Chương 2: Lại gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm đi xin việc đến nay đã 1 tuần mà vẫn chưa có công ty nào gọi cho cô.

-"Hừ, cái đồ lừa đảo. Nói gì mà, 'cô về đi, chúng tôi sẽ liên lạc cho cô'. Cmn lừa bà à". Cô chửi, ây da tạo nghiệp nữa rồi,thôi thôi không chửi nữa, tốn ca-lo quá.

Vừa nói xong tiếng chuông điện thoại vang lên. Là số lạ. Mắt cô sáng lên, chắc là có việc làm. Nghĩ vậy cô liền nghe máy.

-"Alo".

Đầu bên kia chưa gì đã xác định

-" Vâng, cô có phải Từ Tô không? "

-" Đúng. Xin hỏi có việc gì? "

------------------------

Hôm nay là ngày cô đến công ty trình diện. Đúng!  Người gọi điện hôm đó là người của tập đoàn Sở thị. Nhưng mà lạ thay, hình như cô không có nộp hồ sơ vào đó mà. Dù sau cũng mặc kệ, có việc là tốt rồi.

" Chào cô, tôi đến để gặp Tần Khúc". Cô cũng không biết người này là ai nhưng mà hôm đó người ấy nói đến nơi thì nói tên này ra.

Cô tiếp tân nhìn cô từ đầu đến cuối. Từ Tô một thân ăn mặc đơn giản, một áo sơ mi trắng để trống 2 cúc áo đầu, lộ ra xương quay xanh tinh tế. Phối cùng chiếc quần tây lưng cao trông cô trưởng thành cùng quyến rũ lạ thường. Vì đã được phó giám đốc thông báo về người hôm nay đến nên cô phải quan sát thật kĩ xem là người như thế nào. Thì ra cũng chẳng phải mỹ nhân nghiên nước nghiên thành gì.

Nhận thấy ánh mắt khinh thường từ cô gái, Từ Tô cũng chẳng thèm để ý cứ thế đi theo cô 

Bây giờ mới để ý nha. Sở thị quả thật lớn. Trước mặt cô là phòng của phó giám đốc, thật lạ nha. Sau không phải là phòng nhân sự mà phòng phó giám đốc.

Tiếng gõ cửa của cô lễ tân phá vỡ dòng suy nghĩ của cô.

"Mời vào". Giọng một người đàn ông khoảng 27,28. Trông chừng rất lạnh lùng khó gần. ' Ây, sao có cảm giác bất an nổi'.

Cánh cửa mở ra, người đàn ông đang vùi đầu vào 1 đống giấy tờ nhưng trông quyến rũ lạ thường, mặt dù đẹp, rất hảo soái vậy mà cô sau chẳng thấy động lòng nhỉ.

Cô lễ tân đưa cô vào xong ra liền, giống như đang sợ, đúng! Là sợ. Tại sao?.

Chưa kịp suy nghĩ nhiều, người đàn ông đó lại lên tiếng.

" Tô tiểu thư, mời ngồi "

" À, được "

Anh ta bước đến ngồi trên sofa đối diện với cô hai chân bắt chéo nhìn uy nghiêm. Không để cô mở lời anh ra lại nói

"Tôi là Tần Khúc, phó giám đốc của Sở Thị. Hôm nay gọi cô đến là muốn cô làm trợ lý tổng tài". Anh nói ngắn gọn, rõ ràng. Nói xong vẫn luôn nhìn cô.

Cô thấy hơi lạ nha. Đây đâu phải chuyên ngành của cô.

" Chắc anh nhầm lẫn, công vực này không đúng chuyên nghành của tôi. Thứ lỗi tôi không nhận ". Vừa định đứng lên để bước đi thì anh lại lên tiếng.

" Cô đừng vội, chúng tôi không cần chuyên ngành của cô, vì ở đây không thiếu. Chúng tôi cần trợ lý cho tổng tài vừa từ nước ngoài về đây. Tôi biết cô có học võ, lại xinh đẹp. Cô có thể vừa là trợ lý có thể đi dự tiệc và có thể bảo vệ tổng tài." Con bà nó Sở Nghiệp, cậu hại tôi nói dối, thật là... Cậu mà cần bảo vệ cái quần gì. Lừa người, những lời nói này mà cũng thốt ra.

Cô bắt đầu suy nghĩ, suy nghĩ. Nên nhận không. Dù sao ở nhà cũng chán, hay là cứ đi làm. Không hợp thì nghỉ việc. Hắc hắc, quả là suy nghĩ chu toàn.

" Thành giao, tôi nhận lời".

"Được ". Đạt được mục đích anh cười, nụ cười quỷ quyệt.  Sao cô có cảm giác bất an thế này nhể.

Kí hợp đồng 1 năm. Lòng cô không biết nên vui hay buồn. Sao cứ thấy sai sai. Mà thôi mặc kệ.

Cứ mãi suy nghĩ, cô vô tình va vào lòng ngực rắn chắc của người khác. Thân hình này rất cao to, mùi hương dễ chịu, mùi trà xanh. Cô cúi đầu xin lỗi ròi vội vàng bỏ đi, không nhìn mặt người vừa động vào là ai.

Thấy bóng lưng bỏ đi của cô, Sở Nghiệp cười nhếch mép. "Cô gái lại gặp em rồi, ngày tháng sau này còn dài".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro