#3700. Chuyển ver

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Thời thế đổi thay
Hường phấn soán vị
Thiên hạ trầm mê
Phong khởi tứ bề
Thực diêm khan hiếm
Tri kỷ chẳng còn
Thánh sầu biệt xứ.”

Đây là 28 chữ tác giả Sở Tố Cơ để lại cho em trước khi giật cuốn “Trà Dư Tửu Hậu” bỏ đi mất hút. Bởi vậy lần này em chỉ có thể kể chuyện cho mấy thím nghe thôi vì không còn sách để đọc nữa. Nhưng mấy thím cứ yên tâm, em nghe đâu hình như lần này tác giả lấy lại sách để đi tìm tư liệu viết Phiên ngoại “Chuyện tình Kỷ đạo sĩ và ngôi miếu cổ” cho cái truyện “Hận Thiên Thu” mà em đang đọc dang dở lần trước cho mấy thím nghe ấy, có lẽ cũng sớm quay lại thôi nên mấy thím đừng buồn nghen ! ( ´ ▽ ' )ノ

Trước khi kể chuyện thì cho em xin 15s kéo thím Alexander lại nói nhỏ một chút:
Một cái fb cũng đủ cho em tung hoành ngang dọc rồi thì cần chi cả đống cho rối rắm cuộc đời hả thím?

CẢNH BÁO:
Câu chuyện em sắp kể sau đây mức độ đâm hơi phải liệt vào hàng kinh hoàng, được xếp loại 16+ bởi ngôn từ không dành cho trẻ nhỏ, cộng thêm nội dung hại não Vô Cùng Luôn theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng nên đề nghị mấy thím suy nghĩ cẩn thận trước khi đọc. Còn thím nào cứ khăng khăng đâm đầu thẳng vào mà không chịu đọc mấy dòng cảnh báo này của em, hay đọc rồi mà chẳng buồn bận tâm, thì những chuyện xảy ra với mấy thím trong lúc đang và sau khi đọc truyện xong em sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm. Đến lúc đó thím có than trời trách đất đòi em bồi thường cũng vô ích. (● ̄(エ) ̄●)

Còn Ass và mấy thím khác cũng nên xắn quần xắn áo chuẩn bị tinh thần đi, vì với cái chủ đề của truyện này thì nếu may mắn mấy thím sẽ có một mùa thị trái nào trái nấy to bằng cái mâm và thơm ngào ngạt một mùi thúi địt, còn nếu xui xẻo thì cuộc đời cứ bình lặng trôi qua vắng bóng quả thị. Đính chính luôn từ “địt” này là từ miền Nam, nghĩa là đánh rắm của miền Bắc aka thả bom, xì hơi v.v…. cho nên đừng thím nào nghĩ em nói bậy mà oan uổng cho em. 凸(`⌒´メ)凸

Thôi cảnh báo xong rồi, em bắt đầu kể chuyện đây. Câu chuyện lần này có tên “Chuyển Ver”.
*********

Chả là ngày trước em hay đọc truyện võng du ở một nhà kia, trong nhà ấy có tổng cộng tất cả 3 người mà em sẽ gọi lần lượt là ABC. Thím A phụ trách edit truyện, thím B là beta kiêm quản gia duyệt com còn thím C là cố vấn kiêm người giật tem, luôn bảo đảm không cho một thằng reader nào giật được bất cứ cái gì dù chỉ là một góc phong bì. Truyện 3 thím ấy làm phải nói là khá mượt, có thể là do được nhiều người kiểm tra tới lui, người này kềm cặp người kia nên các lỗi sai được giảm thiểu tối đa. Mấy thím ấy vẫn cứ miệt mài edit truyện và chém bão với nhau cho đến cái ngày định mệnh ấy.
Hôm đó là một ngày mà em đếch nhớ là có đẹp hay không, 3 thím bỗng phát hiện có một nhà kia lấy bản edit của mấy thím ấy chuyển ver trái phép. Mấy thím phải đọc cho kỹ và nghe cho rõ điều em nói nhé. Ở đây em bảo là “lấy cái bản edit” chứ không phải “lấy truyện”, có nghĩa là màn “chuyển ver” này thật ra chỉ là Ctrl+H thay tên đổi họ nhân vật trong truyện còn bao nhiêu thì giữa nguyên, sau đó tên của editor cũng được ung dung thay bằng tên của một người khác. Cái nhà chôm truyện này thì có tới tận 5 mạng, em sẽ gọi theo thứ tự từ 1 tới 5 cho mấy thím dễ theo dõi.
Năm thím này đã lấy tên thành viên của một nhóm nhạc Hàn Quốc thay cho tên mấy nhân vật trong truyện này. Mấy thím khoan vội tưởng bở, em bảo đảm cái nhóm nhạc 5 người này không phải là nhóm nhạc đang hiện ra trong đầu thím, và gợi ý của em là leader của nhóm này đã từng đến Việt Nam. Lúc 3 thím kia kéo quân sang nhà này để làm cho ra lẽ thì cũng chính là thời khắc mở màn cho một cuộc chiến kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu, làm em tới giờ nhớ lại vẫn thấy thốn vãi cả mấy thứ khó nói.

Thím 1 chính là người đã vô cùng tự nhiên đá phăng tên thím A đi mà thế tên mình vào, cho nên round 1 tất nhiên là thím 1 vs thím A rồi. Thím A chửi thẳng mặt thím 1 là quân đạo tặc, nhà thím A hoàn toàn không cho phép chuyển ver chuyển viếc gì cả và yêu cầu thím 1 gỡ truyện xuống ngay lập tức, nếu không thì thím ấy sẽ report. Thím 1 cũng không phải dạng vừa, thím A vừa tung đòn thím 1 liền tiếp chiêu được ngay. Chiêu của thím 1 thật ra cũng không phải thứ gì xa lạ, vì nó chính là cái điệp khúc được hát tới hát lui hát xui hát ngược những khi có biến, mà mỗi lần cất lên là bảo đảm khiến huyết áp nhiều thím trồi lên sụt xuống thiếu điều về chầu ông bà. Vâng, đó là cái điệp khúc “Mày cũng edit trái phép chứ khác đéo gì tao! Mày rì pọt tao chôm đồ thì tao rì pọt mày lấy đồ không xin phép, muốn ôm nhau chết chùm hay ngậm miệng lại mà bắt tay đồng đạo thì tự quyết định đi con !” ╭(๑¯д¯๑)╮

Mấy thím nào hay khoái ca cái bài này lúc nào cũng làm em buồn cười đếch nhếch nổi mép. Nói chuyện mà thẳng tuột quá thì e con tim trinh nguyên yếu đuối của mấy thím chịu không nổi, thôi thì em lấy một cái ví dụ này cho nhẹ nhàng nha. (。◕‿◕。)

Giờ thím cứ tưởng tượng có 2 thằng bắt cóc bị lôi đầu ra tòa, một thằng bắt cóc con người ta vì nó thấy đứa nhỏ trắng trẻo mũm mĩm dễ thương làm nó mê quá. Mục đích của thằng ấy khi đưa đứa nhỏ về nhà chẳng qua chỉ là may tặng quần áo, dấm dúi cho nó vài cục kẹo, thỉnh thoảng thì nựng nịu nó vài cái. Ừ thì nó đưa con người ta về nhà trái phép đấy, nhưng mà thằng này chưa bao giờ nhận đó là con của nó, vẫn viết giấy dán lên tường nhà nói với mọi người “Đây là con của bà XYZ, tại tui thương nó quá tui cầm lòng không đậu nên tui đem về nuôi, khi nào má nó đòi lại thì tui sẽ trả. Hy vọng bà con thương tình đừng đưa nó đi đâu khỏi nhà tui để thời gian tui ở chung với nó được lâu hơn.” (´;д;')

Còn một thằng bắt cóc con nhà người ta về là để hiếp dâm cho thỏa cơn thú tính nhưng lại bô bô cái miệng nói rằng nó là con mình nên muốn làm sao thì làm, thằng nào mà ý kiến là lập tức cứa cổ. Thằng bắt cóc này không những đổi tên lột da xé quần xé áo rape nát đít đứa nhỏ mà nhiều khi còn cắt phăng trym nó cho tiệt đường sinh sản luôn. Vậy em hỏi mấy thím khi đưa 2 thằng này ra tòa thì thằng nào tội nặng hơn? Mấy thím đừng nghĩ vì quan tòa ở cái chốn WP dễ bị lừa quá khiến thằng nào bị kiện tội cũng như nhau, rồi phấn khởi cho rằng những tình huống như vậy ở ngoài đời thật kết quả cũng sẽ y chang. Nghĩ kiểu này thì tốt nhất là nên chuẩn bị tinh thần uống sữa sau song sắt cho hết thời tuổi trẻ nhe thím ! (^▽^)

Mấy thím nên nhớ là cái nhà này có tới 5 mống nên chuyện em kể còn lâu mới hết. Round 1 xong rồi thì tới round 2, thím 2 vs thím A. Thím 2 chạy ra không phải để khuyên can giải thích hay làm cho rõ chuyện gì cả, mà thím ấy nhào ra để tâm sự về mối tình đơn phương thầm kín của thím ấy với cái nhóm nhạc này. Thím ấy xổ cái gì tùm lum mà nghe lát em cũng đéo hiểu thím ấy muốn nói gì luôn. Nào là cái gì mà đây là một couple trên cả tuyệt vời, nào là hai anh ấy đứng với nhau thiệt là xứng quá đi, nào là hai người ấy mà đến với nhau thì thím 2 nguyện ăn chay hai phút blah …. blah…. blah…
Rồi tự nhiên đang khoe hai người kia đẹp đôi cỡ nào thì thím ấy bỗng chuyển sang chương trình “Giới thiệu profile”. Mấy thứ vớ vẩn đại loại như anh này yêu màu vàng thích màu xám, anh kia mê màu đỏ thích xanh lá cây, 2 anh ghép lại thành cột đèn giao thông là…. lá…. la …. Rồi còn thêm cả một đống những thứ linh tinh xàm xí khác mà em dự nếu không ai ngăn lại dám thím ấy khai báo luôn size sịp của mấy ông đó. May phước là sau một hồi nói nhăng nói cuội đã đời tự nhiên thím ấy lại nhào qua chuyên mục 4T “Than thở tình tôi”. Thím ấy bảo thím ấy mê couple này lắm mà sao người ta viết về cặp này ít quá. Thím ấy nói mình đã phải trèo đèo lội suối băng rừng vượt biển mạo hiểm tính mạng bao phen mà cũng đéo tìm được fanfic về cp này. Thím 2 than thở …. Thím 2 ỉ ôi…. Thím 2 quằn quại….
Thím 2 chốt lại một câu đếch ăn nhập cái mịa gì “Thím A có hiểu cho lòng tôi không?”. w(°o°)w

“Không”.
À, đây là câu trả của em, chứ thím A sau khi nghe xong một tràng kể lể của thím 2 thì biết gặp phải dở hơi rồi nên quay sang PK với thím 1 tiếp. Người ta đang nói về việc mấy thím lấy bản edit nhà người ta nhận vơ làm của mình mà thím lại đi tâm sự chuyện tình của thím làm cái giống gì? Sẵn tiện đang nói về cái vụ tình yêu nồng cháy này thì mạn phép cho em được lan man tâm sự ngoài lề một chút.Em nói thật là theo kinh nghiệm xương máu của emthì cái con đường thành fan nó khổ sở chông gai vãi đái mấy thím ạ. Chả là hồi xưa em có hâm mộ một cô ca sĩ người Nhật. Em biết cô này cũng do một dịp tình cờ được nghe bài hát của cổ, sau mê chất giọng quá nên mới định bụng trở thành fan. Trong lớp em lúc đó cũng có mấy đứa là fan cô này, cho nên trong lúc hưng phấn em đã nhào lại bắt chuyện với tụi nó. Lúc đó em chỉ nghĩ đơn giản nếu em hâm mộ giọng hát của cô ấy thì em đã trở thành fan rồi, và thế là em đã vô cùng tự hào vỗ ngực nói với tụi nó: “Tui cũng là fan của cô này nè !”. (^▽^)

Vừa tuyên bố xong thì tự nhiên em thấy tụi nó im lặng nhìn em, làm em mặc dù không có mần gì sai nhưng cũng tự nhiên thấy nhột. Rồi một đứa trong đám đột nhiên hỏi em: “Tên thật của cô này là gì?” và tất nhiên câu trả lời đã được in sâu vào tiềm thức của em mỗi khi đụng chuyện bất ngờ chính là “Hả?”.
Trong lúc em còn đang ngơ ngác, nó tiếp tục thong thả tuôn ra một loạt câu hỏi dồn dập “Sinh nhật của cổ? Chiều cao? Cân nặng? Nhóm máu?”. Cuối cùng sau chừng 1 phút ngắm nhìn gương mặt đang ngày càng trở nên ngây dại của em, nó lắc đầu nói: “Không biết chút gì về thần tượng của mình mà cũng bảo là fan.” Rồi tụi nó lạnh lùng ra đi,bỏ em đứng đó trầm tư một mình, thầm nghĩ em quả thật đã quá vô tâm rồi, phải cố ghi nhớ để rút kinh nghiệm lần sau mới được. ( ̄•• ̄)

Sau đó ít lâu, một cơ hội khác đã đến với em. Lần này là 4 tay diễn viên trong một bộ phim Đài Loan khi đó được em thuê về luyện mỗi tối, mà nói tới đây em nghĩ mấy thím chắc cũng đoán ra rồi. Vâng, cái tuổi thần tiên huê mộng làm em lúc đó mê cái phim ấy như bị bỏ bùa vậy, khoái phim khoái cả diễn viên. Đợt này thì em tự thấy mình chuẩn bị vô cùng kỹ càng. Sau khi chạy đi mua báo lá cải về ngồi lẩm nhẩm học thuộc lòng tiểu sử của mấy ông đó, em với dáng vẻ kích động mặt cười tươi rói xôngvào cái đám đang tám trong lớp mà la làng: “Tui cũng là fan của mấy ổng nè ! Ông này sinh ngày 1, ông kia sinh ngày 2, ông này tuổi con cọp, ông kia tuổi con cù. Ông này sao quả tạ, ông kia sao chàng hảng…. Ông ….. Ông …. Ông….” Em cứ chắc mẩm lần này bảo đảm tụi nó không còn gì để bắt bẻ em nữa, ai mà ngờ một loạt câu hỏi khác lại rơi xuống đầu em cứ như mưa sao băng. “Ông này thích màu gì? Món khoái khẩu của ông kia là chi? Thần tượng củaông nọ là ai? Môn thể thao yêu thích của ông kìa là cái của nợ gì? v.v……” 凸(⊙▂⊙)

Hô hô, cũng may vụ lần trước đã cho em kinh nghiệm xương máu nên lần này em gặp nguy không hoảng, nhoẻn miệng mỉm cười xổ một câu tiếng Nhật mặc dù chả ăn nhậu gì tới phim bộ Đài Loan nhưng do em ấp ủ trong bụng lâu rồi nên giờ nói ra thấy phê vô cùng: “Ano, watanabe suziki mitsubishi?”

Nói xong em vô cùng nhẹ nhõm bỏ đi thây kệ một đám đang há mỏ nhìn em. Lúc về nhà em dịu dàng kính cẩn đem cái báo lá cải mới mua hôm bữa tặng bà bán bánh mì trong hẻm, miệng khẽ ngân nga “Cuộc đời vẫn đẹp sao ~”. (ღ˘⌣˘ღ)

Quay trở lại với câu chuyện đang dang dở, lúc này đây cuộc chiến giữa thím 1 và thím A đang ngày càng trở nên gay cấn bởi thím 1 đã bắt đầu sử dụng chiến thuật nguy hiểm nhất trong những phương pháp ngụy biện lừng danh, công kích cá nhân. Thím nào đã từng ở trong trường hợp tương tự hẳn cũng biết một khi đã công kích cá nhân thì cái người ngụy biện kia thường đụng chạm đến ai. Và em xin nói thẳng là em khinh bỉ những người mỗi khi đuối lý lại bắt đầu đụng chạm đến cha mẹ người khác còn hơn cái quần xì dính đủ thứ nước nôi để 10 tháng chưa giặt. 凸(⊙▂⊙)

Tất nhiên em biết, mấy thím chắc chắn cũng biết, đó là một khi gặp phải mấy người như thế này thì tốt nhất là lơ đi đừng có đoái hoài gì nữa, vì những người này chỉ muốn kéo chúng ta xuống hầm phân chung vui cùng họ thôi. Rất tiếc biết thì biết nhưng ít ai có thể làm được, vì người ta vẫn bảo giận quá mất khôn, và thím A đã lọt vô bẫy.Ngay khi thím A vừa đánh bật lại bằng một đòn cũng đau không kém, thì thím 3 không biết vốn đã núp sẵn từ lúc nào lập tức nhảy ra chỉ trích liền tắp lự. Thím 3 bảo thím A có gì cũng phải bình tĩnh, làm gì mà hăng máu xúc phạm người khác dữ vậy. Ơ hơ, nghe câu này mà em có cảm giác như thím 3 đang cố móc đít em vậy, ngứa vãi ! 凸(`⌒´メ)凸

Sau đó là một màn “1 xướng 3 tùy” khiến người nôn kẻ mửa, còn em phải chạy sang mặt trận của thím 4 với thím B gấp để cứu rỗi linh hồn.
Theo em, trận chiến của thím 4 với thím B thật ra giống như chương trình giải trí trong lúc nghỉ ngơi giữa hiệp mà thôi. Mấy thím bảo em đa nghi cũng được, nhưng mà em không tin thím 4 là dân 7x còn thím B là dân 8x như lời 2 thím từng hùng hồn khẳng định đâu. Người lớn gì mà nói chuyện cu tè dễ sợ luôn đó, cứ nói cái kiểu như vầy nè:

Thím B: Sao tự nhiên chôm truyện của tụi tui? Gỡ xuống gỡ xuống đi.
Thím 4: Ây chời đất ơi, tui chỉ có nhiệm vụ đọc thôi chứ có biết gì đâu!
Thím B: Hông chịu đâu gỡ đi~
Thím 4: Ây chời đất ơi!

Đã vậy lúc chửi lộn, à thương thảo, 2 người toàn chơi xì tin cô de làm em stalk mà muốn nổ đom đóm mắt. Khốn nạn thân em, tại nạn nghề nghiệp lúc tuổi còn son. (╭╮)
Khi trận chiến đang đến hồi nóng bỏng nhất thì thím C bỗng xuất hiện kêu phe mình lui binh đi vì thím ấy đã nghĩ ra một cách phản đòn tuyệt vời rồi. Em thì không biết cách thím ấy xịn cỡ nào, nhưng mà ngay lúc đó nhân vật cuối cùng của chúng ta – thím 5 lên sàn và lập tức làm cho mọi thứ xung quanh trở nên ảm đạm chỉ với một câu nói: “Ai nói chúng tôi không có per?”

Cũng phải nói thêm là hình như thím 5 này thích số bảy lắm hay sao ấy mà câu nào của thím ấy cũng chỉ có 7 chữ thôi, nhưng tính sát thương của tụi nó thì phải gọi là vãi đạn. ( ̄•• ̄)
Thế là trong lúc mọi người còn đang ngơ ngác, thím 5 đã post lên một tấm hình chụp đoạn chat giữa thím ấy và tác giả. Thím ấy còn tốt bụng dịch ra luôn tiếng Việt cho những đứa mù tiếng Trung như em dễ hiểu. Đoạn thím ấy dịch có nội dung như sau:
[Cám ơn các bạn đã quan tâm và yêu thích truyện của mình. Mình thật sự rất vui khi biết truyện mình viết được dịch ra một ngôn ngữ khác vì không ngờ truyện mình lại được yêu thích đến vậy. Mình cũng rất thích nhóm nhạc này và hoàn toàn đồng ý cho các bạn đổi tên. ^^ ]

Nói thật đọc đến đây thì em đã hoàn toàn bất chấp đêm khuya thanh vắng mà vỗ đùi hét lên một tiếng “Cao tay !”. Người thì hăm he dọa nạt để hù mấy thím yếu thận. Người thì xông ra khóc lóc cho thiên hạ mủi lòng. Người thì canh me lúc đồng bọn vừa kéo đối thủ xuống hầm phân là lập tức nhào ra ăn vạ, thấy phe kia mà phản ứng dữ quá lại đổi giọng thỏ thẻ “Tiên sinh hữu lễ”. Người thì quyết liều chết nhấn chìm bà con trong sự đáng yêu ngây dại của mình, đồng thời còn tranh thủ hiếp dâm mắt người đọc. Ban đầu cứ nghĩ mấy thím 1, 2, 3, 4 đang thực hiện liên hoàn kế, ai ngờ tất cả mọi chiêu được tung ra chỉ có một mục đích duy nhất là câu giờ cho thím 5 đi xin per tác giả. Còn chờ gì nữa mà không khen một tiếng “Cao tay!”. ー( ´ ▽ ' )ノ

Nhưng mà chuyện đến đây vẫn chưa kết thúc. Sau một ngày im ắng không chút động tĩnh, thím C lại xuất hiện lần nữa, hùng hổ thông báo thím 5 là kẻ xạo quần, dịch láo lếu mà tưởng qua mắt được chuyên gia. Hóa ra thím C vì bất mãn nên đã lấy cái bản tiếng Trung kia đi dịch lại, và đoạn chat đó bây giờ có nội dung như thế này:

[Cám ơn các bạn đã quan tâm và yêu thích truyện của mình. Mình e là phải từ chối lời đề nghị của các bạn vì mình không muốn tác phẩm của mình bị truyền tải không trọn vẹn. Mình đặc biệt không đồng ý việc đổi tên như vậy và yêu cầu các bạn từ bỏ ý định nếu không muốn hai bên gặp lại trong tình huống không mấy vui vẻ. ^^]

Ui chu choa, không ngờ có một đoạn tiếng Trung thôi mà lại có thể dịch ra 2 bản khác nhau dữ dội vậy, quả thật làm em mở rộng đôi mắt cận. Cứ tưởng đến đây là xong rồi, ai ngờ câu trả lời của thím 5, đương nhiên chỉ với 7 chữ, lại là: “Đó là vì bạn chưa upgrade Vietphrase.” Hử ? (◎_◎;)

Thím nào đã đọc cf 2 của em chắc cũng biết về mối thù giữa em và thím QT. Chính vì mối thù này mà tất cả những gì em biết về thím QT là nếu em đưa thím ấy một mớ tiếng Trung dày đặc, thím ấy có thể dịch ra một thứ tiếng Việt kỳ lạ đủ cho em hiểu 1 mà ngây ngốc 10. Bởi vậy lúc nghe đến cái vụ Vietphrase này em cũng không dám có ý kiến gì, vì em không hiểu lắm cách hoạt động của thím QT. Sau đó mấy tiếng thì em lại càng hiểu sâu sắc hơn về vai trò quan trọng của thứ gọi là Vietphrase này.Chả là trong lúc mấy thím kia vẫn đang hăng say chiến đấu, có một lữ khách tốt bụng tình cờ đi ngang, tự nhận cũng là editor, thấy bản tiếng Trung kia nên ngứa nghề dịch ra. Và bản dịch của vị này lại có nội dung như sau:

[Cám ơn các bạn đã quan tâm và yêu thích truyện của mình. Mình thật sự bất ngờ khi biết truyện của mình sẽ được dịch ra một ngôn ngữ khác. Mình sẽ đồng ý với điều kiện bạn không đổi tên nhân vật vì đó là tên của những đứa con tinh thần không thể thay đổi bạn ạ. ^^]

Gớm khổ, từ lúc thấy cái đoạn chat kia em chỉ dựa vào mỗi cái ^^ của tác giả để đoán mò nội dung, mà giờ mấy thím chơi em kiểu này thì em cũng muốn lấy cán chổi thông ass mấy thím. Nhưng thật ra em có phần tinh tưởng vị khách này hơn, bởi cái cmt đó sau khi được đăng 1 phút đã bị xóa ngay. Em dự là sở dĩ cái cmt này có cơ hội ngẩng mặt với đời chắc nhờ tình hình chiến sự đang căng quá nên bị đăng nhầm. Phải công nhận mấy thím rất nhanh tay lẹ mắt, lập tức thủ tiêu chứng cứ ngay khi phát hiện, nhưng tiếc rằng thím gặp phải một stalker có tính kiên nhẫn cực cao, can đảm ngất trời mặc cho bom nổ miểng bay tứ tung vẫn cứ ung dung bắt ghế xem chửi lộn, cho nên cái cmt đó đã lọt vào mắt em.Và mãi cho đến khi cả 2 nhà ôm nhau chết chùm, trong đầu em vẫn ngắt ngoải một câu nói chưa được bày tỏ:“Vãi đái mấy thím, chỉ số thần kinh vượt ngưỡng sấy phơ tỳ !” 凸(`⌒´メ)凸
Hết.

********
Vốn định lần này sẽ kể 2 chuyện, nhưng không ngờ chỉ 1 chuyện thôi cũng đã dài quá rồi nên thôi có lẽ để lần sau kể tiếp. Thật ra em cũng định nói tí về Cuồng Ngược, em chưa xác minh được đâu nên mấy thím khoan vội la làng, nhưng quả thật thấy cf này đã quá dài rồi, nếu lần tới vụ đó vẫn còn nhiều người quan tâm thì em sẽ chia sẻ một chút.

Thân gửi thím tam thiên lục bách cửu thập cửu:
Xin thím chớ nói vậy mà khiến Ass trở thành người cước đạp lưỡng thuyền bị hậu thế chê cười. Dẫu biết rằng ta chỉ cách hạnh phúc có một bước, nhưng em cam lòng lui lại phía sau làm một ách ba thầm lặng với mối tình si, chứ để chịu tiếng dèm pha là kẻ cưỡng tình đoạt ái e rằng em sẽ rơi vào đế quốc bóng tối mất. Thôi thì hãy cứ để em mơ mộng đi, mơ khi định mệnh ghé thăm trao tặng cơ hội cho em và Ass được gặp nhau tại biển Caribe, chúng em sẽ tay trong tay bỏ trốn đến vũ trụ bao la để viết nên một thiên tình sử đắm say hệ liệt. (ღ˘⌣˘ღ)

Lần này lặn rồi không biết bao giờ mới có thể trồi lên lại, thôi em đành hẹn gặp lại mọi người vào một ngày nào đó trong tương lai nhé!
Ký tên:
Chỉ là một Stalker bình thường như bao người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro