#4361. Múa lụa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Admin: Nường ơi nường đi đâu bao ngày để lại ta ngày ngày đêm đêm nhớ mong thế này~~
*xin phép mấy thím tui xuyên không tý cho mùi mẫn he he*

#4361
Số em với Ass hình như không hợp nhau hay sao ấy mà mỗi lần em trở về là Ass lại đi vắng, em ra đi thì Ass lại xuất hiện. Thôi thì em cứ viết cái cfs này để xả lòng một cái, còn về phần nó có được thấy ánh sáng mặt trời hay phải trôi dạt ra hoang đảo thì đành phó mặc hên xui vậy. ( ̄(エ) ̄)

Chào Ass và mấy thím, em quay lại để làm hại mắt mọi người đây. Mấy thím thông cảm, lâu lâu em mới tạt ngang đền 1 lần nên thôi để em lảm nhảm một hồi cho đã rồi sẽ xách đít đi ngay. Cfs này tổng cộng có 3 phần, phần đầu là hồi âm cho “bé dấu hỏi” tức thím bán xôi mang mã số 3927 giờ không biết có còn ở đây không hay đã vứt gánh ra đi. Phần giữa là tâm sự vu vơ của em còn phần cuối là một hình phạt tàn khốc dành cho Ass, ai biểu hôm trước lấy quà em tặng đem khoe tùm lum làm chi hại em mắc cỡ kinh hồn.
*phụng phịu nắn cúc*

Túm lại phần ai người nấy đọc, thích gì đọc nấy, không thích thì mần chuyện khác, ai đọc nhầm phần đề nghị không manh động tặng các đồ vật tùy thân như gạch đá chai lọ dép lào các loại. Mọi vật sở hữu bị thất lạc sẽ được hoàn trả lại tận tay khổ chủ. Cám ơn !

Phần 1: Hồi âm
Không biết thím có chờ hồi âm của thím Sở không nhưng trước tiên thì em cũng muốn xin lỗi thím một tiếng nếu có lỡ làm thím mòn mỏi đợi chờ. Thím Tố Cơ không rành về xôi lắm nên đã bàn giao cho em trả lời thím vụ quán xôi lừa đảo, mà dạo này em cũng bận nên không trả lời sớm được. Nói thật thì gần đây em cũng ít ăn xôi nên không biết nhiều quán lắm. Quán duy nhất em biết mà có mấy điểm phù hợp với miêu tả của thím như mẫu mã chất lượng, PR rầm rộ và có chủ quán đang ở nước ngoài nghiên cứu thị trường nên đã giao lại quán cho nhân viên, thì lại bán xôi trộn thím ạ. (・∀・ )

Nghe thím bảo xôi ở chỗ thím ăn thử thì có vị như xôi nấu sẵn, nhưng xôi chỗ em ăn thì lại là xôi trộn nên em nghĩ có thể chỗ em tới không phải là nơi thím đã ghé qua. Đại khái là em phát hiện xôi ở đó dùng nếp của nhà A, pa tê nhà B, chả nhà C, trứng cúc nhà D và thêm 1 số nguyên liệu của nhiều nhà khác nữa. Phải công nhận là thím nhà ấy trộn xôi hơi bị khéo, tới mức 1 trong những người đã bị thím ấy thó nguyên liệu vô tình ghé qua ủng hộ còn tấm tắc khen ngon cơ mà. Cũng chính vì vụ này đã làm em bắt ghế ngồi rình à quan sát mấy hôm coi coi có bom nổ miểng văng gì không để còn làm chứng nhân lịch sử, ai mà ngờ 2 thím ấy tự nhiên im re không chút động tĩnh, người thì nói bận bịu chi đó người lại bảo không có hứng nấu xôi. ( ̄•• ̄) Làm em ngồi thiền một hồi mệt quá nên thôi giờ cũng thây kệ chẳng tới quán nữa. Thím nghe em tả thấy có đúng quán thím ăn không thì xác nhận giùm cái, còn không đúng thì thím cứ im re là em tự hiểu.Chúc thím nhiều sức khỏe!

Phần 2: Tâm sự
Cũng không có chuyện gì nhiều nhặn, chả là lâu lâu quay lại tự nhiên thấy đền sực nức mùi xôi, mà lâu lắm rồi không ăn xôi dẻo làm em hớn hở vừa ăn vừa khóc. Không hiểu số nhọ nồi kiểu gì mà nghe mấy thím bàn luận rôm rả một hồi tự nhiên đang nhai xôimà em lại đau quặn bụng, đứng nhảy loi nhoi như có giun trong đít thiệt là mất cả hứng. ( ̄•• ̄)

Thêm 1 cái nữa là vụ nhạc nhiếc vừa mới manh nha nhen nhúm nhưng đã bị Ass ra tay xử đẹp, em đề nghị mấy thím 1 khi phát hiện ra phần tử cực đoan nào định dùng thứ này làm nguyên liệu chế bom cảm tử thì phải bằng mọi cách dập cho nó tắt ngúm, nếu không sẽ rơi vào “thời kỳ đen tối” như ngôn tình hồi trước. 凸(^∇^)凸

Thím nào đã từng lăn lộn bên ngôn tình chắc cũng nhớ cái thời kinh hoàng ấy. Lúc đó không biết bà con ăn nhằm thứ gì lạ bụng mà nóng nảy vãi đạn. War từ vụ nhạc cho đến hình nền, font chữ, cả hình minh họa lẫn hình chủ nhà thật giả vẽ chụp. Em rất hiểu cảm giác của mấy thím vì cũng từng là nạn nhân của vài thím edit cổ trang mê nhạc rock, nửa đêm đeo headphones nghe trống oánh đùng bên tai cũng giật mình té đái chứ đâu phải chuyện đùa. ( ̄•• ̄) Nhưng mấy thím à, cái vụ này mà để nó thành war thì em thấy rất ư là không đáng, nhất là 1 khi đã bắt đầu rồi thì nó sẽ cù nhây trây chét dây dưa thúi hoắc còn hơn shit để lâu năm chờ ngày đem bón. Tóm lại nếu được thì cứ tránh xa nó ra!

Phần 3: Hình phạt tàn khốc
Bắt Ass ngồi yên cấm ngủ gật một mình nghe em kể chuyện. Lần này Ass mà còn tung cái “quà tặng nho nhỏ” này ra nữa là em sẽ giận, em bỏ ăn, em sụt ký rồi quần em nó rộng lưng nó tuột xuống là Ass phải tội đó nghen ! (ღ˘⌣˘ღ)

*kéo Ass vào góc, đá văng ghế ngồi bệt xuống đất, giở sách bắn rap*

[Ngày nảy ngày nay, tại thành phố Mặt Sách hay còn biết đến với cái tên mỹ miều Diện Thư trấn vào thời kiếm hiệp, người dân có thói quen lăn tay như một hình thức biểu hiện lòng hâm mộ và yêu mến đối với những thứ hay những người gây nhiều ấn tượng với họ. Nghe đồn những người ở đây có thể lang thang từ sáng đến tối, điểm chỉ từ nhà này đến quán nọ, từ vật nọ đến vật kia. Đặc biệt là vào khoảng chập choạng cho đến tối khuya hay lúc nửa đêm về sáng, khi mắt mũi bắt đầu tèm lem và đầu óc đã dần mụ mẫm, những cư dân của trấn lại càng điểm mạnh.
Trong thành phố này có rất nhiều quán cà phê nổi tiếng khách đông nườm nượp, nhưng bí ẩn và kỳ lạ nhất phải kể đến Đắng Môi.
Đắng Môi không chỉ là nơi để nhâm nhi tách cà phê,nói chuyện trên trời dưới đất mà còn là chỗ xảy ra những tình huống bi hài, những câu chuyện giật gân gây cấn như phim hành động tình cảm tâm lý biến thái xã hội đen của những năm một ngàn chín trăm lâu lắm.
Hôm nay vẫn như mọi ngày bình thường khác, mưa rơi nặng hạt ngoài sân cùng vài cơn gió lạnh buốt tràn vào quán làm tiếng truyện trò rôm rả như thêm phần thi vị. Nhiều người than thở rằng từ ngày có một nhóm khách mê sinh tố dâu bên Đắng Môi chuyển địa điểm sang Gió Cuốn số 18 đường Plus với niềm tin mãnh liệt là nếu không có họ thì Gió Cuốn sẽ ảm đạm tiêu điều như chốn không người, khiến tiếng xấu ở đâu đâu cứ dịu dàng rơi xuống Đắng Môi ầm ầm như mưa đá.

Một vài vị khách thấy bầu không khí có vẻ ảm đạm bèn đứng lên kể chuyện cổ tích cho mọi người nghe chơi hòng làm cho không gian bớt phần tẻ nhạt. Bao câu chuyện hấp dẫn với nội dung xoay quanh những nàng công chúa xinh đẹp có số đen như đít nồi gặp được mấy chàng dũng sĩ can đảm mạnh mẽ lắm chuyện cứu thoát khỏi nanh vuốt của đám rồng dở hơi, qua lối kể chuyện đầy lôi cuốn đã khiến biết bao vị khách say mê. Không những thế chủ quán Đắng Môi còn bật ti vi lên cho cả quán coi phim tình cảm hài về một chàng trai tự nhận si tình đang than thở về sự thời ơ của người trong mộng.

Ngay lúc này cũng có mấy gánh xôi nóng không biết từ đâu bỗng xông vào quán rao bán. Đã lâu lắmrồi không có gì bỏ bụng ngoài mấy ly cà phê nóng nguội thất thường, nhiều người mừng rỡ mua liền chục gói vừa ăn vừa xuýt xoa khen ngon. Không hiểu sao càng ăn xôi lại càng nhớ đến mấy gánh bún ngày xưa, cái thời Đắng Môi mới mở cửa chỉ lưa thưa vài người khách. Vị thơm ngon, sự dẻo dai mềm mại của món bún trong quá khứ bỗng trở về tràn ngập trong tâm trí khiến nhiều người không cầm nổi nước mắt.
Đương lúc cảm xúc thăng hoa thì bỗng nhiên có người đập bàn đứng dậy quát đuổi mấy gánh xôi dẻo khiến họ đành lầm lũi ra đi trong mưa. Như chợt bừng tỉnh sau cơn mê dài, nhiều người khác cũng bắt đầu la hét xông lên bịt miệng những vị khách đang kể chuyện cổ tích phục vụ bà con, vài người lại yêu cầu chủ quán tắt ngay cái phim tình cảm đang chiếu dang dở trên ti vi. Những người này lên án gay gắt thái độ không tập trung uống cà phê màcứ lo ra của mấy vị khách khác khiến nhiều vị khách bực bội lột giày ra ném. Sau một hồi tranh cãi căng thẳng, quán lại trở về không khí yên ả ban đầu.
Có người ngồi buồn buồn thắc mắc tại sao lâu rồi không có cà phê Thị, thứ thức uống trứ danh làm nên tên tuổi của Đắng Môi. Có người lại nhìn thấy mấy ly cà phê kiểu dáng độc đáo bèn thốt lên “Cao quá!” nhưng trong bụng thầm nghĩ làm sao uống hết nổi. Tuy nhiên với tính cách kiên cường không chịu khuất phục, đặc biệt là khi phát hiện có khá nhiều người lăn tay cho mấy ly cà phê này, bèn lân la lại gần làm quen với câu hỏi tinh tế: “Vị nó ra sao nói nghe thử?”. Thường thì họ bị chơi tình vờ, chẳngmay gặp ai nóng tính thì đành ăn nguyên cái cùi chỏ ngay mũi. Quả là sự đời cũng lắm trái ngang!

Cũng có người sau nhiều lần đổ vỡ đang dần đánh mất niềm tin vào tình yêu, bỗng nhiên nghe được chuyện có vị khách kia vốn là đầu bếp của quán cơm nọ, đã tốn bao nhiêu công sức làm ra những món ăn tuyệt hảo cho quán để cuối cùng bị cướp công quỵt tiền, thế là bỗng thấy đời mình vẫn còn đẹp chán. Một vị khách nọ vốn là người đam mê nghệ thuật sau một hồi đắn đo suy nghĩ liền quyết định mở một lớp nghệ thuật cắm hoa cho các khách hàng của Đắng Môi. Tiếc là tình người nguội lạnh, lòng người buốt giá, tóm lại là bị thờ ơ về mọi mặt, vị khách yêu hoa thích nghệ thuật ấy đành cất bước ra đi không hẹn ngày trở lại. Lớp học cứ thế tan biến vào hư vô.
Trong một góc quán, cô Tư vừa chỉ vào cục u to tướng trên đầu vừa than thở dạo này chủ mấy quán cơm quá hung bạo, vừa mới góp ý là cơm nấu dở quá liền bị chủ quán cầm chổi đuổi đánh. Ông Tám nghe xong chợt nhớ lại cái thời muốn ăn chén cơm mà phải giải sodoku liền gật đầu đồng ý không thôi. Bà ba vừa nhấp cà phê thị vừa gật gù đồng tình vì cũng từng ăn chổi như cô Tư sau khi phát biểu trong cơn bức xúc. Bỗng có tiếng rao “Aiiiiiiiii ga tô không?” vang lên bên tai, hai người giật mình quay lại liền phát hiện cô bé xinh xắn với lúm đồng tiền đáng yêu chuyên bán bánh kem dạo đã đứng sau lưng từ lúc nào. Cả bàn xanh mặt. Một vị khách lớn tuổi nhìn một thiếu nữ mảnh mai đang hùng hục nốc từng vại cà phê lắc đầu than thở: “Còn gì là vị!”. Người trung niên ngồi chung bàn liền tiếp lời: “Chỉ có bọn trẻ sinh sau năm 95 mới thế thôi, ông cũng đừng trách đám hậu bối làm gì.”

Vô tình nghe thấy câu nói này khiến một thanh niên tức giận phản bác: “Xin các cụ đừng nói như vậy mà oan uổng cho tụi cháu.” Cuộc đối thoại khá lớn tiếng làm nhiều khách ngồi gần đấy chú ý nên cũng bắt đầu tham gia thảo luận. Một vị khách bảo: “Sao tôi nhớ cái thời xa xưa quá! Khi mà mấy quán cơm vẫn còn vừa rẻ vừa chất lượng, khi mà chủ quán nho nhã nói năng lễ độ. Ôi, bao giờ cho đến hôm qua !”

Có người lại khuyên nhủ: “Thôi, mọi người cũng nên mở lòng với mấy quán cơm mới khai trương, cứ sống trong hoài niệm mãi thì đau thương lắm!”
Câu chuyện đang đến hồi gây cấn bỗng có một thanh niên ăn mặc sành điệu, tai đeo đôi bông sừng trâu cá tính, trên bắp tay trái có xâm chữ “Cuồng Sát” đen thui, tiến lại gần nhóm người đang nói chuyện sôi nổi. Đột nhiên, hắn ta túm lấy đầu một người trong nhóm rồi đập mạnh vào tường, vừa đập vừa rít qua kẽ răng: “Này thì thương nhớ, này thì quá khứ, này thì người xưa. Xuyên đi!”. Khi hắn buông tay cũng là lúc người kia ngã xuống vũng máu đỏ chót trông như sirô hảo hạng.
Ngồi phịch lại chỗ cũ, hắn hờ hững nói: “Cho ly đen đá, lắc chứ đừng khuấy!”. Nghi ngờ đã đụng phải thứ dữ hàng thật giá đúng, mọi người trong quán liền co rúm vào một góc, thầm cầu khẩn cho linh hồn các chiến binh trâu vĩ đại đêm nay đừng viếng thăm họ. Có người khẽ liếc mắt qua khung cửa sổ, chợt thấy cánh chim bồ câu trắng vụt ngang rồi mất hút trong đêm đen kịt, lập tức nhắm tịt mắt cầunguyện bình an.
Vừa nhấp một ngụm cà phê, tay thanh niên sành điệu kia bỗng trở nên phấn khởi thấy rõ. Hắn hùng hồn tuyên bố: “Nghiêm túc mà nói thì ly cà phê này có vị đậm đà khá nhẹ.” Không ít người nghe xong đã nghĩ thầm trong bụng thằng này dở hơi, số khác lại cắn chặt môi cố nín cười, chỉ sợ sơ sẩy một phát thì mạng chẳng còn.
Ngoài phố, tiếng rao bán xôi đầy nội lực xuyên qua màn mưa vang vọng trong đêm.
Hết.
Truyện ngắn “Đắng” trong tuyển tập “Trà Dư Tửu Hậu” của tác giả Sở Tố Cơ.]

*thở phì phò gấp sách lại*
Phạt xong rùi đó. Truyện ngắn đầu tiên và có nguy cơ là cuối cùng em kể cho Ass nghe. (ღ˘⌣˘ღ)

Em thì không có đệ tử, nhìn qua ngó lại thì cũng chưa gặp sư huynh sư tỷ nào, nhưng mà xa xa có thấy lấp ló bóng dáng vài sư muội sư đệ mới vào nghề, nhiêu đó cũng làm em yên tâm đi ở ẩn rồi. Khi nào có gì bức xúc hay buồn tình thì em sẽ trở lại thăm mấy thím, hy vọng lúc đó đền vẫn hương khói.(* ̄(エ) ̄*)

Thôi em đi đây, mấy thím ở lại mạnh giỏi nhé!
Ký tên:
Chỉ là một Stalker bình thường như bao người.

_________________________
*Comment:
[Xuân Xuân Moemoe]
Mặt Sách/Diện Thư: Facebook
Lăn tay: like
Đắng Môi: Đờ Mờ
Gió Cuốn Plus: Gay Cfs 18+
----------
Dành cho các thím k hiểu, còn lại thì tự hiểu để thấy cái thâm nho)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro