3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SỢ YÊU

#Chap3

- *Đoàng... đoàng...*....

Phát súng thứ hai vang lên, cô cố lấy hết sức gắng gượng một lần nữa đỡ luôn viên đạn xuyên thấu tim đó thay cho anh.

Và rồi trong cái giây phút ấy, cô buông thõng hai cánh tay đang vịn ở cổ Đường Minh mà ngã xuống đất. Cô đã đi rồi.... đi xa thật rồi...

- Khônggggg... Ái Vy...đừng bỏ anh. Tại sao em lại ngốc như vậy chứ? - Nỗi đau đớn tột cùng trong tâm khảm đã bắt đầu kéo tới, khiến cho anh phải thét lên nhưng tiếng gọi hết sức bi thương.

- ....................

- Em tỉnh lại đi Ái Vy, chẳng phải em muốn đi dạo biển cùng anh sao? Bây giờ anh đưa em đi nhé - Đường Minh ân hận ôm chặt lấy cơ thể đầy máu của cô mà nói.

- ......................

- Dậy đi em... chẳng phải em nói là em rất yêu anh và không muốn rời xa anh ư? Anh đang ở đây bên cạnh em này, sao em không chịu tỉnh lại chứ...- Sống mũi cay xè, cơn đau lại bất chợt ập đến khiến cho nước mắt của anh lúc này bỗng tuôn rơi lã chã.

- ..................

- Nha đầu ngốc đáng yêu của anh, em tỉnh lại cho anh. Mau tỉnh lại đi....anh biết mình sai rồi, em tha thứ cho anh có được không? - Anh thất thần ôm thân thể của Ái Vy vào lòng, mà gào lên trong điên loạn.

- .................

Chẳng còn ai trả lời Đường Minh như xưa nữa rồi, là do anh... tất cả là lỗi tại anh. Nếu biết trân quý tình yêu mà Ái Vy cô dành cho anh, thì ngay lúc này đây anh đã không phải khổ đau đến như thế. Mọi chuyện là do quyết định nơi anh, vậy thì anh còn dám trách ai đây? Có lẽ việc mà cô mất đi, chính là vết sẹo cuộc đời lớn nhất đã và đang in hằn tận sâu nơi đáy tim của anh. Phải rồi...anh sẽ ân hận, anh sẽ phải là người gánh chịu sự dày vò thể xác kia, khi không có Ái Vy cô bên cạnh chăm lo cho anh từng miếng ăn, giấc ngủ. Anh sẽ cô độc... mãi mãi sẽ chỉ là một con người cô độc mà thôi...

- * Đoàng... đoàng..*...

Đang thẩn thờ trong cơn đau tuyệt vọng, thì tiếng súng thứ ba lại bất chợt vang lên. Lần này thì viên đạn đó lại nhắm thẳng vào người anh, nhưng có lẽ là anh đã thủ sẵn từ khi cô gục xuống, cho nên vừa nghe tiếng súng nổ, anh đã vội bắn trả quyết liệt. Trong thời khắc quyết liệt đó, Đường Minh muốn trả lại những gì mà cô đã từng phải chịu đựng. Và bọn sát nhân kia nhất định sẽ phải chết để đền tội cho Ái Vy, vì anh biết rằng có như vậy thì cô mới yên lòng mà nhắm mắt được.

- Aaaa.... - Viên đạn xuyên ngay tim Lãnh Hạo, khiến cho hắn khuỵu xuống đất mà hét lớn. Thấy máu chảy ra nhiều như vậy, hắn cũng ngầm đoán được là mình sẽ như thế nào, nên lúc đó dù có thở thoi thóp nhưng hắn vẫn cố gắng mà nói với Tố Lan lời cuối cùng:

- Lam nhi... em hãy ở lại và nuôi con của anh thật tốt nhé. Còn nữa...em cũng phải sống hạnh phúc khi ở với hắn đấy! - Nói rồi từ khuôn miệng của Lãnh Hạo trào ra một dòng máu đỏ tươi, hắn đã tắt thở ngay sau đó.

Chứng kiến mọi cảnh tượng từ đầu tới cuối mà Tố Lan không khỏi run rẩy. Tinh thần lúc ấy dù bấn loạn đến vô cùng nhưng ả ta cũng không dám tiến lại gần hắn, chỉ vì sợ anh phát hiện.

- Lãnh Hạo, xin lỗi anh...- Cuối cùng ả cũng nhìn hắn mà nói, rồi nhanh chân tiến về phía anh....

--------------------------

- Đường Minh... anh đừng quá đau buồn, em tin là chị Ái Vy ở nơi xa sẽ luôn nhớ về anh mà - Tố Lan giả vờ khóc lóc để vuốt giận cơn tức trong người anh.

- Cô ấy đang ở đây với anh mà, chẳng đi đâu cả. Bây giờ, anh sẽ đưa cô ấy về nhà.

- Nhưng mà chị ấy... chị ấy đã chết rồi mà anh, em... em sợ lắm... đừng để chị ấy ở trong nhà có được không? - Ả tỏ ra sợ hãi, vì nghĩ rằng chuyện mình hại Ái Vy sẽ bị vạch trần.

- Em sao vậy, chẳng phải anh nói với em là cô ấy còn sống hay sao? Chỉ là cô ấy ngủ thiếp đi một chút thôi - Nghe Tố Lan nói vậy, khuôn mặt anh thoáng chốc lại nhìn ả đầy giận dữ.

- Vâng... vậy thôi anh lên xe trước đi, để em đi với đàn em của anh cũng được.

- Không phải từ trước tới nay em luôn muốn đi với anh sao, hôm nay đổi ý à...

- À.. không phải....nhưng còn cô ấy thì sao anh?

- Cô ấy ngồi trước, em ngồi phía sau... anh đưa cả hai về nhà - Đường Minh vừa nói, vừa cười tà mị mà nhìn vào thần sắc của cô ta.

- Không... không... hay để em qua xe của Kiến Quốc - tên đàn em anh đi. Vì em đang mang thai, nên cảnh tượng này.. em không chịu được anh ạ - Ả ra sức năn nỉ anh vì lúc này khuôn mặt của Ái Vy đã trắng bệch ra rồi. Nếu nhìn cô một chút nữa, chắc ả sẽ ám ảnh mà không làm gì được mất.

- Ngồi yên ở đây đi... anh đưa về.

Nói rồi anh lái xe hết tốc độ chạy thật nhanh về nhà, trong khi ả ngồi như bức tượng gỗ trên xe mà run cầm cập. Tố Lan sợ sẽ bị sảy thai, mà cái đáng sợ hơn là xác của cô vẫn đang còn ở phía trước.

Cố gắng xua tan mọi ý nghĩ vớ vẩn trong đầu, cô ta nhìn ngắm bầu trời xung quanh. Cảnh vật đêm nay bình yên đến lạ, liệu đây có phải là điềm báo sắp sửa có giông tố ập đến không?

- Aaaaaaaa.... - Tố Lan kinh hãi hét lên mà mặt cắt không còn giọt máu, khi thấy Ái Vy đứng từ phía bên kia đường vẫy tay mỉm cười với mình.

- Tố Lan em sao vậy, có chuyện gì mà tự nhiên lại hét lên như thế?

Đang lái xe bon bon trên đường là vậy, bỗng nhiên đến ngay đoạn đường vắng tanh ả ta lại hét lên khiến cho anh giật mình mà phanh thắng gấp, làm cho chiếc xe đó kêu lên một chuỗi thanh âm đến rợn người.

- Em... em... em thấy chị ấy...vẫy tay với em.

Tố Lan vừa run lẩy bẩy, vừa cố gắng chỉ tay về phía xa xa để cho anh thấy. Nhưng có lẽ anh không tin ả ta, nên chỉ vội lên tiếng trấn an và sau đó lái xe đưa về nhà:

- Ai cơ...ngoài đường lúc này đâu có ai. Vả lại đây là vùng ngoại ô hẻo lánh, sẽ không có người xuất hiện đâu, chắc em bị ảo giác mà thôi.

- Hi vọng là vậy, chắc em nhìn nhầm... - Nghe anh nói, Tố Lan chỉ biết thở phào nhẹ nhõm mặc dù trái tim bên trong đang đập loạn xạ.

- Em chợp mắt chút đi, khi nào về nhà anh gọi nhé - Đường Minh bỗng nở nụ cười dị hoặc nhìn vào ả ta, mặc cho ả chẳng hề hay biết gì.

Ha... có lẽ là sắp đến lúc Tố Lan phải trả giá cho những việc làm đã gây ra với Ái Vy cô rồi.

--------------------------

Hơn mấy phút sau khi tinh thần của Tố Lan mới vừa được ổn định một chút, thì bóng dáng mờ ảo của cô lại xuất hiện khiến cho ả hoảng loạn đến tột cùng.

- Aaaaaa... anh...anh ơi, chị... chị Ái Vy đang đứng trước đầu xe của mình kìa. Mau dừng...dừng lại ngay...

- Tố Lan... em bị gì vậy? Ái Vy của anh vẫn đang nằm ngủ ở đây mà, bình tĩnh lại đi... không sao đâu.

- Anh ơi.... em không đi xe anh đâu, cho em qua xe của Kiến Quốc đi.... - Ả nhìn anh mà khóc lóc thảm thiết.

Bỗng dưng lúc đó anh quay ngoắc lại, miệng nở nụ cười quái dị ngoác tới tận mang tai, khiến cho Tố Lan trợn tròn đôi mắt mà sợ hãi đến tột độ. Ả muốn chạy nhưng không được, vì bên ngoài kia thì cô vẫn luôn đeo bám ả, còn bên trong...thì anh lại thế này....khiến cho cô ta sợ đến nỗi nôn thốc nôn tháo ra đầy cả xe.

- Áaaaaaa..... ma.... ma.... cứu tôi... ai cứu tôi với... tôi lạy chị, tha cho tôi đi Ái Vy - Ả la hét tán loạn trên xe, khiến Đường Minh choáng váng thập phần, nhưng rồi vẫn đưa ả cùng cô về nhà an toàn.

-----------------------

- Đường Minh à... anh để chị ấy cho bọn đàn em của anh đi. Vào nhà với em có được không... em sợ lắm.

- Sợ... em sợ cái gì, chẳng phải trước đây em rất gan dạ hay sao? - Anh tỏ vẻ thắc mắc rồi nhìn Tố Lan mà hỏi.

- Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu, em sợ lắm anh ơi.

Tố Lan khóc lóc vội ôm chầm lấy anh, thì vô tình khi nhìn vào trong xe, ả thấy cô đang mở mắt trừng trừng nhìn vào ả cười. Miệng của cô lúc đó lại chảy ra một chất đen nhầy nhụa và nhơn nhớt, trông kinh dị vô cùng.

Ả lại một phen cứng họng, đứng không vững mà ngất xỉu, khiến cho anh phải vội vã bế lên phòng.

Sau khi tránh xa khỏi Tố Lan, anh lủi thủi quay trở lại và mở cửa xe để bế Ái Vy về phòng của hai vợ chồng. Cô bây giờ nằm gọn trong vòng tay của anh, khuôn mặt đẹp tựa như tiên nữ đang giáng trần. Anh nhìn như vậy thì không kìm lòng được, mà hôn nhẹ vào môi cô.

- Tiểu bảo bối... em đẹp quá, ngủ cũng khiến cho anh ngất ngây - Đường Minh mỉm cười ôn nhu mà nhìn cô nói.

Đưa cô về phòng xong, anh ở lì luôn trong đó mà không thèm ra ngoài. Việc ăn uống cũng chẳng màng đến, mà chỉ ngồi trò chuyện với cô như hồi họ mới yêu nhau.

- Nè bảo bối... em ngủ lâu quá rồi đó, dậy mà mặc áo cưới vào đi, em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất của anh - Vừa nói, anh vừa nắm lấy đôi bàn tay búp măng của cô mà vuốt ve.

- .................

- Ngốc ơi, dậy đi... ngủ nhiều quá không tốt đâu. Em phải tỉnh lại thì chúng ta mới đến lễ đường được chứ - Khẽ nâng người Ái Vy ngồi dậy, Đường Minh vội vã thay cho cô một bộ váy cưới màu đỏ nhung ánh kim sa lấp lánh.

- Em đẹp thật đó nha...bảo bối!

Anh cười tít mắt nhìn cô, nhưng mà phải chi cô có thể mở mắt để đón nhận lấy nụ cười từ anh thì hay biết mấy.

-------------------------

- Bang chủ... chúng em đã tìm ra được nguyên nhân rồi.

- Mau... mở lên cho tôi xem.

Thế là một đoạn phim hiện lên, tái diễn cảnh Tố Lan gặp gỡ Lãnh Hạo. Ả ta gần gũi với hắn rồi tìm mọi cách phá hoại hạnh phúc của anh và cô được phát lên. Từng tiếng cười, từng giọng nói kinh tởm của Tố Lan thốt ra, khiến cho Đường Minh bây giờ như muốn giết chết ả ta ngay lập tức.

- Tố Lan đâu... mau đưa ả giam vào bang Hắc Đạo cho tôi.

- Vâng... thưa bang chủ.

Năm phút sau, Đường Minh tiến vào cơ ngơi bí mật của mình mà gặp Tố Lan. Thấy anh xuất hiện, ả ta lao tới ôm chầm lấy anh mà khóc lóc tỉ tê.

- Anh ơi... em xin lỗi, em bị oan... anh đừng hại em... con của chúng ta.

- Im ngay... loại đàn bà dơ bẩn, cặn bã như cô mà cũng muốn có con với tôi sao, không xứng - Đường Minh ném đôi mắt sắc như chim ưng nhìn Tố Lan, rồi thốt ra giọng nói bức người kia khiến cho ả ta lạnh hết sống lưng.

- Xin anh tin em...em bị người ta hãm hại.

- Hãm hại... con cáo già ranh ma như cô mà cũng bị người ta hại sao? Đừng tưởng tôi không biết chuyện cô gây ra, mau dùng cực hình tra tấn ả ta cho tôi... nhanh... - Nghe ả ta kêu gào, anh tựa như con thú hoang giận dữ mà gầm lên.

- Aaaaa.... em đau quá, xin anh mà Đường Minh... đừng dùng cực hình này với em...em không chịu nổi - Ả nhìn bàn tay trái đang bị kẹp chặt của mình, mà hét lên thảm thiết.

- Được thôi... đổi cực hình.

Nghe lệnh anh, bọn chúng lực lưỡng tiến lại kéo phăng bộ váy của Tố Lan đang mặc mà hành sự....khiến cho cô ta khóc la trong đau đớn.

- Đường Minh, tôi hận anh... nếu tôi chết, tôi sẽ về ám ảnh anh suốt đời...suốt kiếp - Ả ta vừa nhìn anh mà nói, vừa cười lên đầy chua chát.

- Ám tôi... hahaha...cô nghĩ tôi sợ sao? Cô mơ đi, các anh em thoải mái... khi nào xong thì đưa ả ta về phòng của tôi - Nghe anh nói, bọn chúng tiếp tục mạnh mẽ phát tiết trên người của Tố Lan mà chẳng một chút buông tha.

Cô ẩn hiện đứng ở nơi góc tối xa xa, mà mỉm cười man rợ nhìn ả ta:

- Cuối cùng cô thì cũng có ngày hôm nay rồi, đừng trách tôi tàn nhẫn...

---------------------------

Tầm mười lăm phút sau, bọn đàn em đã đưa ả tới phòng của Đường Minh theo mệnh lệnh. Vừa thấy Tố Lan xuất hiện, anh buông lời đầy chế giễu mà nói:

- Sao... tiện nhân... cô thấy thỏa mãn cơn dục vọng của mình không? - Anh nhởn nhơ nhìn cô ta, rồi cười khinh bỉ.

- Đồ khốn.... tôi giết anh...

Ả cầm con dao thái lan ở gần đó định lao vào sống chết với anh, nhưng chưa kịp thì ả ta lắp bắp khi thấy cô ở sau lưng anh mà mỉm cười tà dị:

- Sao... muốn giết tôi thì cứ giết, để tôi xem cô tài đến cỡ nào?

- Tôi... xin lỗi... xin lỗi cô Ái Vy, cô đừng ám tôi nữa... tôi biết mình sai rồi. Nhưng cô hãy để tôi giết tên khốn này, hắn cũng không hề đối xử tốt với cô.

Nói rồi ả lao vào Đường Minh mà đâm loạn xạ, anh với Tố Lan vật nhau hơn hai mươi phút, thì tay ai cũng dính đầy máu. Riêng Ái Vy chỉ đứng nhìn vì chẳng giúp được gì cho anh, bởi cô là một con ma... một con ma không tình yêu.... đến chết cũng chẳng thể cảm nhận được chút tình yêu từ anh.

- Tôi giết anh... tôi giết anh, chết đi... chết đi... đồ rác rưởi, ghê gớm, bẩn thỉu... - Cô ta đâm nhiều nhát dao vào người Đường Minh, khiến cho anh chết mà không nhắm được mắt.

------------------------

Tuy Đường Minh anh đã chết rồi, nhưng trái tim ấy vẫn luôn một lòng hướng về Ái Vy cô. Có lẽ anh sẽ vui hơn khi mình được chết, vì anh có thể gặp lại cô dưới Hoàng tuyền. Còn Tố Lan sau khi giết anh xong, ả ta đã phải nhận bản án tử hình. Đó chính là kết cục cho những kẻ giết người không gớm tay. Ngoài ra cô ta còn phải chịu đựng sự dày vò tinh thần kinh khủng, khi Ái Vy luôn luôn xuất hiện ở bên cạnh cô ta bất kể lúc nào.

Ả ta ăn, hình ảnh của cô cũng hiện lên. Cô ta ngủ, cô cũng hiện về trong giấc mơ. Vì không thể chịu được đả kích quá lớn này từ Ái Vy, nên Tố Lan đã tìm đến cái chết bằng cách thắt cổ tự vẫn. Chỉ có như thế thì cô mới yên lòng mà siêu thoát để đến một phương trời mới tươi sáng hơn và hạnh phúc hơn.

"Em... từ khi em đi rất xa
Mang cả cuộc tình hai chúng ta
Mình biệt ly rồi em, ta chia hai lối về
Cuộc đời anh giờ đây chỉ thấy nỗi cô đơn.
Tại sao em bỏ đi không nói câu giã từ
Đường tình ta ngày mai chỉ có anh với anh...trong từng đêm vắng...

Ngày đôi ta gần nhau anh đã không biết rằng
Rằng anh là người may mắn
Khi anh có em trong cuộc đời anh
Để đến bây giờ đây khi em xa mất rồi
Thì anh mới biết đời anh
Đã mất luôn linh hồn...

Muốn nói yêu em thật nhiều
Dù biết đã muộn màng
Hãy thứ tha cho đời anh vì anh ngàn lần hối tiếc...."

#END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro