Chương 3: Công việc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu một ngày mới. Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi kết hợp với chân váy đen trên đầu gối cùng với đôi giày cao gót. Từ Tô cao 1m64, dáng người mảnh khảnh làm cô thêm quyến rũ. Cô không trang điểm, chỉ tô chút son.

Đứng trước cổng Sợ Thị tự nhiên tim cô đập nhanh. Thật khó hiểu, mà kệ đi ,chắc do hồi hộp đấy mà.

-------------

Đứng trước phòng làm việc cô cảm thấy đây là vấn đề. Tại sao cô phải làm việc cùng phòng với boss đại nhân thế. Huhu, cô muốn có đồng nghiệp cơ, là đồng nghiệp hẳn hoi ấy, cùng trò chuyện cùng ăn cơm chứ không phải thế này.

Đi làm sao chả vui. Mặt cô ỉu xìu. Đột nhiên cô cảm thấy có hơi thở của đàn ông, mùi trà xanh dễ chịu. Cô quay sang ngay lập tức hét lên

- "Ôi má ơi hết hồn". Cái khuôn mặt yêu nghiệt phóng to trước mặt cô thế sao không sợ chứ. Lấy tay vuốt vuốt ngực đang phập phồng vì tức giận.

Cái hành động đấy vô tình làm anh thấy buồn cười.

-" Chả lẽ cô không muốn làm việc chung với tôi, hửm ". Anh nhướng mày cố ý nhấn mạnh từng chữ

Ây da boss đại nhân phải hiểu cho tôi chứ. Huhu, cái tình cảnh gì đây. Ai đó làm ơi cíu cô với

-" Dạ không, không phải đâu. Làm việc chung với boss là niềm vinh hạnh của tôi đấy ạ". Vinh hạnh cái rắm, nhưng mà những lời phía sau cô không dám nói đâu. Haha cô đâu bị ngu, chửi người ta phải chửi trong lòng thôi.

Thấy cái vẻ mặt không cam chịu nhưng vẫn cười nói của cô anh lại thấy buồn cười.

Anh chỉ vào cái bàn bên góc phải cạnh bàn làm việc của anh

-" Đó là chổ của cô". Nói rồi anh sãi bước về bàn của mình.

-------------

Suốt cả buổi chả ai nói với ai câu nào ngoại trừ lúc anh ta đưa cho cô cái tập tài liệu này. Thế càng khỏe, tốt nhất đừng ai nói với ai câu gì. Vừa nghĩ thế xong, dường như ông trời ghét cô thì phải. Thế nào anh ta lại mở miệng nói chuyện kìa.

-" Thư kí Tô, pha cho tôi ly cà phê ". Vẫn nói vẫn làm việc, không thèm nhìn cô cứ thế mà ra lệnh. Đúng là mấy người giàu có quyền.

----------
Haizzz, cuối cùng cũng tới giờ ăn. Thoát được cái nơi lãnh lẽo này rồi. Đúng là ngột thở mà.

-"Boss à, tôi đi ăn trước nha. Anh có đi không ".

-"Được "

Cô hóa đá. Con bà nó, tôi chỉ hỏi lịch sự thôi mà có cần đồng ý nhanh vậy không. Huhu, sao cô không có thời gian riêng tư gì hết nè.

Nói rồi anh gấp hết mấy cái tài liệu lại đến trước khuôn mặt ỉu xìu của cô.
-"Đi thôi". Bỏ hai tay vào túi quần vừa đi vừa cười.

Cô chính thức kết thù với tên này. Hừ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro