đoản 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SỢ YÊU

#Đoản2

- Cô nghe chưa Ái Vy, hắn đâu xem cô là vợ. Vậy thì đêm nay em sẽ là của tôi... - Nói rồi hắn hung bạo xé toạc trang phục trên người của Ái Vy, rồi cho bọn đàn em thay nhau cưỡng bức cô.

Thấy bọn chúng tàn ác như vậy với mình, cô chỉ biết cố gắng lùi ra phía sau mà lòng không khỏi sợ hãi. Kìm nén tiếng nấc nghẹn lại vào sâu trong đáy tim mình, cô dập đầu van xin bọn chúng hãy buông tha cho bản thân, thế nhưng khi Ái Vy càng kháng cự thì chúng lại càng tấn công hết sức mãnh liệt.

- À... thì ra cô em xinh đẹp này bị câm à, thảo nào hắn ta bỏ là phải rồi. Nhưng cưng đừng lo, để tụi anh sài tạm vậy... -

Lãnh Hạo thấy cô ú ớ nói không thành lời, nên càng tỏ ra phấn khích đến tột đỉnh. Vội vàng đưa đôi bàn tay dơ bẩn của mình mơn trớn trên từng thớ da thịt của Ái Vy, hắn khẽ rót vào tai cô những lời nói đầy mị hoặc. Mặc cho khi đó Ái Vy có chống cự quyết liệt đến thế nào đi nữa, nhưng sức của cô thì làm sao đấu nổi với những tên đàn ông lực lưỡng đó, nên cuối cùng chuyện đau thương nhất cũng đã xảy ra...

Sau khi thực hiện xong cơn thú tính trong người, hắn ta gọi điện cho Đường Minh mà buông lời châm chọc:

- Thế nào...cô nhân tình đã trở về bên cạnh anh rồi chứ? - Lãnh Hạo vừa nói, vừa nhếch môi mà cười đểu.

- Mau giao người ra cho tôi, nếu không thì đừng trách Đường Minh này vô tình.

- Thật là cảm động đấy chàng trai trẻ à! Tôi cũng không ngờ anh lại cứu ả ta. Thôi thì...tôi gọi tới chỉ muốn thông báo rằng, con vợ câm ngốc nghếch của anh hiện giờ đã thuộc về tôi. Cô ta cũng vừa bị bọn đàn em của tôi xơi tái rồi... nghe không...có nghe tiếng rên của cô ta không... hahaaha... - Hắn cố tình đưa điện thoại để sát vào người của Ái Vy, nhằm để cho anh nghe thấy.

- Thằng khốn nạn.... mày thả cô ấy ra ngay... - Giây phút đó, Đường Minh bỗng nhiên cảm thấy nhói lòng khi nghe tiếng kêu ú ớ của cô phát ra từ trong cuống họng.

- Buông.... ha.... nói dễ nghe nhỉ.... tôi đã đồng ý thả cô nhân tình theo lời của anh rồi, thì con câm này chẳng là gì đối với anh nữa...rõ chưa. Tụi bây đâu...cứ thực hành tiếp đi.

Hắn bỗng nhiên nổi điên mà ném mạnh chiếc điện thoại rơi xuống đất, mặc cho Đường Minh bên kia chưa kịp nói thêm lời nào. Vừa thấy đầu giây bên đó mất tín hiệu, anh vừa bấm số mà trong lòng không khỏi bấn loạn:

- Alo... alo... tên khốn... mày giấu cô ấy ở đâu...Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.

Nghe đến đó biết có chuyện chẳng lành đã xảy ra, nên anh mới cấp tốc lái xe đến nơi mà bọn chúng đã giam giữ cô. Nhưng khi anh chưa kịp rời đi thì ả Tố Lan đã xuất hiện mà chắn ngang đường, giọng nói êm dịu thoảng qua kèm theo tiếng nấc nghẹn khiến cho trái tim anh có chút xót xa:

- Anh yêu... em sợ quá... huhu... chẳng phải anh tới cứu em ư, sao bây giờ lại còn ngồi ở đây.

- Em không sao chứ...vào đây với anh.

- Anh biết không em sợ lắm... sợ chúng hãm hại bản thân mình - Ả ta giở trò mèo khóc chuột với anh, mặc cho lúc đó trong lòng đang thầm mỉm cười đầy hạnh phúc.

- Ngoan, em đừng khóc nữa.... - Đường Minh bất chợt thắng xe lại, rồi ôm ả ta vào lòng dỗ dành. Mặc cho tính mạng của cô lúc ấy đang rơi vào cảnh nguy hiểm.

Sau khi chờ cho Tố Lan đỡ hoảng sợ hơn một chút, anh chẳng nói một lời mà vội vã phóng xe thật nhanh về phía trước khiến cho ả ta thất kinh hồn vía. Không hiểu vì sao đang yên đang lành như vậy, Đường Minh anh bỗng quay ngoắt thái độ làm cho ả vô cùng lo lắng.

- Anh... đi từ từ thôi, em đang có thai.... - Tố Lan khẽ gượng cười mà nói với anh, dù trong lòng lúc đó tràn ngập nỗi sợ hãi

Phải rồi... không sợ sao được, khi cái thai này có phải là con ruột của Đường Minh đâu. Chỉ là ả thấy anh có quá nhiều tiền của, nên mới bám theo mà thôi.

- Anh biết rồi, em ngồi yên đó đi - Đường Minh lên tiếng nói, nhưng tay vẫn không hề giảm tốc độ.

- Nhưng em sợ....em...

- Yên tâm đi, đứa bé sẽ không sao?

Trên một quãng đường dài như thế, khi  nhìn thấy anh tỏ ra lạnh nhạt với mình, nên Tố Lan cũng không dám hé lấy một lời vì sợ chuyện cái thai bị bại lộ.

-----------------------------

Khoảng một tiếng sau, tại vùng ngoại ô hoang vu hẻo lánh không một ánh đèn, mà chỉ có ánh trăng sáng vằng vặc khẽ chiếu xuyên xuống bãi đất trống gần đó, Đường Minh anh lặng lẽ bước xuống xe và đi theo phía sau chính là ả Tố Lan.

- Anh... tại sao mình lại tới đây?

- Em đi đi... đừng hỏi... -  Đôi mắt bỗng long lên đầy sắc bén, anh liếc nhìn ả ta mà nói.

- Vâng... em hiểu rồi.

- Lãnh Hạo.. mày ở đâu, mau đưa cô ấy ra đây... Lãnh Hạo - Đến giữa bãi đất trống không một bóng người qua lại, anh bỗng hét thật lớn mà gọi tên hắn.

- Đường thiếu gia... chào anh, đã lâu rồi mình không gặp lại. Anh cứ từ từ đã nào...sao phải vội như vậy để làm gì?

Chẳng rõ từ đâu, hắn ta lù lù xuất hiện ở phía sau lưng anh rồi nhanh chân tiếng lại phía trước mà trịnh trọng nói. Sau đó còn lịch sự đưa tay ra bắt, thế nhưng Đường Minh lại khước từ và đấm thật mạnh vào mặt hắn, khiến cho máu trên miệng và mũi của Lãnh Hạo chảy ra rất nhiều. Những tưởng lúc đó sẽ có một trận ẩu đả kịch liệt sẽ xảy ra, ấy vậy mà hắn chỉ nhìn anh rồi nhếch môi cười khinh bỉ.

- Được... nếu đã muốn vậy, thì tôi sẽ đấu tới cùng, mau đưa cô ta đến đây... - Hắn nhìn cho bọn đàn em của mình, rồi ra lệnh đưa Ái Vy tới.

- Anh thấy gì không Đường Minh, cô vợ câm yêu quý của anh đó. Sao hả... thấy thế nào.... nhìn trông có vẻ thảm hại quá phải không? - Bọn đàn em của hắn vừa đưa cô ra ngoài, thì hắn bắt đầu lại giở giọng khiêu khích anh.

- Mày... mày muốn gì chứ, mau thả cô ấy ra - Anh điên cuồng định xông lên tấn công bọn chúng, thì bị ả ta giữ chặt tay lại.

- Minh...vậy là sao chứ? Anh nói yêu em rất nhiều, nhưng giờ đây anh lại muốn cứu ả câm đó - Tố Lan giãy nảy lên mà giận dỗi, nhằm để cho anh vuốt giận ả mà không thèm quan tâm đến cô.

- Em im đi.... phiền phức quá - Đường Minh chẳng kịp suy nghĩ mà vừa quát, vừa giật mạnh cánh tay của ả ra ngoài.

Anh thật không biết lúc này cảm xúc của mình như thế nào, nhưng trái tim anh cứ mách bảo phải làm một điều gì đó vì cô. Hay có lẽ hình bóng của Ái Vy đã khắc sâu trong tâm trí anh rồi?

Không... không đúng, chẳng phải anh chỉ yêu mỗi cô nhân tình Tố Lan thôi sao. Đúng rồi...anh chỉ yêu mỗi cô ấy, còn ả câm đó không liên quan gì tới anh cả. Nhưng...sao trái tim anh lại đau đớn thế này!

- Vì con câm đó mà mắng em, anh không còn thương mẹ con em nữa sao?

- Được rồi...ngoan nào, anh xin lỗi đã vô cớ la em.

- Diễn kịch trước mặt em sao, các người chỉ là một lũ giả dối....đi hết đi...

Nhìn thấy cảnh tượng phía đằng xa ấy, thì bỗng nhiên cái suy nghĩ đầy bi thương kia lại cứ hiện lên trong đầu, khiến cho nước mắt của cô vô thức mà rơi mãi... rơi mãi không có điểm dừng.

------------------------

- Lãnh Hạo....mày muốn gì, mau thả người của tao ra.

- Người của anh? Haha... cô ta bây giờ đã là người của bọn tôi rồi, có hiểu vì sao không? Cô ta chỉ xứng là đồ vật để cho chúng tôi quấy rồi và cưỡng bức mà thôi - Hắn cười nham nhở mà nhìn anh nói.

- Mày...

Vừa nghe đến đó, Đường Minh nhào tới đánh tới tấp vào Lãnh Hạo, hắn cũng chẳng vừa mà đánh trả lại anh. Thế nhưng vì sức hắn yếu hơn anh rất nhiều, nên chỉ sau vài cú đâm hắn đã ngã lăn quay ra đất.

Thấy vậy anh nhanh chóng tiến tới chỗ mà Ái Vy bị nhốt, rồi hạ gục bọn đàn em của hắn và nhanh chóng tháo dây trói trên người cô xuống. Nhìn hình ảnh cô vợ mà mình đã từng cưng chiều trước đây khắp cả người đầy máu, đặc biệt là ở phần hạ thể....khiến cho Đường Minh không khỏi xót xa, mà ôm chầm lấy cô.

- Xin lỗi em...Ái Vy, xin lỗi vì đã để cho em chịu nhiều tổn thương đến như vậy - Anh nghẹn lời mà thốt ra, mặc cho cô vùng vẫy liên hồi trong vòng tay ấy.

Cô đưa đôi mắt buồn đến vô tận mà nhìn anh rồi khẽ ra hiệu, ý muốn bảo anh mau về đi vì cô sẽ tự trở về được. Nhưng Đường Minh lúc đó lại không đồng ý, mà còn ra sức níu kéo cô quay về:

- Anh không cho em đi, chúng ta làm lại từ đầu được không em?

- Em không sao... không có anh em vẫn sống tốt mà. Còn anh cứ quay trở lại với tình yêu của đời mình đi... cô ấy đang mang thai đó - Ái Vy đau đến mức không thể khóc được nữa, nên chỉ biết ra kí hiệu cho anh hiểu trong vô thức..

- *Đoàng....Đoàng...*

Đang trò chuyện thì bỗng nhiên nghe được tiếng súng ở đâu đó vang lên, khiến cho cô giật mình mà quay người lại. Khi chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, thì thấy viên đạn kia đang nhắm thẳng vào người anh, nên lúc đó cô chỉ biết chạy tới ôm chầm lấy anh từ phía sau lưng. Và ngay trong thời khắc đầy đau thương đó, cô đã hứng trọn viên đạn thay cho anh, rồi từ từ ngã khuỵu xuống bãi cát đầy lạnh lẽo ấy.

- Ái Vy... em tỉnh lại đi, em không được chết... tỉnh dậy ngay cho anh.... - Đường Minh ôm chầm lấy cô mà gào lên trong tuyệt vọng, khi thấy trên thân thể bé nhỏ ấy máu chảy ra loang lổ khắp cả một vùng.

- Anh đừng khóc....em đi rồi... anh sẽ sống tốt hơn mà, có phải không? Gia đình ba người anh sẽ không có ai cản trở nữa, em mệt quá... em buông tay nhé!!! - Đưa đôi mắt nhòe lệ của mình nhìn về khoảng không mờ ảo phía trước, cô phải cố gắng lắm thì mới thực hiện hết các kí hiệu cho anh hiểu.

- Không... không được.. em phải tỉnh lại em hiểu không bảo bối của anh - Anh ôm chặt cô vào lòng mà nói, như sợ rằng cô sẽ rời bỏ mình.

- *Đoàng... đoàng...*

Phát súng thứ hai vang lên, cô cố lấy hết sức gắng gượng một lần nữa đỡ luôn viên đạn xuyên thấu tim đó thay cho anh.

Và rồi trong cái giây phút ấy, cô buông thõng hai cánh tay đang vịn ở cổ Đường Minh mà ngã xuống đất. Cô đã đi rồi.... đi xa thật rồi...

- Khônggggg... Ái Vy...đừng bỏ anh. Tại sao em lại ngốc như vậy chứ? - Nỗi đau đớn tột cùng trong tâm khảm đã bắt đầu kéo tới, khiến cho anh phải thét lên nhưng tiếng gọi hết sức bi thương.

"Sợ lắm khi yêu một ai quá nhiều
Mình chẳng nhận ra những điều
Mà đôi khi con tim quá yêu
Nên làm mờ đi lý trí.

Sợ lắm khi yêu rồi quay trở lại
Sợ những cảm giác lỡ dại
Sợ người ta thấy em thương hại
Nên mới quay lại...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro