuyện của Tình Nhi thật khiến cả cung nháo nhào,thật ra kẻ nào lại làm chuyện này trăm ngàn cái miệng cũng không lý giải nổi tại sao lệnh bài của Bạch Liên Giáo lại nằm trong thư phòng của Tử Vy?Ai đã gây ra chuyện kinh thiên này?_Vĩnh Kỳ bóp trán suy nghĩ_Lẽ nào là.....
——————————————-
Từ nhỏ lớn lên trong cung,lại quen được Lão Phật Gia cưng chiều,Tình Nhi đoan trang thục nữ,cầm kì thi hoạ xuất xắc hơn người....nhưng khả năng sinh tồn bên ngoài lại chẳng bằng tiểu cô nương thường dân,giữa kinh thành nhộn nhịp nàng không biết bản thân nên đi về đâu để tiện thể điều tra kẻ đứng sau.Sở Kiều tự thấy cô điên rồi khi cứ vô thức dõi theo nàng ta,vô thức thành hộ vệ cho nàng ta,Tình Nhi không có khả năng phòng bị nên hoàn toàn không biết có một người đang bước phía sau mình.Cứ như thế một cô nương dung mạo hơn người,một mỹ nam khí chất bất phàm ung đúng bước phía sau,cả vốn đường dường như điều lu mờ trước họ.Đôi chân nàng cách cách dừng lại trước cổng một nhà trọ khá mới mẻ,khung cảnh ồn ào bên trong ngăn cản bước chân nàng,đang lúc phân vân thì một lần nữa tay áo nàng bị một ai đó chạm nhẹ
-Sở Kiều?Ngươi theo ta làm gì?_nàng vẫn còn nhớ con người này vừa rồi đã dùng bao nhiêu từ ngữ để chế nhạo nàng,khiến nàng đùng đùng bỏ đi_Yên tâm ta chẳng chết đâu?
-Tiểu muội!Giận dỗi đấy à?_trước thái độ của nàng,cô cười thầm,từ khi gặp nàng số lần cô cười dù là nhếch mép cũng nhiều hơn trước_Ta tốt xấu gì cũng là ân nhân,cô không đối xử tử tế mời ta tá túc vài hôm sao?
-Sở đại hiệp!Tiểu muội đây trói gà không chặt suốt dọc đường đi may mắn được đại hiệp che chở,hiện tại không nhà để về sao có thể thiết đãi đại hiệp_Tình Nhi ăn nói nhẹ nhàn nhưng từ ngữ đầy "ám khí" đã thương người kia_Mấy lời vừa rồi e là khó lòng thực hiện!
-Tiểu muội thật là!Lời lẽ sắc sảo như vậy khiến ta mở rộng tầm mắt không ít!Tốt thôi,ta không phiền muội tiếp tục khám phá nhưng ta nhắc nhở muội bước vào trong thì đừng mong được trả ra?_Sở Kiều tặc lưỡi,thái độ lấp lửng khiến nàng sinh nghi
-Ý gì chứ?
-Đây là thanh lâu cô vào đây làm gì?Tú bà còn không nghĩ cô đi bán thân?_Sở Kiều nhớn mài nhìn vào bên trong,ngón tay thon thả cũng tuỳ tiện nắm lấy một nam nhân vừa bước ra_Huynh đài!Trong đó ai là hoa khôi?
-Công tử biết lựa thật đấy!Thanh lâu này nổi tiếng khắp thành Bắc Kinh,mà quan binh chẳng bao giờ xét nét,rất an toàn đó,mà cô nương nào cũng dung mạo hiện người.....
-Để là khách trọ thì ra trá hình?_Tình Nhi thoáng sửng sờ,dưới chân Thiên Tử mà có kẻ ngang nhiên làm ăn bất chính_Thật quá đáng!
-Sao còn muốn vào đó?_Sở Kiều đắc ý cười thầm,ánh mắt như dao cạo quét thẳng lên người nàng
-Làm sao đây?
-Đi thôi!Đưa phật phải đưa đêm Tây Thiên,ta giúp cô lần nữa!
——————————————-
Mang tiếng là tra khảo nhưng thật tế chẳng tên lính nào dám động thủ với hai cách cách,chỉ đơn giản hỏi vài câu làm thủ tục,bọn lính canh dù nhận chỉ thị của Lão Phật Gia phải tra xét rõ,hai cách cách trải qua mấy ngày trong thiên lao gầy đi không ít,hai phu quân tương lai lại không tiện thể vào thăm,hoàng cung thật sự bị làm cho gà bay chó chạy,báo động không yên,ai ai cũng mặc định nếu Tình Cách Cách trở về lành lặn thì hai vị cách cách trong thiên lao mới tránh khỏi tội nếu không thật chẳng dám nghĩ chuyện gì sẽ đến,bởi Lão Phật Gia yêu quý Tình Nhi có phần hơn cả đương kim thánh thượng.Trong khi đó,Hoàng Hậu cũng lo lắng không thôi bởi chính bà ta là kẻ đứng sau nhưng hiện tại lại chẳng rõ tung tích của Tình Nhi,thị vệ báo lại nàng đã được cứu thoát,không chỉ Hoàng Thượng dốc lòng tìm kiếm mà cả Hoàng Hậu cũng âm thầm điều tra nếu Tình Nhi thật sự gặp chuyện không hay thì đúng trời cũng giúp bà ta.
Trang viên mà Tình Nhi được Sở Kiều đưa tới là một biệt viện nằm dọc nhánh sông,khung cảnh hoàn toàn cách biệt với thành Bắc Kinh hào nhoáng,nàng cách cách từ nhỏ sống trong cung cấm dù hiểu biết,tinh thông ra sao nàng vẫn là một tiểu cô nương mới trưởng thành nên khó tránh một chút ham chơi.Sở Kiều tuy là người mang huyết hải thâm thù trên người nhưng vẫn nhàn nhạ hưởng lạc khắp nơi,bước chân lưu tới đâu điều có bằng hữu tri giao tại đó,chả trách giữa kinh thành nhộn nhịp lại có một biệt viện không quá nguy nga nhưng vẫn đủ khiến Tình Nhi thắc mắc nghi ngờ
-A Sở?Thật ra ngươi là người thế nào?Ta sống tại Bắc Kinh nhiều năm như vậy lại không biết có một nơi thế này?
-Tiểu muội thân mến!Muội cũng giấu giếm thân phận với ta cớ gì lại hỏi ta câu vừa rồi?_Sở Kiều nhấp ngụm trà ô lông không nhanh không chậm đáp lời
-Thân phận?Ta thì thân phận gì chứ?Chỉ là một cũng nữ bình thường may mắn được Lệnh Phi thương yêu...._Tình Nhi sớm biết Sở Kiều sẽ hỏi điều này,nàng không vồng vo né tránh mà trực tiếp nêu ra lại lịch khác
-Cung nữ!Cô nghĩ ta dễ lừa đến thế?Mà điều đó cũng không quan trọng,ta hiện tại vẫn là khuyên cô mau chóng tìm ra thủ phạm đã ám hại cô trên Ngũ Đài Sơn,ta tin hắn ta vẫn đang tìm kiếm tung tích của cô?_Sở Kiều là kiểu người nếu không truy vấn quá nhiều nếu đối phương không muốn tiết lộ,mà nàng ta lai lịch thế nào đối với cô cũng không là gì,hà tất phải câu nệ_Cô định làm gì tiếp theo?
-Ta nghĩ cả thành Bắc Kinh này điều đang phát động tìm kiếm nhưng ta lại không rõ kẻ nào muốn ám hạnh mình đêm thế?Tuy trong cung đầy rẫy mưu mô nhưng ta lại chưa từng nằm trong số đó,lần này e là có kẻ muốn mượn dao giết người!_suốt đường đi Tình Nhi dễ dàng nhìn thấy quan binh truy lùng khắp nơi,tuy không dán cáo thị nhưng nàng hoàn toàn biết tin tức của bản thân đã khiến cả cung náo loạn_ Ngươi có cao kiến gì?
-Chuyện của ngươi ta không rõ làm sao đưa ra cao kiến nhưng phàm là chuyện của nữ nhân chung quy chữ một chữ " tình"_Sở Kiều cong mi vút hướng ánh mắt dò xét khắp người nàng,bỗng nhiên bật cười nhẹ_Dung mạo hại nước của người sống trong cung cấm không bị đề phòng câu dẫn Hoàng Đế cũng chẳng lạ?
-Ta sao?_Tình Nhi trợn ngược tròng mắt,nàng là cháu ruột của Thiên Tử sao lại có thể biến thành phi tần của người,chẳng trách được họ Sở bởi lẽ nàng không trực tiếp nói thẳng thân phận cách cách của mình_Ngưoi đừng suy đoán lung tung,ta không thể làm ra chuyện đó?
-Cô không thể?Nhưng người khác nghĩ cô có thể?_Sở Kiều đứng dậy rời đi,được vài bước thì quay đầu lại nhìn nàng còn đang nhíu mài thì thở nhẹ_ Bỏ đi!Tối nay có lễ hội,cô có muốn đi không?Quanh năm trong cung cô chẳng biết mấy trò vui này!
-Ta đây đương nhiên phải đi!
————————————————-
Ngày rằm hàng tháng đường phố thành Bắc Kinh nhộn nhịp hơn hẳn,kẻ đi người đến tấp nập không thôi,các gian hàng ra sức mời chào,tiểu thư khuê các,công tử này nọ trổ tài đối ngẫm,hòng tìm kiếm ý trung nhân.Sở Kiều và Tình Nhi vận nguyên trang phục trắng thanh thoát,cả hai như thần tiên phương nào hạ phàm,bước đến đâu thì ánh mắt dõi theo đến đó,một xinh đẹp,tao nhã,một thì khí chất quá yêu nghiệt,đi cạnh nhau chẳng khác cặp tiên đồng ngọc nữ,thu hút quá nhiều cũng hẳn là chuyện tốt,trong đám đông một vài tay,chân của Hoàng Hậu nhanh chóng nhận ra Tình Nhi cách cách,bọn chóng cười thầm tìm kiếm mấy lâu rốt cuộc cũng gặp
-Ngươi nói ta dung mạo hại nước, ngươi cũng chẳng thua gì?Biết bao cô nương điều nhìn ngươi chòng chọc,sớm biết vậy ta tránh xa một chút sẽ không bị hiểu lầm là tình nhân của ngươi?_Tình Nhi có cảm giác cáu gắt vô hình khi quá nhiều người nhìn vào Sở Kiều,nàng ngu ngơ không biết đó là gì
-Cô bớt nói lại đi!Tình nhân của tôi?Đừng đùa?_Sở Kiều mở miệng chăm chọc,cô nhanh mắt phát hiện một vài kẻ khả nghi đang lâm le đến gần,theo quán tính,cô nhanh tay kéo Tình Nhi ra phía sau lưng,lông mài mãnh khảnh nhíu chặt lại,nhận ra thái độ khác lạ của Sở Kiều,Tình Nhi vô thức níu chặt tay cô,giọng nói yếu ớt thoáng chút rủn rẩy
-Sao vậy?
-Bọn người kia cứ đi theo chúng ta,thân thủ tệ hại như vậy chắc chắc không phải kẻ thù của ta,đoán rằng là đám người bắt cô trên Ngũ Đài Sơn,tốt nhất nắm chặt tay ta!
Sở Kiều lách khỏi đám đông,bước chân bước khá nhanh,Tình Nhi dù sợ hải nhưng vẫn thủy chung nghe lời người đi trước,bên cạnh Sở Kiều nàng cảm nhận sự an toàn tuyệt đối,cả hai di chuyển sang khu vực vắng vẻ cuối ngỏ mà ẩn nấp.Rất nhanh sau đó,một toán người xuất hiện,Tình Nhi không khó để nhận ra một trong số đó là cận vệ thân tín bên cạnh Phúc Nhĩ Khang- Cao Viễn,vẫn còn đang ngây ngốc suy nghĩ rốt cuộc ý trung nhân trong mắt nàng sao lại có thể để cận vệ thân tín đi ám toán nàng,càng nghĩ càng rối rắm.Ánh mắt sắt như dao của Sở Kiều hoàn toàn nhìn thấy tia sát ý trong đáy mắt đám người kia,nói đây là người được phái đi tìm kiếm cô nàng này,cô thật không dám tin,nàng ta thật ra là nhân vật to lớn nào mà để truy cùng giết tặng đến thế?
-Ngươi rốt cuộc có thân phận ra sao?Mà lắm kẻ truy sát?
Tình Nhi chưa kịp mở miệng trả lời đã thấy thân ảnh Sở Kiều tung lên không trung giao chiến với hai tên,chưa đến môt chiêu thức Sở Kiều đã hạ gục đối phương nằm vật ra đất,biết đụng phải cao thủ nên cả đám hò nhau xông lên,là người trên giang hồ nếu không quá nguy cấp sẽ chẳng lạm sát người vô tội đó là chân ngôn của Sở Đại Hiệp, nhưng lần này dù không muốn Sở Kiều cũng phải tuốt thanh kiếm bên hông ra,loé sáng cả một khoảng,Tình Nhi trước tình cảnh này lo lắng không yên,nàng không có khả năng phòng vệ nên dễ dàng bị khống chế,bàn tay to lớn,thô ráp của một gã ghì chặt bã vai nàng
-Buông ta ra!
-Chết tiệt!Lũ các người thật không muốn sống?
Sở Kiều nhìn Tình Nhi chật vật thì rít mạnh,khớp tay càng nắm chặt,chiêu thức vì thế cũng mạnh bạo hơn,trong chớp mắt mười mấy tên cao thủ đại nội  nằm ngã nghiêng trên đất,chứng kiến cảnh tượng này,tên thị vệ đang dùng lưỡi kiếm kề sát cổ Tình Nhi cũng run lẩu bẩy,cả Cao Viễn cũng nằm lây lắt thì nói gì đến gã,Sở Kiều tiến một bước thì gã lùi một bước,người tiên người lùi cho đến khi lưng gã chạm vào tường,theo quán tính lưỡi kém vô ý cứa nhẹ vào cùng cỗ trắng như bạch ngọc của Tình Nhi,vết cắt tuy không sâu nhưng đủ để nhỏ ra vài giọt máu,phủ nhẹ lên nền trang phục trắng toát của nàng,mi tâm Sở Kiều gắt gao nhíu chặt,không chút suy nghĩ,phi tiêu nhỏ nhanh chắm cắm thẳng vào ức hầu kẻ đó,thân hình cao lớn vừa rồi vẫn còn ghì chặt lấy nàng,giờ phút này lại như đại thụ ngã đùng xuống đất,Tình Nhi ngơ ngác bản thân cũng lờ đờ,hai chân bủn rủn muốn khuỵ xuống may mắn có một vòng tay nhanh nhẹn đỡ lấy nàng,khoảng cách cực gần,gần đến mức nàng hoàn toàn nghe thấy nhịp tim của Sở Kiều,ngửi thấy mùi hương như mộc lan,biết đã an toàn,Tình Nhi mỉm cười nhẹ rồi cụp xuống hàng mi cong vút
-Tiểu Tình???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro