Chương 3:Nổi lòng Dương Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người con trai ngồi bàn đầu quay xuống với khuôn mặt chữ điền, mắt màu nâu lai khác lạ, trên môi luôn nở nụ cười tỏa nắng nhưng đôi khi lại rất cương nghị. Thành tích học tập xuất sắc vô cùng, lại là thủ khoa nên rất được lòng giảng viên và sinh viên chung khóa cho nên giữ chức "lớp trưởng gương mẫu" cũng là chuyện hiển nhiên. Giọng nam trầm ấm vang lên, thêm khí phách hơn người đã làm bao trái tim liêu xiêu. Cùng lúc đó đã có một con người cuối lớp hóa ngốc, ánh mắt nhu tình nhìn con người cao cao tận bàn đầu.

- Mình bắt đầu điểm danh, đầu tiên là ... An Di!

- Có a~ - An Di rất hạnh phúc vì tên mình luôn đứng đầu sổ, và luôn được xướng tên đầu tiên, mọi chuyện xảy ra đều được giải quyết rất nhanh chóng, nhưng cũng phải đề phòng người đầu tiên sẽ phải "hứng đạn" trong những trường hợp hi hữu. Và tất nhiên Di thì phải tới Dương.

- Lý Dương!

- "..."

- Bạn Lý Dương có đi học không?

- "..." – Vẫn là sự im lặng, có người nào đó đã hóa tượng rồi!

- Dương Dương lớp trưởng điểm danh kìa. – An Di thấy Lý Dương cứ ngồi đực ra đó thơ thẫn, lay nhẹ cánh tay.

Ánh mắt lớp trưởng đảo xung quanh lớp để tìm Lý Dương, khi nghe tiếng nói thúc giục của An Di liền đưa mắt tới đối tượng, ánh mắt chạm phải ánh nhu tình của Lý Dương sau 3 giây liền giật bắn quay ra chỗ khác. Lúc này Lý Dương cũng thức tỉnh.

- Ả? Ờ có... - Cảm thấy hành động vừa rồi không được hay, Lý Dương liền điều chỉnh lại thái độ của mình dán cặp mắt châm chú vào quyển sách trong tay.

Nhưng mọi hành lớp động từ nãy giờ của Lý Dương đã thu hết vào tầm mắt của An Di, cảm xúc nghi ngờ dấy lên trong lòng đặt hết lên người con trai kế bên. Phải nói thật ra An Di là một hủ nữ ngầm, nguyên ba tháng hè được nghĩ là cày truyện với phim đam mỹ, nhưng ngoài mặt tỏ ra ta đây ngây thơ chỉ thích xem phim hoạt hình thôi.

Thời gian 2 tiết đúng là đằng đẳng đối với những con người " lười mẫu mực", tiếng chuông báo như vị cứu tinh. An Di uể oải vươn vai làm động tác khởi động lại khớp xương cứ như đã ngủ rất lâu mới dậy.

- Này hai bà tôi nghe nói có một cửa hàng KFC mới mở đồ ăn phong phú lại bao ngon – Dương Dương hí hửng đề nghị chổ ăn .

- Gì cơ? Đồ ăn á... - đang tỏ sự mệt mỏi nghe nói tới đồ ăn thì Di Di nhà ta cứ như được uống thuốc hồi sinh, mắt lấp la lấp lánh, hưởng ứng – Đi đi liền, ngay và luôn.

- Tôi nghe nói chỗ đó hơi xa á, sợ về không kịp giờ vào tiết 3 – Lạc Lạc tỏ ra lo lắng.

- Vì đồ ăn An Di này bất chấp, có trễ cũng chả sao, dù gì cũng đã điểm danh rồi – Ánh mắt sáng rỡ của An Di khi tưởng tượng đến đồ ăn.

- Hay khỏi vô học nữa sẵn mình đi xem " Đẳng cấp thú cưng" đi! – Lý Dương không quên bồi thêm.

- Chuẩn ông thôi Dương Dương à! Hiểu nhau ghê, không uổng bạn bè bao năm qua. Vẫn là ông đáng yêu nhất !!

Hai con người hào hứng đập tay với nhau, đứng lên thu xếp hết sách vở chuẩn bị đi lắp đầy bao tử.

- Nhưng mà... - Tiểu Lạc tỏ ánh mắt khó xử.

- Nhưng nhị gì? Bà định học hết tiết á, chắc chết! – Lý Dương thấy cô bạn mình hôm nay khó hiểu.

- Không phải! Tôi có hẹn với anh Duy trưa nay rồi. Lúc nãy hai người cũng nghe mà. - Tiểu Lạc nhíu mày, cảm thấy bối rối.

- Cái gì? – Lý Dương la lên – Bà nghĩ sao mà vẫn còn qua lại với tên đó vậy?

- Thôi đi Dương Dương, Tiểu Lạc không đi thì thôi dù gì bạn bè với nhau mấy năm cũng không bằng ai kia – An Di nghiêm túc đến lạ, giả vờ hờn dỗi nắm lấy tay Lý Dương kéo đi.

- Ấy! Hai ông bà chờ tôi với... - Lạc Lạc cảm thấy khó xử vô cùng nhưng khi nhìn khuôn mặt quá nghiêm túc đó của An Di đành phải cuốn gói đi theo nếu không sẽ bị giận ra mặt, mà An Di đã thực sự giận thì cực dai và đáng sợ. Đáng sợ ở chỗ ngoài mặt tuy có vẻ hết giận nhưng trong lòng thì ghi sổ chờ ngày đòi nợ, nhưng ở tình huống này Tiểu Lạc ngây thơ đã bị lừa.

Tất cả những hành động đó đã được thu vào ánh mắt của hai con người lạ mặt.

[...]

Sau khi đã ăn uống no nê và thõa mắt với bộ phim hoạt hình vui nhộn, hai con người cầm đầu kia bắt đầu chia tay Tiểu Lạc đi về.

- Bái bai bé Lạc, tôi về với ông Dương – An Di nháy mắt, vẫy vẫy tay chào cô bạn ngây thơ của mình.

- Nhớ chiều nay đi học ngen 2 giờ rưỡi đó. – Tiểu Lạc luôn là cô gái tốt bụng, nhắc nhỡ từng li từng tí cứ như là bảo mẫu còn hai con người kia thì cứ như những đứa con nít mẫu giáo chỉ biết chơi với ăn.

- Biết rồi biết rồi, vậy chiều gặp ha, baiiiiiii... - "Tivi đã bị đứt màn hình chỉ còn nghe tiếng nhưng đã không thấy hình".

[...]

Ngồi sau xe đạp của Lý Dương, An Di bất giác nghĩ tới chuyện hồi sáng, sự tò mò trong lòng trỗi dậy, "nhất định nhân cơ hội này phải hỏi cho ra lẽ". Di nhà ta đã nghĩ là phải làm.

- Dương này!

- Hả? Có chuyện gì sao?

- Ông... đã yêu ai chưa?

Lý Dương thoáng lạc tay lái, xém chút là "răng môi lẫn lộn".

- Ông định cho tôi hôn đất mẹ sao? Tiểu thư An Di này còn hảo yêu đời a~ - "Di tiểu thơ" vừa được tạ mông vỉa hè lên tiếng "kêu ca".

- Xin lỗi..xin lỗi, cái này...- Lý Dương cảm thấy bối rối, ríu rít xin lỗi đỡ lấy tay An Di kéo người cô lên.

- Thôi chạy tiếp đi! – An Di có chút khó chịu, lý là muốn quan tâm bạn bè hóa ra lại báo hại xém chút nữa là nó báo hại "ba má không nhận ra mình" luôn. Đi được một đoạn trong sự im lặng, có lẽ là do vừa nãy cậu làm Di té nên còn sợ cô ấy giận, về phần Di cô thì nghĩ có lẽ Dương không muốn trả lời nên cả hai đều im hơi lặn tiếng. Vào lúc ngột ngạt như thế này, Lý Dương khẽ nói, tuy nhỏ nhưng vẫn đủ để Di nghe thấy:

- Ưm..chuyện lúc nãy bà hỏi.. thật... ra là có rồi. - Lý Dương ấp úng trả lời.

- Là lớp trưởng Hiếu phải không? – Muốn vạch rõ sự việc cô nhanh chóng dò hỏi, ánh mắt chờ mong.

- Cái này...sao...- Lý Dương vội thắng xe quay người lại đưa ánh mắt bất ngờ nhìn thẳng vào An Di.

- Chắc ông muốn hỏi làm sao tôi biết phải không? Bạn bè bao nhiêu năm trời mà có chút chuyện nhỏ này tôi không nhận ra thì quả thật tôi không đáng là người bạn tốt. Thật sự thì tôi nhìn ra đã lâu rồi, từ lúc tụi mình làm nhóm tiểu luận cùng Hiếu khi còn năm nhất, tôi thấy ánh mắt với cả hành động của ông dành cho Hiếu có cái gì đó không giống như đối với người bạn bình thường khác, nó có lẽ đã vượt ra mức giới hạn tình bạn bởi vì nó không giống những ông dành cho tôi hay Lạc Lạc cũng như các bạn nam khác. Nhưng tôi đã cho qua vì nghĩ có lẽ điều này không đúng và cho rằng đó chỉ là trực giác nhất thời của mình. – Cảm giác dường như sẽ nhận được câu trả lời như mong đợi, An Di nói ra hết một lèo những gì trước giờ mình nghĩ.

- Thật sao? – Lý Dương càng bất ngờ vì chưa bao giờ thấy cô bạn mình nói nhiều đến vậy, nhưng bỗng chốc ánh mắt chùn xuống mặt đường.

- Ừm, nhưng hồi sáng thấy ông ngây ra nhìn cậu ấy thì tôi lại nhớ tới điều đó, cảm thấy những điều mình từng nghĩ có lẽ lại là đúng.

- Vậy bây giờ bà hỏi để chứng thực phải không? – Lý Dương cười buồn.

- Uh...

- Bà có thấy ghê tởm khi có một người bạn như tôi không? – Dương ngẩn đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của cô bạn thân, ánh mắt bi thương trực chờ.

- Không hề. – An Di xua tay, nói cương quyết và không kém chắc chắn – Nếu ông đã là bạn thân thì tôi nhất quyết không bao giờ bỏ rơi ông, tôi sẽ ủng hộ ông tới cùng. – Cô vỗ vai tên bạn thân đang đứng ngây trước mặt mình, thái độ vô cùng thông cảm vì cô hiểu tình cảnh của bạn mình.

- Nhưng Di à người ta là thẳng không cong như tôi. – Lý Dương lắc đầu cười chua chát vì bản chất cái xã hội này dù có một số ít người có suy nghĩ đổi mới tiến bộ nhưng vẫn chưa thật sự chấp nhận những con người như cậu và không dễ dàng trao tình cảm đúng nơi.

- Sao ông biết được, chưa bày tỏ mà. – Nhìn bạn mình buồn An Di cũng cố an ủi, cho rằng là có thể xoay chuyển được sự việc.

- Hiếu là người con trai tốt, giỏi giang, lại rất được lòng rất nhiều cô gái, trong số những người con gái đó lại có nhiều người tốt hơn tôi rất nhiều, một người con trai có điều kiện vô cùng tốt như vậy chắc gì đã để ý đến tôi.

- Nhưng mà... "đừng vội bi quan như vậy chứ, tên đại ngốc".

- Thôi được rồi, chuyện đó từ trước nay tôi chỉ muốn giữ riêng trong lòng thôi, nhưng bà đã biết nói ra với bà tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng rất nhiều. Cảm ơn bà. – Lý Dương thở dài ngắt lời cô bạn vì có lẽ không muốn nói tiếp – Thôi mình về.

- Oh..thì về. – An Di nét mặt trẻ con, ánh mắt ra vẻ hờn dỗi pha chút thất vọng.

Lý Dương bật cười xoa đầu An Di vì hiếm khi mới thấy được bộ mặt đáng yêu này của cô – Lên xe về thôi.

Nhưng đời ai ngờ hình ảnh ôn nhu kia lại được chứng kiến bởi một con người thân quen.

[Đầu giờ chiều]

Chuyện là hồi sáng gặp may trên trời xuống, bà chị kế bên phòng cho quá giang trên chiếc Vision thật êm mông, nhưng phước đâu có từ trên trời rơi xuống cho hưởng mãi nên chiều nay "Di tiểu thơ" phải đèo trên con xe đạp điện không biết hết điện lúc nào vì tính lười và hay quên của cô – quên sạc điện. Nhưng An Di đâu có ngờ vì sau đó còn có chuyện kinh khủng hơn đến với mình, đang yên bình trên con xe nhẹ nhàng đi qua một vũng nước đọng thật to bên đường vì cơn mưa mới dứt vừa nãy, một chiếc moto phân khối cũng không vừa a~ đi với vận tốc theo giới trẻ hiện nay được gọi là "tốc độ bàn thờ" lướt qua để lại sao đó là tiếng ồ ồ của chiếc bô và có một con người đang bị ướt một bên quần cả áo, một làn sát khí nghi ngút ở đó bốc lên, miệng thì không ngừng rủa và đọng lại trong đầu là hai con người đáng ghét và không kém bất lịch sự ngồi trên chiếc moto với biển số 84 – K1/9999.

Lếch được cái thân tàn tụa vào tới nhà xe có lẽ luồng sát khí khi nãy vẫn chưa đi, vẻ mặt bốc hỏa không khoan nhượng đậu ngay vào hàng dành cho xe máy.

- Này cô bé đậu sai chỗ rồi kìa, hàng xe đạp ở đằng kia cơ mà! – Một âm thanh giễu cợt vang lên.

An Di cảm thấy vẫn còn đang bực chuyện vũng nước giờ lại có kẻ châm dầu vào thế là cơn sát khí lại ngùn ngụt kéo đến, ngước cặp mắt "vô cùng thiện cảm" lên nhìn hai con người trước mặt một trông thân thiện, tên còn lại thì khinh khỉnh.

- Nói ai bé hả, coi chừng cái miệng hại thân đấy nhá, đây không phải dạng vừa nha. - Bỗng lướt mắt ngang phía sau, thấy biển xe của chiếc xe "trời đánh" lúc nãy đang yên vị ở đó, bánh vẫn còn ướt "được lắm nếu đúng thì để tiểu thư đây tính sổ luôn một thể". Chỉ tay vào chiếc xe An Di hất giọng hỏi – Lúc nãy là ai lái chiếc xe này thế?

- Là anh đây, có gì sao? – Lúc Di Di còn đang ngây ngốc suy nghĩ hai người đang đi ra gần cửa nghe "được hỏi" chàng trai lúc nãy quay đầu lại hất hàm lên tiếng không quên nụ cười gian kèm theo.

Có vẻ như đã nghe được câu trả lời như mong đợi...

- Tổ cha sư vi nhà ngươi có mũi không mắt hả, chạy xe văng nước lên người khác, vẫn đang còn ướt tèm lem thế này mà không một lời xin lỗi vậy mà xem được hay sao, đạo lí làm người để ở đây à..pla..pla...(đã lượt rất rất nhiều từ a~) – Đến đây núi lửa thật sự đã phun trào và dung nham tràn ngập khắp bãi đỗ xe.

- Nè con nhỏ kia nhìn tướng lùn lùn thế mà âm lượng cao nhỉ, thấy anh đây hiền rồi làm tới à, vừa nãy chỉ là sự cố nhỏ thôi mà.

- Cái gì mà sự cố, lại còn nhỏ? – "ngon lắm dám chọc tức bổn cô nương à, đã thế ta cho ngươi biết thế nào là sự cố" An Di bước đến gần tên đáng ghét đó vung tay lên dùng đòn taekwondo học lõm được hồi còn cấp ba cho tên đó một cú vào bụng gần chỗ bộ hạ. – Sự cố nè! Hừ hừ..!! Chọc ta hả?

- Á aa.. đau, cái con nhỏ này! - Được một cú đau điếng tên này chỉ biết ôm bộ hạ mà rên.

- Thôi Wind là ông đã sai trước mà, mau xin lỗi bạn ấy đi – Cảm thấy tình thế không ổn chàng trai đứng bên cạnh lên tiếng khuyên ngăn.

- Nhưng mà... thôi được – Hướng An Di – Xin Lỗi!

- Hên cho nhà ngươi còn có tên bạn biết điều. Hứ! – An Di khẽ nhìn qua người vừa mới lên tiếng, chỉ kịp ngây người 3 giây khi nhìn thấy ánh mắt màu hổ phách sau cặp kính cận thì...

- An Di làm gì trong đó vậy mau đi trễ 5 phút rồi! – Tiếng Tiểu Lạc gọi vào từ ngoài cửa nhà xe.

- Ah ra liền! – An Di lướt ngang không quên tặng ánh mắt xé tan đối tượng cho tên đang ôm bụng mà xoa xoa, rồi vụt đi với vận tốc ánh sáng.

- An Di sao...

- Lầm bầm gì thế? Aiyo~ Đau chết đi được, con nhỏ đó cầu mong cho đừng gặp lại, không thì biết tay ông.

- Ông đừng có nhỏ mọn quá chứ dù sao người ta cũng là con gái. À mà bạn vừa nãy nói trễ rồi đấy, đừng nói nhiều nữa, đi tìm lớp thôi. – Không để người kế bên phát biểu lời nào, người con trai ôn nhu ấy kéo tên bạn lên đi tìm lớp mới của mình.

2+t

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro