#3551. Chuyện report

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là cf hướng dẫn giải bài tập stalker nhập môn lần trước cho mấy thím đã từng thử sức với nó và cũng dành cho những thím đang rảnh rỗi không tìm được thứ gì đọc chơi. Còn ai không có nhu cầu giải bài hay đang bận rộn thì đề nghị chuyển sang cf khác để tránh làm mất thời gian.

********
Hà hà, dập xéo mấy thím đang banh mắt đọc cf ! Lâu ngày không gặp, em lại bắt đầu đâm hơi đây.
*đâm*
Chả là sau một thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức em đã trở lại với nghề stalk gian khổ nhưng cũng khôngkém phần rù quến này. Ai dè vừa mới trở về liền thấy nhiều thím đang lục tục chuẩn bị hành lý đi du lịch xa, người người cuốn gói nhà nhà kéo rèm, bà con bỗng dưng kín cổng cao tường bỏ em ngơ ngác bơ vơ giữa phố. Trong lúc em còn tưởng bở chắc vé du lịch đang vào thời kỳ mua 1 tặng 10, cũng định bụng đi dzớt vài tấm thì bỗng nhiên phát hiện có điều kỳ lạ. Hóa ra có vài thím tự nhiên khác người, không chịu đi du lịch miễn phí mà lại muốn tử thủ trong nhà đến cùng. Nào ngờ đương lúc vẫy vùng chống cực quyết liệt, mấy thím ấy lại bị đám cò chợ đen dúi vào tay tấm vé máy bay hạng R, rồi trong cơn hoảng loạn chưa kịp nói lời trăn trối đã bị tống thẳng lên xe bò chở ra phi trường để kịp đáp chuyến bay của hãng WP. ヘ);'Д`ヘ

(Đúng ra cái vụ du lịch du liếc này em cũng không mấy quan tâm vì thấy thường quá rồi, nhưng khổ nỗi sự chú ý của em lại bị cái tấm vé R kia thu con mợ nó hút toàn bộ. Mấy thím hỏi em hạng R là cái hạng quỷ sứ gì hả? Giỡn hoài, R là ...... Royal chứ còn cái gì nữa. So với nó thì hạng VIP là cái đinh, Business là hạt bụi còn Economy thì tự giác lượn đi ku. )● ̄)エ( ̄●

(Hà hà, chắc mấy thím đang thắc mắc em lại lên cơn gì đây phải không? Có gì đâu, chả là lúc trước em đã tự hứa với lòng từ nay về sau chỉ stalk mấy thím mà em thầm thương trộm nhớ thôi, còn những thím khác thì đành tạm biệt chim én vậy. Nhưng khổ nỗi người tính không bằng trời tính, 3 thím mà em yêu nhất người thì đóng cổng tân trang quét vôi nhà cửa, người đi du hí đã lâu nhưng chưa có dấu hiệu trở về, còn sót được 1 người cuối cùng thì lại đang có xích mích với chiến hữu Láp Tóp và bạn nhậu In Tẹt Nét, để em đau đớn ôm mối tương tư. Và thế là trong lúc buồn tình không có gì để chơi em bèn leo vào đền mong tìm chút an ủi cho con tim mồ côi.

[...]

Hết phần giải bài tập, giờ chuyển sang tán nhảm. Nói trước là phần này dài dữ dội lắm nên thím nào mệt rồi thì nên lựa chọn bỏ qua nó mới tốt cho sức khỏe. )ღ˘⌣˘ღ(

*******
Lần này trở lại hầu chuyện mấy thím em định bụng sẽ thay đổi cách kể chuyện một chút cho đỡ nhàm chán, đại khái đổi thành đọc truyện kiểu như vầy:

*phủi bụi, giở sách ra*

Tương truyền trên tiểu hành tinh xa xôi nơi vị diện bí ẩn có một phiến lục địa xinh đẹp tên gọi Đoan Mộng. Trên lục địa ấy có môn nghệ thuật múa lụa vang danh thiên hạ cùng những tửu quán tuyệt hảo, nơi các thi nhân vẫn thường tụ họp để ngâm thơ đối ẩm. Trong tất cả danh môn vọng tộc đương thời, nơi được nhiều người ngưỡng mộ và sùng bái nhất chính là Nghệ gia trang. Tuy rằng quy định của Nghệ gia vô cùng nghiêm ngặt, người nào một khi đã vào đó đều phải thề tuyệt đối trung thành và phải cống hiến hết mình đến khi mềm người mới thôi. Thế nhưng hầu như các vũ công của Nghệ gia trang một khi học nghệ thành tài đều trở thành những nhân vật có địa vị được trọng vọng trong xã hội, cũng vì thế mà mục tiêu đặt chân vào nơi này đã trở thành mơ ước của không biết bao nhiêu thanh niên trẻ tuổi đầy nhiệt huyết. Vào thời cực thịnh, số vũ công của Nghệ gia trang lên đến con số hàng ngàn. Khi đó nhìn quanh, đâu đâu cũng thấy lụa bay lả lướt, dáng ngọc thướt tha làm say đắm lòng người.Nếu hỏi rằng liệu có nơi nào khác đủ khả năng so sánh về danh tiếng cũng như sự giàu có của Nghệ gia trang, câu trả lời chỉ có thể là Thị tộc. Quyền lực có khả năng ảnh hưởng to lớn đến thiên hạ mà Thị tộc nắm giữ khiến người ta sợ hãi, đồng thời cũng khiến bao kẻ phải thèm khát. Giang hồ đồn đãi, sở dĩ Thị tộc có được thời đại hoàng kim như hiện tại một phần là do sự phù hộ của ngôi miếu cổ mà người đời cung kính gọi là Đại Mân Côi, được xây dựng dưới gốc thị ngàn năm, trên mảnh đất linh thiêng của Thị tộc. Từ khi ngôi miếu này được xây lên, khách thập phương tiến vào Đoan Mộng lục địađể thăm viếng cúng bái ngôi miếu Đại Mân Côi ngày một đông hơn, khói nhang nghi ngút mù mịt làm khung cảnh cổ kính thêm phần trang nghiêm. Những người lạc bước vào đây đều có cảm giác bảnthân dường như đã thoát ly cõi trần ô trọc, cả tâm hồn lẫn ngũ tạng lục phủ đều được gột rửa khỏi khói bụi nhân gian trở nên nhẹ nhàng thanh thản.Thế nhưng không một ai biết rằng, tam công tử của Nghệ gia trang - Nghệ Nhân, và Dân công tử của Thị tộc vốn là một đôi tình lữ. Một người nổi tiếng với những vũ điệu mềm mại uyển chuyển cùng sóng mắt đa tình hút hồn kẻ đối diện, người kia lại là một nhân vật đa mưu túc trí, hùng tài thao lược, phong lưu tuấn lãng vạn nhân mê. Hai người họ gặp gỡ trong một dịp tình cờ rồi đem lòng yêu mến nhau. Vốn đã tính đến chuyện trăm năm, nào ngờ bỗng nhiên tai họa từ đâu ập đến làm chia cách uyên ương.

Chả là hòa theo dòng người tứ xứ nườm nượp viếng thăm Đại Mân Côi thì một loại hương phấn mới cũng được du nhập vào đây. Với màu hồng lãng mạn của tuổi thần tiên hoa mộng, người dân nơi đây âu yếm gọi loại phấn mới này là Hường. Nhưng nào có ai biết được, sự xuất hiện của hương phấn này cũng chính là dấu hiệu cho sự suy tàn của môn nghệ thuật múa lụa cổ truyền. Thiên hạ trở nên say mê với thứ phấn thơm ngọt ngào cùng sắc màu quyến rũ, dần dần trở nên thờ ơ lạnh nhạt với nhữngvũ công đã từng một thời làm người ta điên đảo. Những vũ điệu xinh đẹp dẻo dai mềm mại không còn người thưởng thức, những giọng hát ngọt ngào với lời ca như thơ như họa đầy thâm ý không còn người thấu hiểu. Điều này khiến cho các vũ công đã suốt đời hiến mình vì nghệ thuật trở nên u sầu ảo não, dung nhan xinh đẹp đau đớn như lê hoa đái vũ.
Thấy tình người quá đỗi bạc bẽo, người đứng đầu Nghệ gia trang đã đưa ra một quyết định quan trọng. Tất cả những vũ công đang ở bên ngoài đều được gọi về, khi mọi người tập trung đông đủ cũng là lúc trang chủ Nghệ gia đưa tất cả vũ công rời khỏi phiến lục địa này đến một vùng đất mới, ai trái lệnh sẽ bị phế đi. Thời gian quá đỗi cấp bách khiến Nhâncông tử chỉ kịp trao cho người thương một tấm lụa mỏng như tín vật thề nguyền suốt đời chẳng quên nhau rồi bỏ đi mất dạng.

Kể từ khi Nghệ gia trang rời khỏi, Hường phấn được dịp lên ngôi tràn lan mọi ngả. Cũng có người không cam lòng, từng tìm dịp đứng lên hiến vũ trước cửa Đại Mân Côi hòng khôi phục lại thời hoàng kim của Nghệ gia trang. Trớ trêu thay, sau một thời gian đằng đẵng đắm mình trong hương phấn, đa số người dân ở đây đã gần như quên mất sự tồn tại của môn nghệ thuật múa lụa tinh tế này. Nhiều người xem múa mà cứ tưởng vũ công là kẻ loạn trí nào đó lạc bước vào chốn này, lắm kẻ còn đòi bắt lấy vũ công đem tới nha môn vì tội đã làm bá tánh bình dân một phen hoảng sợ. Tình cảnh hỗn loạn nho nhỏ này khi lọt vào mắt Dân công tử chỉ khiến hắn nhếch mép cười ruồi, rồi lại tìm quên đau khổ trong men cay, dốc cạn bầu rượu trong tay mà nghetim đau như xé. Mượn rượu giải sầu sầu càng thêm sầu.
Trong lúc môn nghệ thuật cổ truyền đang ngày mộttàn lụi thì mọi người bỗng nhiên phát hiện một chuyện rúng động. Hóa ra trong thiên hạ nhiều người lại có sở thích đưa con nhà người khác về làm con riêng của mình. Những người này vẫn thường được giới giang hồ gọi là "mẹ mìn". Kế mẫu của chúng khi biết được đã tức tốc chạy sang đòi lại con mình, thế nhưng những kẻ đó lại không chấp nhận trả lại, vì họ cho rằng những người kia cũng là cha mẹ nuôi mà thôi, lấy quyền gì mà yêu sách này nọ lọ chai. Quan trọng nhất là giờ đây mấy đứa trẻ đã được thay tên đổi họ, có đứa còn được mặc quần áo mới trông sặc sỡ rực rỡ chói lọi lòe loẹt hẳn ra. Hai bên không ai chịu ai, tranh chấp với nhau đến sức đầu mẻ trán để rồi cuối cùng cả đám bị gông cổ giải lên nha môn.

Ngay khi đại lao trong nha môn lâm vào tình trạng quá tải, phạm nhân bị bắt nhốt dồn cục xếp lớp trong phòng giam như cá mòi để chờ ngày thăng đường xét xử, thì một đại ma đầu cùng hung cực ác bỗng nhiên xuất hiện khuấy đảo đời sống của mọi người. Tự xưng là một người đại diện cho chính nghĩa, có nhiệm vụ cao cả bảo vệ thế giới vì một ngày mai không còn tiêu chảy, hắn đã ra tay phóng hỏa đốt trụi hàng loạt tửu quán. Khi mọi người phẫnnộ lên tiếng, hắn giải thích rằng bởi vì có những tửu quán như thế này tồn tại mà số lượng người ăn cơmnhà và tự thân vận động để kiếm cơm ăn ngày càngít đi, chính vì thế hắn phải ra tay tiêu diệt để cứu rỗi bao tử của thiên hạ chúng sinh. Không một ai biết tên họ thật sự của kẻ này, chỉ biết rằng hắn rất thích đứng ngược hướng nhìn của người khác, nói rõ ra là hắn rất thích bất ngờ xuất hiện sau lưng người ta để nhắn nhủ dặn dò. Bởi vậy mỗi khi muốnnghe cho kỹ hay nhìn cho rõ gương mặt của hắn thìchúng nhân cứ phải gọi là sái cổ. Vì đặc điểm khác người đó mà thiên hạ gọi tên đại ma đầu này là Cuồng Ngược.

Sự xuất hiện của tên đại ma đầu đã châm ngòi cho cuộc chiến giữa hai phe hắc bạch lưỡng đạo. Hắn cũng tự nhận mình là người của Ngạo Tuyết lục địa,mang trên mình trách nhiệm thanh tẩy Đoan Mộng lục địa, trả lại cho thế giới nhân loại một màu xanh sạch đẹp. Những hành động tự kỷ điên rồ quái đản của hắn đã khiến cho người người giận dữ tranh cãi nảy lửa.

Giáp tiên sinh:
"Theo thuyết âm mưu của mỗ thì tên đại ma đầu này chắc chắn là một trong những kẻ thù giấu mặt năm xưa của chúng ta."
Ất lão bá:
"Lão phu khuyên chư vị lão bản không nên nản chí suy sụp mà để cho tên ma đầu có cơ hội sung sướng rên rỉ trong đê mê. Quán mất rồi thì ta xây lại quán khác, đất đai hiện nay đang bị phá giá còn đống vật liệu xây dựng lại rẻ như bèo, cứ ung dung xây tới xây lui thôi. Tốt nhất là các vị nên dành dụm tiền bạc rồi xây sẵn mấy quán dự phòng ngay từ lúcnày, lỡ có xui xẻo gặp họa thì cũng lập tức ra tay tiếp chiêu được."
Bính tiểu tử:
"Tiểu nhân đề nghị chúng ta hãy tập hợp mọi người lại rồi tấn công Ngạo Tuyết lục địa, bắt lũ khốn kiếp chuyên đâm lén sau lưng người khác phải đền nợ máu. Dù cho đến cuối hai bên có lưỡng bại câu thương đi chăng nữa thì chúng ta vẫn phải kiên quyết đánh đến cùng. Thù này không trả thề không làm người !"
Đinh lữ khách:
"Mọi người chớ nóng nảy vọng động mà gây biến cho nhân gian rực lửa. Vào thời điểm này thứ chúng ta cần nhất là một cái đầu đặt trong hầm băng và một trái tim được hơ trên lửa đỏ. Như vậy thì họa may mới có thể đối phó với những ngón tay linh hoạt đầy gian xảo kia cùng cái lưỡi không xương lắtléo trăm đường nọ."
Mậu tiều phu:
"Ta không hiểu mọi người còn chờ đợi cái gì nữa. Kẻ thù xuất hiện thì cứ giết quách chúng là xong. Đứa nào ló ra là giết, há miệng cũng giết, đi ngang giết nốt, kể cả thằng nào rảnh rỗi đứng kể chuyện cũng xử luôn. Vậy mới răn đe được mấy kẻ đang manh nha gây rối khác."

Kỷ đạo sĩ:
"Bần đạo cho rằng căn nguyên của mọi hỗn loạn hiện tại đều do ngôi miếu Đại Mân Côi kia tạo nên. Chư vị không phát hiện từ khi ngôi miếu đó được xây cất thì bao nhiêu thiên tai đại nại xuất hiện triềnmiên sao? Điều đó chứng tỏ yêu ma và quỷ dữ đã chiếm lấy ngôi miếu ấy làm đại bản doanh khiến thiên hạ đảo điên khốn cùng. Theo ý bần đạo thì chúng ta nên đập nó đi để diệt trừ hậu họa."
Canh lão bản:
"Ta đây chỉ có một tửu quán rách nát nho nhỏ, quanh năm gió lộng bốn mùa, thực khách viếng thăm chỉ đếm trên đầu ngón tay nên có lẽ tên đại ma đầu sẽ chừa nó ra. Nhưng ..... Ai ~ biết đâu bất ngờ ...."
Tân thiếu hiệp:
"Theo ý tiểu đệ thì chúng ta nên lấy tĩnh chế động, lấy nhu chế cương, lấy bất biến ứng vạn biết. Tốt nhất là bây giờ chúng ta nên bất động đừng nhúc nhích."
Nhâm lão đại:
"Ta muốn bình yên. Ai cho ta bình yên?!"
Quý phu nhân:
"Thiếp thấy mọi người có vẻ hơi quan trọng hóa vấn đề. Không còn tửu quán thì cứ việc cơm nhà mà xơi. Như thiếp đây, suốt ngày nước suối với quả dại mà cứ sống phây phây, các vị cũng nên nghĩ đến việc chuyển sang thực phẩm tươi sống đi là vừa."

.........

Trong lúc thiên hạ đại loạn, nhân gian dường như đang biến thành địa ngục, thì đâu đó trong trạch viện rộng lớn của Thị tộc, có một nam tử trẻ tuổi đang đau khổ ôm mối tình si. Nhẹ nhàng ghì chặt mảnh lụa trắng vào lòng, bàn tay dịu dàng vuốt ve nâng niu như thể đó là bảo vật trân quý nhất trần gian, hắn ngơ ngẩn thì thầm: "Lụa cũ còn đây mà người xưa đâu rồi?"
Bỗng nhiên thấy có có thứ gì đó mằn mặn nhơm nhớp nơi cổ họng, hắn nín thở dùnglực bụng phun ra."A....A.....AAAAAA.... Máu !!!"
"Trời, trời ơi, đờm !!!"
"Đừng nhoi !"
Hắn khẽ quát để ngăn lại tiếng la thất thanh trong kinh hoàng của hai tên nô tài đứng hầu gần đấy. Hừ, một chút máu này thì thấm vào đâu so với nỗi đau đang vón cục trong tim hắn. Nhìn vào tấm lụa trắng giờ đây đã hoen màu vì máu, đột nhiên một ý tưởng to lớn khổng lồ vĩ đại, nói chung là bự, xuất hiện trong đầu làm hắn đứng bật dậy cuồng tiếu.
"Ha ha ha ha.... Ta đã hiểu rồi ! Những tấm lụa hồng sẽ đem Nghệ gia trang quay trở lại một thời hoàng kim rực rỡ, đưa người ta yêu về lại bên ta. Nhưng biết giờ họ đang ở phương trời nào? Không ! Cho dùcó phải lục tung cả thiên hạ ta cũng sẽ tìm ra ngươi, Nhân ơi ...."

Nói rồi Dân công tử liền một mạch phóng thẳng ra ngoài mặc kệ những lời la ó phản đối của đám hạ nhân. Thời gian chầm chậm trôi qua, sau bao phen băng đèo vượt biển, đạp bằng trăm sông nghìn núi, cuối cùng đôi tình lữ lại tìm được nhau. Nhưng có ai nào biết được, thời khắc trùng phùng cũng chính là lúc ...............

Trích từ tác phẩm "Hận Thiên Thu" trong tuyển tập "Trà Dư Tửu Hậu" của tác giả Sở Tố Cơ.

*dòm lên*
E hèm !
Em nghe bà con đồn là mớ kiến thức something - hiệp của tác giả này chắc bằng cỡ 2 ngón tay chéo chặt đôi chia năm xẻ bảy, nên mấy cái tên trong truyện nó có hơi tiết chó trộn đường thêm mắm đun sôi chút, thôi thì mấy thím cũng cố gắng thông cảm, thương tình cho sự can đảm đứng giữa đường múa nội y của tác giả mà đừng ném thị nha ! _φ) ̄ー ̄
(Mà nếu mấy thím không thích truyện này thì em vẫn còn khối truyện khác, chẳng hạn như:

Trên đỉnh núi cao chót vót quanh năm tuyết phủ lồng lộng gió, một nam tử thân vận bộ y phục vốn là màu bạch sắc, nay đã ngả sang xám tro bởi khói bụi đường trường và nguồn nước khan hiếm, tay cầm chén ngọc mắt nhìn xa xăm. Nhẹ đảo chiếc chén tinh xảo làm chất lỏng màu hổ phách bên trong sóng sánh một vẻ đẹp mê người, hắn nhẹ giọng nói: "Nước mía trăm năm quả không hổ là trân phẩm thế gian."
Nói rồi hắn nhấp một ngụm, ngước nhìn bầu trời gió tuyết mù mịt khẽ ngân nga:
"Tôi kể người nghe, đời R và E một chuyện tình cay đắng. Lúc tuổi còn thơ, hai đứa thường mộng mơ nên vẫn cùng luyện đam. Ngày ấy, R như dưa mới lớn, say đắm bên E, E như bông cúc vàng. Thương yêu vô vàn, nguyện thề son sắt sẽ luôn còm vô lai................

Trích từ tác phẩm "Thương Nhớ Ngàn Năm" trong tuyển tập "Trà Dư Tửu Hậu" của tác giả Sở Tố Cơ.

*gấp sách, giấu vô bụng*

Đọc truyện nhiêu đây chắc là đủ rồi ha, nếu như mấy thím còn chưa chán cái giọng đọc tưng tửng của em thì em sẵn sàng tiếp tục phụng bồi, nhưng nhớ nói rõ mấy thím muốn nghe kiểu nào, kể chuyện như trước đây, đọc truyện như lần này hay là muốn tân cổ giao duyên. Còn nếu mấy thím chán rồi thì cứ im lặng chơi tình vờ thôi, em sẽ lui lại vào bóng tối cố hữu rồi tự xử như thường lệ. )ღ˘⌣˘ღ

(Vậy thôi tổng chào mấy thím em đi kiếm hộp Salonpas thân yêu đây. Không hiểu sao đọc truyện cho mấy thím em xong mà em đau lưng quá, chắc trẹo mịa nó rồi ! )︶︹︺(

*cà nhắc nhích nhích lết ra*
Ký tên:
Chỉ là một Stalker bình thường như bao người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro