Chương 5: Bạn trai? Mơ đi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua, có vẻ không dễ dàng là mấy. Đồng nghiệp nữ thì "thân thiện", đồng nghiệp nam thì làm gì có. À quên có tên mắc dịch Sở Nghiệp kia. Nhắc đến mới nhớ, cái tên trời đánh Sở Nghiệp này thực sự có thù với cô thật rồi. Anh ta toàn tìm việc đâu đâu cho cô làm thôi. Haizz, nghĩ mà tức.
Cô chỉ pha có một ly cafe mà bê lên lần 1 thì chê đắng, lần 2 vẫn nguyên ly đấy thì chê ngọt. Ơ hay, bố nhà nó chứ! Cô đã thêm miếng đường nào đâu. Thằng cha này ngáo à?

Sai đi mua này mua nọ đến cô phát bực nhưng mà  hôm nay cô gặp được anh đẹp trai phong độ thì mong muốn duy nhất là ngày nào cô cũng chờ tên boss chết tiệt này sai đi thôi. Hí hí
Chả là hôm nay đang bực bội tên kia, đi không nhìn đường rồi va vào người ta. Người ta không nói gì mà còn nhặt đồ lên giúp cô,

-"Em có bị thương ở đâu không, đồ thì không cần nhưng người thì quan trọng lắm". Nói rồi anh cười, ôi nụ cười ấy, tỏa nắng làm cô muốn đen da luôn.

-"Hì, em không sao. Xin lỗi anh, em không nhìn đường". "À, quên em.... Em có việc em đi nha ". Cô đang chìm trong nụ cười ấy thì bổng nhiên cái mặt thối của tên boss nào đó hiện ra. Chết bà nó rồi, anh ta chờ cô lâu lắm rồi, lần này bị chửi chắc.
Cô vội vàng chạy biến mất, vừa chạy vừa cười như con ngốc. Tên nào đấy ngồi trước bàn làm việc nhìn camera mà tức điên
-"Con nhóc chết tiệt, nhìn cái mặt đần thối của nó xem, người ta cười một cái thôi mà nhìn mặt ngu luôn rồi". Nhìn hắn ta đẹp trai hơn anh à, anh mày cười ra sợ làm mù mắt chó của cô thôi. Sau một hồi tự luyến "en nờ" lần thì cô cũng về.

-"Boss à, đồ anh cần đây ". Cô cười mà anh nhìn cái nụ cười ấy lại phát bực. Hừ, cười gì mà cười. Chỉ biết cười.

-"Vứt đi, không cần nữa"

-" Nhưng.... "phí lắm. Lời còn chưa nói thì đã bị anh mắt sắt bén của ai đó dọa. Cô đành thôi. Ok anh có tiền, anh có quyền.
---------------------

Và sau đó phòng làm việc lại như cũ, im lặng đến đáng sợ. Mà hình như hôm nay đáng sợ hơn, cô cảm thấy hơi lạnh ấy nhỉ.
---------------------

5 phút nữa là tan làm rồi. Haha, cô đang vui nha.

-" Hôm nay có buổi tiệc rượu, cô đi cùng tôi". Anh vẫn làm việc không nhìn cô, câu nói như quả bom nện thẳng vào mặt cô. Ôi thôi, trái tim bé nhỏ vỡ nát.
Thật là!  Muốn về nghỉ mà cũng không cho. Trong lòng cô đang thầm chửi Sở lưu manh 1000 lần cho hả dạ.

-" Boss à,  anh có thể nhờ chị Siny hay là thư ký Lưu hoặc là Nghiêm Nghiêm đi được không? ". Phòng toàn thư ký đấy, tôi chỉ là trợ lý quèn thôi, anh  đừng quan tâm. OK. Mà những lời sau cô không nói đâu. Cô đâu bị ngu

Cô cười hì hì, phô ra cái khuôn mặt mong đợi, mắt chớp chớp. Anh ngước nhìn khuôn mặt cô xong lại cuối đầu xuống tiếp tục kí xoẹt xoẹt gì đấy.
'chết tiệt!  Con nhóc này quyến rũ anh à? '.

-------------------------------------
Bên lề:
Tô tiểu mãnh nhìn trai cười
Sở lưu manh: nhìn gì mà nhìn, đẹp hơn ông  à, hay giàu hơn ông  cũng đâu trẻ hơn ông . Nhìn nữa ông móc mắt giờ.
Tô tiểu mãnh: người ta có khuôn mặt mới lạ hơn mặt anh. OK
Sở lưu manh :"...." cạn lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro