đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SỢ YÊU

#Đoản1

- Ly hôn đi - Anh giận dữ ném tờ đơn ra trước mặt cô mà nói.

- Không... em không ly hôn đâu.... - Nước mắt lẳng lặng tuôn rơi trên gò má đào, cô vội vàng thực hiện động tác tay để giải thích cho anh hiểu.

Ái Vy là cô gái câm được gia đình hứa hôn cho anh chàng soái ca, có tính tình ngông cuồng và ngạo mạn như Đường Minh anh. Dù bị câm, thế nhưng cô lại là tiểu thư danh giá của một gia tộc lớn. Còn anh cưới cô, chỉ vì muốn lợi dụng gia đình cô giàu có mà thôi.

- Kí... kí mau đi - Anh tóm chặt nắm tóc của cô mà giật mạnh xuống cạnh giường, hòng ép cho cô kí bằng được.

- Em không muốn.... tại sao anh lại muốn li hôn kia chứ? - Cầm tờ đơn trên tay, mà cô khóc nấc lên nghẹn ngào.

- Haha...vì sao ư? Trong mắt của tôi, cô không chỉ là một con câm, mà còn là đồ vô dụng, chẳng làm gì được cho cái nhà này cả - Anh lạnh lùng quát lên và thẳng tay tát mạnh vào mặt cô.

- Xin anh đừng đánh em.... em kí là được chứ gì? - Cô cắn chặt môi đến bật cả máu, mà mắt nhắm mắt mở kí vội tên của mình vào tờ đơn kia.

- Anh sống hạnh phúc nhé, em đi.... - Khẽ lau những giọt nước mắt mặn đắng trên gò má ấy, cô thu xếp thật nhanh vài bộ quần áo rồi lặng lẽ bỏ đi, nhưng chưa kịp thì cô đã bị anh kéo lại:

- Khoan... tôi chưa nói hết, cô phải ở đây làm osin của tôi. À...còn phải phục vụ thật tốt cho tôi với Tố Lan nữa chứ, vì sau này cô ấy sẽ là phu nhân của Đường gia - Anh vừa nói, vừa quay ra phía sau mà vẫy cô ta từ bên ngoài bước vào phòng.

- Em... em.... em không muốn - Cô lấm lét nhìn anh rồi ra hiệu, như sợ anh lại nổi trận lôi đình.

- Cô vừa bảo cái gì, dám chống đối tôi sao? - Anh kéo mạnh nắm tóc của cô giật ngược ra sau và lấy đà đẩy cả thân thể bé nhỏ ấy nằm vật xuống giường.

- Em đau... đau lắm... anh đừng đánh nữa có được không? - Cô hoảng loạn ra hiệu cho anh, bởi vì cô không thể chịu đựng nổi những trận hành hạ tàn nhẫn ấy nữa.

- Cô cút ra kia đi, đây là phòng của chúng tôi - Tố Lan thấy anh chẳng hề quan tâm đến cô, nên bắt đầu tỏ ra quyền uy mà nắm tay cô kéo mạnh ra ngoài.

- Bảo bối... để cho cô ta ở đó.... anh muốn thấy cô ta chứng kiến cảnh hai chúng ta ân ái - Đường Minh nhìn thẳng vào đôi mắt của Ái Vy, mà khẽ buông lời tàn nhẫn.

Nghe thấy anh như nói thế, cả người của cô như thể không còn chút lực nào mà khuỵu xuống đất...

- Mặc kệ cô ta đi... bảo bối à, đêm nay em sẽ là của riêng anh - Anh cười tà mị nhìn cô ta trong vòng tay, mà bỏ mặc người con gái yêu anh hơn cả trái tim mình dưới nền đất lạnh lẽo đó...

Anh đã quên bao lời hẹn ước năm xưa, ai từng bảo rằng em là cả cuộc đời của anh...Ai đã từng bảo rằng sẽ luôn yêu em và bảo vệ em mãi mãi. Ai đã từng nói sẽ không bao giờ làm em khóc và làm em đau.... Vậy mà bây giờ anh lại làm ngược hết với mọi thứ. Trái tim này vì yêu anh mà đau đến tận xương tủy, trái tim này vì yêu anh mà vụn vỡ, trái tim này vì yêu anh mà rỉ máu.....

- Anh... từ từ thôi... em đau... - Cô ta rên lên đầy mị hoặc.

- Được rồi... ngoan... anh sẽ không làm bảo bối của anh đau...

Nước mắt lăn dài trên đôi gò má xanh xao, cô bị câm đã là một thiệt thòi quá lớn, ấy vậy mà anh còn nhẫn tâm bắt vợ mình chứng kiến cảnh anh và nhân tình ân ái trên chiếc giường của hai vợ chồng. Những tưởng cô đã trao trái tim mình cho đúng người... nhưng thật không ngờ...

Mặc kệ tất cả mọi thứ, Ái Vy vội vã bỏ chạy thật nhanh ra khỏi nhà với chiếc áo mỏng tang giữa mùa đông giá rét. Cô thất thần mà bước đi trong vô vọng, cô đi mãi... đi mãi.... trong cơn mưa giông bão tố hôm đó...và rồi...đêm ấy cô đã không trở về nhà....

------------------------------------

Hai ngày sau, khi đang làm việc trong văn phòng thì bỗng nhiên có một cuộc điện thoại gọi tới cho anh:

- Đường thiếu gia, cô vợ và nhân tình yêu quý của anh đang ở chỗ tôi...

- Cái gì, mày muốn gì... thả người của tôi ra...

- Thả sao... haha... được thôi, vậy thì chọn một trong hai đi.

- Thằng khốn... mày dám...

- Tại sao tôi lại không dám... nếu không quyết định nhanh thì hai ả tiện nhân này sẽ phải chết.

- Lâm Khanh, Lâm Khanh... mau chuẩn bị người cho tôi - Đường Minh giận dữ mà hét ầm lên với tên trợ lý của mình.

- Em đã rõ... thưa bang chủ.

- Sao... anh quyết định chưa? Cô vợ của anh tôi đang giam giữ tại một khu đất trống ở ngoại thành. Còn cô nhân tình thì hiện đang ở trên một chiếc tàu ngoài biển khơi xa xôi kia. Anh liệu mà suy nghĩ cho kĩ...nếu người nọ về tay anh, thì hiển nhiên người còn lại sẽ là của tôi...haha - Hắn vừa cười nham nhở, vừa khoái chí với kế hoạch hoàn hảo mà mình đã gầy dựng bấy lâu nay.

- Được rồi, tôi chọn cứu nhân tình.... - Không một chút suy nghĩ nào về cô, anh cứ như vậy mà tuyệt tình nói.

- Cô nghe chưa Ái Vy, hắn ta đâu có xem cô là vợ. Vậy thì đêm nay em sẽ là của tôi...

Nói rồi hắn hung bạo xé toạc trang phục trên người của Ái Vy, rồi cho bọn đàn em thay nhau mà cưỡng bức cô....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro