Chương 3:Đột nhập cấm cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xoảng,tách trà trên tay Hoàng Hậu rơi vỡ,bà ta khi nghe tin bắt gặp Tình Nhi trên phố đã mừng rỡ ra sao thì giờ phút này lại lo lắng gấp bội,khi mà một nữa người phái đi đã bỏ mạng,số còn lại thì tàn phế,ngay cả Cao Viễn-đại nội thị vệ cũng trọng thương nặng
-Tình Nhi được cao thủ bảo vệ?
-Vâng!Hoàng hậu!Thị vệ về bẩm báo Tình Cách Cách được bảo vệ mà đối phương thân thủ lại cao cường,không rõ là người ở đâu?
-Thật không ngờ?Cô ta mạng lớn trốn thoát khỏi vồng vay ở Ngũ Đài Sơn thời gian qua lại được cao thủ bảo hộ nên chả trách cả cái dấu chân cũng không tìm được?_Hoàng Hậu gõ nhẹ ngón tay xuống bàn,đôi mắt đa đoan của bà ta quét thẳng lên người tên thái giám_Đi điều tra thật kĩ cho ta,kẻ kia là ai?Tuyệt đối không cho tin tức Tình Nhi ở Bắc Kinh lọt ra ngoài,sắp xếp cho Cao Viễn một cái kết tốt về thương thế của hắn ta!
-Tuân lệnh!
-Nương Nương?Người nghĩ sao?Nô tài nghĩ sao cũng thấy lạ lẫm,Tình Cách Cách từ nhỏ lớn lên trong cung sao lại có thể quen biết với nhân vật nào trên giang hồ?_Dung Ma Ma khom nom chiếc lưng già nua của bà ta,bên tai Hoàng Hậu nói ra mấy lời bóng gió
-Đúng rồi!Sao ta lại quên chuyện này?Dung Ma Ma ngươi thấy chuyện này rốt cuộc có uẩn tình nào?Ngươi đi đến nhà lao nghe ngóng chút tin tức của hai con nha đầu,Lão Phật Gia sắp hết kiên nhẫn với chúng!
———————————————
Tuy vết thương không quá sâu nhưng Tình Nhi cũng ngất đi mấy canh giờ liền,Sở Kiều nhân lúc nàng bất tĩnh tiện tay kiểm tra toàn thân nàng đôi chỗ,dù cùng là nữ nhi nhưng cớ sao cô lại sinh ra bức rức,một cơn lửa nóng dội thẳng vào ngũ tạng khiến cô khó chịu không thôi,rời đi khi chắc chắc nàng ta không tổn thương,Sở Kiều ngồi ngoài biệt viện,ánh mắt chăm chú chiếu thẳng thanh kiếm nằm chỏng chơ trên bàn đá,cô đột nhiên nhớ ra đây là lần đầu tiên sau 3 năm cô lại động thủ,tàn sát mà lại chẳng vì bản thân,cô nàng kia thật không biết là định mệnh gì trong đời cô,rót một ít rượu vào chun sành màu trắng,mùi thơm nồng nặc xộc thẳng vào khứu giác,khoé môi cô cong nhẹ,gương mặt băng lãnh khẽ nhấp nháy một tia cười hiếm thấy.Đã gần sáng,Sở Kiều quyết định quay về thư phòng khi mà thân thể cô đang gào thét đòi nghỉ ngơi,cô nấn ná trước cô nàng đang say ngủ kia một lúc,nếu nàng ta là mỹ nhân trốn chạy của Hoàng Đế thì Sở Kiều cũng chẳng thấy lạ,dung mạo thế này nói là cung nữ phải chăng quá xem thường trí tuệ của cô.Không biết gặp phải ác mộng gì mà Tình Nhi co rút thân thể một cách bất thường,Sở Kiều nhanh chóng tiến đến giường giữ chặt hai tay nàng
-Tiểu Tình?Cô sao vậy?Tiểu Tình?
Sở Kiều nhăn mài,hết cách cô đành nhảy phốc lên giường dùng thân thể của mình trực tiếp ôm chần lấy nàng ta,kì lạ hơn sau cái đụng chạm thân mật Tình Nhi hoàn toàn yên ổn,hơi thở lại duy trì điều đặn,chìm vào giấc ngủ sâu.Sở Kiều có một chút quyến luyến hơi ấm này nên không vội thoát ly mà an an tỉnh tỉnh khép mi mắt
————————————————
-Hoàng Đế đã bao lâu rồi mà tin tức về Tình Nhi của ta vẫn chưa rõ,người lại không ra lệnh điều tra hai cách cách có phải lời nói của A Gia đã không còn giá trị đối với người,hai nha đầu kia quan trọng hơn an nguy của Tình Nhi của A Gia sao?_Lão Phật Gia dù cố ngăn bản thân không có suy nghĩ tiêu cực về hai cách cách nhân gian kia,nhưng lòng người làm bà sao có thể yên,tức giận là điều hiển nhiên_Tìm kiếm không có kết quả thì dán cáo thị,bằng mọi cách phải mang Tình Nhi về,làm sao để con bé lựu lạc bên ngoài!Cốt nhục Hoàng thất A Gia không yên lòng!
-Lão Phật Gia xin người đừng quá lo lắng,Trẫm đã có suy tính trong lòng,Tình Nhi là cách cách không thể tuỳ tiện dán cáo thị như vậy sẽ rất khó coi,Trẫm đã hạ lệnh truy xét khắp các cổng thành ,kiểm tra nghiêm ngặc!Xin Lão Phật Gia đừng quá lo lắng mà ảnh hưởng long thể!_Càn Long rối tắm trấn an,nhưng chính ông ta cũng chẳng hiểu nổi một cách cách xuất chúng như Tình Nhi sao lại trở thành tằm ngắm,cả  Tiểu Yến Tử lẫn Tử Vy điều khó thoát thân nếu chuyện này diễn biến xấu hơn
-A Gia không quan tâm Hoàng Thượng xử trí ra sao nhưng nếu Tình Nhi có mệnh hệ chi thì hai cách cách trong đại lao cũng đừng hòng thoát tội!
————————————————-
Tiểu Thuận Tử là thái giám cận thân của Hoàng Thượng hớt hải chạy vào Càn Thanh Cung,thái độ ngàn lần khẩn trương,hắn ta vừa trông thấy Càn Long thì vội vàng hành lễ sau đó tiến đến trao cho Càng Long một vật nhỏ bằng ngọc sáng bóng,trạm trỗ tinh xảo.Vừa trông thấy miếng ngọc,đôi mắt Càn Long sáng lên như sao trời
-Tại sao người có miếng ngọc này?
-Bẩm Hoàng Thượng!Nô tài đi ngang chỗ của lính canh cửa Ngọ phát hiện bọn chúng đang bu quang tán thưởng miếng ngọc,nô tài lập tức mang về cho Hoàng Thượng!
-Đây là ngọc ước của Dụ Thân Vương và Phúc Tấn năm xưa,Tình Nhi chưa rừng rời xưa vật này,cớ sao hiện tại lại xuất hiện trong cung!Mau!Truyền lính canh cửa Ngọ đến ngay cho Trẫm!
——————————————-
Đã quá trưa,Sở Kiều cựa mình tỉnh giấc,cô cảm nhận rõ ràng cánh tay tê cứng,cơ thể chạm vào thân thể ai đó làm ánh mắt mơ màng của cô mở bừng lên như hai ánh sao trời,nuốt khan xuống xuống họng,cô nhớ rằng bản thân hôm qua chỉ là muốn giúp nàng ta bình tĩnh lại trong cơn mộng còn sự thể hiện tại,cô có chút không hiểu,tuy điều là nữ nhân nhưng cớ gì bên cạnh gương mặt nhu tình của nàng ta,cô luôn cảm thấy kì lạ.Tình Nhi chưa từng ngũ chung với bất kì người nào nên nàng có thói quen vươn tay khi tỉnh dậy,lần này cũng không ngoại lệ, cánh tay thon thả đập thẳng vào mặt Sở Kiều bên cạnh,đau và bất ngờ Sở Đại Hiệp dù trãi qua đao kiếm cũng thét lên chói tay
-Cô.......
-Gì thế?Ngươi sao lại ở trên giường của ta?_Tình Nhi vơ vội tấm chắn,ánh mắt nhăn nhó nhìn chằm vào con người vẫn đang ôm mặt_Sở Kiều???
-Ta không cố ý?Tối qua cô gặp ác mộng,ta là tốt bụng trấn an cô,nhưng lại quá mệt mỏi nên thiếp đi,còn vì sao ta lại trèo lên giường....ta cũng chẳng rõ!_Sở Kiều ú ớ nói,nếu để Tình Nhi biết cô là tham lam hơi ấm của cô ta có phải sẽ trực tiếp đem hình tượng Sở Đại Hiệp quẳng mạnh xuống sông_ Điều là nữ nhân cô câu nệ cái gì chứ?
-Nữ nhân?Nhìn ngươi chỗ nào giống nữ nhân?_Sở Kiều gần như hoá đá trước phát ngôn của cô nàng,cô chỉ là giả dạng nam nhân để ẩn trốn mà thôi,đừng nói là nàng ta cho rằng cô đây là nam nhân chính thống
-Cô????Cô?????
-Ta sao?_Tình Nhi hậm hực duỗi thẳng chân đá mạnh Sở Kiều rơi xuống giường,đường đường là Sở Đại Hiệp chỉ cần báo danh đã làm người người khiếp sợ nay lại bị một tiểu cô nương đã thương,lòng tự tôn bị chà đạp nghiêm trọng,cô quắc mắt nhìn nàng ta,khịt mũi xoay lưng đi
-Cô chờ đó???
———————————————
-Nói!Ở đâu có miếng Ngọc này?_ Càn Lòng tức giận đập mạnh tay xuống ghế
-Bẩm Hoàng Thượng!Sáng sơm ngày hôm nay có một vị cô nương đến cửa Ngọ tự xưng là Tình Cách Cách,nhưng do cảnh giác kẻ xấu đột nhập nên thần đã đuổi đi,trước khi rời khỏi cô nương ấy đã đưa miếng ngọc mà không đôi co gì thêm!_tên lính canh dập sát đầu khai báo,không có nửa điểm gian dối
-Các ngươi không biết trong cung đang ra sức tìm kiếm Tình Cách Cách mà ngan nhiên hành động!Người đâu lôi chúng xuống đánh 20 trượng cho Trẫm!_Càn Lòng chà nhẹ miếng ngọc trong tay,lạnh lùng ra lệnh_Phúc Luân bạn lệnh của Trẫm lục soát tất cả nhà trọ,tửu lầu....phải tìm cho ra Tình Nhi!
-Thần tuân chỉ!
-Miếng Ngọc của Tình Nhi lại rơi vào tay lính canh?_Lão Phật Gia được Du Phi dìu vào đại điện,nghe thị vệ kháo nhau về tin tức của Tình Nhi,bà đã lập tức đến Càn Thanh cung_Hoàng Đế chuyện này là sao?
-Lão Phật Gia!Người yên tâm Trẫm đã ra lệnh cho Phúc Luân lục soát khắp thành Bắc Kinh,sẽ mau chóng tìm được Tình Nhi!_Càn Long đưa tay đỡ Lão Phật Gia đến ghế_Con bé có lẽ không nguy hiểm gì!
-A Đi Đà Phật!Ta có thể tạm yên lòng!Trời cao không phụ người lành!
-Tình Nhi không sao liệu Lão Phật Gia có thể thả hai cách cách ra ngoài được không?Chúng thật không liên quan gì!Thời gian qua chịu cũng không ít khổ cực!Người vừa hồi cung chưa được hưởng cảm giác gia đình đoàn tụ đã sinh ra bao nhiêu chuyện...!_Càn Long lên tiếng nói đỡ
-Tình Nhi nếu đã an toàn thì A Gia cũng chẳng truy cứu!Cứ theo ý Hoàng Đế là được!Nhưng tại sao con bé lại không chịu quay về mà còn quanh quẩn ngoài cung?
-Con bé có lẽ ham chơi nhất thời xin Lão Phật Gia yên tâm!_Lệnh Phi bên cạnh nói vài lời
————————————————
Tửu lầu Thanh Hoa nổi tiếng khắp thành Bắc Kinh là món ngon vật lạ trong thiên hạ điều có đủ,khách khứa lúc nào cũng tấp nập.Lựa chọn một chỗ ngồi cạnh khung cửa sổ nhìn xuống phố,Sở Kiều cùng Tình Nhi tuy ngồi cạnh nhau nhưng vẫn duy trì thái độ im lặng,không khí như treo quả tạ ngàn cân,cả hai đi đến đâu thu hút ánh nhìn đến đó,một nam một nữ,khí chất một cao quý,một phong lưu lãng tử,Tình Nhi nói cho cùng trước đây tuy trong cung cũng được tôn sùng,ngưỡng mộ nhưng nhìn chòng chọc chỉ chỏ này nọ nhưng hiện giờ thì có phần không quen,ngược lại Sở Kiều dù là nữ nhi hay cải nam trang điều xuất chúng hơn người nên từ lâu đã miễn dịch với loại ánh nhìn nay.Đồ ăn được phủ đầy chiếc bàn gỗ,Tình Nhi nhìn cả bàn thức ăn mà cảm thấy cuống họng đắng nghét,nàng không ăn được cá nhưng cớ sao cả bàn chỉ toàn cá?Họ Sở đang chơi xỏ nàng sao?Muốn mở miệng chất vấn nhưng nàng nhìn gương mặt thách thức kia lại sinh ra chút ngông cuồng muốn đối đầu,đuôi đũa trên tay hướng đến phần cá sốt thì một đầu đũa đối diện đã chắn ngang,Sở Kiều nhìn dáng vẻ như sắp ăn món ăn cuối đời của nàng ta thì có chút buồn cười,ăn chung bấy lâu nay cô sao lại không biết cô nàng này không ăn được cá
-Thịt sẽ mang lên sau!
-Không cần!Ta ăn được!_Tình Nhi cố tỏ ra cứng đầu nhưng đôi đũa trong tay lại ngoan ngoãn thu về,bĩu môi khinh thường_Ngưoi đừng giả bộ thương xót,rủ lòng từ bi đâu đây?
-Tiểu muội dễ nóng giận nhỉ?Đại huynh thấy tiểu muội thật trẻ con,hở tí giận dỗi!Đại huynh phải là người giận chứ nhỉ?_Sở Kiều gắp một phần rau trộn vào chén cho nàng ta,dù lời nói có ý châm chọc những cử chỉ quan tâm này làm cho Tình Nhi có chút hưởng thụ_Một phát tiếp đất!Tiểu muội cùng là mầm mống luyện võ tốt!
-Ta thật thắc mắc?_Tình Nhi nheo mắt nghi ngờ_Ngươi thật ra là thần thánh phương nào?Ta chỉ thấy ngươi suốt ngày ngao du,không có phương pháp kiếm ra ngân lượng vậy.......
-Đơm giản hơn những thứ coi ăn,đồ cô mặc,nhà cô ở thời gian qua....tất cả....tất cả...._Sở Kiều ngoắc tai nàng ý bảo kề sát lại,Tình Nhi ngây thơ cho rằng bí mật trọng đại nên nhất nhất làm theo_Là đồ trộm cướp,ta là thổ phỉ đang bị triều đình truy bắt.....
-Ngươi kể chuyện cười đấy ư?_Tình Nhi chán ghét đẩy mạnh người bên cạnh,đúng lúc món sườn huế hoa thơm mức mũi được mang ra_Không quản ngươi!
-Ta hỏi cô....thật ra cô định khi nào quay về nơi đó?Mấy ngày nay  triều định vận động toàn lực lục soát khắp thành......cô xem ra cũng là nhân vật không tầm thường....!_Sở Kiều nhấp ngụm trà long tĩnh,ánh mắt nhanh chóng nhận ra một toán quân lính đang dần tiến vào_Đấy!Là người tìm kiếm cô sao?
-Ta không rõ,có lẽ ngọc bội ta đưa cho tên lính đã đến tay người cần đến nhưng những người này là tốt hay xấu ta không chắc!_Tình Nhi nheo mắt nhìn đám người đang rà soát dưới phố mà lòng thấp thoáng lo lắng,nếu là người của Hoàng Thượng nàng không quá lo,nhưng là người của nhân vật kia thì khổ_Chúng ta đi thôi!Ta sợ bọn chúng là người của đám hắc y nhân kia!
-Sợ gì!Có ta ở đây!_Sở Kiều đưa tay nắm tay nàng,giọng nói đầy thách thức
-Đi đi!Ta không muốn đánh đánh giết giết!
-Không kịp rồi!
Tình Nhi cùng Sở Kiều nhìn toán lính đang chĩa thẳng mũi giáo về phía mình,người đứng đầu trong bọn chúng là vị đại nhân nào Tình Nhi không rõ,bản thân vô thức lùi về phía sau lưng Sở Kiều.
-Nghịch tặc to gan còn không mau đầu hàng chịu trói để bổn đại nhân ra tay thì khó toàn mạng_hắn đanh giọng
-Nghịch tặc!Ta sao?_Tình Nhi ngu ngơ nghe cái tội danh mà uất ức,nàng là bị bắt đi sao giờ lại thành nghịch tặc
-Yêu nữ!_hắn bỏ ngoài tai lời chấp vấn của nàng mà trực tiếp dùng trường kiếm trong tay lao đến
Sở Kiều âm thầm quan sát và nhanh chóng nhận ra bọn này không mang danh tìm kiếm mà là ám sát tức thì,nàng ta làm cách nào biến thành nghịch tặc,đúng là chuyện hài.Mũi kiếm hướng tới,Sở Kiều lách sang bên hông,chân tiện thể làm một thế móc khiến hắn ta ngã chỏng vào bàn,thân thủ này mà đòi ám toán người "của cô" thật chẳng để Sở Đại Hiệp vào mắt.Thủ lĩnh bị thất thế cả bọn hùa nhau xông lên,Sở Kiều ôm chặt Tình Nhi đạp tung cả sổ mà phi thân đi như chim tung cách,hình ảnh một mỹ nam ôm một mỹ nữ bay lên đúng là cảnh tượng hiếm có
-Mau đuổi theo!!!!!
Cả hai chạy qua vài con phố đến khi xác nhận an toàn thì mới dựa vào gốc tường thở,Tình Nhi mồ hôi ướt đẫm vầng trán thanh thoát,bàn tay nàng vẫn chung thủy nằm gọn trong tay Sở Kiều.
-Cô ổn chứ?
-Kh...không...s....ao!_hơi thở gấp gúc và đứt quảng của nàng,gương mặt đỏ bừng vì trận vận động kịch liệt kia,duy chỉ có khoé môi là mấp mấy được,thời gian này cớ sao nàng luôn trong tình trạng bị truy sát như thế_ Người vừa rồi không thuộc hoàng cung đi tìm ta mà là của bọn hắc y nhân trên núi.....ta thật không biết bản thân đắc tội....với nhân vật lớn nào.....???
-Ta thấy tốt nhất cô nên nhanh chóng lộ diện để tìm ra kẻ đó,cứ ẩn náo như vậy biết chừng nào mới thoát khỏi cảnh truy sát_Sở Kiều thuận tiện đưa tay vỗ nhẹ lưng nàng,hành động mà theo cô rất bình thường nhưng với Tình Nhi lại cực kì bất thường
-Làm gì đó?
-Ta sao?Ta giúp cô bình tĩnh!_Sở Đại Hiệp ngu ngơ bào chữa,cô chỉ đơn giản nghĩ là nữ nhân với nhau nhưng trong mắt Tình Nhi cô lại chẳng khác nam nhân
-Nam nữ thụ thụ bất thân,dù người có là nữ nhi nhưng thiên hạ nhìn vào ai lại nghĩ ngươi không phải nam nhân,bớt đụng chạm ta lại đi!_Tình Nhi vuốt thẳng y phục,ung dung bước đi trước bỏ lại Sở Kiều đen mặt khi tiêu hoá hết mớ câu chữ từ nàng
-Thái độ của cô sống trong cung bị ganh ghét,đố kị là chuyện thường,cô đối với ân nhân của mình như thế??_ Sở Kiều nén giận bước theo sau,có cơ hội cô thật muốn cho nàng ta bài học
Chẳng hiểu đi đứng thế nào,Tình Nhi va vào một nam nhân phía trước,hắn ta hậm hực xoay lại với ý định thượng cẳng chân,hạ cẳng tay nhưng đập vào mắt hắn là gương mặt như thần tiên của Tình Nhi thì thái độ thay đổi,từ hậm hực chuyển sang say sưa ngắm nhìn,bộ dạng đúng chất kẻ háo sắc,bàn tay thô thiển của hắn khẽ vân vê tà áo nàng.Sở Kiều chứng kiến cảnh đó,máu trong người sôi lên,cô tiện đến chẳng nhiều lời mà trực tiếp bẽ gãy tay hắn ta,giọng la thất thanh vang cả khu chợ,đám đông tò mò vây thành vòng trong nhỏ hiếu kì ngóng chuyện,Tình Nhi thấy ánh mắt băng lãnh của người bên cạnh thì tự động an phận nắp phía sau lưng
-Tiểu tử!Cả ông đây cũng đắc tội!_hắn quá đau,quá mất mặt lớn giọng la lối
-Vậy sao?Ngưoi nói thêm tiếng nữa ta trực tiếp cắt lưỡi ngươi!_Sở Kiều kê sát thanh thủy chu trong tay lên vành miệng hắn ta_Không tin có thể thử!
-To gan!Con trai tuần phủ đại nhân mà ngươi cũng đắc tội!Tiểu tử ngươi chán sống rồi!_hạ nhân đi theo hắn lâm le thanh gỗ trong tay_Đánh cho ta!
-Đứng lại!Các người bước một bước ta trực tiếp cắt lưỡi chủ tử của ngươi!
-A Sở!Đừng náo động nữa!_Tình Nhi lên tiếng nhắc nhở,nàng thật không thích cảnh đấm đánh như thế,càng không muốn bàn tay người này dính máu tanh,dù cho có là vì cứu nàng hay bất kì việc tốt nào khác_Chúng ta quá thu hút sự chú ý rồi!
-Nghe cô!_Sở Kiều đẩy mạnh hắn,bàn chân còn không quên đạp lên vùng ngực hắn_Cút!
——————————————————
Tiểu Yến Tử và Tử Vy được thật về Thấu Phương Trai nhưng trong lòng cả hai chịu không ít uất ức,vô duyên vô cớ bị vu oan như thế ai mà không khó chịu,biết ý hai cô con gái Càn Long đích thân đến Thấu Phương Trai dỗ dành
-Hai nha đầu các con không chịu khổ đấy chứ?
-Hoàng A Mã sao người có thể hạ lệnh nhốt con và Tử Vy như vậy?_Tiểu Yến Tử khó chịu lên tiếng,cư nhiên bị bắt nhốt_Rõ ràng người biết hai đứa con bị hại!
-Tiểu Yến Tử!Hoàng A Mã có cái khó của người chúng ta nên thông cảm!_ Tử Vy lên tiếng giải thích,cô là người thấu đáo sao lại không biết lệnh tống giam là bất đắc dĩ
-Trẫm cũng không muốn,Tình Nhi là tâm phúc của Lão Phật Gia,con bé mất tích thật khiến cả cung nháo nhào,hai đứa lại đắc tội với thần thánh phương nào....._Càn Long thở dài,dù Tình Nhi không sao nhưng nàng vẫn lưu lạc bên ngoài,nói sao mọi chuyện vẫn chưa thỏa đáng_Hiện tại trẫm vẫn đang đau đầu nên hai đứa đừng gây thêm rắc rối nữa!
-Người yên tâm,con sẽ trông chừng Tiểu Yến Tử không cho tỷ ấy làm loạn!Hy vọng Tình Cách Cách nhanh chóng trở về_Tử Vy thật lòng muốn gặp mặt người vốn dĩ được chỉ hôn cho Nhĩ Khang
-Tử Vy!Tình Nhi trở về hai đứa sẽ thành hảo tỷ muội tốt!Bởi tâm tính rất giống nhau.
—————————————————-
-Ngươi nói thật đấy chứ?_Sở Kiều căng thẳng khi nghe Tình Nhi muốn đột nhập vào hoàng cung tra xét tình hình_Nơi đó canh phòng nghiêm ngặt,ngươi muốn vào là vào sao?Ta thấy ý kiến đó không được!
-Ta cần phải biết ai là người ám hại mình,cứ tiếp tục lẩn trốn như tội phạm thế này ta không cam,hơn nữa ta sao lại mang danh nghịch tặc,mối nhục này có nhảy sông Hoàng Hà rửa cũng không sạch!_Tình Nhi sau khi bình tĩnh suy xét mọi sự thì nàng cho rằng trực tiếp về cung sẽ phần nào giải thoát tình hình hiện tại,cứ trong trạng thái chẳng biết đâu quân ám sát,đâu quân tìm kiếm,cứ đánh đánh giết giết thế này nàng không muốn_Ngươi không cần quá lo lắng,đó là nhà ta sao ta lại có thể gặp nạn!
-Ta thấy tốt nhất ta đi với ngươi,nếu xảy ra chuyện vẫn còn ta,với sức của ngươi làm được gì?_Sở Kiều kiên quyết phản đối,nàng ta tuy không phải băng hữu thâm giao nhưng cũng được xem là chỗ quen biết đã lâu,sao có thể thấy chết mà không cứu,đây không phải đạo làm người_Vậy đi!
-Này đây là chuyện của ta sao ngươi tự ý quyết định!_Tình Nhi bị lơ làm kẻ ngoài cuộc nên có chút không can tâm,nàng là nhân vật chính cớ sao qua lời của Sở Kiều,nàng chính thức thành kẻ thừa còn họ Sở giống như đấng cứu thế,luôn có mặt giúp đỡ_Ngươi là ý gì?
-Ta sao?Ta là lo lắng cô chui đầu vào đó khó mà toàn mạng trở ra,hoàng cung là nơi cô nói muốn đột nhập là đột nhập sao?Chưa kể từ lúc cô bị bắt đến nay có bao nhiêu người muốn ám sát cô?Chẳng hay tiểu thư đã biết kẻ giấu mặt?
Trước lí lẽ của Sở Kiều,Tình Nhi im lặng uất nghẹn nơi cuống họng,nàng chính xác là được người ta cưu mang sao lại có thể ngang nhiên mở miệng câu trước bình thường câu sau đã chống đối,thở dài vài hơi,Tình Nhi đứng dậy rời khỏi mái đình,bóng lưng ưu nhã vươn vấn trên nền đất,Sở Kiều cảm nhận rõ ràng tâm bị chấn động không ít trước cảnh tượng này,nàng ta đúng là yêu nghiệt,chỉ có dáng lưng cũng khiến người khác say đắm nhìn không dứt,một người bước chậm rãi,một kẻ dõi mắt nhìn theo nửa điểm cũng không rời,mãi cho đến khi Tình Nhi khuất sau cửa phòng.
——————————————
Trời nhá nhem tối,Sở Kiều đã một thân y phục đen tuyền lặng lẽ xuất hiện nơi thư phòng của Tình Nhi,nàng cách cách không chút phòng bị nhanh chóng bị cao thủ võ lâm đánh ngất,Sở Kiều còn cẩn trọng điểm vài huyệt đạo khiến Tình Nhi an tĩnh ngủ một giấc đủ dài đến khi Sở Kiều trở lại.Chuyện này trước sau không liên quan nhưng Sở Kiều lại tự thấy bản thân quá nghĩa hiệp hết lần này lần khác lưu tâm nàng ta,bảo hộ nàng ta,lý do là gì thật lòng Sở Kiều cũng không rõ,chỉ biết đó gần như là nghĩa vụ
-Tiểu Tình!Cô rốt cuộc với cẩu hoàng đế có quan hệ gì?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro