#3887. Xin password

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Admin: Sở Tố Cơ đã trở lại, tôi rất xúc động (# ̄▽ ̄#) ~

#3887
Mấy hôm trước nhào vô không thấy Ass đâu nên em lại lủi thủi nhào ra, hôm nay tái ngộ khiến em mừng rơi nước miếng à nước mắt. Thật ra em vốn định bụng chỉ đọc một truyện ngắn coi như quà mừng ngày Ass trở lại rồi dông luôn, nhưng ngẫm thấy cũng lâu rồi không gặp mọi người nên thôi em lại mạn phép kéo ghế ngồi lỳ tiếp tục hầu chuyện mấy thím. Quà của Ass thì nằm ở khúc cuối của cfs ấy, nhưng em cũng nhờ Ass sau khi coi quà em xong thì cứ cất đi chứ đừng đưa ra, vì nếu tung ra luôn lỡ làm nhiều thím sốc chữ thì em phải tội Ass à! Cám ơn, mi Ass. (づ ̄ ³ ̄)づ

Thôi nhắn nhủ nhiêu đây chắc cũng đủ rồi, bây giờ em vô đề đây. Nhớ hồi trước nhiều thím vẫn bảo lắm nhà cài pass đánh đố bỏ mẹ làm giải muốn tuột quần cũng đếch ra, em thì cũng bị nhiều lần rồi nên hoàn toàn đồng càm với mấy thím. Nhưng mà thật ra những người cài pass lắm lúc cũng khổ không kém người đi giải pass mấy thím ạ! ( ̄•• ̄)
Thế nên lần này em sẽ tổng hợp những câu nói ấn tượng mà em đã có may mắn stalk được rồi kể thành 2 mẩu đối thoại nho nhỏ nói về sự thăng trầm của pass và nỗi khổ của người đặt pass. Nội dung cũng không có gì mới lắm nên thím nào đã ngán cái vụ pass piếc rồi thì cứ bỏ qua cfs này của em cho đỡ mất thời gian nghen. (ღ˘⌣˘ღ)

“Ngày Ấy” - Một cuộc đối thoại có nội dung giờ chỉ còn mông lung trong trí nhớ vì đã diễn ra hơi bị lâu rồi. ⊂( ̄(エ) ̄)⊃
Chủ nhà: “Pass nghĩa là gì? Pass là BÍ MẬT, là những điều không thể nói huỵch toẹt, là những thứ phải được dẫn dắt từ từ để người ta còn thong thả mò mẫm, tận hưởng cái thú vui khi giải được pass. Chính vì thế ta đây sẽ tận tình cho mấy nàng gợi ý pass của những chương có H. Đó là một từ có 5 chữ dính liền viết bự không dấu, chúc các nàng may mắn.”

Khách khứa (KK)1 : “Nàng làm như vầy thì chết ta rồi. Gợi ý thế này thì mò đến già cũng không ra nàng ạ ! Thôi ta nhức đầu quá nàng gửi quách vào mail ta đi [email protected]

KK2: “Mình đã rất cố gắng, thử rất nhiều lần nhưng cũng không được bạn ơi ! Bạn gửi pass vào mail [email protected] cho mình nhé ! Cám ơn bạn thật nhiều.”
Chủ nhà: “Mấy nàng nghĩ đơn giản thôi, đừng có phức tạp hóa nó làm gì cho nhọc thân. Hôn ~ ”

KK3: “Trời ơi, đang tới chỗ hay mà nàng chơi kiểu này ác quá ! Thôi nàng thương thì thương cho trót, gửi vào [email protected] cho ta đi nàng ơi là nàng!”

Chủ nhà: “Nói mấy nàng cứ đơn giản hóa nó đi mà sao không chịu nghe. Ai, được rồi, ta sẽ gửi cho, mấy nàng chờ chút.”
KK4: “Mình thật sự giải không ra, bạn thương tình gửi vào [email protected] cho mình nha, đừng để mình chờ lâu tội nghiệp ~”
KK5: “Cái này mà cũng gọi là gợi ý? Không đầu không đuôi, chả biết nói về cái quái gì. Bạn định đánh đố người đọc à? Thôi tôi không đọc nữa, tôi bỏ luôn đấy, có hối hận thì cũng đừng gửi pass vào mail tôi [email protected], tôi chẳng buồn đọc đâu!”
Chủ nhà: “Ha ha ha ….. Nữa đi nữa đi, ghi mi mo meo, add nick ta để trò chuyện nào [email protected]
-------------------------------- The End ------------------------------

“Bây giờ” – Cuộc đối thoại tổng hợp vẫn còn hiện rõ mồn một trong đầu vì mới diễn ra cách đây vài tháng chứ mấy. (* ̄(エ) ̄*)
Chủ nhà: “Để ăn mừng nhà mình cán mốc **** lượt view, mình đã làm tặng các bạn một đoản văn và sẽ share word coi như món quà cảm ơn. Pass để download chính là tên của editor (aka tại hạ) viết liền không hoa không dấu. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !”

Khách vãng lai (VL) 1: “Nhờ bạn gửi pass vào mail của mình [email protected], cám ơn!”
Khách VL2: “Bạn ơi, gửi pass cho mình nhé [email protected], thanks !”
Khách VL3: “Cho mình xin cái pass, mail của mình là [email protected], thanks.”

Chủ nhà: “Nói thật đọc mấy cái cmt này mình buồn lòng hết sức. Mình không nghĩ pass này có chỗ nào khó khăn đến mức cần mình phải gửi mail. Nếu các bạn đã đọc truyện ở đây hẳn phải biết tên của editor chứ?”
Khách VL4: “Nàng gửi pass cho ta nhé, mail của ta là [email protected], thanks.”
Khách VL5: “Bạn gửi pass vào [email protected] cho mình nhé, thanks !”
Chủ nhà: “Cái pass nó nằm chình ình ngay đầu mỗi trang ấy, khỏi hỏi xin nữa cho mất công mấy người!”

Khách VL6: “ss cho em xin cái pass nhóe [email protected]. Cám ơn ss trước nhoe~”
Chủ nhà: “Tổ cha tụi bây !!!”
------------------------------Hết ----------------------------

Truyện em muốn kể cho mấy thím thì tới đây là hết rồi, phần sau là một mẩu truyện nhỏ dành tặng Ass. Nếu có đăng thì em nghĩ Ass đăng tới cái chữ “Hết” bên trên là được rồi, vì dù đã cố rút ngắn hết mức có thể nhưng em vẫn sợ sẽ làm nhiều thím choáng. Thôi thì phần này coi như Ass thương tình mà một mình thẩm du cùng em nha ! (。◕‿◕。)
*nhẹ nhàng lật sách*

[ ….. Trong cái thế giới chỉ hai màu xanh và trắng ấy,những câu lạc bộ (CLB) với đủ các tên gọi mọc lên dày đặc như nấm sau mưa, tràn lan như giun sán gặp được tổ ấm lý tưởng. Giữa hằng hà sa số nhữnghội những nhóm phát rồ phát dại về những thứ dướimức bình thường xung quanh ta, có một CLB bỗng trở nên nổi bật giữa đám đông, cứ như ca sĩ vắng bóng vệ sĩ mà lại dám bon chen xếp hàng chờ mua nước mía vậy. CLB ấy có cái tên rất thơ – Đam Mê. CLB Đam Mê là nơi để những người có cùng sở thích, cùng đam mê tụ họp tán gẫu, tâm sự những chuyện vu vơ trên trời dưới đất, ngày ngày chờ đợi bà bán thị rong ghé ngang để ủng hộ mấy quả.Suốt một chặng đường dài từ lúc hình thành đến khi phát triển mạnh mẽ như ngày hôm nay, CLB cũng từng phải kinh qua vô vàn sóng gió. Có lúc khói hồng không biết từ đâu bay lại làm nhiều thành viên bị co giật sùi bọt mép. Cũng có lúc nhiều thành phần nổi loạn muốn đứng lên nhảy tại chỗ cho lún sàn CLB. Một số thành viên do ảnh hưởng của khói hồng nên khi đọc những dòng tâm sự thầm kín được viết trên vải lụa đã ngỡ CLB đổi sang hướng Triết Học, từ đó đánh mất lòng tin với Đam Mê. May mắn thay, nhờ sự đoàn kết đồng lòngcủa hầu hết thành viên cùng sự quyết đoán cứng rắn dữ dội của chủ CLB, tất cả phần tử nổi loạn đã được đưa lên thuyền về miền viễn xứ, bão táp bị tát bay đành ẩn mình chờ ngày quay lại.Thế rồi vào một ngày nọ, chủ CLB bỗng nhiên mất tích khiến các thành viên lâm vào hoảng loạn. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra, thế là hàng loạt tin gà tin vịt cùng các loại tin gia cầm khác được dịp ào ạt phá chuồng chạy rông. Người thì bảo CLB đã hết thời nên bị bỏ rơi, người lại nói do có kẻ ganhghét âm thầm phá hoại nên CLB phải đóng cửa, cũng có người tốt bụng lo lắng cho an nguy của chủ CLB. Trong lúc mọi người đang nhốn nháo, CLB lạnh lẽo vắng tanh như chùa Bà Đanh, chủ CLB lại đột nhiên xuất hiện bất ngờ hệt như lúc mất tích khiến nhiều thành viên nước mắt lưng tròng, cảm xúc ngổn ngang.“Đam Mê” như thể được hồi sinh, hàng loạt những lời tâm sự của thành viên ùn ùn túa ra khiến không gian vốn đang ảm đạm thê lương bừng bừng sinh khí. Có lẽ do đã lâu không được tỏ bày cho nhẹ nỗi ưu tư nên những dòng tâm sự phải nói là nặng trình trịch. Người thì băn khoăn xin đôi lời tư vấn về tình trạng lãnh cảm nói chung và cảm lạnh nói riêng, người lại lên án gay gắt vấn nạn hộp thì ghi là xôi mặn mà ăn vào mới biết là xôi ngọt, thế thì khác quái gì là trá hình, là lừa đảo.
Có vài thành viên tâm sự rằng họ mong muốn thử cảm giác được trở thành một người khác. Đại loại như đưa tay cho nhện cắn để biến thành người nhện hay mặc quần lót bên ngoài quần jean bó để hóa kiếp siêu nhân. Sau một hồi khuyên giải của nhiều thành viên đứng bu quanh, họ đã tạm gác mấy ý định táo bạo qua một bên. Một thành viên phẫn nộ thông báo có cửa hàng kia treo bảng “Cơm bao no” mà ai ngờ ăn vô thì lại là sỏi vụn xay nhuyễn khiến hàng tiền đạo có chút sứt mẻ. Thành viên này yêu cầu các chủ cửa hàng cần phải trung thực hơn trong việc treo bảng hiệu và đã nhận được sự đồng tình cũng như phản đối của vài thành viên khác.
Biết được sự tồn tại của không ít thành viên có cùng sở thích xem phim đơn sắc giống mình, nhiều thành viên tốt bụng đã không ngần ngại giới thiệu những bộ phim kinh điển hay những thước phim mới coóng cho mọi người cùng thưởng thức. Tiếc thay đây là CLB Đam Mê, mà đam mê thì nào có giới hạn độ tuổi. Ai dám bảo rằng trẻ sơ sinh không có đam mê? Thích được vùi mặt trong bầu sữa mẹ cũng là một loại đam mê, và đôi khi người lớn cũng không ngoại lệ. Để bảo vệ tương lai trong sáng của nhân loại, chủ CLB dù đau lòng cũng đành hái cúc dại sau vườn để phủ lên những bức hình cần được che giấu và những lối đi cần được vùi lấp. Điều này đã dẫn đến việc khá nhiều thành viên khát khao tìm được cuốc xẻng để đào mớ cúc lên, hòng tìm kiếm những đam mê trần tục.Cũng có thành viên vì tức giận CLB từ khi hồi sinh đã không còn giữ được phong độ như ngày nào mà trở nên tạp nham mọi rợ, đã đề nghị đổi tên CLB thành Đạp Miểng để tránh làm vấy bẩn cái tên Đam Mê mang nhiều kỷ niệm. Nghe xong lời đề nghị này chủ CLB chỉ mỉm cười vu vơ, còn những thành viên khác lại lặng lẽ ăn móng tay, mắt mơ màng nghĩ đến ngày hòa bình thế giới.Trong bầu không khí thanh bình yên ả, một trào lưu mang tên “Nói cực ngắn” bỗng xuất hiện thu hút sự chú ý của nhiều thành viên CLB. Trào lưu này thật ra rất đơn giản, các thành viên vẫn tâm sự mọi nỗi niềm bình thường như cũ, có khác chăng là phải nói thật ngắn gọn, cô đọng như vẫn diễn tả được hết mọi cung bậc cảm xúc. Nhiều lời tâm sự theo phong cách “Nói cực ngắn” đã ra đời mà tiêu biểu làcâu chuyện có tên “Nó và Tôi”.

{ Nó ngồi đó. Tôi trên lầu. Một con ruồi bên khung cửa sổ. Tôi huơ tay xua đuổi. Chậu bông rơi. Nó vỡ đầu. Tôi vào tù. Đời ngang trái. }

Đương lúc mọi người vẫn đang thưởng thức những lời tâm tình ngắn ngủn thì bỗng đâu tin dữ dập đến khiến CLB nghiêng ngả. Hóa ra trong lúc chủ CLB đi vắng, nhiều thành viên buồn tình đã chạy sang CLB Gương Thập Bát Cộng để giải khuây. Trốn vào một góc CLB ấy được một thời gian thì có vài thành phần quá khích đã nhảy ra lấy sơn hồng vẽ bùa đầy tường CLB Gương, với mong muốn các thành viên ở đó sẽ biết đến sự tồn tại của từ “quậy”. Sau khi biết tin nhiều thành viên của Đam Mê đã cố gắng ngăn cản nhưng lắm lúc cũng thấy lực bất tòng tâm.
Ngay khi tình hình còn đang rối ren thì một tin xấu khác lại truyền đến. Chả là sau những lần quấy phá bên của vài thành phần quá khích bên CLB Gương và còn nhiều câu chuyện quậy phá ngoài đường khác, các thành viên của Đam Mê đã, đang và chưa biết tương lai sẽ ra sao, bị kỳ thị và phân loại như đồăn thức uống. Nhiều thành viên thấy vậy đã rủ nhau đi tập võ, vừa rèn luyện sức khỏe vừa có cái để phòng thân nếu chẳng may gặp người thù địch, nhân tiện cũng được học hỏi những thế võ mới lạ để mở mang kiến thức.
Chính vào thời điểm trời đất như đang đảo điên quay cuồng này, một điều kỳ lạ bỗng nhiên xảy ra. Có thêm nhiều người bước vào CLB Đam Mê để tâm sự, nhưng nội dung lời tâm sự của họ lại khá lạ lùng. Người thì hỏi làm thế nào để bảo trì và giữ mặtgương không nứt – một vấn đề vốn chỉ thường được thảo luận bên CLB Gương. Người lại hỏi về những vấn đề tế nhị khó nói nên lời của tuổi mới lớn. Có người lại nhảy vào phân tích về quỹ đạo của các hành tinh trong hệ mặt trời và bày tỏ mong muốn được xem quẻ cho các thành viên của Đam Mê. Vài thành viên chịu không nổi bầu không khí quái gở đã chạy đi tìm hiểu để cuối cùng vỡ lẽ ra một sự thật phũ phàng.
Do nhầm lẫn phương hướng nên nhiều người thay vì vào CLB Gương để tâm sự lại chạy qua CLB Đam Mê để bày tỏ. Bên cạnh đó thói quen viết tắt cũng là một nguyên nhân khiến không ít thành viên của những CLB khác lộn tiệm bay qua, chẳng hạn như phóng từ CLB Đê Mê chuyên giải đáp những vấn đề hóc búa thường gặp ở tuổi dậy thì qua đây, hay vốn đang ở CLB Đám Mây chuyên thảo luận về chiêm tinh học lại tự nhiên lạc bước giang hồ. Thành viên và chủ CLB Đam Mê đang lo lắng rằng với tình trạng nhiều CLB khác đang mọc lên từng giây từng phút với tên gọi viết tắt cũng là ĐM như CLB Đá Mài, CLB Đẫm Máu, CLB Đào Mỏ vân vân …. thì số lượng người lạc đường chạy sang tâm tình sẽ còn tiếp tục tăng cao, với những đặc điểm nhận dạng là thường hỏi các câu hỏi về thuật ngữ chuyên môn hay được sử dụng ở Đam Mê và đôi khi bỗng đứng ngẩn người ngơ ngác tự hỏi “Đây là đâu? Tôi là ai?”.

Cũng có nhiều thành viên bất bình một số thành viên khác, đứng lên đề nghị những người này nên hạn chế việc mở máy lạnh liên tục suốt 24 tiếng để tiết kiệm điện và tránh tình trạng gió luồn qua ống quần lạnh buốt. Trong lúc người thì buồn chán vì đãlâu rồi bà bán thị không ghé qua CLB để có cái ăn dặm, người lại phấn khởi vì dạo này ít có bão thổi qua nên đỡ mất công đi tìm chỗ núp, bỗng có thànhviên tự dưng nhắc lại một thần tượng đã từng có lần ghé thăm CLB. Bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa cứ thế ùa về như bão lũ, các cựu thành viên tụm năm tụm ba ngồi sát bên nhau ôn lại chuyện xưa, để mặc đám thành viên mới rụt rè ngơ ngác đứng khoanh tay lui vào một góc tự hỏi “Mấy người kia đang nói về ai?”.

Khi không gian như đang chìm dần vào những ký ức xa xăm và thời gian tưởng chừng đã dừng lại, bỗng nhiên …..………

Trích từ tác phẩm “Nào ai thấu Đam Mê” trong tuyển tập “Trà Dư Tửu Hậu” của tác giả Sở Tố Cơ.]
*gấp sách lại cất vào túi*

E hèm… Chuyện đã kể xong rồi, quà cũng đã tặng luôn, bây giở tất cả những gì em muốn nói là cuộc đời vẫn còn tươi đẹp và nhân khi móng tay vẫn còn dài, Ass và những thím nào có chung chí hướng hãy cùng em gặm nhấm nó để mơ ngày hòa bình nhân loại. (ღ˘⌣˘ღ)

Thôi chào Ass và mấy thím em đi đây.
Vẫn câu nói cũ, nếu có dịp sẽ còn gặp lại.
Ký tên:
Chỉ là một Stalker bình thường như bao người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro