#3079. Comment góp ý ở nhà Editor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt nội dung cf này cho những thím đang bị choáng vì độ dài của nó:
Chỉ là vài dòng tâm sự lảm nhảm của một stalker trước khi chia tay thôi, mấy thím cũng đừng bận tâm làm gì.

*********
Cảnh báo: Đây là chuyện thâm cung bí sử nên theo như lời thím NL từng bình luận thì cái cf này “không phải dài bình thường”.
(Đề nghị ass nếu được hãy cho cái dòng cảnh báo này 1 màu đỏ thẫm hoặc không thì bôi đen nó lên, sau đó thì có quệt màu được hay ko cũng xóa luôn cái trong ngoặc này cho em. Cám ơn, hôn Ass ! (づ ̄ ³ ̄)づ )

Kỳ cuối – Món quà chia tay và chốt
Như đã nói ở cf trước, trong cf cuối cùng này em xin được gửi tặng mấy thím món quà nho nhỏ của em để làm kỷ niệm cho cuộc gặp gỡ chóng vánh này. Thím nào đã đọc 2 cf trước của em chắc cũng biết em một khi mở miệng là lại bắt đầu lan man, chuyện nọ xọ chuyện kia, nên hy vọng mấy thím hãy kiên nhẫn, bình tĩnh mà nắm tay em cùng dạo vài vòng bùng binh. (。◕‿◕。)[Dự là sau cf này, nếu may mắn, các thím sẽ có thêm mấy mùa thị mới.]
Trước khi đặt tay lên bàn phím viết cf này quả thật em rất phân vân, vì chuyện em stalk được sau bao nhiêu năm thì nhiều lắm mà giờ đây muốn kể cho mấy thím nghe thì tự nhiên lại không biết phải kể chuyện nào. Thôi thì em chọn đại 3 chuyện mà lâu lâu nhớ lại vẫn làm em nhấp nhổm như bị kim châm mông để kể cho mấy thím nghe chơi.
Không biết mấy thím có còn nhớ câu chuyện lần trước mà em kể cho mấy thím nghe không, chuyện về cái nhà của bạn edit võng du mà bị khủng bố ấy. Câu chuyện em sắp kể đây lại hoàn toàn trái ngược với chuyện đó. Nhà này thì em không có may mắn chứng kiến giây phút cắt băng khánh thành của nó vì em đặt chân đến đấy vào mấy ngày sau. Bạn này edit cổ trang, và theo ý kiến cá nhân của em thì chương đầu bạn ấy edit có thể nói là tạm được, tuy không thể nói là suôn sẻ bóng bẩy nhưng cũng không hẳn là sỏi sạn đầy rẫy, kiểu như đi trên đường lâu lâu vấp phải ổ gà vổ vịt vậy. Tóm lại chắc nó nằm đâu đó ở khoảng giữa. (● ̄(エ) ̄●)

Sau đó sự chú ý của em bỗng đặt lên một cái com khen bạn ấy edit rất hay và mượt, bảo rằng sẽ tiếp tục ủng hộ bạn ấy. Cái cmt này nghe ra thì có vẻ bình thường, nhưng mà hoàn cảnh xuất hiện của nó lại không bình thường chút nào, vì nó là “Cái comment đầu tiên”. Mấy thím thắc mắc tại sao em lại biết đó là cmt đầu tiên trong khi bản thân lại không xuất hiện ngay lúc người ta mới cất nhà xong? Vậy em xin hỏi thím có nhớ nghề của em là gì không? Em là stalker mà, mấy chuyện này với emgiống như ăn mì tôm thôi ! ( ̄•• ̄)

Sự nguy hiểm của dạng cmt này nằm ở chỗ tụi nó như những tay khủng bố siêu hạng, lặng lẽ cài đặt không biết bao nhiêu là bom cùng lựu đạn ở tất cả những nơi chúng ghé thăm. Nói ra cái này thì sợ mấy thím bảo em mê tín dị đoan, nhưng theo em thấy thì cái cmt xông đất đầu tiên thường quyết định hướng đi của mấy cái cmt sau, mà cụ thể là trong trường hợp này hầu hết các com xuất hiện sau đều khen bạn ấy “dịch hay và mượt”. Thời gian chầm chậm trôi qua và tay nghề bạn ấy vẫn nằm đâu đó ở khoảng giữa ấy, chưa thấy có ý định nhúc nhích. Như em đã nói khi nãy, bom và lựu đạn rải rác khắp nơi kiểu đó thì chỉ cần có 1 người vô tình dẫm phải sẽ bảo đảm dẫn đến sự ra đời của 1 vụ nổ lớn như một điều không thể tránh khỏi. Và thím X là người đã vinh dự được giật chốt lựu đạn. (❁´◡'❁)*✲゚*

Chả là vào một ngày trời không biết có đẹp hay không, thím X bỗng nhiên xuất hiện bảo với thím editor là thím ấy edit còn nhiều lỗi sai quá, đề nghị sửa lại, và thế là a lê hấp, bom nổ tung tóe. Thím editor xổ nguyên một tràng dài như bị tiêu chảy mà bây giờ em chỉ còn nhớ mang máng vài ý đại loại như “không ai nói gì sao chỉ có mỗi thím X bắt bẻ”, “thím X làm thím ấy đau lòng”, “thím X nếu đã không thích thì mời dời gót ngọc ra chỗ khác cho gót sen tiến vào” blah… blah… blah… Sau khi nhận được nguyên bài điếu văn dài cỡ 2 trang word, thím X bỗng trở nên dè dặt nói bâng quơ vài câu kính nhi viễn chi rồi dông thẳng. Ngay lúc ấy thì không hiểu do ông Trời xui khiến hay số thím editor bữa đó quá nhọ mà thím U lại hú 1 phát phóng ra.(⌒▽⌒)

Thế nhưng cmt của thím U này không phải góp ý về lỗi sai, mà chỉ đơn giản là bày tỏ cảm nghĩ về nhân vật. Em cũng phải công nhận anh công trong truyện này có phần hơi ỡm ờ còn thụ lại có chút ba phải, và thím U dường như cũng có cùng suy nghĩ với em nên thím ấy đã viết 1 cái com nói về sự ức chế của thím ấy đối với hai nhân vật ấm ớ hội tề này. Rồi việc tiếp theo diễn ra trong sự ngơ ngác của em và chắc chắn là hoàn toàn kinh hoàng đối với thím U. Thím editor lại bắt đầu tuôn ra một mạch tràng giang đại hải một đống gì gì đó đại khái như thím ấy đã dồn hết tâm huyết vào mấy nhân vật này, thím U nói vậy làm thím ấy thốn như bị đấmvào đít, thím U nói vậy là quá tàn nhẫn ???????!!!!!! ( ꒪Д꒪)ノ

Em nói thật là em đã đọc tới đọc lui đọc xuôi đọc ngược cái com đó mà vẫn không biết thím U đã làm gì lại khiến thím editor bức xúc như vậy. Chỉ là bàn luận về nhân vật và tình tiết câu chuyện thôi, nó cũng bình thường giống như kiểu chúng ta đang đọc truyện rồi quay sang bàn luận tán dóc với nhau vậy, nếu bức xúc thì người bức xúc nên là tác giả chớ, còn thím edtior có phải bị thím U rape đâu mà lại bảo là tàn nhẫn với thím ấy ? w(°o°)w

Và rồi giống như để bảo đảm cho tất cả bom mìn đều được kích hoạt không sót trái nào, thím I đã nhằm ngay lúc đó lon ton chạy vào góp ý là thím editor dùng từ Hán Việt lung tung không đúng chỗ. Chuyện sau đó chắc mấy thím đã đoán ra. Cứ thử tưởng tượng hình ảnh thím editor như một người mũi vẫn đang phập phồng vì giận dữ mà thật ra không biết là đang giận vì chuyện gì, lại bị người ta đi ngang móc đít trét lên người. Lần này thím ấy tặng ngay 1 cái reply chắc cũng cỡ 3 trang word cho thím I, mà có thể do đang trong cơn xúc động nên lời lẽ của thím ấy cứ y như chị em sinh đôi của thím QT. (◎_◎;)

Em đọc mấy lời chửi bới, à tranh luận, của thím ấy mà thấy nào “đích” nào “liễu” nào “nga” nào “ba”, rồi cả một mớ từ Hán Việt được sử dụng từa lưa hột dưa nữa. Thấy nhiêu đó có vẻ vẫn chưa đủ nên thím ấy bắt đầu lôi bom ra cưa. Thím ấy bảo thím ấy đã tốn biết bao công sức, mất bao nhiêu thời gian tra cứu tìm tòi trước khi quyết định vị trí chính xác để vất mấy từ này vào, còn em thì nhớ rõ ràng vừa đọc cách đó vài hôm mấy cái cmt thím ấy tám với bạn bè rằng lắm lúc thím ấy cũng chả hiểu phải dùng từ như thế nào cho phù hợp nên cứ quăng vô đại. (☞゚∀゚)☞

Sau cái reply kinh điển đó em đã không bao giờ còn thấy bóng dáng của thím U và thím I, không biết 2 thím ấy đã lặng lẽ ra đi hay đã bị cắt cổ quăng vào hầm bom trong nhà thím editor. Nhà ấy thì vẫn còn hoạt động cho đến bây giờ và em chỉ có 1 câu muốn nói với mấy thím là: “Nếu có tình cờ gặp một người editor dễ nổi nóng và thích sử dụng ngôn ngữ QT để tranh luận, hãy thông cảm và nhớ rằng thím ấy cũng chỉ là 1 nạn nhân mà thôi.” Với những thím có lẽ vẫn đang ngơ ngác không hiểu từ câu chuyện em kể hôm trước đến câu chuyện vừa kể này, rốt cuộc là em muốn bàn đến vấn đề gì, thì xin thưa em chỉ muốn nhắn nhủ mấy thím một điều: “Đừng bóp chết edior từ trong trứng nước nhưng cũng đừng khiến họ ngộ nhận bản thân là đỉnh của chảo.”

Gửi tới thím editor nhà đó:
Em xin phép được dùng đúng giọng văn yêu thích của thím để nhắn nhủ với thím đôi câu:
“Cầu ngươi, đừng trảm phong nữa! Của ta chịu đựng sắp đích cái cán, ta sợ phi thăng a!”

********
Bây giờ là câu chuyện thứ 2
Câu chuyện này liên quan tới một hành động mà trước giờ có lẽ mấy thím vẫn cho là bình thường – drop truyện. Phải, là drop truyện. Có nhiều nguyên nhân khiến editor drop truyện, chẳng hạn như thời gian không cho phép, không còn hứng thú với truyện hay do một số nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan khác, và nhận xét em thường gặp nhất dành cho những edior drop truyện là “Đem con bỏ chợ”. Câu này nếu để vào một số trường hợp có lẽ sẽ đúng, nhưng nó sẽ là hoàn toàn sai lầm nếu đặt vào trường hợp em sắp kể sau đây, trường hợp bị ép phải drop. ಠ_ಠ

Đó là một nhà edit hiện đại với giọng văn khá hay và em có thể nói editor nhà ấy thật sự là một người đến với đam mỹ, hay nói chính xác hơn là đến với quyết định edit truyện đó hoàn toàn xuất phát từ đam mê. Bạn chủ nhà lúc ấy vẫn còn là học sinh nên việc post 1 ngày 1 chương, 1 tuần 1 chương hay thậm chí 1 tháng 1 chương đối với bạn ấy quả thật khá khó khăn. Nhưng bạn ấy vẫn kiên trì cố post sao cho đều đặn nhất có thể, vì bạn ấy từng nói không muốn để mọi người chờ đợi quá lâu, chẳng qua vì thời gian eo hẹp nên không thể làm nhanh được. Có lẽ có thím sẽ bảo tội tình gì mà phải mua dây buộc mình như vậy, nhưng với em thì em rất khâm phục và có cảm tình với bạn ấy. Em yêu thích sự kiên trì và tình cảm của bạn ấy đối với truyện đó, cả với cái cách suy nghĩ không muốn đọc trước hết truyện mà muốn vừa edit vừa đọc cùng reader để hồi hộp chung, để cùng cảm nhận thứ cảm giác náo nức chờ đợi chương kế tiếp mà tạo thành động lực giúp edit truyện được nhanh hơn.
Rồi có một lần bạn ấy vì quá bận mà ngưng edit suốt bốn tháng trời. Khi trở lại thì nhà bạn ấy xuất hiện một loạt comt hỏi han và không ít những comt giục truyện. Em không lạ gì những cmt hối truyện, phải nói là em đã thấy mấy cmt này nhan nhản ở hầu hết các nhà edit truyện, đặc biệt là ở các nhà edit truyện hay thì dạng com này lại càng nhiều. Nhưng trong cả một đám cmt đông đảo đó có một cái com đặc biệt thu hút sự chú ý của em. Em không còn nhớ rõ tên của người viết cmt đó, chỉ nhớ là có số 95 ở cuối, vậy giờ em tạm gọi người đó là thím 95. Nguyên văn của thím 95 mà em vẫn còn nhớ đến tận bây giờ là: “Nàng nên drop truyện này cho người khác làm đi, ai ~”.
Ờ thì cái cmt này thật sự cũng không đụng chạm gì tới đít của em, nhưng mà không hiểu sao em thấy ngứa vãi mấy thím ạ. 凸(`⌒´メ)凸

Cho em hỏi chút rốt cuộc ai là người đã ra cái luật người này phải drop truyện để cho người khác edit tiếp mà không được edit song song? Cái này không phải là tạt gáo nước lạnh nữa rồi, cái này phải gọi là dội nguyên xô nước đá. Bạn editor sau đó cũng nói rằng nếu có ai khác muốn edit truyện này thì cứ việc edit thôi, bạn ấy có cấm cản gì đâu, còn drop thì bạn ấy không muốn vì đã theo nó từ lâu rồi và thật sự rất có cảm tình với truyện đó. Nhưng phải nói hình như chỉ cần có một người khơi mào chuyệngì là sau đấy sẽ kéo theo được một lô một lốc những người khác cũng nhao nhao y chang như vậy. Mặc cho bạn editor thuyết phục thế nào, những người này cứ khăng khăng một mực bảo bạnấy drop đi chứ đừng có ham hố mà bấu víu chi nữa. Nói thật ban đầu em còn nghi ngờ mấy cái cmt sau là cờ-lon của thím 95, nhưng khi chậm rãi đọc từ từ kỹ lưỡng thì mới thấy mấy com này quả thật là do nhiều người khác nhau viết. Và sau hơn 1 tuần dai dẳng âm ỉ gần như khủng bố tinh thần, bạn editor đã pri wp.Em không hiểu, đến bây giờ em vẫn thật sự không hiểu, tại sao thím 95 lại có suy nghĩ như vậy? Đồng ý là phải ngóc mỏ chờ đợi đằng đẵng một chương truyện yêu thích lắm lúc cũng giống như cực hình, những không lẽ ngoài việc đọc truyện đó ra mấy thím ấy không còn việc gì khác để làm, ở trên mạng lẫn ngoài đời thật ? Editor cũng có cuộc sống riêng của họ, cũng có những bận bịu lo toan trong đời sống. Không giới hạn trong chốn đam mỹ mà bao gồm cả những giới khác hay tạm gọi là nơi edit truyện online, em biết rằng có những editor không chỉ là học sinh, họ còn là cha là mẹ, họ có gia đình, có con cái, có hàng chục hàng trăm công việc khác để bận tâm. Ấy vậy mà họ vẫn cố gắng dành ra chút thời gian rảnh rỗi ít ỏi để edit truyện cho mấy thím, để cùng nhau chia sẻ niềm vui của những người có cùng sở thích. Thế mà chỉ vì họ không thể đáp ứng cái nhu cầu “post chương nhanh chóng” mà nhiều thím có thể thẳng thừng chỉ tay năm ngón ra lệnh cho họ phải drop bỏ truyện đó sao?

Nếu để ý hay cố nhớ lại, có lẽ mấy thím sẽ phát hiệnkiểu cmt như thím 95 vẫn còn xuất hiện ở nhiều nhà, tuy cách nói có phần thay đổi, lịch sự rào trước đón sau hơn, nhưng nội dung thì vẫn y chang vậy. Nhiều nhà sau này may mắn hơn vì không gặp phải 1 đội quân ăn theo đông đảo, hoặc có lẽ chủ nhà cứng rắn đã dứt khoát chặt đầu mấy người đó trongbóng tối. Nhưng ảnh hưởng của mấy lời lẽ đó chắc chắn không hề nhỏ đối với chủ nhà.Đừng ai bảo em ác khi em nói rằng em đang thật sựrất hả hê vì truyện đó cho đến bây giờ vẫn chưa ai edit xong. Thật ra cũng có 1 vài người edit tiếp hoặc edit lại sau khi bạn editor kia pri wp, nhưng đa số là bỏ ngang vì lý do “không còn hứng thú” và cũng có vài người do máy tính bị virus hay hỏng hóc chi đó mà mất hết bài, sau đó không làm tiếp vì“Tự nhiên thấy lười quá !”. Vậy đấy, người có đủ kiêntrì và quyết tâm muốn theo truyện đến cùng dẫu rằng tốc độ không được nhanh như mong đợi lại bị bắt phải drop, trong khi những người khác tốc độ cứnhư máy bay phản lực lại không có đủ yêu thích đốivới nó. Thế mới biết muốn edit truyện cũng cần có duyên phận.Nhân tiện cũng muốn nói một lời mà em đã ấp ủ bấy lâu nay với thím 95 nếu thím có tình cờ đọc được cái cf này:
Thím hãm vãi l*n ! 凸(⊙▂⊙)

**********

Câu chuyện cuối cùng
Hẳn mấy thím vẫn còn nhớ mùa thị thơm lừng vừa qua cách đây không lâu, và nội dung chính của câu chuyện em sắp kể đây có chút tương đồng với mùa thị đó. Đây là câu chuyện “Share word”.Qua mùa thị vừa rồi em thấy có rất nhiều ý kiến khác nhau về việc share word, có người cho là rộng rãi thoải mái mới là vương đạo, có người lại bảo chăm chút nội bộ phe mình mới là đúng đắn. Với 1 đứa có cái máu SM thích đi cop từng chương truyện như em thì vụ này em không dám có ý kiến, chẳng qua em chỉ muốn kể cho mấy thím nghe 1câu chuyện lịch sử ít người biết mà đến bây giờ nhớ lại nó vẫn như cái dằm trong mông làm em đau ê ẩm. (︶︹︺)

Số là ngày trước em có đọc truyện nhân – thú ở 1 nhà kia. Chủ nhà đó thì phải nói là cực kỳ dễ chịu vàthoải mái trong việc share word, sẵn sàng cho mấy thím share đi share lại ở chỗ khác chỉ với 1 điều kiện duy nhất là hãy thông báo cho họ biết một tiếng. Ờ, lúc đọc xong câu này nói thật em có cảm giác chủ nhà đó dường như đang muốn nói “Nếu mấy thím có dắt con tôi đi đâu chơi rồi tự nhiên nổi thú tính muốn rape nó tan nát, hãy làm ơn cho tôi biết chỗ mấy thím vứt nó lại để tôi rải xuống cho nó một vài bông vạn thọ.” (iДi)

Rồi cái gì đến cũng đến, một ngày kia thím edior tình cờ phát hiện có một nhà mang truyện của thímđi share ở chỗ họ. Hãy tạm gọi bà thím nhà đó là F. Thím ấy tiến vào nhà đó, lẳng lặng gửi 1 cái com đạikhái như “Hy vọng mấy bạn lần sau nếu muốn đem truyện của mình đăng ở chỗ khác hãy nói với mình trước 1 tiếng. Ngày lành !” rồi lại lặng lẽ ra đi. Và mấy thím biết thím F reply sao không? Chuyện này xảy ra cũng hơn 2 năm trước rồi nhưng mà giờ câu nói đó vẫn còn hiện rõ mồn một trong đầu em. Thím F ấy bảo: “Đã cho người ta đem truyện đi share thoải mái thì còn bắt phải báo cáo gì nữa, bớt làm màu đi !”. Nói thật em ngỡ ngàng với cái tính xuề xòa và dễ dãi của thím editor 1 thì em choáng váng với độ láo lếu trâng tráo của thím F 100.Em thấy có nhiều nhà share word nhưng người ta yêu cầu hãy dẫn link đến nhà họ chứ không cho đăng lại ở chỗ khác. Mà thật sự em thấy cái việc lấy xong ở nhà người ta rồi đem share lại ở chỗ khác nóquá nhảm ruồi, tại sao không đi thẳng vào nhà editor mà lấy lại phải cắm đầu đăng lại khắp chỗ nọ chỗ kia làm chi cho mệt xác? Nhà người ta vẫn còn sừng sững ở đấy chứ có phải bị bão cuốn bay rồi đâu mà cần quýnh quáng đi làm trò đó. ( ゚д゚)

Nhưng hình như sau khi được thím editor mở hàng rồi thì sau đó tự nhiên có một số thím editor khác bắt đầu xuất hiện bắt thím F gỡ xuống mấy cái truyện mà thím F đang share vô tội vạ, vốn cũng là truyện của mấy thím kia. Và thế là 1 trận war kinh thiên động địa diễn ra mà diễn biến của nó phải nói là thay đổi theo từng phút. Thím nào còn nhớ cái trận war gần đây nhất, cái trận mà máu đổ từ đầu ghềnh xuống cuối thác, dính chùm từ chuyện nọ sang chuyện kia, từ người này sang người khác ấy, thì cái trận war em đang kể cho mấy thím nghe đây nó còn rắc rối lăng nhăng lung tung beng lùng tùng xèng hầm bà lằng xá bấu gấp 10 lần. Ngay thời điểm trận war này diễn ra thì cũng có một mùa thị khác đang nở rộ. Mùa thị kia thì đơn giản dễ theo dõi nhưng được cái lớn, to và thơm hơn nên em cá sự chú ý của mấy thím đã dồn hết vào nó và bỏ qua1 mùa thị tuy quy mô nhỏ hơn nhưng mà cũng nóng bỏng và phức tạp không kém. ∩(︶▽︶)∩

Lúc thì nhà thím F bị đánh sập, thím ấy tức tốc xây lại rồi kéo quân sang hội đồng từng thím kia. Có lúc mấy thím kia liên kết lại mà chuyển mặt trận sang nhà thím F để đánh. Rồi thì mấy thím lâu la của 2 phe cũng xông vào cấu xé bảo vệ cho bên mình, rồi mấy người qua đường không biết ở đâu ra nhảy vàolúc thì bênh vực lẽ phải, lúc lại bảo bà con giảng hòa mặt dù chẳng biết ất giáp gì. Rồi thì nó kéo theo không biết bao nhiêu là chuyện trên trời dưới đất, số người tham dự từ từ tăng lên mà chuyện thì chả thấy đi đến đâu cả. Trận war này nếu muốn bám trụ thì phải theo dõi từng phút một, mà xui choem là có 1 bữa do bận nên không thể lên mạng được, lúc trở lại thì phải nói là “Một trời tang thương”.
Nhà thím F biến mất, không biết có xây lại ở chỗ nào khác không. Mấy thím editor người thì đóng cửa người thì phá nhà, mà trong mấy thím xóa wp có cả thím editor mở hàng đầu tiên. Trong đầu em lúc đó chỉ có 1 câu duy nhất “Đờ phắc ???”. Không hiểu nổi luôn là mấy thím đó đã giải quyết nhau thế nào mà kết cuộc lại bi thảm như vậy, xông vào rape tập thể à ? Em chỉ hận lúc đó trình stalk của mình còn non quá, chứ như bây giờ em chấp mấy thím đó đi chơi cả tháng mà lúc quay lại bảo đảm em vẫn tìm ra được như thường. ⊂( ̄(エ) ̄)⊃

Em chỉ muốn nói với thím F 1 câu nếu thím có duyên đọc được cf này:
“Đừng lấy da mông mà đắp lên da mặt nữa, dưỡng da cái cách chi mà thối um !” ╬ ̄皿 ̄)凸

************

Chốt
Ngồi hơn 1 tiếng mới viết được tới đây, chủ yếu vì vừa viết vừa nhớ lại những chuyện đã xảy ra khá lâu, từ những nhà edit truyện cho đến những forum em đã từng lang thang, bất chợt phát hiện không ngờ em đã gắn bó với thế giới mạng này lâu như vậy.

Gửi tới những thím đã đọc cái cf 2 của em:
Những từ em đã gợi ý hôm trước là Liên, Phong và Đông.
Gửi tới những thím đang có hy vọng được trông thấy giây phút hình thành, và có thể cũng là tàn lụi, của những nhà mới xây như em:
Trong quá trình làm stalker em đã đúc kết được khakhá những kinh nghiệm để truy tìm mấy nhà mới mở. Xin được chia sẻ với mấy thím 1 cách hiệu quả sau đây.
Những từ khóa liên kết với những nhà này luôn luônkhông phải là những từ thông dụng mấy thím thường dùng như tên truyện hay thể loại truyện đâu. Tặng mấy thím 3 từ khóa này: “about”, “ý định”và “bạn sẽ”, có thể thay từ “bạn” thành “mình, tớ, ta”. À mà nhân tiện hỏi mấy thím một chút, sao dạonày em thấy nhiều thím hay xưng là “bạn” mà không phải là “tôi, ta, tớ, mình” nữa ? Em nhớ có lần đọc 1 bài xả stress của thím kia mà cứ xưng bạn bạn làm em đọc lát mà hoa cả mắt rối tinh rối mù. Cho em hỏi cách xưng hô này bắt đầu từ lúc nào và khi đọc như vậy mấy thím có bị rối không ? (゜。゜)

Quay trở lại với việc truy tìm. Người Việt ủng hộ hàng Việt, mấy thím nên search trên trang gg.vn thay vì gg hay những trang của nước khác. Hãy bỏ qua mấy trang đầu và nhảy thẳng tới trang 12, từ đó search tiếp mấy trang sau sẽ có thể tìm được thứ thím đang ngóng.
Gửi tới những thím mong muốn được biết nhiều chuyện thâm cung bí sử:
Em nghĩ điều này có lẽ mấy thím đã biết nhưng không mấy để ý, đó là bí mật và các thông tin quan trọng thường được ẩn giấu trong những bài viết dài. Đơn giản bởi vì tác giả thừa biết ngoài kia sẽ có 1 số lượng lớn mấy thím than thở: “Dài quá đéo đọc, thằng nào rảnh tóm hộ tao cái !”. Thử nghĩ xem, ngoài kia có bao nhiêu người thật sự bỏ công ra đọc để mà tóm hộ cho mấy thím ấy ? Có bao nhiêu thím chỉ đọc dòng đầu và dòng cuối hay là chả cần đọc mà cũng quăng đại ra 1 cái tóm tắt cho mấy thím khác? Có bao nhiêu người sẵn lòng đọc hết và chịu tóm lại ? Và có bao nhiêu người đọc hết rồi tóm lại ấy thật sự hiểu được ý chính của thứ mà họ đang tóm, hay lại ca cái bản “Tiếng chim cu vang vọng trong gió”? Vì vậy, nếu thím nào thật sự muốn biết nhiều chuyện thâm cung bí sử được cất giấu trong cả 1 rừng chữ, hay kiên nhẫn đọc và nghiền ngẫm.

Gửi tới những thím có dự định muốn làm stalker như em:Bảo em làm sư phụ mấy thím thì em không dám, nhưng với tư cách là 1 người đi trước em có thể tặng cho mấy thím 1 bài tập nhập môn đơn giản như sau:

[ Cách đây khoảng 3 tuần, có 1 nv mới xuất hiện trong page này. NV này rất nhiệt tình, đặc biệt là trong 1 tuần gần đây, và đã cmt ở hầu hết các cf mà nội dung của tất cả các com đều y như nhau, lắm lúc không hề ăn nhập gì với cf cả. Cách đây 3 ngày cấu trúc câu của nv đó đã thay đổi nhưng nội dung thì u như kỹ.
Hỏi: Người đó đang hoạt động dưới cái tên nào? ]

Nếu thím có thể trả lời câu hỏi này, thì xin chúc mừng thím đã đặt nửa bàn chân qua cánh cửa dẫn vào thế giới stalker. Con đường sau này tuy gian nan nhưng mong thím đừng chán nản để có ngày chúng ta còn gặp lại nhau. Một trong những phương pháp để nhận ra đồng môn như em đã từng đề cập là một stalker khi đã kích động thì sẽ không bao giờ viết ít hơn 7 trang word, những đặc điểm khác mấy thím sẽ phát hiện thêm sau khi bước chân vào nghề. (^∇^)

Gửi tới Ass:Cám ơn Ass đã đăng cf đầu tiên của em lên, giúp em có cơ hội trở lại xả tiếng lòng thêm một lần nữa. Xin lỗi vì đã nói Ass bị hói.
Mấy thím ơi, em thật sự không biết ass có bị hói hay không, thím nào có thắc mắc đề nghị liên lạc với khổ chủ. Thôi, những gì muốn nói em đã nói hết rồi.
Chào Ass em đi.Chào mấy thím em đi nghỉ ngơi dăm bữa nửa tháng rồi sẽ quay lại với nghề stalk của em đây. Nếu có duyên sẽ còn gặp lại.Và như thế, ta chia tay nhau...

Ký tên:
Chỉ là một Stalker bình thường như bao người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro