Chương 4: Ẩn thân gặp nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với thân thủ hơn người,nhiều năm hành tẩu giang hồ nên đối với chuyện đột nhập tử cấm thành không gây khó khăn quá nhiều cho Sở Đại Hiệp.Cô dễ dàng đánh ngất một thị vệ,lôi hắn ta vào một gốc khuất,tráo đổi y phục thành lính canh tuần,đường hoàng thâm nhập nội cung.Đi qua vài đình viện,Sở Kiều có tư tưởng hơn người nên bộ dạng bình tĩnh của cô không có nửa điểm đáng ngờ,qua mặt trót lọt mấy trạm canh cổng,cô hiện tại đang đứng tại Càn Thanh Cung,khuất sau căn phòng kia là kẻ mà cô dù nằm mơ cũng nghiến răng căm phẫn,đè nén cảm xúc đang muốn một kiếm giết chết tên vua kia.Bước chân nhẹ nhàn như lướt gió của Sở Kiều nhanh chóng nấp vào một hốc đá ngay gần đó khi đôi tai nhạy cảm của cô phát hiện có người đến.
-Nhĩ Khang!Huynh nghĩ xem thế lực nào lại muốn ám toán Tình Nhi?Nếu không có miếng ngọc e là hiện tại Tiểu Yến Tử và Tử Vy vẫn còn trong đại lao!Hoàng Hậu liệu có phải bà ta...!_Vĩnh Kỳ khi nghe tin hai cách cách được thả đã nhanh chóng hồi cung,tạm hoãn công cuộc tìm kiếm_Chúng ta phòng đêm phòng ngày rốt cuộc lại bị người trong nhà năm lần bảy lược vu khống,hoàng cung này thật ra có phù hợp với hai muội ấy?
-Vĩnh Kỳ chúng ta hiện tại ngoài sáng còn hoàng hậu lại trong tối,không biết khi nào lại xuất chiêu hãm hại,điều có thể làm chỉ là nhất nhất thuyết phục Hoàng Thượng nhanh chóng cho cử hành hôn lễ!_Nhĩ Khang cước bộ khá nhanh đi thẳng hướng Thấu Phương Trai_Chuyện của Tình Nhi thật làm ta đau đầu?Cô ấy ruốt cuộc vì sao không hồi cung?
-Tình Nhi thông minh hơn người ta đoán chắc muội ấy đã phát hiện điều gì đó nên mới trao lại ngọc bội còn bản thân lại tiếp tục ẩn thân điều tra!_Vĩnh Kỳ lớn lên từ nhỏ cùng nàng nên khá hiểu tính cách của nàng_Dù sao hiện tại nguy hiểm tạm thời đã qua chúng ta cần nhanh chóng liên lạc được với Tình Nhi không thể để một Cách Cách lưu lạc bên ngoài lâu như vậy?
Sở Kiều cuộn tay thành nắm đấm,câu chuyện vừa rồi cô nghe không sót một chữ,nàng ta là Cách Cách là con gái của người đã ra tay sát hại ân nhân,sư phụ cô vậy mà thời gian qua cô ngu ngốc nối giáo cho giặc,liên tục bảo hộ,lưu tâm nàng ta,càng nghĩ cô càng căm phẫn.Thân thủ linh hoạt của cô len lỏi rời khỏi đến cửa sau hoàng cung , thoáng thấy vài toán lính canh tuần,chỉ vài chiêu thức đơn giản Sở Kiều hạ gục chúng trong im lặng,phóng thẳng cơ thể ra ngoài cổng cung,Sở Kiều chậm rãi tháo bỏ quân phục,nàng ta có lai lịch như thế cô nên sớm biết để không nên vướn vào tình cảnh này,khó chịu hiện hữu rõ ràng trên gương mặt băng lãnh ngàn năm của Sở Kiều.
-Cô...!
————————————————-
Tình Nhi cảm nhận thân thể tê cứng, mặt trời gay gắt chiếu thẳng xuống, nàng sao lại có thể ngủ quên thế này?Khung cảnh xung quanh vẫn vậy, nhưng sao nàng vô thức cảm nhận có điều gì đó sắp xảy ra,nhanh chóng vệ sinh thân thể,Tình Nhi tuỳ tiện chọn một bộ y phục màu xanh lam trang nhã,cài mái tóc suôn mượt của mình thành từng bính nhỏ,trông nàng như một giai nhân tuyệt thế,đôi chân bước chậm rãi đến gian phòng của Sở Kiều,nàng gõ nhẹ vài tiếng nhưng đáp lại vẫn là thanh âm yên ắng bên trong, dù có chút thất lễ nhưng nàng vẫn dùng ngón tay thon thả của mình đẩy nhẹ cánh cữa gỗ,tiếng "cót két" vang nhẹ,căn phòng trống trải không bóng người.Tình Nhi thầm nghĩ Sở Kiều có việc ra ngoài nên nàng chẳng quá bận tâm mà xoay lưng đi,tiếng ồn ào náo động vang lên ngoài sảnh làm nàng nhíu mi tâm,Sở Kiều không ở đây nếu là bọn người xấu,nàng thật không có cách đối phá.Đắn đo vài lúc,nàng lựa chọn trốn chạy,nàng cách cách quen sống trong nhung lụa nên bắt nàng trèo tường,chung lỗ để thoát thân có chút không ổn nhưng ngoài hai phương án này nàng không có biện pháp ẩn thân.Tiếng chân sầm sập ngày càng gần,Tình Nhi nhắm mắt liều mạng bám vào bờ tường mà leo,nghĩ là đơn giản nhưng ai ngờ cảm giác trươn tuột, không chỗ bám khiến nàng đáp đất mạnh bạo,cách tay theo đó mà đập mạnh xuống nền đất,khuỷ tay va chạm vào mảnh sành vỡ mà cắt một đường dài,máu nhiễm đỏ một khoảng y phục xanh tươi mát,cái đau làm mi mắt nàng nhăn lại,mồ hôi thoắt ẩn thoắt hiện trên vầng trán thanh thoát.Gượng đau định chống tay đứng lên thì mũi giày nam nhân rất nhanh đập vào mắt nàng, gương mặt ngạo ngễ của hắn ta,nàng không quên chỉ là không ngờ có ngày trùng phùng như thế-kẻ đã bị Sở Kiều dạy một bài học trên phố.Hắn ta cười khoái trá nhìn nàng nằm đó chật vật, ra lệnh cho mấy tên đi cùng tiến lên khống chế nàng,hai tay bị bẻ quẹo về phía sau,viết thương theo đó mà nhỏ máu tí tách xuống đất,cắn răng không cho bản thân kêu là tiếng nào nhưng nàng nào ngờ kẻ trước mặt là một tên cầm thú không hơn không kém,ánh mắt tà ác của hắn gắm chặt vào khuỷ tay đang ướt đẫm máu của nàng,khoé miệng nhếch lên,hắn tiếng một bước nàng sợ hãi định lùi đi thì phía sau lại bị hai tên gia đinh gì chặt
-Tiểu mỹ nhân muốn tìm em không quá khó nhỉ?_bàn tay sơ bẩn của hắn bóp chặt quai hàm nàng,tay còn lại thì nhắm ngay vết cắt bà vấu vào,cái đau quá sức khiến khoé mắt nàng trào ra dòng lệ long lanh_Đem đi cho ta!!
-Vâng!Công tử!
————————————————
Lão Phật Gia nhìn chân dung tuyệt mỹ của nàng cách cách trong bức họa của Ban Kiệt Minh mà lòng không yên,bà đột nhiên có sự lo lắng mơ hồ,Tình Nhi đã xa bà gần 1 tháng trời,khoảng thời gian này con bé sống như thế nào?Có nguy hiểm gì không?Tất cả người phái đi tìm kiếm điều không mang lại tin tức ,duy chỉ có miếng ngọc bội cho bà manh mối Tình Nhi đang ở thành Bắc Kinh.
-Lệnh Phi!Ngưoi nói thử xem tại sao Tình Nhi không quay về với A Gia?
-Hồi Lão Phật Gia!Tình Nhi từ bé sống trong cung cấm,tường cao bức người,con bé vốn không có cơ hội mở mang tầm mắt với thế giới bên ngoài nên khó tránh một phút ham chơi!Trưởng bối như chúng ta cũng không nên quá hà khắc khiến bọn trẻ không cảm nhận được đâu là nhà của chúng!
-Người nói vậy phải chăng đang ám chỉ A Gia đang dồn ép hai cách cách nhân gian?
-Thần thiếp không dám!Hồi...
-Dám hay không ta không quản!Chỉ cần Tình Nhi bình an,mọi chuyện chấm dứt nhưng nếu Tình Nhi có mệnh hề gì?Mất một sợi tóc nào thì hai cách cách đó nkhó tránh liên lụy,ta tuy không ngang ngược quy ép chúng nhưng lệnh bài Bạch Liên Giáo....trăm cái miệng cũng không lý giải nổi!
-Thần thiếp đã hiểu!Lão Phật Gia vừa rồi người nhà Ngự Sử Đại Nhân đến đưa thiếp mời!
-Ta không có tâm trạng người hãy cùng các phi tần khác tham dự!
-Lão Phật Gia người đã lao tâm một tháng nay rồi!Xin người hãy ra ngoài xem vài tuồng cổ để giải tỏa nổi nhớ mong Tình Nhi!Với lại đây lại là tâm ý của gia đình Ngự Sử Đại Nhân!
-Ta sẽ xem xét!!!!
—————————————————-
Sở Kiều một thân nam nhân,khí chất ngời ngời nhưng tâm tính lại khó đoán, sau khi trở về từ hoàng cung cô một chân tiếng thẳng đến tửu lâu,gọi ra bao nhiêu là rượu hảo hạng,cốt chỉ muốn chuốt say bản thân,nữ nhi đó nhu mì như nước,yêu kiều thu hút cô,khiến cô bao lần không tự chủ mà làm ra bao nhiêu chuyện ngu ngốc để rồi đến cuối cùng nàng ta lại là con gái của kẻ thù, ông trời thật khoé trêu người!Thở dài cho số phận Sở Kiều bật cười mỉa mai, cô tốt nhất nên rời khỏi nơi này li khai khỏi nàng ta càng nhanh càng tốt,tránh cho sự việc lún sâu,thành vũng bùn không đáy
-Ta thật ra không nên cứu nàng đêm đó nếu không hiện tại cuộc đời tiêu giao của ta không vì thế mà nặng gánh lo toan!
Ánh mắt đang mơ màng của Sở Kiều bừng sáng mạnh mẽ,cô nhanh nhẹn phóng cơ thể sang chỗ khác tránh được một đao chí mạng,thân thủ của đối phương không hề tầm thường,giữa thanh thiên bạch nhật mà ngang nhiên ám sát duy chỉ có tàn dư có đám loạn dân ở Tế Nam mà thời gian trước Sở Kiều đã ra tay thảm sát,kẻ giang hồ như cô dâm ba bữa có kẻ địch gỏ cửa nhà cũng chẳng gì lạ,đối phương thấy cô tránh đòn đơn giản thì càng điên tiết mà tấn công như hổ đói.Thanh kiếm bên hông Sở Kiều tuốt khỏi bao,xoay cổ tay cho trường kiếm nhắm vào đối phương,vài chiêu thức không quá tốn sức Sở Kiều khiến toàn bộ gân mạch của đối phương đứt lìa,tiếng kêu thảm thiết xuất hắn ta đánh thức tâm ma đang vây lấy Sở Kiều,cô chưa bao giờ ra tay tàn độc như lúc này phải chăng nàng ta thật khiến tâm tính cô thất thường.Lưỡi kém sắt bén đặt lên cổ hắn ta,xung quanh vì cuộc hỗn loạn mà tan tát không còn bóng người
-Nói!Ai phái ngươi tới?
-Sở Kiều!Hôm nay ngươi giết ta thì sớm muộn cũng có người tìm đến giết ngươi,loại phản đồ như ngươi,giết sư phụ nối giáo cho giặc.....ta căm phẫn
Hắn dứt tiếng thì tự kết liễu mạng sống,nhìn thì thể dưới lưỡi kiếm của mình mà Sở Kiều siết chặt nấm đấm, cái tội phản đồ,giết sư phụ cô có nhảy trăm lần xuống sông Hoàng Hà cũng không minh oan nổi,phất vạt áo rời khỏi khi quẳng xuống đất hai thỏi vàng, bước chân cô vô thức đi tới biệt viện,mi mắt của Sở Kiều hơi nhăn nhó mặt trời đã lặn từ lâu cớ sao nàng ta vẫn chưa thắp đèn,căn cứ theo thời gian thì huyệt đạo vốn đã được giải từ mấy canh giờ trước.Một nỗi lo vô hình khiến đôi chân Sở Kiều nhanh chóng tiến vào,khung cảnh không có lấy sự xô xác,di chuyển đến cổng sau thì mảnh vải y phục màu xanh nằm chỏng chơ trên đất làm cô chú ý,xung quanh vẫn còn mấy vệt máu khô
-Tiểu Tình????
—————————————————
Không gian chật chội,mùi ẩm mốc sộc thẳng vào mũi làm Tình Nhi mê mang tỉnh lại,cái đau réo rắt,vầng trán thanh thoát của nàng phủ một tầng mồ hôi mỏng,gương mặt yêu mị nhợt nhạt, thân nhiệt quá nóng,nàng cơ bản xác nhận bản thân còn sống nhưng lưu lạc nơi đầu thì không biết.Lết sát vào thành tường,bám víu đứng dậy nhưng thanh âm nữ tử bên cạnh dọa nàng đứng tim một phen
-Cô xem ra là đồ chơi mới của Lương thiếu gia???
-Ai???_bóng tối bao trùm làm nàng không phân biệt được xung quanh có bao nhiêu người,âm thanh vừa rồi cùng cái tên xa lạ làm nàng chấn động không thôi,bản thân chẳng lẽ lại rơi vào tay một nhân vật tiếng tăm nào đó
-Đã đến đây sớm muộn cũng chờ chết việc gì cô phải giữ kẻ!!!!
-Ta?Đây là đâu???_Tình Nhi bị một ai đó thô bạo xô ngã,lưng nàng đập mạnh xuống nền đất dù được phủ một lớp rơm nhưng với một cách cách như nàng vẫn là đau thấu trời xanh_Áaaaa
-Câm miệng!Đã vào đây cô còn ngạo mạng!Không cho một bài học thật không biết quy củ!
Ánh sáng lập loè theo ngọn đèn soi xuống,giờ phút này nàng mới nhìn rõ khung cảnh xung quanh bản thân âm thầm mà run rẩy,cả đám nữ nhân,cơ thể nhem nhuốt,quần áo tơi tả vì bị roi quất,một số chỗ máu vẫn còn thấm đẫm,khuôn mặt chẳng tái nhợt duy chỉ có ánh mắt đầy căm phẫn
-Các người...các người là ai.....?
Nàng sợ sệt co mình lùi lại nhưng chưa dịch chuyển được bao nhiêu thì cả đám như lang sói xông thẳng vào nàng mà đấm đá.Đau đớn và tủi nhục,Tình Nhi chỉ biết ôm đầu,co người hứng chịu trận đòn,có kẻ dùng tay,có kẻ dùng chân,tồi tệ hơn có kẻ còn rút roi da trên giá đỡ mà vụt thẳng vào cơ thể nhỏ bé của nàng,lằn roi mang theo lằn máu lưu lại trên khắp cơ thể nàng,cắn chặt răng cho âm thanh đau đớn không phát ra từ cuống họng,qua một lúc chán chê,chúng bỏ đi mà nàng cũng chỉ còn nửa cái mạng,đau đớn nhưng Tình Nhi không cho nước mắt trào ra mà ép ngược vào trong,giây phút này nàng vô thức nhớ đến một vài người.....từng thân ảnh theo dòng hồi ức mà xuất hiện rồi lại xa dần......bỏ lại nàng chơi vơi....Sở.....Kiều......
————————————————-
Lương Quốc Đống- con trai Ngự Sử Đại Nhân,một tên vô lại hiếm có trên đời,hắn ta ỷ vào gia cảnh mà cậy thế hiếp người,phàm là nữ nhân có chút dung mạo ở khắp Bắc Kinh sẽ nằm gọn trong vòng tay hắn,trớ trêu thay,hắn ta không phải nâng niu những bông hoa mà ra sức chà đạp,bắt họ quỳ lại cầu xin hắn,hắn hành hạ,đánh đập như để giải tỏa ham muốn quái gở của bản thân,không biết có bao nhiêu cô nương rơi vào tay hắn nhưng chung quy điều bỏ mạng trong Lương phủ.Tình Nhi mơ màng khi nghe tiếng than khóc vọng vào tai,cơ thể thương tích cộng thêm cơn sốt không có dấu hiệu hạ nhiệt khiến đầu óc nàng choáng váng, tầm mắt cũng vì thế mà mờ ảo,vết thương khắp người,vết cắt nơi khuỷ tay vì trận đòn mà tứa ra nhiều máu,y phục xanh của nàng trở nên nhăn nhúm rách nát,nếu Lão Phật Gia nhìn thấy cảnh này e là bà sẽ đau lòng cỡ nào.Tiếng roi đập vào song cửa nghe chát chúa,cơ thể vô lực của nàng bị hai tên to khỏe sốc mạnh rời đi,nàng không biết bị đưa đi đâu,duy chỉ biết bản thân sau đó lại bị quẳng vào một căn phòng khác có phần đỡ hơn nơi vừa rồi,tên gia đình nhìn bộ dạng rách rưới của nàng,hắn quẳng cho nàng bộ y phục dành cho người hầu
-Thay y phục xong người đi chẻ 100 gánh củi về đây cho ta,không đủ thì liệu cái thân tàn của ngươi!
Hắn quay lưng rời đi,Tình Nhi hai mắt nhoè đi,nàng khóc rấm rức như một đứa trẻ,bàn tay cầm bộ y phục thô ráp mà một trận tủi thân ào đến, đường đường là một cách cách cao cao tại thượng,địa vị không ai sánh bằng, giờ phút này lại thành kẻ hầu người hạ lại còn bị đánh đập không thương xót, nàng vốn thông minh nên tính toán được nếu liều mình phản kháng thì chỉ bản thân chịu thiệt,từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng chịu hành hạ như thế này,một việc nhỏ cũng chưa động tay nói gì đến chẻ củi.Tiếng nam nhân quát tháo bên ngoài cho nàng biết bản thân không cơ thời gian mà thương xót chính mình,điều cần làm là tìm cách thoát thân,bộ y phục bằng vải thô ráp khi mặc vào cơ thể cọ thêm những vết thương đang hở miệng,một nỗi đau kêu trời không thấu đối với nàng.Gượng đứng dậy,bàn tay thon dài của nàng bám vào tường mà bước chậm chạp,mỗi cử động cũng đủ làm nàng toát mồ hôi lạnh,đầu óc choáng váng muốn ngất đi nhưng nàng không thể,nam nhân có cái nhìn lạnh lùng, hắn đã quá quen thuộc với dạng tiểu cô nương như thế này,đắc tội với Lương Quốc Đống thà là đắc tội Hoàng Thượng còn dễ sống hơn, Tình Nhi nheo mắt nhìn hắn ta,nửa lời cũng không thốt nên chỉ biết cam tâm nhìn mớ cũi chất cao như ngọn nói nhỏ,lê lết thân tàn tạ của mình,bước chân vô lực của nàng vướn víu vào nhau,cơ thể ngã ào xuống,vết thương theo đó bị tác động mạnh mà tiếp tục rỉ máu.Hắn nhìn tình cảnh chật vật của nàng,nhìn thương thế của nàng mà không chút động lòng,rút hai ba nhánh cây gần đó,hắn chụm lại nhắm cơ thể đang co ro của nàng mà dùng hết sức vụt mạnh, tiếng roi chát chúa chạm vào da thịt vốn không lành lặn của Tình Nhi nghe mà rợn người,nàng đau đớn cắn môi đến bật máu,cảm thấy đã đủ,hắn thô bạo kéo lê nàng trên nền đất,bộ y phục mỏng manh không đủ để che chắn,máu theo đó cũng phủ thẫm đôi chỗ,trân trọng cái đẹp là khái niệm không bao giờ tồn tại trong Lương phủ bọn gia đinh dù muốn cũng chẳng qua mắt Lương Quốc Đống nên chúng thường xuôi tay theo trò tiêu khiển của Đại Thiếu Gia dù rằng mỗi cô nương khi bước vào dung mạo ai nấy điều hơn người,mà Tình Nhi lại thập phần hoàn mỹ.Nàng bị hắn ta dùng dây thừng trói chặt hai tay,hai chân,nhét thêm miếng giẻ rách tránh cho nàng vì đau đớn mà cắn lưỡi tự vẫn,ý thức mơ hồ,Tình Nhi hoàn toàn không có khả năng phản kháng nên mặc cho hắn ta làm gì thì làm,trước khi rời đi hắn ta còn dùng bàn chân mình dẫm mạnh lên những ngón tay nàng,đốt xương muốn vỡ làm đôi,quá đau đớn nàng ngất đi,bóng tối bao trùm toàn bộ.
———————————————-
Sở Kiều âm thầm điều tra tung tích của Tình Nhi,nàng ta hoàn toàn không về cung,mảnh vải và vết máu chứng tỏ bọn người kia chẳng tốt đẹp gì,liệu có phải là đám người trên Ngũ Đài Sơn, cái ý nghĩ này làm Sở Kiều thoáng run rẩy,nàng ta yếu đuối như vậy sẽ chẳng chịu được thương tổn nào,bản thân đáng lý ra không nên tức giận mơ hồ mà bỏ đi không lo,nàng ta có thể là con của cẩu Hoàng đế nhưng ân oán có chủ cô sao lại vơ hết tội danh cho nàng ta?Càng nghĩ Sở Kiều càng thiếu tự chủ, tâm tình cũng trở nên xám xịt như tàn trò,gương mặt băng lãnh ngang năm lại vì một cô nương mà nhăn nhó liên hồi.Thở dài chán nãn Sở Kiều cô oai phong lẫm liệt ra sao nay lại vì một cô nương mà lo lắng không yên,phàm là anh hùng điều không qua nổi mỹ nhân, Sở Kiều cũng không ngoại lệ.Chén trà trong tay Sở Kiều trở thành ám khí phóng thẳng vào đám hắc y nhân đang lấp ló phía sau,một tên trúng chiêu ngã xuống,một toán người thấy thế thì hùa nhau xông lên,Sở Kiều tung mình lên không nắm chặt trường kiếm mà chém giết,dạo gần đây máu tanh vấy bẩn thanh kiếm,mà hiện tại tâm tính không tốt nên tốc độ ra tay cũng khiến đám người sợ chết khiếp,thoáng thấy tình hình không ổn quá nữa bỏ mạng số còn lại co chân bỏ chạy.Sở Kiều nhìn xuống đất,ánh mắt lia tới dòng máu tươi vẫn còn đang chảy dọc thanh kiếm,khoé mắt vốn bình thãn của cô lại ánh lên sự tàn nhẫn hiếm có,Sở Kiều không đánh chiêu hiểm khiến đối phương lìa đời mà là phế toàn bộ gân cốt,làm  bại liệt suốt đời,thủ đoạn này thật tế còn tàn ác hơn một dao giết chết chúng.Lệnh bài bên hông một tên hắc y nhân làm cô chú ý,là của hoàng cung đại nội......
————————————————-
-Lão Phật Gia!Ngừoi định đến Lương  phủ xem kịch thì hãy để trẫm tháp tùng người!_Càn Long đặt chun trà xuống bàn,vẻ mặt có chút mệt mỏi
-Không cần!Hoàng Đế hãy chuyên tâm lo quốc sự,A Gia đã có phi tần của người tháp tùng không cần quá rờn rà, đây đâu phải lần đầu đến Lương phủ!Hơn nữa thời gian qua A Gia buồn phiền nhiều chuyện chuyến đi này cốt chỉ muốn thư thái mà an hưởng,không cần quá lễ nghi!_Lão Phật Gia đưa tay đỡ trán,dạo gần đây mà luôn thấy nhói nên trái tim,linh tính mách bảo sẽ có chuyện nhưng và lại không mong thêm chuyện xấu nào nữa,một Tình Nhi đã là quá sức đối với bà_Hoàng Đế hãy dốc lực tìm kiếm Tình Nhi cho A Gia,chỉ nhiêu thôi thì bà già này đã yên lòng!
-Lão Phật Gia người yên tâm,trẫm ngày đêm cho Phúc Luân tìm kiếm, khắp thành Bắc Kinh,sớm muộn cũng sẽ tìm ra...!_Càn Long chưa bao giờ thấy quyền hành một ông vừa lại vô dụng như lúc này,chỉ một cô nương cũng không tìm được,Tình Nhi không chỉ là cách cách trong cung mà còn là càng vàng lá ngọc được Lão Phật Gia nâng niu trên tay,là cô nương mà Càn Long hết lòng thương yêu,địa vị có phần quan trọng hơn A Ca,Cách Cách thông thường_Dụ Thân Vương nơi suối vàng chắc chắn sẽ bảo hộ con bé!
———————————————————
Sở Kiều ngồi bên quán nước gần phủ học sĩ của Phúc gia ,dáng vẻ có phần nhàn hạ nhưng bên trong là từng đợt sống cuộn trào,cô không giây phút nào mà không lo lắng cho an nguy của Tình Nhi,lần theo tung tích được đám thân sĩ giang hồ cung cấp thì Phúc gia đang tổng lực ra bình tìm kiếm nhân vật nào đó,dù không chắc nhưng Sở Kiều cảm nhận nhân vật này có thể là được phái đi tìm nàng ta,với bọn hắc y nhân là hai thế lực đối lập.Bóng dáng nam nhân rời khỏi xe ngựa phản phất chút quen mặt,Sở Kiều nhận ra là một trong hai nam nhân đã nói chuyện trong cung, phi tiêu bằng gỗ trên tay nhắm hướng Phúc Nhĩ Khang mà phóng,tốc độ chính xác không ngờ,nó cắm thẳng vào cột nhà trước phủ.Phúc Nhĩ Khang có chút thất thần,hắn nhìn phi tiêu cắm sâu bảy phần vào cột gỗ mà tròn mắt, là một cao thủ võ lâm,tầm mắt hắn nheo lại khi nội dung mảnh giấy gắn trong phi tiêu hiện ra " tung tích Tình Nhi,giờ thân tại biệt viện ngoài thành". Xoay mạnh người hắn lao ra tìm kiếm nhưng phố đông đúc,hắn gắt gao quan sát nhằm mong muốn phát hiện gì đó nhưng đổi lại là một dòng người tấp nập buôn bán,vo tròn mãnh giấy với nét chữ cứng cáp trong tay
-Là ai?
—————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro