Chương 4: Nhà ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà ăn được chia làm 2 khu. Một dành cho nhân viên và 1 dành cho mấy người giữ chức vị cao. Đương nhiên đồ ăn và phòng ăn đều khác nhau.
Nhìn xem, nhìn xem. Có một sự sang chảnh không hề nhẹ ở đây . Cô tặc lưỡi. Mà khoan chổ của cô là ngoài kia mà, xém chút nữa là quên.

Thế là cô lặng lẽ quay lưng phóng nhanh ra phòng ăn cho nhân viên còn không nhanh chân lỡ bị đuổi thì nhục. Vì anh đang bị mấy lão giám đốc bao vây nên không kịp kéo cái con nhóc đó lại. Chạy nhanh thật. Tha cho em hôm nay đấy [ và anh đang thấy mình thật nhân từ :-)

--------

Chọn xong đồ ăn cô bắt đầu tìm bàn, nhìn quanh cô thấy dãy bàn thứ 3 là bàn mà mấy vị thư kí kia ngồi.

-" Các cô cho tôi ngồi chung được không?  Vì tôi không có đồng nghiệp ". Cô cười ngượng.

Trong bàn là thư ký Lưu, Siny và cô gái nhỏ hơn cô mọi người gọi là Nghiêm Nghiêm. Cô thích cô gái Nghiêm Nghiêm này nhất.

-" Chị ngồi đi, càng đông càng vui ạ". Cô gái Nghiêm Nghiêm cười đến híp mắt.
Còn 2 vị kia thì... Ừm, không mấy quan tâm.
--------------------
Rốt cuộc bửa ăn cũng trôi qua nhưng trên bàn hình như chỉ có cô và  Nghiêm nghiêm nói chuyện cùng nhau, à không đúng. Nói chính xát thì chỉ có Nghiêm Nghiêm nói với cô thôi, mới lúc đầu cô vui vẻ đáp lại còn giờ thì....phải nói là Nghiêm Nghiêm đã bắt đầu tự biên tự diễn rồi. Ví dụ cô ấy hỏi
-" chị Tô Tô, chị thích du lịch chứ. Em thích lắm. À năm ngoái em đi Tây Tạng đấy, đẹp lắm"

Từ Tô:"..." giật giật khóe môi, tính ra là không cho cô nói luôn đấy.

Vậy là một bàn 4 người, 3 người cắm cúi ăn còn 1 người cứ luyên thuyên mãi.
---------------

Tình hình hiện tại là cô đã ăn xong chuẩn bị đứng dậy thì....

-"Trợ lí Tô, đi theo tôi". Câu nói của anh vừa dứt thì trong đầu cô nổ ầm một tiếng. Thôi xong, anh ta đang chê cô ít kẻ thù đúng không? Thầm chửi 8 đời tổ tông nhà anh.

Và tất nhiên là như dự đoán, mấy thiếu nữ trong nhà ăn nhìn cô bằng con mắt gì ấy nhỉ? À, là "thận thiện".
Mé nó chứ. Cô đã gây cái nghiệp gì?

Anh vẫn không buông tha cho cô.

-"Trợ lý Tô, cô nghe gì không? "

Tôi nghe rõ lắm, không diếc ,OK.

-"Dạ". Cô nghiến răng nghiến lợi
Nhìn bộ dạng khi giận của cô anh thật muốn trêu chọc. Hình như có gì đó vui vui.
----------
Không biết cô thoát khỏi cái "chiến trường" nhà ăn như thế nào. Ôi dào, cô thật muốn mắn chửi mấy người kia 'tôi làm gì mấy người hả? Ăn hết của nhà mấy người à? Nhìn tôi làm gì, tôi đẹp lắm à? '

Mẹ nó, lần này thì hay rồi, còn gây thù với tất cả chị em của công ty nữa chứ. Đây là ngày đầu cô đi làm đấy có được không hả.

Tên Sở lưu manh này phải chăng có thù với cô? Nghĩ cũng có khả năng nha.

-----------------------
Bên lề :
Tô tiểu mãnh :" Anh có thù với tôi à? Không chọc tôi anh sẽ chết sao? "
Bạn Sở lưu manh nào đó trả lời :"Tôi không chết nhưng mà tôi sẽ chán ". Đúng là câu trả lời như tên...

( chương này hơi nhạt, thông cảm nhá) 😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro